Chương 20

Tình trạng của Shinichi ngày càng tốt hơn. Nhưng điều đáng mừng hơn cả là Shiho cũng hồi phục rất tốt. Đôi mắt cô đã trở lại bình thường và có thể nhìn thấy đầy đủ mọi màu sắc. Cô cũng đã có thể nói chuyện, các dây thần kinh phát âm của cô bắt đầu tác động đến hệ thần kinh thính giác, giúp cô nghe được mà không cần máy trợ thính nữa. Mọi giác quan của cô giờ đây đều có thể truyền tải thông tin đến não bộ một cách hoàn hảo. Hóa ra vẫn có điều tốt đẹp ẩn sau tai nạn này.

"Ăn đi nào, em đã cắt nhỏ sẵn cho anh rồi." Shiho nhẹ nhàng nói, đưa một miếng táo nhỏ lên miệng Shinichi bằng nĩa.

Shinichi mỉm cười, sau đó anh cầm lấy chiếc nĩa và đút lại cho Shiho: "Em cũng phải ăn, em đang mang thai mà."

Shiho khẽ cười.

"Vả lại, anh không muốn em kiệt sức vì chăm sóc anh." Shinichi nói, tay nắm chặt lấy tay cô.

"Em ổn mà."

"À phải, bây giờ em đã có thể nói chuyện lại rồi, anh có rất nhiều điều muốn hỏi."

"Anh muốn hỏi gì?"

"Tại sao em rời đi năm năm trước? Chỉ vì lời nói của Ran thôi sao?"

"Vì em cũng là con gái, em hiểu cảm giác của cô ấy. Em không muốn sự hiện diện của mình trở thành gánh nặng trong suy nghĩ của Ran. Cô ấy yêu anh mà."

"Em hiểu cảm giác của Ran nhưng lại không hiểu cảm giác của anh sao?" Shinichi hờn trách.

"Lúc đó anh là bạn trai của cô ấy mà."

"Nhưng anh cũng rất đau lòng khi mất đi một cộng sự."

"Em biết anh sẽ buồn, nhưng em nghĩ thời gian sẽ chữa lành. Dù sao anh và Ran cũng là một cặp."

"Nhưng hóa ra anh không thể quên được." Shinichi lắc đầu, "Anh thật ngốc, phải chia xa rồi mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em."

"Shinichi..."

"Giá mà em biết được 5 năm qua đã hành hạ anh đến mức nào. Anh tuyệt vọng và gần như phát điên vì không thể tìm thấy em. Mỗi lần nhìn thấy một người con gái nào đó giống em, tim anh lại đập thình thịch... rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng."

Shiho nhìn anh đầy xót xa: "Gomene... em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ bị tổn thương đến vậy khi em rời đi..."

"Trong suốt 5 năm đó, em có nhớ anh không?"

"Không có ngày nào là em không nhớ anh..."

"Đừng rời xa anh nữa, Shiho." Shinichi nũng nịu. "Anh không cần biết ai nói gì hay ai cố thuyết phục em rời xa anh nữa. Đừng tin họ! Lần này, nếu em rời xa anh một lần nữa, có lẽ anh sẽ chết thật đấy."

"Ai mới là người nói chứ? Hôm qua chính anh mới là người suýt rời xa em!" Shiho trách móc, "Anh có biết không? Em đã sợ đến chết đi được!"

"Hai hai..." Shinichi nhẹ nhàng kéo Shiho vào lòng. "Anh cũng xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ. Anh cũng không muốn chết, anh vẫn muốn được nhìn thấy em và con của chúng ta. Anh yêu em, Shiho."

Shiho ngước lên nhìn anh, dịu dàng nói: "Em còn yêu anh nhiều hơn nữa, tantei-san."

Rồi họ trao nhau nụ hôn đắm đuối ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip