5. Bất ngờ

"Tốt nhất anh nên đi thay quần áo đi. Vết máu loang hết quần áo rồi. Tôi không muốn chiếc ghế sofa dài của mình có mùi tanh" Ai nói Shinichi – đang ngồi trên sofa

" Đây là ghế sofa của tôi" – Shinichi mỉa mai

"Đúng là của anh, nhưng bây giờ là của tôi. Bố anh đã đưa căn hộ này cho tôi nên tất cả là của tôi" Ai nở nụ cười đắc ý nhìn anh.

Shinichi chỉ có thể nhăn mặt, bố mẹ anh phát hiện anh ở một mình với Ai, nên bố anh lập tức kêu anh quay trở về nhà chính. Nếu anh không về, thì bố anh sẽ sa thải anh vì vậy anh phải vâng lời. Anh phải ở lại công ty để có thể cưới Ran.

Cuối cùng căn hộ của Shinichi đã trao cho Ai, vì Ai cũng là nhân viên của Kudo TV. Tiền lương của Ai sẽ được khấu trừ hàng tháng để chi trả cho căn hộ. Căn hộ không có gì thay đổi, ngoài trừ có thêm rèm cửa màu xanh xung quanh giường vì Ai không thích giường quá rộng. Hơn nữa, vách ngăn trong căn hộ cũng bị gỡ ra. Ngoài ra, căn hộ của Ai luôn được dọn gọn gàng, sạch sẽ mỗi ngày không giống như ai kia.

Cho nên Shinichi và Ai không ở cùng nhau nữa, mối quan hệ của Shinichi và Ran cũng được cải thiện. Ran rất vui mừng vì Shinichi đã thực hiện theo mong ước của mẹ mình. Nhưng gần đây, mối quan hệ hai người cảm thấy tẻ nhạt. Ở công ty, Shinichi chức vụ cũng đứng im tại chỗ không có gì thay đổi, nên cuộc hôn nhân của anh cũng vì vậy mà trì hoãn lâu hơn.

Ai đưa khăn cho Shinichi được lấy từ kệ.

" Khăn của anh đây" Ai

Shinichi lấy khăn từ tay Ai, khuôn mặt ủ rũ bước vào phòng tắm. Hầu hết đồ đạc của Shinichi vẫn giữ lại vì anh không muốn chuyển đi, thính thoảng anh tiện ở lại nhà Ai. Anh cũng chẳng cần dọn chi, bên nhà chính không thiếu bất cứ thứ gì.

Shinichi ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn quanh eo. Anh để quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó bước tới gần Ai đang bận trước tủ quần áo.

" Áo tôi đâu" Shinichi cất giọng đằng sau Ai

Ai cảm thấy anh đứng phía sau mình quá gần nên rơi rùng mình. Hơn nữa, anh chỉ có cái khăn tắm quấn trên người nên cô nhanh chóng đẩy Shin ra xa.

" Đợi một chút, tôi sẽ lấy nó" Ai

Ngay sau đó, bộ quần áo cũng đưa trước mặt anh

" Nhân tiện, tôi nhớ em sẽ giúp tôi mặc quần áo, em còn nhớ không?" Shinichi nhìn cô cười híp mắt, Ai đảo mắt.

" Không..tôi thực sự" Ai nói, còn anh ra ghế sofa ngồi thoải mái xem tv trong khi anh nhìn chằm chằm thích thú vào cô.

Ai bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ, cô cũng để quần áo mình mặc hôm nay vào máy giặt, treo khăn lên. Sau đó, cô lên ngồi cùng anh coi TV.

" Anh muốn ăn tối ở đây à?" Ai hỏi

"Đương nhiên" –Shinichi cười

" Nhưng tôi sẽ không nấu ăn, hôm nay tôi thấy mệt rồi" Ai nói

" Không sao, vậy thì chúng ta se gọi đồ ăn, đưa tôi điện thoại nào" Shinichiquay sang đáp lời cô.

Ai lấy điện thoại không dây kế bên mình đưa cho Shinichi để anh gọi đồ ăn. Rồi họ cùng nhau chờ đợi trong lúc xem đá bóng. Shinichi nhận ra Ai đang xoa bóp chân

" Nhân tiện, muộn rồi" Ai vừa nói vừa dọn dẹp bữa tối vừa ăn xong.

" Thì sao?" Shinichi hỏi một cách thờ ơ, làm Ai khó chịu

" Đến lúc anh về nhà rồi?" Ai càu nhàu với anh

" Không, tối nay tôi sẽ ở lại đây" Shinichi nói một cách thản nhiên.

" Sao cơ" Ai

" Bố mẹ tôi di Mỹ rồi nên tôi sẽ ở lại đây" Shin nhìn chằm chằm vào AI

" Nhưng..." Lời của Ai bị Shinichi cắt ngang

" Họ sẽ không biết miễn là em im lặng" Shin nháy mắt nhìn cô cười.

"Nếu như bạn gái anh biết thì sao?" Khuôn măt Ai tỏ vẻ không vui.

" Cô ấy cũng sẽ không biết nếu em im lặng. Đừng bận tâm, tôi đã quyết định sẽ ngủ lại đây" Shinichi nói với giọng quả quyết. Sau đó anh kéo chân của Ai đặt đùi mình, Ai sốc đến chết, ngày lập tức cô bám vào lưng ghế sofa để giữ thăng bằng.

" Anh làm gì vậy?" Ai kêu lên khi cô kéo chân mình lại nhưng Shin đã giữ chặt lại.

" Không phải chân em bị đau sao? Tôi sẽ xoa bóp nó giúp em" Shinichi làm Ai sốc tới nỗi không thẻ nào cất lên lời. Cô không thể tiêu hóa cái hành động anh muốn xoa bóp cho cô.

Nhận thấy Ai im lặng và nhìn chằm chằm vào anh, má anh ửng đỏ nhẹ lên.

" Uhm, sau khi tôi xoa bóp chân cho em thì em xoa bóp vai dang nhức của tôi, công bằng mà phải không?" Anh nói làm Ai lập tức trợn mắt, quay về thực tại

" Chỉ cần nói là mát xa vai cho anh là được. Anh làm tôi bất ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ hôm nay anh uống nhầm thuốc đây?" Ai mỉa mai trong khi an ủi lòng mình

" Này, ý em là sao?" Shinichi đáp, nhưng cô im lặng.

Khi Ai nhìn Shinichi xóa bóp chân cho cô, hình ảnh ấy làm cô nhớ về một người trong quá khứ cũng làm với cô như vậy. Và nó làm cô buồn, cô nhanh chóng xua đuổi kí ức đó và mở miệng nói chuyện với Shinichi

Cô gọi anh " Hey, Kudo-kun"

"hmm" Anh ngước lên nhìn cô.

"Anh có muốn trở thành nhân viên tốt nhất tháng này không?" Ai hỏi

"Tai sao em lại hỏi vậy?" Shinichi thắc mắc

"Anh có thể thăng chức nếu như anh trở thành nhân viên tốt tháng này. Bằng cách đó, anh có thể làm lành với bạn gái mình" Ai mỉm cười với anh,

"Tôi không cãi nhau với cô ấy, quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn" anh sốt ruột nói

" Tôi thực sự muốn dành thời gian với em vì chúng ta đã không làm việc cùng nhau khá lâu rồi, đặc biệt là lúc em trở thành giám đốc sản xuất. Em luôn bận bịu vói công việc. Với lại tôi không phải lúc nào cũng ở bên bạn gái? Tôi muốn dành thời gian với bạn bè, kể cả người đó là em nữa, hiểu không" Shinichi

" Anh xem tôi là một trong số bạn bè của anh hả?" Ai

" Đương nhiên rồi" Anh nhanh chóng chóng trả lời, Ai mỉm cười khi nghe anh nói vậy.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi cảm thấy thoải mái hơn " Ai nói vậy, Shin thì bối rối nhìn cô, nhưng rồi anh cũng không bận tâm lắm.

"Không sao đâu, tại lâu lắm rồi, tôi mới đi bộ xa như vậy. Xong rồi, cũng sẽ hết à" Ai

"Đáng lẽ em không nên cùng tôi đi đến bệnh viện, cứ chờ trong xe là được rồi. Đằng nào tôi cũng quay trở lại" Shinichi

" Đợi chờ trong xe sẽ tốt sao? Tôi thà đi với anh còn hơn ở trong xe một mình" Ai

" Thiệt vậy không?" Shinichi lẩm bẩm. Một màu đỏ hiện trên má anh vì anh cảm thấy hạnh phúc. Ai thích làm phiền anh hơn là ngồi thoải mái trong xe. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với anh.

"Tôi có thế tưởng tượng được giá đình anh chắc chắn sẽ trở thành gia đình giàu nhất Nhật Bản. Tập đoàn Kisaki đứng thứ 2, anh với Mouri-san sẽ đánh bại gia đình giàu nhất tại Nhật Bản rồi vươn lên hàng đầu" Ai nói thế là Shinichi trố mắt nhìn cô

" Vậy thì sao? Nó không có ý nghĩa đối với tôi và Ran. Cả hai chúng tôi đều không quan tâm đến tài sản và kinh doanh của gia đình" Shinichi

" Dù cho anh và Mouri-san không quan tâm, anh vẫn phải có trách nhiệm. Anh có biết bao nhiêu nhân viên sống và làm việc tại công ty của gia đình anh và Mouri-san không? Những người đó làm cho gia đình anh trở nên giàu có. Vì vậy anh và Mouri-san phải đáp lại và chăm sóc họ. Anh không được để kinh doanh của gia đình phá sản. Và điều đó sẽ tốt hơn nếu anh làm cho nó ngày càng thịnh vượng hơn." Lời của Ai làm Shinichi sửng sờ nhì cô.

Ai bị nhìn chằm chằm như thế nên cau mày lại.

"Có gì trên mặt tôi à?" Ai hỏi

"À không. Chỉ là tôi chưa nghĩ xa như thế nên tôi ất ngạc nhiên. Em biết không có vẻ như em hợp làm con trai của gia đình giàu có hơn tôi và Ran" Anh nhìn cô cười toe toét.

"Ai biết được? Có lẽ tôi sẽ cưới một ông trùm nào đó. Vì thế, tốt hơn tôi nên sẵn sàng"  Ai cười làm Shinichi cau mày

" Người đàn ông lí tưởng giống Thống đốc Osaka sao?" Shinichi hỏi

"Có lẽ thế, nhưng tôi không bận tâm đến tập đoàn" Ai cười vui vẻ, Shinichi đảo mắt nhìn cô

"Hóa ra em cũng là loại phụ nữ giống mẹ Ran" Shinichi nói mỉa mai nhìn vào cười khiế Ai bật cười.

"Có chyện gì sao?" Ai

"Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ xoa bóp vai cho anh" Ai nói vậy, Shinichi buông chân Ai ra

Ai đứng dậy khỏi ghế sofa, cô keu anh nằm úp mặt lại để xoa bóp cho anh.

" woa em làm tốt thật" Shinichi khen ngợi cô khi cô mát xa cho anh được một lúc

"Ở mỹ, một lần của tôi là 10 đô la" Ai nói làm Shinichi lập tức quay lại nhìn.

" Em từng là nhân viên mát xa?" Shinichi hỏi với ý khó hiểu.

Ai quay mặt Shinichi úp xuống trước khi cô trả lời câu hỏi của anh

" uh, nhưng tôi chỉ mát xa cho phụ nữ. Đàn ông xoa bóp làm tôi bị thương mất" Ai trả lời trong khi tiếp tục xa bóp cho anh.

"Tại sao vậy?" Shinichi ngây thở hỏi cô

"Họ cũng muốn tôi mát xa ở những nơi tôi không muốn mát xa" Ai đáp

"Phần nào vậy? Tại sao em lại không muốn xoa bóp nó?" Shinichi ngẩng mặt ngơ ngây thơ của mình hỏi cô.

" Baka, bộ không biết thật sao?" – cô thầm nghĩ trong đầu nhugnw lại thích thú với bộ mặt không biết gì của anh." Tôi không cần phải nói?"

"Tại sao không? Phần nào mà em không muốn mát xa, tôi thực sự tò mò." Shinichi nói làm Ai ngỡ ngàng. "Chẳng lẽ Shinichi ngây thơ thật?"

" Đó là phần dưới bụng anh, KUDO-KUN À" Cô nhấn mạnh tên anh, giọng cô hơi khó chịu khi nói đến điều này.

"Ồ" Giờ mặt anh đỏ bừng như trái cà chua.

" Họ cũng nói giống anh một cách công bằng. Họ nói rằng họ sẽ giúp tôi xoa bóp phần trên bụng tôi" Ai tiếp lời, thích thú khiến khuôn mặt Shinichi đỏ hơn nữa.

"Chúng ta nên kết thúc câu chuyện này" Shin lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ của mình. " Trước khi tôi tưởng tượng điều gì đó về việc em xoa bóp "thứ đó" và tôi đang xoa bóp thứ gì" Shinichi tiếp tục im lặng.

" Chà, tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của anh thôi mà" Ai cười thích thú.

Một lát sau, Shinichi ngủ thiếp đi vì cơ thể anh đã được thư giãn sau khi Ai xoa bóp, cô cũng ngừng lại lúc đó.

 

Ai mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Shinichi, cô lấy chăn từ tủ đắp lên cho anh. Sau đó, cô đi đến bàn làm việc của mình, mở máy tính lên, cô kiểm tra cái video mà cô cùng anh quay lại trên đường cao tốc, xong rồi cô gửi đến cho biên tập viên tin tức để lấy tài liệu cho ngày mai. Hoàn thành công việc cô mỉm cười hài lòng rồi đi ngủ. " Điều này sẽ rất thú vị" Cô tự nói với chính mình.

 

Sáng hôm sau, anh không tin vào mắt mình, hình ảnh của mình cõng cậu bé vào bệnh viện hôm qua đã giúp anh trở thành nhân viên giỏi nhất của tháng. Anh chỉ có thể im lăng trong khi đó đồng nghiệp của anh ra sức cổ vũ vì hành động cao đẹp của anh. Anh trở về trường quay trong trạng thái mệt mỏi, nhưng bất ngờ hơn anh không cảm thấy mệt nữa

" TẠi sao?" Shinichi hoài nghi nhìn vào hình ảnh của anh trên tường sau khi đám đồng nghiệp của anh kết thúc, bây giờ chỉ còn anh và Kaito.

" Ý cậu là sao, cái gì mà Tại sao? Video ấy thât sự rất cảm động, vi vậy anh phù hợp trở thành nhân viên tốt của tháng. Nhờ video đó mà đài truyền hình chúng ta được khen ngời vì có những nhà báo tuyệt vời như anh" Kaito nói một cách hạnh phúc.

" Video? Video gì cơ?" Shinichi vẫn trong tình trạng bàng hoang, không hiểu xảy ra chuyện gì.

Kaito bối rối, rồi đưa Shinichi đến phòng tin tức để anh xem video dùng làm tin tức sáng nay. Trong video, Shinichi đang tận tình giúp đỡ cậu học sinh bị thương trong vụ phong tỏa của các tài xế xe buýt bằng cách cõng cậu ta vào bênh viện. Người mang tin tức đã ca ngợi cao hành động của cậu, kế bên đó là video về cách cậu học sinh biết ơn Shinichi tại bệnh viên, cậu ta nói với rằng bản thân cảm thấy có lôi vì gây ra cuộc hỗn loạn như vậy sau khi nghe lời khuyên của Shinichi.

" Làm sao có thể..." Anh hoài nghi sau khi xem đoạn video, rồi anh phát hiện được người đó là ai. Ngay lập tức chạy ra khỏi phòng mà không nói lời tạm biệt với Kaito.

" Này, Kudo..." Kaito kêu tên anh, rồi nhìn chằm chằm- người đang bỏ chạy trong sự ngạc nhiên.

Kaito đứng yên một lúc, thở dài. Anh đoán được Shinichi sẽ đi đâu. Anh cảm thấy khi nhìn thấy bức trang của mình trên tường. Nhưng vấn đề là anh ta thực sự ghét người đó, nên anh chỉ có thể cảm thấy khó thở mỗi khi nhìn bức tranh trên tường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip