Chương 19
Đêm khuya hôm đó, Shinichi được đội ngũ bác sĩ tại phòng cấp cứu điều trị. Shiho, Yukiko và Yusaku chờ đợi ở hành lang. Trong khi Yusaku đi đi lại lại đầy lo lắng, Yukiko ngồi ôm Shiho, người vẫn không ngừng khóc, áo cô ấy vẫn còn vương đầy máu của Shinichi.
"Lâu quá..." Yukiko lẩm bẩm.
Shiho cũng có cùng nỗi lo lắng. Hiện tại là nửa đêm, trong phòng cấp cứu chỉ có các bác sĩ trẻ, không phải bác sĩ kỳ cựu. Bản năng của một nhà khoa học khiến cô cảm thấy bất an.
Khoảng ba tiếng sau, một bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng và tiến về phía họ.
"Tình trạng của con trai tôi sao rồi, thưa bác sĩ?" Yusaku hỏi.
Vị bác sĩ trẻ lắc đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Shinichi-san không thể qua khỏi. Cậu ấy đã ra đi."
"Không!" Yukiko hét lên.
Shiho lắc đầu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô lao vào phòng phẫu thuật.
"Shiho!" Yusaku hốt hoảng.
Các bác sĩ và nhân viên y tế trong phòng đều giật mình khi thấy Shiho xông vào.
Cô lao đến bên giường bệnh của Shinichi, kéo tấm chăn che đầu anh xuống. Cô liên tục gọi tên anh, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.
Dậy đi Shinichi! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà! Tỉnh dậy ngay, đồ nam châm hút xác! Anh chỉ được làm nam châm hút xác thôi, chứ không được làm xác chết!
"Đứng dậy, Kudo Shinichi!" Shiho gào lên.
Đột nhiên, Shinichi mở bừng mắt.
Shiho sững người. Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện vết máu rỉ ra từ vết thương trên người anh. Cô vén chăn lên và nhìn thấy vết khâu cẩu thả. Đôi mắt cô lóe lên lửa giận khi nhìn về phía đội ngũ bác sĩ.
"Các người là bác sĩ hay không vậy?! Chỉ có thế mà cũng không xử lý nổi sao?" Shiho quát lớn.
Các bác sĩ và nhân viên y tế đều cứng đờ người.
"Shiho?" Yukiko kinh ngạc.
"Mang kéo đến đây!" Shiho ra lệnh.
Các bác sĩ bối rối nhìn nhau.
"Tôi là nhà khoa học! Mau đưa kéo và thuốc gây mê cho tôi ngay!" Giọng Shiho đầy uy quyền.
Cuộc phẫu thuật được tiếp tục, lần này do chính Shiho thực hiện. Cô mở phổi của Shinichi để xử lý viên đạn sượt qua, rồi tiếp tục cắt bỏ 4cm ruột bị tổn thương.
Hai tiếng sau, ca phẫu thuật hoàn tất. Đường khâu của Shiho cực kỳ tinh xảo. Tình trạng của Shinichi ổn định trở lại, các thiết bị theo dõi hiển thị tín hiệu tốt. Shiho lảo đảo bước ra khỏi phòng mổ và ngồi phịch xuống sàn, kiệt sức.
"Shiho! Shiho!" Yukiko vội đỡ lấy cô.
"Anh ấy... ổn rồi... Anh ấy còn sống..." Shiho bật khóc.
"Đúng vậy, đúng vậy..." Yukiko vỗ về cô.
"Shiho, con có nhận ra không?" Yukiko đột nhiên hỏi.
Shiho ngước mắt nhìn Yukiko, bối rối: "Nhận ra gì ạ?"
"Con nói được rồi, Shiho! Con không còn câm nữa!"
Shiho sững sờ.
"Y-Yukiko-san... Con có thể..." Shiho bật khóc lần nữa.
"Đúng rồi con yêu, đúng rồi..." Yukiko ôm chặt cô vào lòng.
Yusaku quỳ xuống, vòng tay ôm cả hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Shinichi.
***
Sáng hôm sau, Shinichi bắt đầu tỉnh lại.
"Con tỉnh rồi sao, Shinichi?" Yusaku hỏi.
"Otosan..." Shinichi thì thào, rồi sững sờ khi thấy Shiho đang ngủ, đầu cô tựa lên giường anh.
"Nó nhất quyết chờ ở đây. Mẹ con về nhà nghỉ một lát và sẽ quay lại với một ít đồ đạc." Yusaku giải thích, cẩn thận kéo áo khoác của mình đắp lên người Shiho.
"Con đã mơ thấy cô ấy gọi tên con..."
"Ta nghĩ đó không phải mơ đâu, Shiho thực sự đã gọi con. Nó đã nói lại được rồi."
Shinichi trợn mắt kinh ngạc: "Thật sao?"
"Ừ, có lẽ hệ thần kinh của nó đã được kích thích bởi cơn sốc adrenaline. Chính nó đã thực hiện phẫu thuật cho con vì các bác sĩ trẻ kia chưa có đủ kinh nghiệm. Ca phẫu thuật rất phức tạp."
Shinichi đưa tay (tay không có kim truyền dịch) lên khẽ vuốt tóc Shiho thật nhẹ để không đánh thức cô.
"Sự hy sinh của nó cho con thật phi thường, nhất là khi nó còn đang mang thai..."
Mắt Shinichi đỏ hoe khi nhìn Shiho và nghe những lời của cha mình. "Cô ấy lúc nào cũng vậy..."
"Trên đời này không còn ai giống như Shiho nữa đâu, Shinichi. Con phải bảo vệ nó thật tốt." Yusaku nhẹ giọng nhắc nhở.
Cổ họng Shinichi nghẹn lại. "Con biết, Otosan... Con biết điều đó..."
P/s: Toiii đọc đến chương này thấy ảo ma lazada quá =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip