Chương 13
Chỉ có Shiho là người duy nhất biết cách điều trị Ebola. Nhưng giờ đây, chính cô lại rơi vào trạng thái hôn mê vì virus này. Người dân trên đảo vô cùng bối rối, không biết làm thế nào để cứu chữa cô. Trong khi đó, việc tiếp cận hòn đảo không hề dễ dàng. Cuối cùng, Shinichi đã bay đến châu Phi và thuê một chiếc xuồng cao tốc đặc biệt để đón Shiho.
Chuyến hành trình bằng xuồng cao tốc cũng không hề suôn sẻ. Shinichi phải đối mặt với những con sóng dữ dội của Đại Tây Dương trong suốt 18 ngày. Khi đến nơi, đội ngũ y tế đi cùng cậu nhanh chóng sơ tán Shiho lên xuồng. Tất cả các thiết bị y tế, đồ bảo hộ, bình oxy và dịch truyền đều đã được chuẩn bị sẵn. Họ lại tiếp tục lênh đênh trên biển thêm 18 ngày nữa để đến Cape Town. Từ đó, Shiho được đưa lên một chiếc máy bay phản lực chuyên dụng để trở về Nhật Bản, nơi cô sẽ được điều trị tích cực hơn.
"Tình hình thế nào, bác sĩ?" Shinichi hỏi khi đang ở trong phòng bác sĩ cùng với Yukiko và Yusaku.
Vị bác sĩ thở dài. "Giá như có thể can thiệp sớm hơn một chút, thì mọi chuyện đã không tệ đến mức này."
"Tại sao? Shiho không thể hồi phục sao?"
"Chúng tôi đã điều trị cho cô ấy theo đúng ghi chép của Giáo sư Miyano. Virus Ebola trong cơ thể cô ấy đã bị tiêu diệt. Nhưng... biến chứng đã xảy ra."
"Biến chứng gì?"
"Chúng tôi phát hiện các dây thần kinh ở cơ quan thính giác, thị giác và ngôn ngữ của Giáo sư Miyano đã bị tổn thương nghiêm trọng."
Gia đình Kudo bàng hoàng.
"Ý bác sĩ là... Shiho sẽ bị mù, điếc và câm sao?" Shinichi hỏi, giọng khàn đi.
Bác sĩ nặng nề gật đầu.
"Không còn cách nào để chữa trị sao?" Yukiko lo lắng hỏi.
"Chúng ta phải theo dõi tình trạng của cô ấy. Có thể sẽ khắc phục được nếu cấy ghép giác mạc hoặc sử dụng máy trợ thính. Nhưng về vấn đề không thể nói được... tôi e rằng rất khó."
"Trời ơi... Shiho-chan... Sao con bé lại ra nông nỗi này..." Yukiko òa khóc trong vòng tay Yusaku.
Shinichi chết lặng, vẻ mặt đầy đau đớn.
Sáng hôm đó, Shiho tỉnh dậy, nhưng trước mắt cô chỉ là một màu đen vô tận. Cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng không thể cất lời. Cô thở dài trong lòng – ngày này cuối cùng cũng đến. Là một nhà khoa học đã nhiều năm nghiên cứu về virus Ebola, cô hiểu rõ hậu quả mà mình phải gánh chịu. Cô có thể bị mù, điếc, câm, thậm chí có nguy cơ liệt toàn thân. Nhưng khi cố gắng cử động chân, cô nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận và di chuyển, có nghĩa là ít nhất cô vẫn chưa bị liệt.
Shiho cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy tay bị vướng. Cô nhận ra mình đang được truyền dịch. Khứu giác của cô vẫn hoạt động tốt, và cô có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của bệnh viện. Cô tự hỏi mình đang ở đâu – vẫn còn trên đảo Tristan chăng?
Muốn tìm câu trả lời, Shiho thử xuống giường. Nhưng do cơ thể quá yếu, cô ngã xuống sàn, kéo theo cả cây truyền dịch đổ xuống.
"Shiho!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên – nhưng Shiho không thể nghe thấy. Shinichi lao vào phòng bệnh, vội vàng đỡ lấy Shiho.
Shiho hoảng sợ. Cô co người lại, cố gắng tránh xa người vừa chạm vào mình. Không thể nhìn, không thể nghe, cũng không thể nói – cô hoàn toàn không nhận ra ai đang ở bên cạnh mình. Cô hoang mang tột độ.
Shinichi hiểu điều đó. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Shiho và viết một dòng chữ lên lòng bàn tay cô.
"Tớ là Kudo Shinichi..."
Shiho khẽ giật mình. Dường như cô đã hiểu được điều gì đó. Shinichi lại viết tiếp.
"Cậu đã an toàn ở Nhật Bản..."
Chậm rãi, Shiho dịch người về phía trước, cô khẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc – mùi nước hoa mà Shinichi thường dùng. Mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Cô giơ tay lên, cố gắng tìm kiếm gương mặt của Shinichi.
Shinichi liền cầm lấy tay cô, đặt lên má mình. Sau đó, cậu cũng nắm lấy tay trái của Shiho và đặt lên má bên kia. Cậu để Shiho từ từ cảm nhận, để cô tin rằng cậu thực sự đang ở đây.
Shiho nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu. Từ đôi chân mày, sống mũi, rồi đến đôi môi... Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi cô nhận ra người đang trước mặt mình chính là người mà cô yêu thương nhất. Nhưng giờ đây, cô không thể nhìn thấy cậu, không thể nghe giọng nói của cậu, cũng không thể đáp lại cậu.
"Đúng vậy, là tớ đây, Shiho... Là tớ, Kudo Shinichi..." Shinichi nghẹn ngào, ôm chặt lấy cô.
Shiho bật khóc. Shinichi cũng vậy.
"Đừng sợ nữa, Shiho..." Shinichi thì thầm, vừa vuốt ve mái tóc cô, "Cậu đã an toàn rồi... Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa... Tớ sẽ chăm sóc cậu..."
Shiho không thể nghe thấy những lời đó, cô chỉ có thể nức nở trên vai Shinichi.
Shinichi siết chặt vòng tay, cậu nhận ra tình cảm của mình đã quá rõ ràng. "Tớ yêu cậu, Shiho... Tớ yêu cậu... Cậu có nghe thấy không?" Cậu ôm cô thật chặt, hy vọng Shiho có thể cảm nhận được tình yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip