19. Bể bơi
Hóa ra cuộc gặp gỡ giữa bộ trưởng bộ du lich không quá lâu nên Shuichi về nhà sớm hơn Akemi – cô đang có cuộc gặp gỡ với các quan chứ khu vực. Masako mở cửa cho anh và nah đi thẳng vào nhà. Anh thường gặp người phục vụ khi anh về phòng nhưng hôm này anh lại không thấy ai vì hôm nay người giúp việc đó được nghỉ nên giwof chỉ có nhân viên bảo vệ Masako ở nhà.
Shuichi nằm trên giường nhưng chẳng mấy chốc anh đứng dậy. Anh không tẻ nào giữ im lặng được nữa, nó làm anh như phát điên. Ngôi nhà này làm anh thực sự chán nản vì có sự xuất hiện của Shiho. Sau một tháng ở Osaka, sức khỏe anh đã được cải thiện nhanh chóng. Nhưng anh phải quay lại đây vì công việc của mình, anh cảm thấy rất khó thở. Anh muốn về Osaka thật sớm. Có rất nhiều công việc để anh có thể không nghĩ về Shiho.
Shuichi rời khỏi phòng, anh cởi hết quần áo để chuẩn bị đi bơi. Nước sẽ làm anh thấy thoải mái hơn một chút. Anh mặc quần short đi bơi và kèm theo áo choàng tắm.
Trên đường đến bể bơi, anh lại nghĩ đến Shiho. Khi họ còn học, kì nghỉ đến, họ thường dành thời gian để bởi cùng nhau. Các học sinh khác thì trở về nhà nên đến kì nghỉ trường rất vắng và hồ bơi cứ như là của họ. Vì vậy, đến hồ boi, anh lập tức đóng bang khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
Shuichi quay lại, đinh trở về phòng, nhưng tim anh nó lại điều khiển toàn bộ cơ thể anh. Anh quay lại, cảnh tượng bể bơi ở trường thay thế cho bể bơi ở nhà. Shiho đang ngủ trên chiếc phao nệm, vói một cuốn sách úp trên ngực cô.
Shuichi cởi áo choàng tắm xuống và nhảy xuoogns nước ko gây tiếng động. Anh lẻn xuống nước tiếp cận Shiho giưa bể bơi. Rồi anh lật ngược chiếc phao lai làm Shiho ngã xuống theo.
"Chết tiệt, Rye" Shiho tức giận nói
Shuichi lè lưỡi với Shiho và cười đắc thắng. Rồi anh bắt đầu chạy khi Shiho đuổi theo anh.
"Chết tiệt" Anh thì thầm khi Shiho bắt đucợ chân anh làm nah rơi xuống nước lần nữa. Anh không nên đánh giá thấp sự tức giận của Shiho.
Chân Shuichi đã thoát khỏi tay Shiho bằng cú giật và bỏ chạy. Nhưng anh dừng lại khi nhận ra Shiho khồng hề đuổi theo anh. Anh quay lại thì thấy Shiho đang cười toe toét với anh.Chiếc quần bơi của anh lắc lư trước mặt anh đang nằm trong tay Shiho. Anh nhìn xuống và mặt anh vừng đỏ vì xấu hổ và tức giận.
Shiho chạy đi với khuôn mặt vui vẻ và shu chạy theo
"Quay lại đây, Sherry" Shu tức giận hét lên
Shu bắt đucợ tay của Shiho trước khi Shiho ra khỏi bể và anh kéo cô làm Shiho nằm gọn trong vòng tay của anh. Họ nhìn chằm chằm vào nhau và, đột nhiên họ nhận ra đây là bể bơi nhà Miyano, Shu trở lại thực tại và điều này khiến anh cảm thấy cay đắng.
Không lãng phí thơi gian, Shu lấy quần mặc lại và anh bỏ đi
" Anh nghĩ anh đi đâu vậy?" Shu nghe vậy liền dừng bước
"Anh quên là anh phải dạy tôi bơi và nấu cà ri cho tôi ăn ư ?" Shiho nói làm anh lập tức quay lại và nhìn cô với đôi mắt mở lớn.
Shiho chỉ mỉm cười khi thấy Shu và giây tiếp theo cô đã nằm trong vòng tay của Shuichi.
Shiho biết mình đã bị mang đi. Cô luôn để cho anh làm vậy. Cô biết Shuichi rất đau khô, cô nhận thấy điều đó trong ánh mắt của anh.
Thành thật mà nói, Shiho biết đó không phải là lỗi của anh.Bố mẹ của họ chính là người chịu trách nhiệm cho họ. Nhưng sự tức giận của cô đối với Shu khiến cô muốn làm tổn thương Shu. Shu phải cảm thấy nỗi đau giống như cô cảm thấy Shuichi kết hôn với chị gái mình. Nhưng hóa ra trái tim cô cũng đau khi tháy anh đau khổ. Khi cô thấy anh lên cơn đau tim, cô tát anh, cô đối xử tệ với anh, điều đó cũng làm cô tổn thương.
Shiho còn yêu Shuichi nữa, cô chắc chắn về điều này. Người duy nhất làm tim cô đập trở lại giống như lúc trước và khiến cô khao khát muốn có thêm, chắc chắn không phải là Shuichi. Nhưng that jkhoong may, Shuichi không giống bỏ tình yêu của mình dành cho cô.
Vì vậy, Shiho quyết định không giận Shu nữa.
Atsushi vui vẻ về nhà. Hôm này ông về nhà sớm vì muốn dành thời gian cho đứa con bảo bối của mình. Con ông làm mọi việc hoàn hảo của công ty, ông rất tự hào vì điều này. Ngoài ra, họ đã xa cách nhau một khoảng thời gian rất dài nên ông muốn bồi đắp tình cảm của hai bố con.
Hầu hết mọi người đều về nhà trong kì nghỉ, bao gồm Chikage và kaito. Vì vậy Atsushi sẽ dành cả thời gian của mình cho con gái đến khi Akemi và Shuichi trở về nhà. Có lẽ họ sẽ cùng nhau nấu một bữa trưa cùng nhau. Thât thú vị
"Shiho đâu rồi?" Atsushi hỏi Masako
"Shiho-sama, uhm, đang trong phòng" Masako trả lời ngâp ngừng
Atsushi nghe vậy, hoài nghi, Masako thì lo lắng nhưng rồi Atsushi không bân tâm nữa
" được rồi, tôi sẽ đi thay quần áo"
Về đến phòng, ông nghe thấy tiếng người ở hồ bơi, ông đến cửa sổ phòng đói diện thì thấy Shiho và một người mà ông nghĩ kaito đã ở lại và chơi với Shiho.
Một nụ cười lớn rạng rỡ khi thấy Shiho hét lên và cười rất thoải mái. Ông chưa bao giờ thấy Shiho như vậy kể từ khi Shiho trở về nhà, đây là cảnh ấm áp nhất trong lòng ông. Đến khi ông nhìn lại người đó không phải Kaito, nụ cười ông chợt tắt, ông chưa bao giwof thấy Shuichi cười, biểu cảm này khắc hẳn trong ngày cười, lạnh lùng. Tùy nhiên nụ cười hạnh phúc đó làm ông cảm thấy nổi da gà.
Kaito sử dụng ngày nghỉ của mình về căn hộ cũ ở Kudo. Anh dọn dẹp và lấy đồ của mình. Khi anh cất đò vào hộp, thì ai đó nhấn chuông phòng anh. Anh vội vã ra mở cửa vì không muốn ai chờ.
"Ran" Kaito ngạc nhiên
"Em có thể vào được không?" Ran hỏi , kaito ngậm ngùi trước cửa.
"À tất nhiên rồi, xin lỗi" Kaito nhường đường cho Ran
Kaito lấy hail on Soda trong tủ lạnh và mời cô. Anh định nói trước nhưng Ran
"Tại sao anh lại làm việc cho Miyano?"
"Điều đó... Kaito không biết nói sao vì câu hỏi này của Ran rất quan trọng và đột ngột.
"Em thấy anh trong bữa tiệc và mặc bộ quần áo hầu gái của nhà Miyano. Em vô tình thấy anh đi dạo với Shiho Miyano. Anh đang làm việc cho cô ấy?" Ran nói một cách buộc tội
"UH, đugns như em nói, Ran. Giờ anh đang làm việc cho cô ấy" kaito trả lời
"Tại sao" Ran xúc động
"Ran" Kaito
"Cô ấy đã cướp Shinichi. Giờ anh cũng vậy ư" Ran khóc, nước mắt lăn dài trên má
Kaito đứng dậy lại gần Ran. Anh có trấn tỉnh Ran. Anh khá bát ngờ khi cô ôm anh
" Đừng làm việc cho cô ta, làm ơn"
KAito đẩy nhẹ Ran ra " Xin lỗi, anh không thể"
"Ngay cả đối với em?"
"Anh xin lỗi?" Kaito nói rồi nhìn đi chỗ khác.
Ran cắn môi, rồi cô đẩy anh xuống,và ấn chặt anh. Kaito kinh ngạc, khi cô hôn lên môi anh.
KAito bị sốc đến nỗi toàn thân anh như bị đóng băng. Một lúc sau anh có thể tách Ran ra khỏi người mình dù Ran là một nhà vô địch karate vì anh là ninja. Nhưng cơ thể anh không thể nào như vậy, anh đã mở về điều này rất lâu rồi.
Kaito đắm chìm trong nụ hôn của Ran, ao ước bấy lâu nay của anh đã trở thành sự thực. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể Ran, ép sát cơ thể cô vào anh. Họ hôn nhau rất lâu đến khi Kaito thấy Ran đang cố cởi áo ra. Kaito nắm tay Ran lại và kết thúc nụ hôn
"Chúng ta không thể làm điều này, Ran"
"Nhưng em muốn"
Kaito đẩy Ran ngồi xuống và dịch ra vị trí xa hơn
"Anh không thể, Ran. Anh không xứng đáng"
"Không, điều đó không đúng" Ran lắc đầu
Kaito chỉ cười buồn.
"Kaito-kun" Ran kêu lên, nước mắt cô tiếp tục trào ra khi Kaito đã biến mất.
"Ohh: Shuichi kêu lên làm Shiho ngước lên khi cô đang đọc tạp chí. Cô thấy Shu đang giữ chặt ngón tay mình.
Shiho đặt tạp chí lên bàn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô giữ đầu ngón tay chảy máu của Shu và đưa ngón tay vào miệng để cầm máu, tim Shu đập thình thịch. Nó nhắc anh một lầ nữa về lí do tại sao anh có thể làm tất cả mọi thứu vì Shiho.
"Em nghĩ anh chưa vào bếp lần nào kể từ khi trở về Nhật đúng không?" Shiho nói trong khi rửa vết máu trên ngón tay cảu Shu
"Anh có thể làm gì khác? Người anh muốn làm thức ăn cho cô ấy nhưng cô ấy lại ở bên " Shu nhìn cô, cô mỉm cười. Cô dán băng dính vào ngón tay Shuichi.
"Sau đó, có vẻ như em phải giúp cả hai không bị ngộ độc thực phẩm" Shiho chế giễu, Shu bực bội khi nghe cô nói vậy.
Nhưng Shu cũng thầm cười
" Lời vẫn cay như mọi khi hả?"
"Chà, em học từ các chuyên gia" Cô cười toe toét.
Shu cười khúc khích.
"Nên em phải có chuyên môn của tôi thì tôi không còn nói miệt thị với rm nữa" Shiho cười lên
"Có lẽ" – Shiho
Họ cùng nhau nấu cơm gà ri và ăn cùng nhau. Cả hai vui vẻ khi nói chuyện của họ lúc còn trong trường.
Sau khi ăn xong, họ trở về phòng, shu cảm thấy sốc khi Shiho không buông tay anh khi cả 2 đến phòng của Shiho nên anh cũng vào phòng của Shiho. Khi còn đi học, họ thường ngủ với nhau sau khi chơi ở bể bơi, nhưng anh không nghĩ Shiho sẽ đi xa đến thế.
"Hãy nhìn khuôn mặt anh tệ đến mức nào.Anh phải ngủ bây giờ"
"Sherry" Shu sững sừ.
Shiho trèo lên giường, đặt phân cách giữa giường.
"Giống như trước đây" Shiho vỗ về anh với nụ cười.
Một nụ cười nở trên môi Shu
" Đúng, giống như trước đây" Rồi anh cũng leo lên giường Shiho.
Và Shiho cảm thấy sốc khi anh gạt đi đồ chắn ở giữa và kéo cô vào vòng tay anh, sau đó thở dài nhưng cô cảm thấy rất thải mái.
Shiho cười khúc khích
" Có vẻ như anh đã trưởng thành, vì vậy đây là lúc anh học cách ngủ một mình"
Shu không nói gì để Shiho tiếp tục nói
"Nếu anh không thể ngủ, em có thể cùng chơi với anh. Anh có thể nấu ăn cho em và chúng ta có thể ăn cùng. Bây giừ chúng ta là gia đình, nhưng em không thể ngủ với anh được nữa Vì vậy, từ giờ anh có thể ngủ mà không em ở bên, được chứ?"
Shu ôm chầm Shiho chặt hơn nữa nhưng anh không nói gì. Anh biết Shiho vừa tuyên bố chia tay anh, nhưng anh không thể chấp nhận điều đó. Dù vậy, anh vẫn không biết làm gì, số phận cả hai quá tàn nhẫn với anh.
Shiho hiểu được cảm xúc của Shu nhưng cả hai không thể nào sống trong quá khứ, cả hai phải tiến về phía trước.
Atsushi đang ở phòng camera riêng cuarm ình, ông theo dõi tất cả hành động của Shiho và Shuichi. Trái tim ông đau khi thấy hai đứanó nhưng ông không thể ngừng xem được. Ông đã lắp camera quan sát khắp nhà trừ trong phòng và phòng tắm nhưng việc lắp đặt lần này do ông
Atsushi cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai trở về phòng của mình. Nhưng chỉ được một lúc ông kinh ngạc khi thấy Shih không buông tay Shuichi khi mở phòng của con bé. Ông không nghĩ rằng họ sẽ đi xa đến thế.
Atsushi chạy ra nhanh như chớp với hy vọng sẽ ngăn cản shuichi và Shiho. Nhưng ông đã muộn, điều chào đón ông chỉ là cánh cửa đã khép lại. Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong im lặng, ông không biết phải làm gì? Và nó khiến ông nhớ Elena rất nhiều. Chắc hẳn Elena sẽ biết mình nên làm gì trong tình huống này?
"Đây là cách con khiến anh rể đồng ý, Shiho? Bằng cách quyến rỗ nó và ngủ với nó?" Atsushi hỏi trong sự tức giận.
Kaito trở về nhà Miyano trong cơn đau đầu. Anh đinh mạng đồ đạc về nhà nhưng cuối cùng lại quay trở về bàn tay không. Anh có thể phải nhờ người khác đến lấy hộ.
Ah, mình có thể làm gì đây? Nếu Kaito ở lâu trong căn hộ ấy, anh chắc chắn mình sẽ yếu lòng và anh sẽ làm những thứ mà nah muốn với Ran. Anh đã yêu Ran từ rất lâu. Nhưng nếu anh ngủ với Ran thì anh sẽ không bao giờ rời khỏi Ran được, nếu vậy anh sẽ phải rời xa khỏi Shiho lần nữa. Mặc dù anh đã hứa với chính mình rằng anh sẽ không bao giừ rời khỏi Shiho dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì vậy, giờ trái tim anh cảm thấy đau nhưng anh phải từ chối Ran và nuốt nó lại.
Bước chân Kaito dừng lại khi anh thấy Atsuhshi đứng trước cacnhs cửa Shiho không xa. Khuông mặt ông tái nhợt và dường như có thể ngất bất cứ lúc nào nên làm Kaito lo lắng. Anh quyết định sẽ đi qua cửa sổ bên ngoài vào phòng Shiho
Đến phòng Shiho, đoi mắt anh mở lớn khi thấy Shiho đang ngủ trong vòng tay ai đó. Anh bước tới giường, miệng há hốc nhìn cả hai. Giờ anh mới biết tại sao Atsushi ở bên ngoài với vẻ mặt như vậy.
Sauk hi Kaito đứng há hốc tại đó một lúc thì Shiho bắt đầu tỉnh dậy. Shiho nhìn vào mặt Kaito mà nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi Shiho từ từ đứng dậy, không muốn đánh thức Shuichi. Rồi cô nắm tay Kaito và đưa anh đi
"Thật tốt, khi anh trở về. Anh có nhiệm vụ" Shiho nhẹ nhàng nói
"Kaito nhin Shiho với ánh mắt hoài nghi, nhưng Shiho phớt lờ nó đi.
"Đưa anh rể về phòng anh ấy. Anh biết, anh ta khó ngủ, vì vậy anh phải chắc không làm anh ấy thức dậy, anh hiểu không?" Shiho nói thay vì thì thầm.
Kaito chỉ đứng dậy và nhìn cô với cái nhìn mong muốn sự giải thích, nhưng Shiho đã đẩy anh và bảo anh làm nhanh lên để anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ theo Shiho.
Sau khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Kaito vôi jvax trở về phòng Shiho. Anh thấy Shiho nằm ngửa trên giường nên anh đi về phía cô
"Có phải em bảo tôi đưa Shuichi-sama về phòng anh ấy vì em sợ bố em phát hiên?" Anh hỏi một cách nghiêm nghị
Shiho ngồi xuống và nhìn Kaito bối rối.
"Ý anh là sao?"
"ANh thấy ông ấy đứng trước cửa phòng em " Shiho ngạc nhiên nhìn anh
"Bố tôi?"
"Vâng, khuôn mật ông ấy tái nhợt và ttroong ông có vẻ như sẽ ngất bất kì lúc nào" KAito sốc khi thấy phản ứng của Shiho không như anh nghĩ.
Shiho bật cười cho đến khi nước mắt cô tuôn ra. Kaito thấy vậy lo lắng.
"Ojou-sama"
Thấy kaito lo lắng, Shiho lập tức bình tĩnh
"Xin lỗi về điều đó,nó thật buồn cười" Shiho cười vui vẻ
Kaito chỉ nhìn chằm chằm vào Shiho trong im lặng. Anh không hiểu tình huống hài hước ở đâu trong chuyện này. Rồi anh cảm thấy nhức đầu vì anh có quá nhiều suy nghĩ. Shiho không nói dối anh, làm ninja cho Shiho rất mệt.
"Anh mệt rồi. Anh có thể nghỉ ngơi bay giờ" Shiho nói rồi cô nằm ngửa trên giường với nụ cười trên môi. Nhưng ngay sau đó cô bất ngờ vì Kaito nằm trên giường và kéo cô vào lòng.
"Anh làm gì vậy?" Shiho nheo mắt nhìn kaito
"Nếu anh rể của em có thể ngủ ở đây, thì anh cũng có thể được" Kaito nói một cách bình tĩnh nhưng anh vẫn rung mình khi nhìn chằm chằm vào Shiho.
Biểu cảm khuôn mặt của Shiho trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô nhìn vào mắt Kaito. Kaito đã gặp chuyện gì đó khi anh trở về, Shiho dựa đầu vào ngực Shiho và nở nụ cười khi Kaito thở dài.
"Anh biêt đây, anh vẫn còn bị quản chế. Anh có thể đi bất cứ lúc nào"
Kaito mở mắt to nhìn Shiho, anh cảm thấy xấu hổ. Shiho luôn hiểu anh nghĩ gì nhưng anh bao giờ cố hiểu Shiho và luôn đặt câu hỏi về việc Shiho đang làm gì. Anh nên tin tưởng Shiho và kiên nhẫn đến khi Shihp muốn nói chuyện với anh
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em bất cứ lúc nào" Kaito nói rồi siết chặt vòng tay hơn.
"Được rồi, nếu đó là điều anh muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip