3. Giới hạn bản thân
"Quần áo của anh đây" Ai đưa cho Shinichi một chiếc quần dài và đồ lót. " Rửa chân và thay quần đi, xong rồi tôi sẽ băng và tắm cho anh giống ngày hôm qua"
" Được rồi" Shinichi đứng dậy đi vào phòng tắm.
" Không lâu đâu. Tôi sẽ đi làm để trả nợ" Ai nói mỉa mai
Shinichi đến của phòng tắm, nhìn Ai với nụ cười thích thú.
" Tôi không cần tiền của em, tôi chỉ cần em." Anh nói rồi bước vào phòng tắm, để Ai đứng sững sờ với lời nói của anh.
" Cái gì vậy" Cô tự hỏi
Trong khi đó, Shinichi lập tức dựa vào cửa phòng tắm khi anh đóng cửa lại và gõ nhẹ vào trán của mình.
" Baka!!! Mình nói cái gì vậy ?" Shinichi than phiền với chính mình, rồi anh thở dài" Hy vọng cô ấy không hiểu lầm" Anh suy nghĩ, khi treo chiếc quần sạch lên móc áo cửa phòng tắm.
----------------
Ai giúp Shinichi mặc quần áo, sự lúng túng giữa hai người vì những lời không rõ ràng của Shinichi, khiến bầu không khí im lặng. Không ai mở lời. Nhưng chính Ai đã cất tiếng để phá tan đi sự im lặng này.
" Tôi có thể hiểu, anh nghĩ tôi là người phụ nữ hư hỏng sau khi anh thấy tôi làm việc với bộ trang phục đó. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không ngủ với anh" lời Ai nói có vẻ làm vẻ mặt Shinichi thất vọng.
Nói xong, Ai đứng dậy đi ra, nhưng Shinichi lập tức giữ tay và kéo tay cô ngồi lại trên ghế sofa.
" Em hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó" Shinichi nhanh chóng giải thích với những lời anh thốt ra khi nãy.
" Vậy anh muốn tôi làm người giúp việc của anh à?" Cô mỉa mai
"Không. Chỉ là trợ lý gia đình, em vẫn có thể làm thêm bên ngoài như bình thường" Shinichi trả lời.
Ai vẫn còn vẻ mặt chua chát nên anh thở dài.
" Thôi nào Haibara. Điều này có sinh lãi không? Nếu em sống ở đây, em không cần phải chi tiền cho nơi ở và thức ăn. Em có thể tiết kiệm để có một nơi tốt hơn với số tiền kiếm được bên ngoài. Sau này em kiếm được nơi đàng hoàng rồi thì có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào em muốn. Điều này tốt cho cả hai chúng ta phải không?" shinichi thuyết phục.
Ai im lặng suy nghĩ môt hồi trước khi đồng ý với ý tưởng của Shinichi.
"Uhm, tôi vẫn còn phân vân"- Ai
"Vậy ,em muốn.." Shin
" Tôi sẽ suy nghĩ lại và trả lời cho anh sớm nhất có thể" Ai
" Vậy thì tốt " Shin
" Vậy tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, hẹn gặp lại tối nay" Ai đứng dậy đi ra khỏi phòng.
" Ok, hãy cẩn thận trên đường đi đó" Shinichi vẫy tay nói với cô.
Shin tiếp tục nhìn Ai cho đến khi Ai biến mất khỏi cánh cửa. Anh chưa bao giờ hiểu tại sao bố anh có một người hầu riêng, chăm sóc tất cả nhu cầu cha anh, nhưng giờ có vẻ anh đã hiểu.
Shinichi không thể ngừng mỉm cười.
-----------------
Vài ngày sau, Ai đã chấp nhận lời đề nghị của Shin. Lúc này Shin với Ai ngồi trên ghế Sofa xem TV và ăn tối cùng nhau. Họ xem TV trong im lặng nhưng không lúng túng. Một nụ cười mỏng manh trên môi anh.
Điều này thực sự thú vị với Shinichi. Ai là người giúp việc phù hợp nhất. Đôi khi anh thấy khó chịu, đặc biệt là sự hoài nghi của Ai đối với anh. Theo anh, Ai là người phụ nữ rất thông minh nên Ai có thể hiểu những gì anh nói. Cô không nói quá nhiều và dường như biết khi nào nói chuyện hay im lặng. Thực chất, anh vô cùng thoải mái như khi anh sống một mình, mặc dù bây giờ có người sống cùng anh, và anh thấy rất hạnh phúc vì có bạn bè ở cùng.
Shinichi nhớ lại hôm Ai tắm cho anh vì vết thương trên cánh tay anh không thể tiếp xúc với nước, cô dùng khăn ướt lau nhẹ. Và bằng cách nào đó, trí nhớ của anh đã biến thành ảo mộng bị cấm. Anh tưởng tượng Ai chạm vào cơ thể mình mà không cần khăn, Ai vuốt ve ngực, bụng của anh bằng đôi tay nhỏ xinh xắn. Và Ai đang làm những điều đó trong trang phục cô gái Thỏ.
Shinichi giật mình khi Ai vỗ vai anh
" Anh ổn chứ" Cô nhìn với vẻ đầy thắc mắc
Shinichi rời mắt khỏi cô. Mặt anh đỏ ửng lên và toát cả mồ hôi.
"Tôi ổn" Shinichi lầm bầm
Ai ngạc nhìn nhìn anh rồi Shinichi bắt cầu cười toe toét
" Vậy thì tốt hơn anh nên gọi bạn gái anh ngay lập tức, tôi chắc chắn cô ấy sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh" Ai nói nên Shinichi lập tức nhìn cô bực bội.
"Này này!! Mối quan hệ của tôi với cô ấy là mối quan hệ đạo đức, tôi sẽ không làm điều đó trước khi kết hôn" Shinichi dõng dạc nói.
"Hmm ? tôi nghĩ anh đang tưởng tượng về "nó" chứ. Rõ ràng là vậy mà, đúng không? Anh tưởng tượng đến mức nào mà anh nói anh sẽ không làm điều này trước khi kết hôn" Ai giả vờ ngạc nhiên, tò mò hỏi Shin
Shinichi mở mắt rồi nhìn Ai với sự khó chịu
" Ôi, im lặng " Shinichi nói làm Ai bật cười.
" Dù cho anh vẫn phủ nhận, nhưng tôi chắc anh là đồ thám tử hư hỏng" Ai thích thú mỉa mai anh
"Tôi đã nói em im lặng mà" Shinichi chán ghét nói.
" Tại sao anh lại cãi nhau với cô ấy" Ai hỏi
"Ai nói tôi cãi nhau với cô ấy? Sao em biết được" Shinichi nói cộc lốc
"Vậy đừng nói với tôi là anh nói dối rằng anh có bạn gái rồi nhé" Ai kết luận
" Sao em có thể kết luận vậy được?" Shinichi hỏi một cách mỉa mai.
" Bằng chứng là cho đến giờ không có người phụ nữ nào bước vào đây và tát tôi một cái vì tôi đang sống chung với người đàn ông của cô ấy" Ai trả lời Shin nên Shin khá ngạc nhiên. Mặc dù mơ hồ , Ai có vẻ lo lắng cô có thể bị Ran tát.
" Đừng lo, cô ấy sẽ không tát em đâu. Cô ấy là người phụ nữ tốt. Ngay khi tôi giải thích cho cô ấy, cô ấy sẽ hiểu thôi" Shinichi nói một cách thích thú.
" Anh chỉ có thể nói vậy khi anh nói với cô ấy thôi. Nếu cô ấy đến và bắt gặp tôi sống ở đây trước khi anh giải thích cho cô ấy hiểu thì e la tôi đã ăn mấy cái tát rồi, chưa kể còn bị buộc tội đủ thứ" Ai nói
" Tôi đã nói với em là cô ấy rất tốt nên em không cần lo lắng đâu. Tôi biết rõ cô ấy thế nào." Shinichi bình tĩnh nói.
Ai nhìn sang Shin với khuôn mặt trầm ngâm một lúc rồi cô quay lại xem TV
" Nếu cô ấy thực sự tốt như vậy, sao vẫn không đến thăm anh"- Ai
" Uhm...." Shin nghi ngờ nó, nhưng anh quyết định nói với Ai
Ai nhận xét sau khi nghe Shin kể
" Có phải vậy không?"
" Không phải cô ấy ích kỉ sao? Mặc dù chúng tôi yêu nhau, nhưng mẹ Ran không cho phép chúng tôi ở bên nhau chỉ vì tôi là thám tử." Shinichi càu nhàu
"Chà, anh không thể thay đổi được mẹ vợ tương lai, thì giờ anh chỉ có thể thay đổi bản thân mình"- Ai
" Ý em là tôi phải bỏ nghề thám tử của mình và trở thành những thứ mà bà ấy muốn? Quên đi, tôi sẽ không làm điều đó" Shin
" Kudo- kun sao anh lại giới hạn bản thân mình vậy?" Ai hỏi
"Ý em là sao?" Shin hỏi lại
" Anh không thể trở thành một thám tử và doanh nhân thành đạt? Anh có thể vừa là một thám tử và quan chức cấp cao? Anh không thể là thám tư, doanh nhân và quan chức cấp cao sao?" Ai nói làm Shin tròn mắt nhìn cô
" Chuyện đó..." Shin không nói lên lời
"Hoặc nếu mẹ vợ tương lai của anh không thích nghề thám tử thì anh có thể làm một cách lặng lẽ cho đến khi anh kết hôn thành công với cô ấy. Sau đó bà ấy sẽ không thể làm gì nếu anh trở thành một thám tử vì hai người đã kết hôn rồi, đúng không? " Ai
Shin một lần nữa trố mắt nhìn Ai
" Hay suy nghi về điều đó" Ai, rồi cô đứng dậy bước về phía giường ngủ.
Khi Shinichi nằm trên sofa ngẫm nghĩ về lời của Ai. Từ nhỏ chỉ có hai điều duy nhất mà anh muốn, một là thám tử Sherlock Holmes, hai là cưới Ran. Không có bất cứ điều gì khác mà anh muốn nữa.
" Mình chỉ tập trung với lý tưởng của mình, vì vậy điều đó không thế nói là giới hạn bản thân phải không? Cô ấy không có quyền nói mình như vậy" Anh tự lẩm bẩm với chính mình.
Sihnichi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ với khuôn mặt bĩu môi. Mặc đù anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sâu thẳm, anh nhận ra rằng lời của Ai là đúng. Đặc biệt khi anh nhớ những đợt anh không muốn thực hiện với mong đợi của bố mẹ, khiến bố mẹ anh thất vọng, chỉ vì hai điều mong muốn ấy của anh.
"Tôi đã nghĩ kĩ về điều đó" Shinichi nói Ai lúc cả hai đang ăn sáng.
" Anh nghĩ gì?" Ai
" Lời nói của em về việc giới hạn bản thân" Shin
" Ồ" Ai cảm thán, " Sau đó anh sẽ làm gì?" Ai hỏi
" Tôi không biết, tôi không chắc mình có thể làm hay không. Từ khi còn nhỏ, tôi chỉ muốn trở thành một thám tử và chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì khác" Shin trả lời.
" Vì vậy, anh sẽ từ bỏ cả hai?" Ai hỏi lại
" Tất nhiên là không" Shin đáp nhanh
" Vì vậy, anh sẽ dẫn cô ấy bỏ trốn" Ai hỏi với niềm vui
" Ô, ooh, không phải" Shin phẩy tay
"Vậy thì đừng quên điều chỉnh tốc độ chạy của anh với bạn gái trước khi đằng sau anh không bỏ lại gì, được chứ?" Ai nói với niềm vui
Anh trợn mắt nhìn cô rồi tiếp tục bữa sáng nên Ai chỉ biết cười nhìn anh
"Tại sao anh không thử nó trước? Khong phải đang cô làm gì đó sao?" Ai hỏi làm Shin nhìn về cô
" Tôi đang suy nghĩ" Shin
" Hả" Ai
"Vì lời khuyên không nên giói hạn bản thân của mình nên tôi se cho em, em cũng không giới hạn bản thân mình đúng chứ?" Shin cười
" Ý anh là sao?" Ai nhíu mày hỏi
" Em có thấy đài truyền hình cao chót vót đó ko?" Shin chỉ tay về phía tòa nhà từ trong phòng
Ai nhìn tòa tháp, rồi nhìn Shinichi, người đang cười lớn trong sự bối rối.
" Dừng làm việc part-time đi, tôi sẽ đưa em đến đó" Shinichi nói
" Anh sẽ đưa tôi đến đó sao?" Ai ngạc nhiên chỉ tay về phía tòa tháp đó. Tuy nhiên mắt cô mở to vì cô nhận ra điều gì đó" Không thể nào..."- Ai sững sờ.
"uhm, Đài truyền nhình thuộc về gia đình tôi" Shinichi nói với nụ cười hài lòng, anh rất hạnh phúc khi làm Ai choáng.
Sao mà cô không choáng cho được. Cô cứ nghĩ rằng Shinichi là một phần của gia đình Kudo nổi tiếng, mặc dù họ Shinichi là Kudo. Hơn nữa gia đinh kudo là gia đình giàu thứ 3 ở Nhật Bản, trong khi Shinichi chỉ sống trong căn hộ có thể coi là đơn giản.
Ai không nói lên lời một lúc trong khi Shinichi nhìn chằm chằm vào cô với nụ cười vui vẻ.
---------------------
" Em nghĩ cái này được không?" Ran hỏi em họ mình – Aoko, người đang gọi sushi trong một nhà hàng để đóng gói.
" Tất nhiên rồi. Kaito sẽ giúp chúng ta, Chị chắc chắn tối nay phải hẹn được với Shinici-kun đấy" Aoko trả lời.
Ran thở dài, cô không biết nên liên lạc với Shin thế nào về vấn đề giữa họ, cô không dám. Vì vậy Aoko đã giúp Ran bằng cách gặp Shin cùng với cô tại căn hộ của Kaito bên cạnh căn hộ của Shinichi.
Căn hộ Kaito ở do bố Shinichi tặng vì Kaito là nghệ sĩ của Kudo TV, cụ thể, chương trình ảo thuật. Tòa nhà chung cư thuộc về bố Shinichi, vì vậy mà anh cũng sống ở đây.
" Bình tĩnh nào Ran. Tí bốn người chúng ta sẽ cùng nhau ăn sushi, sau đó em và Kaito sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện. Chị phải thuyết phục anh ấy nghe theo mong muốn của mẹ chị. Chỉ cần nói chị không thể sống mà không có anh ấy" Aoko nói trong khi bước ra khỏi nhà hàng Sushi với Ran
Mặt Ran đỏ lên.
" Tại sao chịphải nói điều đó với tên ngốc đó?" Ran hờn dỗi
" Tỏ vẻ như vậy không giúp gì cho chị đâu nếu chị có muốn mất Shinichi-kun ?" Aoko nói
" Đương nhiên là không. Nhưng chị không muốn nói những điều như vậy với anh ấy" Ran nói
"Nhưng Ran.." Lời nói Aoko bị Ran cắt ngang
"Em cũng không thích điều đó mà, cho tới bây giờ em vẫn chưa bày tỏ được tình cảm với Kaito, không phải sao?" Ran nói, mặt Aoko đỏ ửng.
" Em không như thế. Em chắc chắn" Aoko càu nhàu
Đột nhiên Ran dừng bước làm Aoko dừng theo. Không xa phía trước, một số đàn ông dường như đang quấy rối một cô gái.
" Aoko, gọi ai đến giúp đi. Chị sẽ lại giúp cô ấy" Ran nói
~~
"Cảm ơn rất nhiều" Ai nói rồi cúi chào Ran và Aoko. Cô nhìn cả hai với khuôn mặt biết ơn.
" Cô có biết họ là ai không?" Ran
"Tôi không biết, tôi đang đi bộ về nhà thì họ bất ngờ lại chỗ tôi" Ai trả lời
" Vậy sao? Tiếc là dể chúng trốn thoát rồi" Ran
" Cô nên đi cùng chúng tôi. Đi bộ ban đêm rất nguy hiểm, chúng tôi có thể biết nhà cô đâu không?" Aoko
"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm phiền" Ai nói
"Không sao đâu, chúng tôi không cảm thấy phiền nếu đưa cô về nhà đâu, vậy nhà cô ở đâu?" Ran hỏi
" Được rồi,nếu các cô khăng khăng như vậy. Tôi ở căn hộ Edogawa" Ai nói
"ồ?" Cả hai đồng thanh thốt lên
" Sao vậy?" Ai ngạc nhiên
"Tình cờ chúng tôi cũng đến đó thăm bạn bè" Aoko
" Thật sao? Vậy thì tốt rồi" Ai nở nụ cười
Ba người họ di cùng nhau đến căn hộ Edogawa
Ran và Aoko bất ngờ vì Ai sống cùng tầngvới Shinichi và Kaito. Cả hai cô gái đi theo Ai, tự hỏi liệu Shinichi và Kaito có biết Ai không vì dường như căn hộ Ai sống sát với họ. Rồi Ai dừng lại làm họ trố mắt nhìn.
------------------
Ai dừng lại trước căn hộ Shinichi.
Ai ngay lập tức ngồi trên sofa, bên cạnh là Shinichi đang xem TV. Ngay khi bước vào, cô cởi áo khoác ra, rồi nhìn vào cánh tay đỏ của mình vì sự kìm kẹp của mấy tên côn đồ mà cô gắng rút ra khỏi.
Shinichi lập tức nhận ra, anh nhăn mặt giữ hai cánh tay bị đỏ của Ai
" Cánh tay em bị sao vậy?" Shinichi nghiêm mặt hỏi
" Không có gì" Ai trả lời anh rồi kéo tay mình ra khỏi đôi bàn tay của anh. Nhưng Shinichi giữ chặt cánh tay làm cô rên rỉ đau đớn vì cánh tay cô ngày càng ốm.
Nghe tiếng Ai nhói lên, Shinichi theo phản xạ thả tay ra
" Không có gì, sao em lại đau như vậy" Shinichi càu nhàu lo lắng. Anh đứng dậy và đi vào bếp. Sau đó anh quay trở lại ghế sofa và bôi thuốc lên cánh tay Ai một cách cẩn thận.
" Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cánh tay của em lại thành ra thế này?" Shin hỏi gay gắt trong khi bôi thuốc.
" Không có vấn đề gì lớn. Thực ra có vài tên côn đồ muốn lấy ví của tôi trên đường về nhà" Ai trả lời
" Chúng đã lấy ví của em>" Shinichi gặng hỏi
Ai lắc đầu
" Có một người phụ nữ đã đến giúp đỡ làm họ bỏ chạy trước khi họ lấy ví của tôi" Ai trả lời
"Giúp đỡ à?" Shinichi nói với đầy suy nghĩ, anh nhớ Ran
"Có vẻ nó đã tốt hơn rồi. Tôi sẽ làm bữa tối" Ai nói, thả tay ra khỏi cái nắm của shinichi.
Điiều này ngay lập tức phá vỡ suy nghĩ của Shin. Anh lập tức nắm lấy cánh tay của Ai và giữ Ai đang đứng dậy khỏi ghế
"Em nói gì vậy? Em không thể nấu bữa tối với cánh tay bị như vậy. Tốt hơn là em nên nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi cho nhà hàng giao đồ ăn đến" Shinichi nói, với tay lấy điện thoại bên cạnh sofa gọi đến nhà hàng mì Ramen.
Ai chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế sofa nhìn Shinichi gọi. Shinichi cứ cầm cánh tay cô làm cô khó chịu. Nếu cô cố gắng gỡ tay ra khỏi Shin một lần nữa, cô chắc chắn Shinichi sẽ quay lại nắm tay cô. Cô đành để mặc anh 'thở dài'.
" Em phải ngừng làm việc lại đi. Từ ngày mai phải ở nhà biết chưa?" Shinichi nói với giọng chắc chắn sau khi anh gọi đồ ăn.
" Tại sao tôi phải dừng lại? Rốt cuộc anh có quyền gì mà ra lệnh tôi được làm hay không làm hả?" Ai nói giọng bực bội. Cô ghét anh, ghét thái độ của anh, người luôn muốn can thiệp vào công việc của cô. Nó làm cô nhớ đến một người – người cô rất ghét.
" Đây là lần thứ hai, là mấy tên côn đồ. Em còn muốn lần 3 nữa sao? Shinichi nói gắt và giọng điệu khá cao
Ai chỉ có thể im lặng nhìn khuôn mặt hăng hăng của Shinichi nên Shinichi trở nên khá vụng về vì anh bị cuốn theo cảm xúc.
" Em không nên thu hút mấy tên côn đồ làm điều gì xấu với em?"
"Tôi làm gì chứ? Baka" Ai thầm mắng
Shinichi nhìn Ai bực bội một lúc, rồi anh lờ đi
" Tôi đã nói chuyện với ba chiều nay. Chúng ta sẽ nhận được tin tức sớm nhất có thể. Em không cần phải buồn khi ngừng mấy việc kia. Em sẽ sớm có việc thay thế. Vì vậy, ngày mai hãy ở nhà hoặc em có thể đi với tôi nếu em muốn , được không? Shinichi nói
Ai nhìn Shinichi. Đó là sự thật, anh rất giống người đó. Mặc dù cô không thích điều này, nhưng cuối cùng người đó luôn khiến cô phải đồng ý. Đó là những gì Shinichi hiện đang làm. Cô muốn khóc vì nó.
Nhìn thấy Ai đang nhìn mình mà nước mắt ròng ròng, Shinichi trở nên lo lắng. Có phải mình đã nói gì sai với Ai không? Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi liên quan đến phụ nữ.
Shinichi mở miệng xin lỗi nhưng tiếng chuông cửa vang lên. Anh dừng lại, ra ngoài mở cửa, trước khi thả tay Ai ra và đứng dậy khỏi ghế.
" Tôi nghĩ, có người phụ nữ sống ở đây" Một người đàn ông nói ngay khi Shin mở cửa
"Cậu đang nói gì vậy, kuroba " Shin uể oải. Mặc dù họ là bạn thời trung học đôi khi Shinichi vẫn thấy khó khăn để hiểu lời nói của Kaito. Anh hiếm khi nói chuyện vói Kaito dù họ là hàng xóm của nhau.
"Họ nói rằng cậu đã chuyển đi, vì vậy họ bảo tôi qua kiểm tra, mặc dù tôi đã nói với họ là không phải"
" Họ là ai? Cái gì mà chuyển đi?" Shinichih hỏi với vẻ mặt khó hiểu
"À, đừng bận tâm, quên nó đi. Tôi hiểu ý của họ. Họ không cần phải nói dối tôi vì tôi hiểu ý họ" Kaito nói làm Shinichi bối rối
Nhìn thấy Shin bối rối khiến Kaito cười thích thú.
" Vào thôi, chúng ta cần nói chuyện" Kaito nói rồi đi qua Shinichi bước vào căn hộ trong khi huýt sáo.
Bước chân và tiếng huýt sáo của Kaito dừng lại khi nhìn thấy Ai đang ngồi trên sofa. Mắt anh mở to trong khi Ai quay sang nhìn anh. Anh nhận thấy cánh tay Ai bị đỏ và bị nén trên bàn.
"Cô ấy là Haibara Ai, trợ lí gia đình của tôi" Shinichi tiến đến bên cạnh Kaito nói
" Haibara, anh ấy Kaito Kuroba, nhà bên cạnh" Shin nói với Ai
Ai cúi đầu chào Kaito
" Anh khỏe không?" Ai nói
Thấy Kaito im lặng và thay vào đó nhìn Ai mãnh liệt, khiến Shinichi khó chịu. Kaito luôn nổi tiếng là kẻ ăn chơi và dĩ nhiên Shinichi không muốn Ai trở thành con mồi của Kaito. Anh là người bảo hộ của Ai, phải không?
" Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi?" Shinichi nói rồi đẩy Kaito ra khỏi căn hộ. " Haibara, tôi ra ngòai một lúc, nếu người giao mì ramen đến mà tôi vẫn chưa về thì em ăn trước đi nhé" Shin nói với Ai khi bận đẩy Kaito ra cửa.
"uhmm, đừng về khuya quá đấy!" Ai nói
" Uh,, tôi biết rồi" Shinichi
Ngay sau đó tiếng cửa đóng lại, Ai thở dài với khuôn mặt trầm ngâm
-------------
"Đùng là cô ta không?" Người phụ nữ ngồi duyên dáng trên ghế sau bàn nói
" Vâng, thưa bà. Chúng tôi đã định dạy dỗ cô ta một bài học, nhưng bất ngờ xuất hiện người phụ nữ giỏi karate đã cứu cô ấy" Một người đàn ông đứng trước người phụ nữ nói.
" Vậy à? Được rồi, không vấn đề. Anh nhất định phải tiếp tục theo dõi cô ta. Nếu cô ta gây rắc rối thì lập tức hành động, hiểu chưa?" Người phụ nữ nói
" Vâng thưa bà, tôi hiểu. Tôi xin lỗi" Người đàn ông nói rồi bước ra khỏi phòng.
"Không phải tốt hơn nếu chúng ta nên hành động ngay bây giờ sao? Trước khi xảy ra sự cố, chúng ta nên loại bỏ cô ta càng sớm càng tốt" Một người đàn ông kế bà ta nói.
" Không cần, dù sao thì tôi cũng hứa rồi. Bây giờ chỉ cần theo dõi nó. Đừng hành động vội vàng, cậu hiểu chứ?" Người phụ nữ nói
" Vâng em hiểu, thưa chị" Người đàn ông nói
" Người phụ nữ rẻ tiền như cô thì có thể làm được gì? Không có gì, không làm gì được cả" người phụ nữ toe toét cười, người đàn ông cũng bật cười theo
--------------
Shinichi trở về căn hộ của mình với cơn nhức đầu. Ran giận anh và tất nhiên Ran cũng khóc. Ran không muốn nghe mặc dù anh đã giải thích về chuyện của Ai. Ran chỉ muốn Ai lập tức rời khỏi căn hộ của anh. Ran thậm chí không quan tâm đến anh dù anh nói anh sẽ tuân theo mong muốn của Ran để họ có thể kết hôn.
Shinichi trở về thấy Ai ngủ trên ghế sofa, cô ngủ tư thế ngồi xem TV. Có vẻ Ai mệt mà ngủ thiếp đi trong khi chờ anh về. Anh bước lại gần Ai, nhìn Ai đã ngủ ngon đến nỗi cô ấy còn mỉm cười một chút.
Shinichi bế Ai nhẹ nhàng từ ghế sofa lên giường, nhưng anh lập tức đóng băng tại chỗ vì Ai đột nhiên nói sảng.
" Không..... đừng.." Ai hoảng hốt
Nụ cười Shinichi biến mất ngay lập tức.
Ai lại ngủ thiếp đi, Shinichi mới dám bước lên giường. Anh đặt Ai lên giường rồi che cho Ai. Anh nhìn khuôn mặt cô vẫn đang ngủ ngon lành
" Nếu em cứ như vậy thì sao tôi có thể đuổi em ra khỏi đây được? Tôi chắc chắn em chỉ có thể ngủ ngon như thế này ở đây. Em cảm thấy an toàn ở đây. Tôi nghĩ vậy đúng có đúng không?" Shinichi tự hỏi.
Anh quay lại, đi đến bàn ăn. Đó là vách ngăn phòng khác với phòng bếp. Anh thấy mì Ramen của mình còn đó, anh ngồi xuống và bắt đầu ăn mì ramen lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip