12. Thật dễ dàng
Đây là cơ hội, Amuro nghĩ thầm khi nhìn thấy Shin từ xa với nở nụ cười. Ah nhưng có thể không phải. Shin thậm chí có thể thấy sợ hãi, nụ cười của Amuro biến mất, mặt anh nghiêm lại. Không, anh sẽ không bao giờ xác định nhầm người.
Khi Amuro ở đằng sau Shin, cánh cửa phòng mổ đã mở ra. Amuro lập tức kinh ngạc khi thấy bệnh nhân được đưa qua phòng bệnh
" Sherry? Cái gì... ?Sao có thể..." Anh hỏi thầm
Amuro chỉ đứng im tại vị trí của mình tronng khi nhìn chằm chằm vào Shinichi, cả đám bạn người đi theo bệnh nhân vừa mới từ phòng mổ đi ra. An him lặng rồi đột nhiên cười toe toét " Làm sao có thể như vậy được?" Thật dễ dàng. Điều đó có đúng không?" Amuro tự nói với chính mình rồi đi khỏi bệnh viện.
Ai không thèm quan tâm đến người cầm bó hoa đi vào phòng bện của mình. Cô không nghĩ người đó nên cô nghĩ người đó là khách của bạn cùng phòng, nhưng có vẻ cô đã đoán sai. Cô quay lại, nhướng mày nhìn người mang bó hóa lớn đang che mặt
"Cô cảm thấy thế nào rồi, Sherry? "Người đó đặt bó hoa xuống để trên bàn cạnh giường bệnh của Ai
"Bourbon ? Anh làm gì ở đây?" Ai ngạc nhiên hỏi
"Thật rõ rang, phải không? Tôi đến thăm cô, người đang nằm trong bệnh viện" Amuro bình tĩnh trả lời khi ngồi cạnh giường Ai.
Ai nhìn chằm chằm kinh ngạc vào Amuro một lúc rồi cười thích thú.
"Anh không ghét tôi nữa sao?" Ai chế giễu
"Tôi chưa bao giờ ghét cô" Amuro kiêu ngạo nói
"Thật sao? Bourbon, người từng rất tốt bụng với tôi, đột nhiên lạnh lùng khi nghe tin đồn tôi đang hẹn hò với người đó, phải không?" Ai nói với niềm vui
"Đừng nói dối tôi, Sherry. Tôi biết đó khoog phải là tin đồn. Tôi biết cô đa hẹn hò với anh ta" Amuro nói sắc sảo
" Dù anh thích gì, nhưng anh không cảm tháy mệt mỏi khi sống thế này sao? Anh ấy đã sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công, nhưng anh vẫn như thế này. Thậm chí không có bạn bè vì anh chỉ tiếp cận người khác để ghét anh ta...." Ai
"Cô không hiểu thì đừng ngồi đây giảng cho tôi, Sherry. Anh ta luôn lấy mọi thứ của tôi. Chỉ cần anh ta ở đó, tôi sẽ không bao giờ nhận được bất cứ điều gì" Amuro nói giọng cao.
Ai thở dài, lắc đầu
" Vì vậ, anh muốn sử dụng Kudo để trả thù hận cho mình ư?"
"Không phải cô cũng giúp cậu bé Kudo đi xa đến vậy sao? Ô cũng muốn trả thù anh ta vì anh ta đã bỏ cô vì người phụ nữ khác, phải chứ?" Amuro mỉa mai
" ck, ck, ck, anh nghĩ ai cũng giống anh sao?" Ai nói với giọng không hiểu
Ai khẽ di chuyển khuôn mặt mình, nhìn kĩ Amuro
"Tôi sẽ nói với anh vài điều. Anh có thể đưa vị trí thống đốc Tokyo cho Kudo-kun, nhưng đừng hy vọng anh sẽ có được ghế thủ tướng vì chiếc ghế đó thuộc về thống đốc Osaka, anh hiểu chứ" Ai cười toe toét
Amuro sững sờ nhìn Ai một lúc, anh định nói gì đó nhưng người khác đã lê tiếng trước anh
"Amuro-san, anh làm gì ở đây?" Shin
Amuro định trả lời nhưng Shin lập tức cắt lời, kéo tay Amuro nói "Đi với tôi"
"Tôi sẽ tham gia cuộc bầu cử khu vực Tokyo, vì vậy ngừng tiếp cận những người xung quanh để thuyết phục tôi" Shin nói một cách gay gắt khi cả hai đang ở trên sân thượng của bệnh viện
Amuro mỉm cười " Đó là quyến định tốt. Nhưng anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không hề tiếp cận những người xung quanh để thuyết phục anh. Tôi thực sự biêt Sherry" Amuro
"Sherry?" Shin hỏi vì không biết đó là ai
" Đó là tên mà mọi người ở trường hay gọi cô ấy. Tôi không biết anh gọi cô ấy như thế nào, nhưng đó là tên mà tôi gọi cô ấy" Amuro
:Trường học?" Shin bối rối
"umh, có le anh biết Sherry đã tốt nghiệp trường Harvard. Tồi cũng học ở đó"
"Tôi hiểu rồi"
"Trường học của chúng tôi là trường dành cho tất cả những học sinh giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới và trong trường có những câu lạc bộ dành cho những người như chúng tôi. Học sinh là thành viên của clb sẽ có biệt danh từ trường như một giải thưởng"
Shin chỉ im lặng. Điều đó khiến anh có chút ghen tị. Ngôi trường nghe có vẻ rất thách thức, nhưng giờ anh không thể quay ngược lại thời gian, phải không?
"Biệt danh của tôi là Bourbon "
"Anh cũng vậy ư?" Shin sững sờ
"Đúng vậy. Và cũng có thống đốc Osaka. Anh ta cũng là thành viên của clb"
"Thật sao?" Anh nói với vẻ hoài nghi
"Đúng vậy, khi còn đi học, tôi đã nghe tin đồn rằng Sherry và thống đốc Osaka đang hẹn hò nhau. Nhưng anh ta kết hôn với người con gái duy nhất của gia đình giàu nhất nước Nhật, tôi nghĩ có lẽ đó là trò lừa bịp. Nhưng những gì thủ tướng làm tổn thương Sherry hôm qua, tôi nghĩ đó không phải là tin đồn. Vì vậy, anh phải bảo vệ Sherry nhiều hơn nếu như không muốn họ làm tổn thương cô ấy sau này"
Thấy Shin im lặng, Amuro cười " Tôi phải đi ngay bây giờ, tôi sẽ gọi lại cho anh sau để thảo luận về việc bầu cử. Hẹn gặp lại"
" đúng như tôi dự đoán. Sherry vẫn không mất đi sự quyến rũ của mình. Chà, điều đó không thể giúp được. Ngay cả bạn thân nhất cũng thù địch với nó" Amuro cười toe toét với chính mình.
Trong khi đó, Shin bắt đầu nhớ lại thái độ kì lạ của Ai ở Osaka. Sau đó, Ai lại hèn hò với người bạn thời thơ ấu của cô, người lái xe cho thống đốc Osaka và kết thúc Ai đã khóc. Sau đó, anh nhớ lại những lời khen ngợi của Ai về thống đốc Osaka " Trẻ, thành đạt và đẹp trai", rằng thống đốc Osaka là kiểu người lí tưởng của Ai
Shin cúi gầm mặt xuống tức giận
"Tại sao? Sau tất cả nhữn gì anh ta làm với em... tại sao? Tại sao em vẫn thích anh ta đến thế, Haibara" Anh bực tức đám vào tường một cái
" Không để như thế được. Tôi sẽ khiến em nhìn đi chỗ khấc. Tôi sẽ khiến em chỉ nhìn thấy tôi, chỉ có tôi thôi" anh nói vói chính mình với sự quyết tâm
Sau đó anh trở về phòng của Ai, nhưng Ai đã ngủ, Shin thở dài. Rồi anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường Ai, dựa cằm vào tay anh.
Trong khách san, phòng dành cho tổng thống, một người đàn ông và phụ nữ đang cùng nhau làm tình với không khí rạ rực nóng bỏng. Nhưng tiếng rên, thở dài kêu ầm ĩ khắp cả phòng, đến khi cả ai hét lên đỉnh điểm với sự vui sướng, thỏa mãn.
"Thật kinh ngạc, Kudo" Người phụ nữ nằm trong vòng tay người đàn ông nói
"Em cung vạy, em yêu" Người đàn ông vuốt tóc cô
"ah, hôm này em rất hạnh phúc. Ước mở của chúng ta đã thành hiện thực. Chúng ta sẽ kiểm soát đất nước này"
" Đó vẫn là một chặng đường dài, em yêu" Người đàn ông nói, người phụ nữ đánh vào ngực của người đàn ông cười vui vẻ
" Có chuyện gì với anh vậy? Sao bi quan thế? Đây là bước đệm nhưng em lại cảm thấy rất tốt về việc này"
"Rất tốt"
"Nếu chỉ có người phụ nữ không đi lang thang xung quanh chugns ta, tất nhiên anh sẽ tin vào cảm giác tốt của em"
"Cuối cùng, con trai anh đã dừng chơi và bắt đầu trở thành một người có ích, vì vậy em sẽ sắp xếp việc đính hôn cho Ran. Sẽ thế nào nếu sau việc bầu cử?"
"Bất cứ điều gì em thích, Eri" ông nở nụ cười
Người phụ nữ mỉm cười với ông rồi cả hai bắt đầu ngủ
"Con không đến bệnh viện à?"- Bà Eri hỏi
Ran đang mơ màn, nghe tiếng mẹ hỏi, cô lập tức tỉnh
" Con sẽ đến đó sau" Ran mệt mói, Eric cau mày
"Đến sau? Sao lại đến sau?"
Ran chỉ thở dài và không trả lời. Cô không biết phải làm gì, khi ở bệnh viên, Shin đã phớt lờ cô và chỉ muốn ở bên Ai.
Eri ngạc nhiên trước thái độ của Ran, cô tự hỏi liệu mình và anh sẽ có xung đột gì không.
" Bây giờ con chỉ cần đi với mẹ, mẹ sẽ gặp thằng bé" Eri nói, làm Ran bất ngờ
"Mẹ gặp cậu ấy?" Ran kêu lên
"Đúng vậy. Sao con ngạc nhiên vậy? Mẹ cũng là mẹ vợ tương lai nên mẹ đến thăm nó là chuyện bình thường. Mẹ quyết định việc đính hôn của hai đứa sau cuộc bầu cử"
"Thật sao" Ran hỏi giọng khôn tin, nhưng lại vui mừng.
"Vì vậy, con hãy chuẩn bị đi. Mẹ đợi con trong xe"
"Dạ, thưa mẹ" Ran vui vẻ vào phòng thay đồ. Cô không thể chờ việc thông báo cho Shin về ngày đính hôn của họ, để anh quên đi Ai đang nằm trong bệnh viện.
Cả hai đã đến bênh viện, mẹ Ran tức giận khi thấy Shinichi đang đút cho Ai ăn từ bên ngoài phòng bênh. Ran thấy vậy hoảng loạn cố gắng ngăn mẹ đánh Shin và Ai. Cô tiếp tục giải thích với mẹ rằng Ai vì cứu Shin nên Shin mới để ý và chăm sóc Ai, 2 người chỉ là bạn. Cô thở phào nhẹ nhõm khi mẹ cô cuối cùng cũng chấp nhận mà quay về.
"Ran, có chuyện gì vậy?" Kaito lo lắng sau khi mở cửa vào
Ran không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm. Kaito thấy vậy , liền nhường đường để Ran vào nhà
" Cậu vào đi, có gì chúng ta vào trong nói chuyện"
Kaito tự hỏi không biết Shinichi đã làm gì mà Ran đến thăm căn hộ của mình với đôi mắt đẫm lệ.
Kaito đã quen với điều này. Mỗi khi Ran cảm thấy buồn vì Shinichi, Ran luôn đến gặp anh. Anh không bao giờ phản đối điều đó vì Ran rất tốt với anh kể từ lần đầu họ gặp nhau. Ran thích làm đồ ăn cho anh và làm cho Shin; khi anh ốm, Ran chăm sóc trong khi Aoko bận rộn cằn nhằn anh.
"Vậy lần này là vì Ojou-sama, hả?" Kaito nghĩ khi lắng nghe nỗi buồn của cô
Kaito giữ vai Ran và cố gắng trấn tĩnh cô. Anh thuyết phục giữa Shin và Ai không có gì cả, nhưng Ran thực sự khóc nức nở nên Kaito ôm chầm lấy cô
Mỗi khi ôm cô, anh cảm nhận được tim mình đang đập. Anh luôn cảm thấy Ran như một ngườ mẹ. Mẹ anh không bao giờ yêu anh, thậm chí có thể nói rằng mẹ anh ghét anh, vì vậy anh không bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ. Điều này sẽ rất tốt nếu Ran luôn ở bên anh nhưng đó là điều không thể. Vì cả thế giới biết rằng Ran và Shin yêu nhau.
Kaito nhắm mắt lại, những kí ức bắt đầu ùa về. Kí ức tuổi thơ của anh, người phụ nữ luôn ôm và hôn anh. Hay cùng anh đi chơi, cho anh ăn, thậm chí tắm cho anh và ru anh mỗi khi vào giấc ngủ. Cái ôm của người phụ nữ ấy ấm áp đến nỗi anh muốn khóc vì điều đó
"Mami" Kaito lẩm bẩm, Ran bị sốc rời khỏi vòng tay Kaito
Với khuôn mặt giận dữ, Ran bắt anh giải thích người phụ nữ "Mami " là ai? Kaito né tránh rằng anh đang gọi mẹ mình. Ran sững sờ. Chỉ lần này anh mới đề cập đến bố mẹ mình, khi Ran muốn đào sâu hơn thì anh im bặt.
Sau cuộc trò chuyện, Ran cũng về. Anh ngồi trên ghế sofa và thở dài. Anh cũng nhớ mẹ. Đêm đó là đêm đầu tiên anh gọi người phụ nữ ấy là mami.
"Đừng gọi madam. Chỉ cần gọi là mẹ, hiểu chứ" Elena
"Nhưng con sẽ bị mẹ mắng" Kaito
" Con sợ mẹ con? Bà ấy rất dữ ? Nhưng mẹ chắc rằng bà ấy rất yêu con. Tất cả bà mẹ đều yêu thương con cái của mình"
"Thật sao?" Anh nghi ngờ hỏi
"Tất nhiên rồi, chỉ là họ sẽ dùng những cách khác nhau. Ví dụ, mẹ rất yêu đứa bé này." Elena vuốt ve cái bụng to bằng tình yêu của mình, rồi bà nói " Nhưng bởi vì mẹ rất yêu nó nên mẹ phải rời xa nó khi nó vừa chào đời"
"Tại sao mẹ lại rời khỏi em ấy?" Kaito ngạc nhiên hỏi
"Bởi vì mẹ muốn đứa con này được sinh ra trên đời này, Shiho thân yêu của mẹ" Elena trả lời, rồi mỉm cười nhìn sự bối rối của Kaito "Mẹ nghe nói con sẽ trở thành người giám hộ của nó. Con sẽ chăm sóc cho em ấy cẩn thận, được chứ?" Bà đổi chủ đề
"Vâng, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy" Kaito gật đầu nói
"Cậu bé ngoan. Bây giờ đến lúc đi ngủ rồi. Ngủ ngon" Elena ôm lấy Kaito và hôn lên trán anh"" Chúc ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon " Kaito lo lắng và mặt anh đỏ lên
Elena mỉm cười thích thú nhìn cậu, rồi bà tắt đèn ra khỏi phòng kaito
Kaito giữ chặt mái tóc mình trong sự thất vọng " Con xin lỗi, mẹ" Kaito nói với chính bản thân mình với cảm giác tội lỗi
Thời kì bầu cử đã kết thúc. Shin giành được vị trí thống đốc Tokyo với phiếu chiếm 70%. Thủ tướng và những người thân cận của bà cắn rang im lặng vì tập đoàn Yusaku và Kisaki huy động lực lượng những vệ sĩ giỏi nhất để bảo vệ Shinichi. Shinichi buộc Ai phải đi với mình bất cứ nơi nào anh đi, vì anh muốn Ai được an toàn trước sự can thiệp của Thủ tướng và những người kề cận bà.
Vài ngày sau khi Shin chính thức được bổ nhiệm làm thống đốc, thì đó cũng là lúc gia đình Kisaki và Kudo tổ chức bữa tối với nhau. Shinichi một lần bắt Ai đi cùng mình dù Ai không muốn. Eri rất bực về điều đó, nhưng suy nghĩ lại, bà cảm thấy vui vì theo cách này Ai sẽ biết rằng Ran sẽ đính hôn với Shinichi và Ai sẽ phải tránh xa Shinichi ngay lập tức.
"Tôi sẽ tổ chức sự kiện đính hôn vào tuần tới" Eri nói sau khi họ ăn xong bữa tối
Ran nghe vậy thì rất vui trong lòng mà mỉm cười và cô quay sang nhìn Shinichi nhưng anh chỉ im lặng cúi đầu
"Cháu không thể làm điều đó" Shin nẩng đầu lên nói
"Cháu nói gì?" Eri dùng giọng điệu nguy hiểm hỏi Shin, còn Ran và Ai thì ngạc nhiên nhìn Shin
"Cháu vừa được bổ nhiệm nên cần rất nhiều thời gian để học và trở thành một thống đốc tốt" Shin bình tĩnh nói
"Câu đùa tôi à? Tôi sẽ lo mọi thứ. Công việc của cậu chỉ cần kết hôn với Ran. Đó là tất cả" Eri nói khá mỉa mai
"Ý cô là gì, Eri? Bé Shin là một thống đốc, tại sao cô lại nói sẽ lo tất cả mọi thứ?" Yuukiko nhướng mày, nói với giọng khá chịu
"Cô biết con cô như thế nào rồi. Nó sẽ không thể lo hết mọi thứ" Eri nói cộc lốc
"Có phải vậy không? Tôi không thể chấp nhận điều này. Cô hạ bệ con trai tôi và hy vọng con trai tôi sẽ cưới con của cô? Cô đang đùa à?" Yukiko tức giận ròi cô đứng dậy " Yusaku, bé Shin chúng ta về nhà" Cô quay sang nhìn chồng và con trai mình
"Yukiko..." Yusaku định nói nhưng Shin cắt lời
"6 tháng," Shin nói " Chỉ cần 6 tháng tôi có thể đính hôn" anh tiếp tục nói. Rồi anh nắm lấy tay Ai đứng dậy, rời khỏi đó cùng với Ai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip