🌼🍀 Chapter 10. Sự trở lại của Shiho
Cơn đau nhanh chóng kéo đến, chiếm lấy thân thể cô bé 7 tuổi. Sherry đau đớn nằm co người trên giường, hai tay ôm lấy thân thể trần trụi. Tiếng thét thảm khóc không ngừng vang lên, cơn đau nhứt ngày càng dữ dội, cô bé không thể nằm yên được nữa, cô không ngừng vùng vẫy, lăn qua lăn lại trên giường. đôi tay cung thành nấm đấm, gân trên cánh tay, trên cổ, lần lượt nổi lên như dồn hết sức lực chống chọi lại với cơn đau từ tận xương tủy này. Mồ hôi trên trán không ngừng tiết ra, ướt đẫm cả gương mặt kiều diễm, lan ra một mảng lớn trên giường. đôi đồng tử mở to hết mức có thể, Sherry vươn tay cố bắt lấy cái gối nằm, thẳng thừng đưa lên miệng cắn chặt. sherry thật sự sợ, mình sẽ không chịu nổi cơn đau mà cắn lưỡi mất.
Cơn đau ngày một nặng hơn, lúc này cô cảm nhận được cơ thể mình đang có sự chuyển biến thần kỳ. Bàn tay, bàn chân, cánh tay, đôi chân đang dần dài ra. Từng đốt ngón tay bắt đầu to lên, các cơ toàn thân không ngừng nảy nở. giờ đây sherry đang vô cùng khó chịu, cô ngã lăn xuống sàn, tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên, khiến người ta hoảng hốt kinh ngạc.
10 phút trôi qua...
Rồi lại thêm 10 phút nữa...
Mãi đến lúc trời gần sáng, mi mắt cô mới từ từ hé mở. thân xác không một mảnh vải che chắn, cứ vậy mà nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Shiho ngồi dậy, đưa đôi tay lên quan sát. Cô đã thật sự trở lại hình dáng của một cô gái 18 tuổi rồi. Kéo lấy cái chăn che đi thân thể của mình. Cơn đau đã giảm đi nhiều, cô ngay ngốc ngồi đó, cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc chỉ cách thần chết một bước chân vừa rồi. ký ức chỉ là một màn gào thét thảm khóc, trước khi cơn mê man bao trùm, cơ hồi cô nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Như một thước phim tua chậm, từng cảnh tượng dần dần xuất hiện rõ ràng trước mặt cô. Là khung cảnh tiệc cưới lãng mạn trong nắng chiều hoàng hôn rực rỡ, một cô gái mặc chiếc váy đen dáng dài nhịp bước đến trước mặt cô dâu chú rể, trao họ cái ôm thân thiết của sự hội ngộ tương phùng. Là khung cảnh màn đêm bao phủ, dưới ánh đèn vàng phản chiếu cái bóng đen dài cô độc bước đi trên con đường xa lạ, thả hồn theo từng cơn gió đen nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, khiến người ta đôi lúc bất giác mà run rẩy. Shiho nhớ lại từng chuyện một, thước phim tua đến đoạn chàng thiếu niên bảnh bao trong bộ vest đen, ánh mắt mang theo sự nhung nhớ nhìn người con gái đang tựa người vào vách tường trong một con hẻm nhỏ nào đó ở Osaka. Tay anh dịu dàng nâng cầm cô gái lên, trao cho cô một nụ hôn nồng chứa đựng sự nhớ nhung, chờ đợi, mong mỏi, lưu luyến và cả sự hối hận đến từ trái tim.
Shiho cô... đã nhớ lại tất cả.
Nước mắt cô lăn dài trên má, cô nhớ lại ngày hôm đó, cô nắm chặc mặt dây chuyền, để cơn đau tùy tiện chiếm lấy thân thể của mình. Rồi dần dần nhắm mắt lại.
Giờ đây, cô lại không thể tưởng tượng được mình có thể quay lại. Ký ức lại một lần nữa trở về với cô.
---
Shiho ngồi trên giường, lắng nghe âm thanh tút tút phát ra từ điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không nói gì, bầu không khí bắt đầu chìm trong im lặng.
- Anh hai...
- Ừ.
- Em nhớ lại tất cả rồi.
- Ừ.
- Anh đã sớm biết tất cả rồi đúng không?
- ...
Akai Shuuichi không trả lời, ánh mắt anh trùng xuống, anh thật sự không biết nên nói thế nào với con bé.
- Thật may mắn khi chúng ta có một khoảng thời gian làm anh em.
Chất giọng trầm ấm vang lên, sự lạnh lùng vốn có trong lời nói giờ đây được thay bằng sự dịu dàng, điềm đạm.
Shiho khẽ cười, phải, thật may mắn khi ở một thế giới song song, cô cũng có được một người anh trai hết mực yêu thương, bảo vệ cho cô.
- Đúng là chàng vệ sĩ không đáng tin cậy.
Shiho nhếch miệng, mỉa mai. Cô tắt máy, thở dài một cái. Đời người đúng thật là một cái gì đó rất kỳ diệu. shiho đứng dậy, tìm kiếm cuốn tiểu thuyết màu tím nhạt kia, cô nhớ cô đã cất nó vào ngăn tủ bàn học. nhưng giờ đây, quyển sách đó đã biến mất, chỉ nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc yên lặng nằm đó.
---
Tranh thủ được vài phút rảnh rỗi :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip