9. Trở thành thống đốc trong 1 ngày
"Anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải là anh nên ở trong trường quay sao?"
"Tôi đang đợi em, chúng ta cùng đến trường quay" Shin nở nụ cười
Ai tròn mắt "Nhưng tôi có rất nhiều việc" rồi cô hướng mắt về màn hình máy tính trên bàn
Shin cau mày " em để tôi và mớ hỗn độn này nên em phải có trách nhiệm"
"Anh nói gì vậy?"
"Em phải luôn ở bên cạnh sân khấu trong chương trình đó để xem tôi, hiểu chưa?"
"Sao?"
"Nếu em không muốn, vậy tôi không quay nữa" Shin nhăn mặt
Ai nhìn Shin với vẻ mặt thiếu suy nghĩ trong vài giây trước khi cúi đầu xuống và mỉm cười. Cô để máy tính sleep và rời khỏi ghế đi cùng Shin
"Anh có cần phải lo lắng đến mức phải bắt tôi ở cạnh sân khấu vậy không?" Ai trêu chọc anh khi cô đeo cà vạt cho anh
"Không có, tôi chỉ muốn em có trách nhiệm. Thật sự hông tốt khi mà em ngồi thoải mái trong phòng"
"Vâng, vâng" Ai cười thích thú
Ai rút lui sau khi thắt xong cà vạt và chỉnh lại bồ đồ cho anh "Perfect" cô vừa xem xét vừa gật đầu " Đi thôi"
"Làm tốt lắm" Shin mỉm cười
Thật ra Ai cảm thấy bối rói vì cô sẽ gặp Ran tại phòng thu. Cô không muốn cô và anh bị nhìn thấy trước mặt Ran. Nhưng cô không thể nói với tên ngốc Shinichi, cô phải theo anh đến trường quay.
Shin liếc Ai và thấy cô đang bận suy nghĩ, anh mỉm cười. Lần đầu tiên, cô tổ chức buổi trò hcuyeenj với thống đốc Tokyo phát sóng trực tiếp, anh rất tức giận, nên đã đi thẳng vào phòng Ai lúc đó. Không phải ai cùng biết cảm xúc anh dành cho thống đốc tokyo sau vụ chặn xe đó? Vậy tại sao cô lại nói anh phải nhẹ nhàng với thống đốc đó bằng cách biến anh thành người dẫn chương trình trò chuyện? Nhưng thật ra không phải vậy, cô cho anh cơ hội trở thành một thám tử, sẽ là người vạch trần tội ác đó trước công chúng giống như những gì mà anh làm.
Đến trường quay, Shin chào Ran, Kaito, và Aoko đang ở đó, rồi vôi vàng đến chỗ nhà sản xuất thảo luận và chuẩn bị cho chưng trình. Con Ai, cô chỉ nhìn ba người họ, đứng gần đó nhưng không hề nói bất cứ lời nào. Họ cũng im lặng theo vì cô ở đó.
10 phút sau bắt đầu, thống đốc Tokyo và đoàn tùy tùng của ông đến trường quay và nó nhanh chóng phát sóng. Shinichi bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ, vì Ai đã cảnh báo rằng không chỉ làm mảng phân tích mà còn có những cuộc trò chuyện bất ngờ vì chương trình của mình phải đua xếp hạng.
Bầu không khí bắt đầu nóng lên vì những câu hỏi hỏi dần trở nên gay gắt, Ai mỉm cười
"Đó là cách, Kudo-kun" Cô thầm nói
Sau đó, một người phụ nữ tiếp cận Ai rồi thì thầm vào tai cô điều gì đó.Điều đó làm cô nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc
"Thật sao? "Ai hỏi lại và người phụ nữ đó gật đầu
"Cô tiếp tục trở về làm việc của mình đi" rồi người phụ nữ đó cúi chào và bước về
"Fukumi-san đã nói gì vậy, Haibara-san?"- Aoko
"Cô ấy nói, chương trình của chúng ta đa vượt qua mục tiêu đề ra" Ai mỉm cười hạnh phúc
"Thật sao? Ươm Shin-kun thật giỏi, phải không Ran?" Aoko hào hứng nhìn Ran
"Baka" Ran nói vậy, nhưng cô nở nụ cười tự hào với Shinichi người vân tập trung hoàn toàn trong buổi trò chuyện trên sân khấu
Trong khi đó, gia đình kudo, Yusaku và vợ ông, Yukiko từ Mĩ trở về sau khi công ty bà ở Mỹ bị phá sản lần thứ 11, đang xem Talkshow của Shinichi trên giường. Yukiko vẫn ngọ nguậy lên người Yusaku vì bà nghĩ ông đang giận về công việc kinh doanh của mình. Mặc dù ông có khuôn mặt lanh lùng vì điều gì khác. Yukico không biết ông chính là người làm cho công ty của bà bị phá sản. Ông muốn bà Yukiko phụ thuộc vào mình, như thế bà sẽ không bao giờ có thể ly dị dù bà biết ông ngoại tình với những phụ nữ khác.
Ông cũng đoán được nói quay Talkshow đó ở đâu, ông rất tức giận vi điều này sẽ gây nguy hiểm. Ông lấy điện thoại gọi ai đó, rồi giữ im lạng vì lượt view tăng quá cao và nhanh chóng. Ông cảm thấy nhức đau vì điều này.
" Người phụ nữ đó, thực sự cô ta tính làm gì. Tôi thực sự không hiểu. không thể nào đọc vị được cô ta" ông tự nói với chính mình. Ông cảm nhận bàn tay đang chạm vào mình, ông quay sang nhìn bà
"Anh dừng làm vẻ mặt kinh khủng như vậy chứ?" Yukiko trêu gheok ông
"Được, nghe em, em yêu"
:Nhưng cuộc trò chuyện đó" những lời của Yukiko bị cắt đứt bởi nụ hôn của Yusaku nên bà không thể thốt lên lời nào nữa
"Giá như tôi có thể chạm vào nó như thế này" Yusaku
"An không biết làm thống đốc khó khăn thế nào ư? Tôi phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định, cậu chỉ biết nói suông thôi" Thống đôc Tokyo kêu lên, đứng dậy với khuông mặt giận dữ khi Shin dồn ông ta vào góc tường.
"Không, nếu ông vì người dân của mình, ông sẽ không làm nhhư vậy" Shin nói một cách bình tĩnh, chậm rãi, anh đứng dậy.
"Nghĩ đến người dân?" Ông ta mỉa mai
"Đúng vậy, đó là tất cả những gì ông cần làm. Làm những điều tốt nhất cho họ, không làm giàu cho bản thân và nhóm bạn của ông, ông có hiểu không, thưa ngài thống đốc đáng kính?" Lời nói sắc sảo của cậu xuyên thủng qua người ông.
"Cậu chỉ nói được những thứ vô nghĩa"Ông ta thốt lên
" hừ, Cậu có dám làm thống đốc trong một ngày không? Tôi sẽ cho cậu thấy lời nói của cậu vô dụng như thế nào?" Thống đốc nhếch nụ cười chế giễu,
"Cái gì?" Anh ngạc nhiên, sự bình tĩnh trong anh dần tan biến
"Sao nào? Cậu không dám sao?" Giong ông ta đầy sự thách thức, chế giễu
Shin không thể nói nên lời và cihr nuốt nước bọt. Anh không nghĩ nó sẽ theo hướng này
"Mình nên làm gì đây?" Shinichi im lặng tự hỏi
"Xem này, cậu chỉ được cái nói hay mà thôi?" ông ta cười nhạo
Shinichi vẫn im lặng, anh nhớ đến Ai, khi gặp khó khăn anh đều nhìn cô, và rồi anh thấy cô gật đầu. Anh kinh ngạc " Nếu em đã nói vậy.." Anh nhìn người đang dương dương tự đắc
"Tôi sẽ làm thống đốc trong 1 ngày: Anh dõng dạc cất lời khiến thống đốc ngừng cười
"Cậu nói sao?" Ông ta mở miệng chữ o ngạc nhiên
"Tôi sẽ hoàn thành thử thách ông đưa ra. Tôi, kudo Shinichi nói được làm được. Tôi sẽ chỉ cho ông cách trở thành một thống đốc của Tokyo:" Lời nó anh nói ra như đinh đóng cột.
Tại dinh thự thủ tướng, người phụ nữ bực tức đánh đập ai đó, người chị của phụ nữ đó can ngăn.
" Vâng sis" cô em gái nói, cố gắng giữ anh trai mình.
"Sao cậu có thể làm điều ngu ngốc như vậy được? Cậu không có não à?" Người ohuj nữ tức giận.
"Con xin lỗi mẹ" Người đàn ông bị đánh, Thống đốc Tokyo nói.
Người phụ nữ - Thủ tướng Nhật Bản, lườm Thống đốc Tokyo trước khi đặt mình xuống ghế sofa.Em gái anh ta đưa anh ta ly nước.
"Trở thành thống đốc một ngày?" Người phụ nữ nhắc lại với sự tức giận.
"Bình tĩnh nào, sis. Chưa chắc gì tên Kudo đã làm được" em trai Thủ tướng nói
"Đây là cái gì? Em cũng không có não giống nó ư?" Thủ tướng nói, ném cái gối vào đứa con trai đứng trước mắt.
"Chẳng lẽ họ có kế hoạch?" Thủ tướng hỏi ngạc nhiên
"Tất nhiên. Còn gì nữa? Và kẻ ngốc này đã mắc bẫy" Thủ tướng nói cộc lốc
"Nhưng không tin được..." Lời nói của người chị bị cắt đứt
"Không thể tin? Chị đã quên cuộc trò chuyện của chúng ta lúc trước chưa? Tập đoàn Kudo và Kisaki chắc chắn sẽ hợp nhất và tất nhiên họ cũng muốn nắm quyền lực. Họ đã chuẩn bị điều này" Thủ tướng nói
"Vậy chúng ta làm gì bây giờ, sis" Thủ tướng toe toét cười "tất nhiên là cảnh báo họ, cho họ biết họ đang giao dịch với ai và sẽ hối hận vì đã cố gắng làm điều đó"
Sáng hôm sau, thống đốc Osaka đọc báo và nở một nụ cười. Khuôn mặt anh cảm thấy xa lạ vì anh đã không cười một khoảng thời gian khá dài, mặc dù lúc này chỉ là mỉm cười quan tâm. Anh ta nhìn tấm hình Shinichi trên báo và cảm thấy rất tiếc cho Shinichi vì cậu ta không biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi trở thành thống đốc trong một ngày.
Thống đốc Osaka hiểu rõ mẹ mình, dù Shinichi là người thừa kế của tập đoàn Kudo nhưng mẹ anh chắc chắn se không bỏ qua. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu sau này nhưng anh biết ơn vì Shinichi dám làm xấu hổ anh trai mình. Rốt cuộc anh trai anh ấy quá vô dụng, bất tài trong trách nhiệm của một thống đốc. Nếu có thể quay lại Tokyo đêm qua, anh thực sự sẽ thích thú khi thấy anh trai bị mẹ mắng.
"Tôi hy vọng cậu sẽ an toàn, Shinichi Kudo" Thống đốc Osaka im lặng rồi gấp tờ báo của mình.
"Tại sao cô lại làm tất cả điều này? Cô muốn trả ơn tôi vì tôi đã bắt nạt cô sao?" Yusaku lạnh lùng hỏi cô khi ông trở lại phòng của Ai ở Kudo TV
"Tôi vừa mới làm công việc của mình"
"Công việc cảu cô?"
"và công việc của ông"
"Công việc của tôi?" ông ta hỏi với giọng không hiểu
Đột nhiên điện thoại Yusaku reo lên, hóa ra đó là cuộc điện thoại của một trong những giám đốc thuộc tập đoàn kudo. Ông ta muốn mời Yusau và Shinichi ăn tới. Nhờ Shinichi, mà cổ phiếu tập đoàn Kudo tăng một cách tích cực.
"Bây giờ ông có hiểu ko?" Ai hỏi thẳng thừng sau khi Yusaku cúp máy.
Yusaku chỉ có thể giận dữ nhìn Ai
"Nếu không còn gì khác, mời ông ra ra ngoài để tôi hoàn nốt công việc. Tôi còn rấy nhiều việc, tôi phải chuẩn bị sơ qua về chương trình "Ngày của thống đốc" sẽ được quay trực tiếp độc quyền trên Kudo TV"
"Nếu có chuyên gì xảy ra với Shin hoặc cty, tôi sẽ không.." ông bị Ai cắt lời
"Không đâu. Tôi tự hỏi ông có phải là sinh viên tốt nghiệp học thuật không" Ai nói một cách mỉa mai, câu nói của Ai làm Yusaku chỉ biết im lặng vì hành động của ông quá ngu ngốc.
"Khi nào tôi trở nên ngu ngốc như vậy" ông lẩm bẩm rồi bước ra hỏi phòng.
Sau khi ông ta bước ra khỏi phòng, Ai thở một cách nhẹ nhõm
"Cảm ơn, Kudo" Ai nói với chính mình. khi nhìn thấy sự dũng cảm của Shin ngày hôm qua đối với thống đốc Tokyo trong Talkshow, Ai cảm thấy có động lực để gắng hết sức đối mặt với Yusaku.
Đột nhiên, ông ta quay trở lại " Dù cô làm bất cứ cái gì, tôi sẽ không bao giờ chấp nhân cô. Hãy nhớ lấy điều đó" ông ta nói như nhắc nhở Ai rồi nhanh chóng rời đi.
Ai chỉ im lăng nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã được đóng, rồi một ks ức thoáng qua trong tâm trí cô
"Cô làm tôi thực sự cảm thấy thất vọng, Sherry. Tại sao cô không đáp lại? Cô nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn à?"
"Nhưng nó hoạt động"
"Nhưng không phải cho tất cả mọi người. Một số người, nó sẽ hoạt động. Cô phải nhớ điều đó, hiểu chứ?"
Rồi đầu cô bỗng nhiên nhức lên, cô ôm đầu
"Em vẫn tốt chứ?" Shinichi sờ lên trán Ai kiểm tra
"Tôi nghĩ vậy" Ai nói với giọng yếu ớt
Shin thở dài" Mọi chuyện đều đã ổn rồi, mai tôi sẽ làm thống đốc trong một ngày, nhưng bây giờ em bị sốt. Tôi nên làm gì đây?" anh phàn nàn
"Ý anh là sao?"
"Em nên tham gia cùng tôi, ở bên cạnh tôi cả ngày mai. Nhưng bây giờ không thể rồi" Shin trả lời, Ai cười thích thú
"Ngốc! dù tôi không bị sốt, tôi cũng sẽ không tham gia đâu. Tôi sẽ ở lại vp để đảm bảo mọi thứ hoàn thành theo đúng kế hoạch"
"Tất nhiên là không. Tôi sẽ kéo em đi cùng dù cho em không muốn. Chính em là người đảy tôi vào cục diện này nên em phải có trách nhiệm với tôi" Shin nhấn mạnh
"Tùy anh thôi, tôi nên nghỉ ngơi vào ngày mai" Ai đảo mắt và xoay người khỏi Shin
Shin lại thở dài, Ai quay người lại
"Xin lỗi, Kudo-kun"
"Không cần thiết. Tôi chỉ không chắc liệu mình có thể làm nó tốt hay không
"Anh sẽ làm được mà. Anh chắc chắn không muốn tự làm xấu bản mặt mình đâu nhỉ.? Vì anh đã nói một cách ngạo mạn trên TV thế kia cơ mà?" Ai cười, Shin cũng cừi theo.
Sau đó Ai nắm lấy tay Shin, cô nắm tay làm anh ngạc nhiên
"Chỉ cần làm theo trái tim của anh. Tôi biế anh có thể làm được mà" Ai nở nụ cười tin tưởng
"Haibara.." Anh im lặng trong sự kinh ngạc rồi từ từ nụ cười xuất hiên jtreen môi anh
Một lát sau, anh rời khỏi căn hộ của Ai. Ai bảo anh về vì tối nay cô muốn nghỉ ngơi, Sofa không phải là chỗ nằm tốt để nghỉ ngơi mặc dù anh muốn nằm ở lại nên anh nghe lời Ai về nhà.
Amuro thực sự không tin rằng anh có thể tìm thấy được hy vọng của mình từ Kudo Shinichi. Anh rất biết ơn cậu vì đã làm cho vị thống đốc của mình bẽ mặt. Nhưng khi nhìn vào, Shinichi thực sự bất ngờ. Không giống như thống đốc Tokyo không đủ năng lực, Shinichi có khả năng trở thành thống đốc, mặc dù theo một cách khá thường. Hơn nữa, Shinichi cũng rất trẻ.
Anh mặc áo sơ mi trắng, đến vp thống đốc đúng giờ làm việc để đáp ứng thách thức của ngài thống đốc Tokyo. Không nói nhiều, Shin ngay lập tức nói với người thư kí tổ chức cuộc họp của người đứng đầu dịch vụ tại Tokyo. Shin yêu cầu báo cáo từ tất cả người đứng đầu và hướng dẫn họ. Qua camera Kudo Tv, anh yêu cầu người dân nếu có khiếu nại thì trực tiếp đến vp của anh hoặc gọi vào điện thoại.
Amuro mở to mắt theo sõi anh trong vài giờ, trong lòng anh nảy sinh sự tôn trọng và tự hào dành cho anh và trở nên hào hứng khi giúp đỡ cv cho Shin với tư cách là thống đốc. Chỉ có lúc này, anh mới cảm thấy đam mê công việc của mình, trước đó thì anh thực sự không thích vì ghét ông chủ và gia đình, đặc biệt Thống đốc Osaka –kẻ thù của anh, người luôn đánh bại anh trong mọi việc, kể cả vấn đề liên quan đến phụ nữ. Thời gian này, anh đang cố gắng kiên nhẫn vì việc kế vị của cha anh, hiện là Sesneg ( bộ trưởng ngoại giao). Một ngày nào đó, anh sẽ thay thế bố mình làm Bộ trưởng đồng hành cùng thủ tướng.
Cuộc sống thực sự mỉa mai cho anh. Một mặt,phục tùng gia đình thủ tướng, anh ghét gia đình này, mặt khác, bố anh ta lại trung thành với thủ tướng, anh chỉ hy vọng ngày nào đó không phải phục vụ gia đình Thủ tướng, có nghĩa là anh muốn nắm quyền lực nhà nước chuyển cho một người khác ngoài gia đình thủ tướng. Và bây giờ có lẽ điều ước của anh đã thành hiện thực, trước mặt anh là người thống đốc mới.
Trời đã tối, Shin cũng hoàn thành công việc của thống đốc trong một ngày, chẳng hạn chuyển cư dân ở các khu định cư dọc theo bờ sông đến nhưng căn hộ được cung cấp, cho họ và sa thải nững người quản lí căn hộ đang lạm dụng vì lợi ích cá nhân; bắt giữ những tên côn đồ làm phiền cư dân; miên trừ khỏi luật pháp cho những người được bảo vệ bởi các thống đốc và đột kích các nơi để dự trữ thực phẩm làm chó giá tăng cao.
Amuro tự hứ với chính mình sẽ biến Shin thành thống đốc Tokyo, bát kì chuyện gì xảy ra.
"Đây là cái cuối cùng, thưa ngài" Amuro đưa shin bản báo cáo.
"Thật sao? Cẩm ơn chúa. Tôi đã kiệt sức rooig" Shin đọc xong rồi kí tên.
Shin đưa lại bản báo cáo cho Amuro, rồi kéo gế ra.
"Cuối cùng thì nó cũng xong"anh giãn người sau một ngày bận rộn. Nhìn vào đồng hồ, ngạc nhiên vì đã 12h. Rồi anh kiểm tra điện thoại, nó đã hết pin từ lúc nào. Anh thở dài, Amuro cười " anh đã làm rất tốt với tư cách là thám đốc trong một ngày, thưa ngài"
"Ah, cảm ơn anh, anh cũng làm rất tốt. Nếu mà không có anh, chắc tôi sẽ bối rối lắm. Tôi chắc chắn Thống đốc thích bạn, sớm hay muộn, hiệu suất làm việc của ông ấy sẽ được cải thiện" Shin mỉm cười
Nụ cười Amuro chợt tắt, nhưng anh không nói gì. Anh cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để nói đề nghị của mình cho Shin, nhưng anh chắc chắn, chỉ cần đúng thời điểm thôi/
"Bây giờ chúng ta về thôi, anh có thể gọi taxi cho tôi không?"
"Tất nhiên rồi, thưa ngài"
"cảm ơn"
"không thành vấn đề. Rất vui được gặp anh"
"tôi cũng vậy. Có lẽ đôi khi chúng ta có thể uống cùng nhau"
"Vâng, đó là một ý tưởng hay"
Một lát sau Shin lên Taxi, Amuro thì về bằng xe mình. Khi tài xế hỏi anh về đâu, anh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đến nhà Ai. Anh mỉm cười hạnh phúc trong suốt chuyến đi khi tưởng tượng anh sẽ đc Ai mát xa. Anh sẽ nhờ Ai xoa bóp cho mình như một món quà vì anh đã làm việc rất tốt trong ngày hôm nay. Có lẽ anh sẽ yêu cầu Ai mát xa trong 1 tuần.
Một lát sau,anh ngủ thiếp đi vì mệt
"Hãy giữ bí mật này được chứ?"
"Tại sao?"
"Tôi không muốn anh bị tổn thương?"
"Tổn thương?"
"Trước khi anh có thể bảo vệ em khỏi mẹ anh, anh không muốn tên của em lọt đến tai mẹ anh"
"Anh nghĩ mẹ anh sẽ làm tổn thương em? Điều đó là không thể
Ai tỉnh dậy sau giấc ngủ, chiếc TV cô xem vẫn còn bật khi cô ngủ. Cô lập tức ngồi dậy tìm điện thoại, gọi Shinichi. Nhưng bên kia không ai bắt máy. Ai hoảng loạn sau nhiều cuộc gọi mà Shin vẫn không bắt máy. Làm thế nào mà cô có thể quên lời của người đó nói với cô chứ? Cô mắc lỗi, anh có thể gặp nguy hiểm. Cô nên làm gì bây giừ?
Ai nhìn vào bức tường, đằng sau bức tường ấy là căn hộ của Kaito. Cô có nên qua nhờ Kaito giúp hay không? Nhưng cô đã hứa sẽ không làm phiền Kaito nữa. Nên làm gì bây giờ?
Ai gần như đa khóc vì thất vọng rồi cô đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của ai đó đằng sau mình. Cô quay lại, đôi mắt mở to nhìn người đó, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip