15. Kỉ niệm thơ ấu
"Tình thế nào rồi, bác sĩ" Atsushi lo lắng hỏi
Bác sĩ Araide bước ra khỏi phòng của Shiho sau khi anh kiểm tra xong
"Vẫn chưa có tiến triển. Có vẻ Shiho đã khép mình lại sau chấn thương vừa rồi. Chúng ta chỉ có thể đợi đến khi cô ấy mở lòng"
"Không còn cách nào sao?" Atsushi buồn bà, tức giận
Bác sĩ Araide chỉ lắc đầu và vỗ vào vai ông
"Hãy kiên nhẫn Attsushi, anh phải tin vào Shiho-chan. Con bé chắc chắn sẽ vượt qua" Araide dùng giọng điệu vui vẻ động viên ông
Atsushi chỉ lắc đầu rồi im lặng. Araide lo lắng nhìn bạn của mình, anh biết Atsushi rất buồn, nhưng may thay bạn anh vẫn còn duy trì nổi vì đó là thứ Shiho cần lúc này.
"Vậy thôi tôi đi trước " Bác sĩ Araide vỗ vài Atsushi rồi bước đi
Atsushi chỉ gật đầu, nở nụ cười yếu ớt với anh, rồi ông kêu người giúp việc mở cửa cho Araide
Atsushi nhìn Shiho đang nằm trong phòng, ông chuyển ánh mắt nhìn Subaru, người chưa hề rời nửa bước khỏi phòng Shiho. Ông nhớ đến lần Subaru cầu xin ông cho anh ở lại vì anh không bỏ Shiho trong tình trạng thế này được lúc ấy Subaru trông rất nghiêm túc. Giờ nếu nghĩ lại, không có gì ngạc nhiên? Mối quan hệ của Shiho và Subaru là gì? Họ thậm chí không biết nhau vì Shiho lớn lên ở nước ngoài, vậy làm sao mà tụi nhỏ có mối quan hệ được?
CHikage xuất hiện làm Atsushi gián đoạn suy nghĩ
"Chúng là những tên côn đồ của tập đoàn Kisaki" Chikage báo cáo, Atsushi nghe được rất ngạc nhiên
"CÁi gì? Sao tập đoàn Kisaki muốn làm hai Shiho"
"Tôi không biết lí lo. Nếu anh muốn tôi sẽ điều tra"
Nét mặt ông trở nên nghiêm lại
"Không cần. Điều đó không quan trọng nữa. Họ làm hại con gái tôi neenhoj phải chịu hậu quả. Chúng ta sẽ tập trung tấn công tập đoàn Kisaki, và đừng quên hành hạ lũ côn đò cho đến khi chúng cầu xin chết, hiểu chứ?" Ông nói với giọng lạnh lùng
"Vâng, thưa ngài"
"Chúng không biết mình đang đối đầu với ai" Atsushi lẩm bẩm
"Có chuyện gì vậy" Yusaku hỏi khi thấy Eri miễn cưỡng phục vụ ông
"Công ty gặp nhiều vấn đề nên em hơi chóng mặt"
"Đừng lo lắng, sau khi chúng ta làm xong em sẽ thấy khỏe hơn" Yusaku cười toe toét
"Em nghiêm túc đấy, Yussaku" Eri ủ rũ
"Anh cũng nghiêm túc đấy"
Eri nhấp và cố gắng đẩy Yusaku ra khỏi cơ thể mình nhưng thay vào đó Yusaku ấn tay xuống giường để bà không di chuyển
"Em phải giải quyết vấn đề của anh đã rồi anh sẽ giúp em giải quyết" Yusaku nở nụ cười ma mị
Mặt Eri đỏ lên và bà cảm tháy phấn khích lên, chỉ có Yusau mới làm bà cảm thấy kích thích nhủ vậy
"EM hiểu rồi" Eri lẩm bẩm
"Vậy mới là người ohuj nữ ủa anh"
Sau đó, họ hôn nhau và làm những cảnh nóng bỏng, đến khi cả hai lên đỉnh thì họ mới nói về vấn đề của bà
"Có vẻ như công ty của em bị ai đó tấn công" Yusaku cau màu sau khi nghe Eri kể những vấn đề đang xảy ra trong công ty
"Anh nghĩ như vậy ư"
"Họ đã làm điều đó một cách gọn gang, vì vậy em không thể biết được nhưng tôi không chắc ai là người lên kế hoạch làm tất cả mọi thứ"
"ANh đoán được ai làm sao? Tại sao?"
"Anh không biết , anh cũng bối rối"
Trong đầu Yusaku chỉ xuất hiện đúng một cái tên, đó là Atsushi Miyano, người bạn tốt trước đây và giờ kẻ thủ vĩnh cửu của ông. Chỉ Atsushi mới có khả năng làm những điều này, nhưng ông không đoán được động cơ Atsushi làm những điều này, vì thế người đó là Atsushi thì quá vô lí.
"Còn vấn đề nữa, em đã kêu người dọn dẹp con chó cái đó"
"Con chó cái?" Yusaku hỏi với giọng run run như đoán được người Eri định nói
"Con anh đang ngoại tình đấy, anh biết không?" Eri cáu kỉnh
"Ôi chúa ơi, Sao em lại làm điều ngu ngốc như vậy?" Yusaku kêu lên
"Anh nói gì?" Eri giận dữ
Nhưng Yusaku nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo
"Chúng ta không có thời gian thư giã, phải nhanh chóng đến văn phòng. Nếu hắn ta muốn phá hủy một cái gì đó, anh ta chắc chắn sẽ làm được"
"Ý anh là gì? Hắn ta là ai?"Eri bối rối
"Em sẽ biết sau. Đừng quên liên lạc với Sweet." Yusaku nói, Eri nhìn anh dò hỏi, ông vô nhẹ lên trán bà" Ý anh là anh trai em. Anh ấy có thể giúp đỡ"
Shiho cuối cùng cũng tỉnh lại sau vài ngày, nhưng những gì cô làm sau khi dậy là đờ đẫn không quan tâm bất cứ thứ gì, Subaru cảm thấy rất buông khi thấy Shiho như vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn đi theo Shiho.
Sáng hôm đó, Subaru trở về phòng Shiho sau khi ăn và dọn dẹp xong. Nhưng hình ảnh mà anh thấy là cô phục vụ gõ cửa phòn tắm của Shiho một cách lo lắng.
"Okiya-san, cảm ơn chúa, anh đã đến. Shiho-sâm nói rằng cô ấy muốn làm sạch miệng nên cô ấy vào phòng tắm, nhưng mãi mà cô ấy chưa ra ngoài"
"Thật sao" Anh vội vàng gõ cửa " Ojou-sama, Subaru đây, em xong chưa?"
Không có câu trả lời nào vọng ra nên anh lại gõ cửa
"Ojou –sama, ra ngoài đi"
Vẫn không có câu trả lời, Subaru đàng phá cửa
"Ojou-sama"
Shiho đang đánh răng ở bồn rửa, kem đánh răng màu trắng giờ chuyển thành màu đỏ vi nó hòa lẫn với máu. Shiho tiếp tục đánh mà không quan tâm đến xung quanh.
Subaru chạy tới ngăn Shiho lại
"Đừng cản tôi, tôi phải làm sạng miệng mình" Shiho vùng vẫy kêu lên, cô cố lấy bàn chải rời xuống bồn
"Dừng lại, Ojou-sama"
"Miệng tôi rất bẩn, tôi cần phải làm sạch nó" Shiho hét lên, đôi mắt đãm lệ. Cố tiếp tục gạt tay anh ra, rồi cô ngừng di chuyển tay mình vì cô tháy môi Subaru trên môi mình
"Dugnwf lại đi, Shiho. Làm ơn"
Shiho nhìn vào mắt Subaru và nước mặt chảy ra từ đôi mắt cô
"Miệng em không bẩn. Nhưng tên khốn đó mới bẩn. Vì vậy đừng tự làm tổn thương , nếu em làm vậy, tôi sẽ cảm thấy tổn thương"
Subaru lau mặt, miệng và cổ của Shiho khi cô ngừng khóc. Sau đó, anh kêu người phụ việc giúp Shiho thay quần áo rồi anh đi dọn dẹp và kiểm tra bữa sáng của Shiho đã xong chưa.
Shiho nhìn Subaru bước đi rồi cô im lặng mơ mộng, nhưng lần này cô đã lấy lại tâm trí của mình.
Sau khi vào phòng, Subaru nắm lấy ngực mình, tim anh đạ nhanh đến nỗi anh lo nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực. Rồi anh lấy một ngón tay mình chạm vào môi mình và má anh ửng đỏ lên. Nhưng chỉ một lúc , anh thở dài. Bây giờ anh phải đối mặt với hậu quả mình gây ra.
Lúc này, Shinichi không thể nào tập trung công việc của mình. Anh đã dùng hết khả năng của mình để try tìm tung tích của Ai, nhưng đã một tuần rồi không hề có tin tức gì. Và không chỉ Ai mà Kaito cũng biến mất theo Ai. Điều đó làm Shinichi nghi lung tung , anh tự hỏi có phải cả hai đã đi cùng nhau? Nhưng anh lập tức xua tan ý tưởng đó vì anh biết Ai và Kaito không thân thiết với nhau.
"Haibara, rốt cuộc thì em đang ở đâu?" Shin ôm đầu hỏi trong sự tuyệt vọng.
"Cậu ấy vừa trở về đã làm tôi choáng váng. Tôi không biết mình nên khóc hay cười" Átushi
Chikag bật cười nhỏ làm Atsushi bực bội nhìn anh
"Tại sao cô cười? Cô nghĩ đây là trò đùa ?" Atsushi càu nhau
"Tôi đã không thấy anh như thế này lâu rôi" chikage nói vậy, Atsushi cười lớn.
"Tôi sẽ đưa Subaru-kun trở về Osaka sớm nhất, ddauw anh ta lời cảnh báo. Tôi nợ cậu ta vì cậu ta giúp Shiho bình phục lại, nhưng không thể để họ ở với nhau" Atsushi nghiêm túc
"Vậy còn Shiho-sama" Chikage
"Con bé sẽ hiểu khi tôi đưa Subaru – kun trở về Osaka. Nếu đúng như mong đợi của tôi thì con bé sẽ hiểu" Atsushi trả lời, rồi ông rên rỉ " Tại sao lại là Subaru-kun? Trên thế giới này hết đàn ông sao? Nếu nó muốn có ninja tôi sẽ cho phép, nhưng không phải Subaru?"
Chikage nhìn Atsushi với sự quan tâm. Cô biết rất khó để Atsushi cấm Shiho giao tiếp với người đàn ông mà con gái ông thích. Ông không phải là người cha như thế. Nhưng Subaru đã cho thấy anh sẽ trở thành người đứng đầu làng ninja trong tương lai. Đó là định mệnh của Subaru. Và để trải qua số phận đó, Subaru phải kết hôn với người phụ nữ là ninja.
"Ojou-sama, tôi mang bữa trưa cho em"
"Chỉ cần đặt lên bàn" Shiho không nhìn Subaru nói
"Không được, em sẽ không ăn . Tôi sẽ cho em ăn "
"Không cần"
Nhưng Subaru không quan tâm, anh đến gần Shiho va ngồi trên mép giường Shiho làm shiho bất ngờ và vô tình huých vào dĩa cơm. Hai người nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn xuống sàn sau một lúc Subaru đứng dậy.
"Tôi xin lỗi, ojou-sama. Tôi sẽ yêu cầu phục vụ dọn dẹp và chuẩn bị một phần thức ăn khác cho cô" Subaru nói xong quay lưng về phía cửa.
Shiho nhìn thấy sự buồn bã của Subaru ngay khi Subaru quay lưng, cô lấy lại cảm xúc . Cô bận rộn với cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của Subaru.
"Đợi đã"
Subaru dừng bước, quay lại
"Có chuyện gì vậy, ojou-sama?"
"Lâu lắm rồi, tôi chưa cùng anh trèo cây" Shiho mỉm cười
Subaru sững sờ một lúc rồi mỉm cười.
"Vâng, một thời gian rồi"
"Phong cảnh ở đây thay đổi rất nhiều"
"'Vâng". Hai người đang ngồi trên cây cao ở sân sau nhà.
"Anh biết không, trước khi chúng ta làm quen, tôi đã nhìn thấy anh trên cây nhiều lần. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, tại sao một cậu bé lại trốn trên cây nhà tôi. Nhưng tôi không dám nói chuyện với anh cho đến khi tôi cần sự giúp đỡ của anh" Shiho nở nụ cười.
"Thật sao? Lúc đó tôi chưa thành thục. Nhưng nếu bây giờ, tôi bảo đảm cô sẽ không thấy tôi nếu tôi muốn trốn"
"Có phải vậy không?" Shiho cười
Hai mắt hò trừng trừng nhìn nhau, nhớ lại những ngày thơ ấu. Cô bé Shiho đang chạy trốn khỏi những người chăm sóc, bảo cô đi ngủ trưa. Khi Shiho chạy đến sân sau, cô bối rối không biết nên trốn ở đâu, rồi cô thấy Subaru đang ở trên cây. Cô chạy đến cây lớn và nhìn cậu bé đó.
Lúc đầu, Subaru lờ ánh mắt Shiho vì anh nghĩ mình đã che giấu bản thân tốt nên cô bé sẽ không thấy cậu. Rồi cô và cậu nghe giọng nói của người chăm sóc Shiho đến gần. Họ đảo mắt về phía bảo mẫu của Shiho và họ quay lại nhìn nhau chằm chằm. Thấy ánh mắt cầu sự giúp đỡ của shiho, cuối cùng Subaru biết Shiho nhìn chằm chằm vào mình.
Không suy nghĩ, Subaru nhảy xuống và mang Shiho lên cây. Hầu như ngày nào Shiho cũng chạy trốn vì vậy, họ luôn trốn trên cây chờ người bảo mẫu đi khỏi đó. Shiho nhìn anh cười và cảm ơn, rồi....
"Anh không nên hôn em" Shiho đột nhiên nói, phá vỡ ký ức về quá khứ của Subaru.
Subaru sững sờ rồi anh cười khúc khích
Sauk ho nói lời cảm ơn, Shiho đã hôn anh, hóa ra Shiho không biết ý nghĩa của việc hôn. Shiho cứ nghĩ đó là cách biết ơn vì người chăm sóc cô luôn làm điều đó với người làm vườn tại nhà cô sau khi nói lời cảm ơn. Vì người làm vườn là bạn trai của bảo mẫu Shiho.
"Vì vậy, em nghĩ rằng tôi ngốc?" Subaru cười toe toét
"Đúng vậy" Shiho cũng cười
Subaru chỉ cười thầm và anh nhớ về quá khứ. Khi anh biết trái tim của mình bị cô bé thông mình và không quan trọng đánh cắp.
"Em có nhớ khi em cằn nhằn tôi để được học cách di chuyển của ninja không?"
"Tại sao vậy? Anh vẫn muốn mắng tôi về việc tôi lãng phí thời gian của anh và lúc đó sao?" Shiho hỏi lại với khuôn mặt ủ rũ.
"Nhưng thực sự em không thể dạy được. Tôi tự nhiên cằn nhằn. Tôi đã nói em ngay từ đầu em không thể vì em không phải ninja "
"Cảm ơn anh, nhưng ít nhất tôi có thể ném Shuriken tốt" Shi càu nhàu
Subaru mỉm cười " Sau đó, em thuyết phục tôi dạy bằng cách ném shuriken về phía tôi từ xa" anh noi, Shiho đỏ lên.
Lúc đó, Shiho cố gắng thuyết phục để Subaru dạy các đông tác ninja. Nếu cô có thể ném Shuriken tốt thì anh sẽ tin rằng cô có thể học được động tác ninja mặc dù cô không phải ninja. Và cô nhắm vào đầu anh mà ném
Subaru có thể tránh nó nhưng hơi muộn một chút, đầu anh bị trầy xước bởi Shuriken. Do Shiho tấn công anh từ phía sau nên anh không kịp né. Anh lập tức quay lại thì thấy Shiho cười vui vẻ. Anh bắt đầu xao động, trái tim anh lỡ nhịp. Shiho còn khen anh là một ninja vĩ đại và cô đã mỉm cười ngọt ngào khi họ đối mặt, nhưng nụ cười Shiho biến mất khi cô thấy máu trên đầu anh.
Mặt Subaru hơi đỏ khi nghe lời khen của Shiho.
Đó chỉ là vết thương nhỏ, nhưng em đã khóc hàng giờ để xin lỗi. Sau đó, em còn tránh tôi, lúc đó tôi rất cô đơn, em biết không?" Subaru thở dài.
"Xin lỗi, lúc đó tôi rất xấu hổ, tôi không gặp anh nên tôi cũng thấy cô đơn" Shi cười
" Sau khi tôi nói tôi dạy bạn động tác ninja. Thì bạn lại muốn chơi với tôi lần nữa" Anh nhăn mặt
"Vâng, cảm ơn chưa. Chúng ta có thể chơi với nha một lần nữa"
"Đợi một chút. Tôi nên suy nghĩ lại, có lẽ đó là mánh khóe của em nên tôi muốn dạy em" Subaru nhìn Shiho một cách nghi ngờ làm Shi cười khúc khích.
"Tôi không biết, có lẽ vậy" Shiho trêu choc nên Subaru biu môi.
"Ojou-sama"
Shiho chỉ cười.
Dù gì đi nữa, từ ngày bị ném Suriken, nhịp tim Subaru đập mạnh nhẽ khi gặp Shiho.
Rồi ngày đã đến, ngày Shiho rời khỏi đây đẻ du học. Vào thời điểm đó, Subaru đang được huấn luyện trên núi nên anh không thể gặp Shiho trước khi cô rời đi. Khi trở về nhà Miyano, anh chỉ thấy la thư của Shiho, cô nói rằng cô sẽ rời khỏi một thời gian, cô luôn nhớ anh và yêu cầu anh phải sống tốt. Anh biết, Shiho viết lá thư này trong khi cô khóc.
Trái tim Subaru tan vỡ, giá như anhh là người bảo vệ cô để có thể bên cạnh cô mãi mãi. Nhưng định mệnh đã xác định anh là người bảo vệ Akemi- chị gái của Shiho, còn Kaito là người bảo vệ Shiho. Mọi người trong làng ninja đều biết Kaito là đứa trẻ không muốn trở thành ninja và anh rất lo lắng về điều này. Nhưng số phận đã quyết, vì vậy mọi người không thể bác bỏ. Thỏa thuận chỉ chấm dứt nếu một trong số họ chết hoac ninja đó mất đi sức mạnh của mình. Và để loại bỏ sức mạnh của ninja thì rất khó, thậm chí có thể mất mạng.
Nhưng những cay đắng, đau buồn của Subaru đã qua, Shiho đã quay trở lại và anh có thể gặp và nói chuyện với cô bất cứ khi nào anh muốn. Bây giờ nó đã không còn quan trọng liệu Shiho có đáp lại tình cảm của mình hay không, quan trọng là Shiho ở đây.
"Sau tất cả, Chào mừng ngài trở về, Ojou-sama. Tôi rất vui khi em đã trở lại" Subaru nở nụ cười chân thành
"Vâng, tôi cũng rất vui khi gặp lại anh" Shiho cười, rồi thở dài " Nếu như tôi không gặp Rye thì tôi có thể yêu anh. Tôi xin lỗi, Subaru-kun"
"Không cần xin lỗi, Ojou-sama. Tôi ổn, cô không cần lo lắng"
"Tôi vẫn muốn xin lỗi"
"Anh ấy không phải là người đàn ông đặc biệt" Subaru chuyển chủ đề
Shiho cười buồn nhưng Subaru không thấy nó.
"Chúng tôi gặp nhau ở trường, ban đầu cả 2 là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bằng cách nào đó, cuối cùng chúng tôi đã bên nhau. Ở trường khó đến nỗi tôi chỉ muốn chạy trốn nhưng anh ấy ủng hộ tôi và bảo vệ tôi để tôi có thể sống sót và tốt nghiệp. Tôi thậm chí đã tốt nghiệp nhanh tới mức tôi có thể gặp lại anh ấy sau khi anh ấy tốt nghiệp một năm trước"
"Vì vậy, em và thống đốc đã quen nhau trong một thời gian dài, Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ấy rất đáng tin cậy"
Shiho sững sờ một lúc rồi mỉm cười với Subaru
"Một ngày nào đó anh sẽ biết" Shiho tự nói với chính mình.
"Nhân tiện, anh có biết Kaito-kun đang ở đâu không?" cô hỏi làm anh bối rối
"Chuyện đó..." anh lẩm bẩm
"Tôi nhớ anh ấy đã cứu tôi trước khi anh đến. Tôi phải cảm ơn anh ấy. Dù anh ấy ghét tôi, anh ấy vẫn giúp tôi. Điều đó có tuyệt không?" shiho cười
Subaru chỉ im lặng làm cô bối rối
"Tại sao anh im lặng? Anh biết anh ấy ở đâu không?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói"
"Ý anh là sao?"
NHìn thấy dấu hiệu của Subaru khiến Shiho lo lắng, có gì đó tồi tệ sắp xảy ra với Kaito. Subaru chắc chắn sẽ không nói, vì vậy tốt nhất cô nên đến hỏi trực tiếp người đó.
"Được rồi, tôi se đi gặp bố tôi bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip