Chương 3

Sau nhiều tháng, cuối cùng Mary cũng có thể ôm đứa cháu gái của mình. Haibara chỉ im lặng, không biết phải nói gì vì trước giờ cô chưa từng biết rằng mình còn có một người dì ruột.

Tình trạng sức khỏe và tâm lý của cô ngày càng ổn định, nên cuối cùng Yusaku và Yukiko cũng cho phép gia đình Sera đến thăm cô.

"Cháu thực sự rất giống Elena." Mary nhẹ giọng nói. Bà thực ra muốn mang theo những bức ảnh của Elena, nhưng lại sợ rằng nếu Haibara nhìn thấy, cô sẽ khóc và ảnh hưởng đến sức khỏe, nên bà tạm gác lại ý định đó.

"O-Obasan..." Haibara do dự gọi.

"Phải... Ta là dì của cháu... người thân duy nhất còn lại của cháu. Ta thực sự muốn cháu về sống với ta ở Anh." Mary bày tỏ.

Nghe vậy, gia đình Kudo và Giáo sư Agasa đều thoáng lo lắng. Họ không muốn rời xa Haibara.

Haibara lắc đầu khẽ, "Cháu vẫn thích ở đây hơn, nước Anh đối với cháu quá xa lạ..."

Mary gật đầu, "Ta hiểu, cháu cần thời gian." Sau đó, bà lấy ra một chiếc chìa khóa và đặt vào tay Haibara.

"Đây là..." Haibara ngạc nhiên nhìn chiếc chìa khóa.

"Đây là chìa khóa ngôi nhà của cha cháu ở Nhật Bản. Ta đã sắp xếp mọi thứ. Ngôi nhà mà trước đây cha mẹ cháu từng dùng làm phòng khám, bây giờ thuộc về cháu, Shiho. Cháu có thể chuyển vào đó bất cứ lúc nào..." Mary giải thích.

"Arigatou, Obasan."

***

Cuối cùng, Haibara cũng được xuất viện. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ quay về nhà Giáo sư Agasa, nhưng hóa ra Yukiko lại đưa cô đến nhà Kudo. Họ đã chuẩn bị sẵn một căn phòng riêng dành cho cô.

"Cháu không muốn làm phiền Yukiko-san thêm nữa..." Haibara chần chừ khi vừa đặt chân vào nhà Kudo.

"Ai nói phiền chứ? Ta không có con gái, cháu đã là con gái ta rồi." Yukiko mỉm cười ôm lấy Haibara.

"Nhưng còn Hakase..." Haibara nhìn sang Giáo sư Agasa.

"Ta không phiền đâu, nhà ta vẫn sát bên mà." Giáo sư Agasa cười hiền.

"Đúng rồi, cháu vẫn có thể giám sát chế độ ăn của Hakase mà." Shinichi trêu chọc.

Giáo sư Agasa phụng phịu, trừng mắt nhìn Shinichi đầy hờn dỗi.

Mọi người xung quanh bật cười thích thú.

"Hơn nữa, bây giờ không còn kẻ xấu nữa, cháu không cần phải trốn chạy nữa. Chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm." Yukiko hào hứng nói.

"Đúng vậy... Cháu không cần phải trốn nữa..." Haibara lẩm bẩm, cố gắng tiếp nhận hiện thực này.

"Ừm." Yukiko gật đầu.

"Vậy thì... cháu có một điều muốn nhờ." Haibara ngước nhìn Yukiko.

"Cháu muốn gì nào?" Yukiko dịu dàng hỏi.

"Cháu muốn được gọi bằng tên thật của mình—Miyano Shiho."

"Eh?"

"Cháu không nhớ rõ cha mẹ mình, và cái tên đó là thứ duy nhất họ để lại cho cháu. Cháu muốn sử dụng nó một lần nữa." Haibara nói, đôi mắt long lanh.

"Tất nhiên rồi, không vấn đề gì cả. Shiho là một cái tên rất đẹp mà." Yukiko mỉm cười.

"Ừm, từ nay cháu không còn phải mang một cái tên chất chứa nỗi buồn nữa." Yusaku đồng tình.

"Okairi (Mừng con về nhà), Shiho-chan." Yukiko dịu dàng gọi.

Shiho nở nụ cười, đã rất lâu rồi cô mới nghe lại cái tên này.

Shinichi đứng bên cạnh, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip