To be so lonely.


"Phải nói thật là tớ rất cảm kích đấy, Kaminari."

"Nah, chẳng là gì đâu. Tớ chỉ đang rảnh thôi."

Kaminari nhún vai, cậu nhìn Jiro, nhận ra cô cũng chẳng khác là bao kể từ lần cuối họ gặp nhau. Họ chia tay được bao lâu rồi nhỉ? Tám tháng? Một năm? Chẳng nhớ nữa, cậu chỉ nhớ rằng bản thân quên đi cô nhanh như thế nào chỉ sau một tuần đầy mùi rượu nồng. Jiro chỉ vào cái ghế trước mặt, ra hiệu Kaminari ngồi xuống. Cậu ngồi đó, nhìn vào chiếc camera hướng về mặt mình, gật đầu khi cô ra hiệu bắt đầu quay.

"Cậu biết về sự việc khoa anh hùng có một bạn học tự tử chứ?"

"Tớ biết."

"Bạn học đó tự tử do mắc chứng trầm cảm, đúng chứ?"

"Không hẳn, cậu ta bị rối loạn lưỡng cực."

"Nghe nói bạn ấy đã nhảy khỏi ban công phòng ngủ của mình?"

"Thật ra là ban công phòng tớ."

Cậu thấy Jiro nhướn mày lên một chút, cô chắc vẫn nghĩ rằng hắn nhảy khỏi ban công phòng mình chứ không phải phòng của cậu. Có tin đồn rằng cậu là người đẩy hắn khỏi đó, vì cậu nổi khùng lên khi biết mình yêu đương với một tên có vấn đề tâm lí. Nói thật thì, phải đến mười ngày sau khi cái chết của hắn hiện rõ trước mắt cậu, cậu mới biết hắn bị rối loạn lưỡng cực.

Biểu hiện rất rõ, chỉ là Kaminari đã lựa chọn lờ đi. Cách hắn có những cơn hưng phấn đột ngột sau vài tiếng lặng im. Cách tay hắn run rẩy mỗi khi nắm tay cậu mỗi khi ngủ say. Và cả việc hắn chưa bao giờ nói yêu cậu dù cậu đã luôn nói câu ấy mỗi khi hôn lên đôi môi nứt nẻ của hắn. Kaminari lựa chọn coi những điều ấy là điều bình thường, lừa dối bản thân rằng tính của hắn là vậy.

Nhưng hắn đã chết ngay trước mắt cậu.

"Shinso, anh không mặc áo vào đi à?"

Shinso quay đầu nhìn cậu, mắt có chút lờ đờ vì đống cần sa hắn vừa hít vào. Hắn hút cần từ khi con mèo của hắn chết vì bị xe cán. Hắn tự hỏi cái chết của một sinh mạng nhỏ nhoi không đáng kể ấy tại sao lại có thể suýt giết chết hắn. Hắn luồn tay vào tóc Kaminari, hôn lên khóe mắt em vì em không thích vị cần sa phảng phất cạnh khóe miệng của mình.

"Em dậy sớm hơn mọi ngày."

Hắn dập điếu thuốc đang cháy trên tay, vòng tay ấn em vào lồng ngực của mình. Sau một đêm ân ái, Kaminari vẫn có thể giữ được mùi hương ngọt ngào trên mái tóc cậu. Hắn cảm nhận được cậu ngỡ ngàng khi hắn siết chặt vòng tay, biết sao được, đây là lần cuối mà.

"Tôi không yêu em, Denki."

"Sao sáng sớm ra anh đã nói khùng điên gì vậy?"

Kaminari biết giờ cũng chẳng phải quá sớm gì và hắn cũng tỉnh táo hơn bất kì khi nào hết. Nhưng em đổ lỗi cho điếu cần sa đã khiến cho hắn giống như đang phê và bản thân thì cứ coi như chuyện này bình thường mà thôi.

"Denki, em nghỉ đi."

"Hôm nay đến lượt em rửa bát mà, rửa xong em sẽ nghỉ."

"Denki."

"Đuổi em lên giường sẽ ngăn em thích anh được sao? Anh mơ à, cứ nằm đó đi"

Cậu gạt tay hắn ra, chầm chậm đi về phía bồn rửa bát, chẳng dám quay mặt lại nhìn xem hắn có bỡ ngỡ hay không. Vì chính bản thân cậu cũng đang cố giấu đi sự run rẩy của mình khi cố tỏ ra bình thản nói ra câu vừa nãy. Shinso biết mình chẳng thể nói được cậu, hắn chỉ biết nằm dài trên giường, nghĩ vu vơ về những ngày đáng ra hắn có thể có được cậu bên cạnh mình.

Kaminari rửa bát xong vào mười một giờ, với những đầu ngón tay sun lại vào do nước lạnh. Cậu quay lại để tìm hắn chợt có gió thổi ngang mái tóc. Hắn đứng bên ban công cửa sổ, nắng trưa hắt lên khuôn mặt u sầu của hắn. Sự hiện diện của cậu chưa bao giờ là một niềm vui với hắn, cậu chỉ đơn giản là người làm ấm giường cho hắn vào những ngày hắn thấy cô đơn nhất.

Nhưng hôm nay hắn lại trông như thể hắn cần cậu hơn bất kì khi nào hết.

"Denki."

Tiếng của hắn vỡ vụn dưới tiếng nắng, mắt hắn chẳng còn gì ngoài mặt đất đen sì dưới chân. Cậu lặng thinh đợi hắn nói tiếp nhưng hắn chẳng nói thêm gì. Cho đến khi hắn trèo ra khỏi ban công, đứng trên phần rìa mong manh, hắn mới quay đầu nhìn em. Đáy mắt hắn giờ chẳng còn màu sắc gì ngoài cậu. Màu vàng của tóc cậu, ánh mắt hoảng sợ của cậu, đôi môi run run không nên lời của cậu, tất cả đều nằm trọn trong mắt hắn.

"Sống tốt nhé."

"Anh điên à?"

Kaminari đã kịp chạy ra nắm lấy cổ tay hắn khi hắn buông tay khỏi ban công. Người hắn chơi vơi trong không trung và cậu như đang cố níu giữ lấy điều không thể giữ lấy. Cứ như thể hắn mới là cọng rơm cứu mạng của cậu. Cậu chẳng thể khóc nổi vì những giọt nước mắt kia có thể sẽ làm nhòe mất đôi tay hắn, khuôn mặt hắn và nụ cười ấy. Hắn cười, hạnh phúc như những ngày hắn tỉnh giấc bên cậu.

"Hitoshi! Bám lấy tay em đi, xin anh đấy."

"Denki, buông anh ra thôi."

Mắt Kaminari đờ ra, tay tự động buông lơi. Ôi, hắn sử dụng tẩy não lên em. Hắn đã hứa sẽ không sử dụng thứ kosei chết tiệt ấy cho đến ngày cậu đồng ý cơ mà. Hắn thất hứa. Hình ảnh hắn từ từ rơi xuống là lần cuồi cậu thấy hắn cười. Hắn trông nhẹ nhõm hơn bất kì khi nào, và có thể là vì hắn không cần phải ở bên cậu nữa.

"Vậy cậu ấy không để lại gì sao?"

"Ừ, một chữ cũng không."

"Tớ nghĩ thế là ổn rồi, dừng ở đây thôi. Cảm ơn cậu nhé."

Jiro vội vã thu đồ vào túi, dường như cảm thấy khó xử khi nghe cậu kể câu chuyện đó như thể nó là một câu truyện êm đềm nào đó. Kaminari cũng chẳng ép cô, cậu chỉ tiễn cô đến cửa phòng rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính. Thật ra cậu đã nói dối. Shinso để lại cho cậu rất nhiều. Một quyển sổ và hàng nghìn video trong một chiếc file giấu gọn đi.

Quyển sổ ghi lại bệnh tình của hắn, cách hắn lo lắng mỗi lần bác sĩ nói tình trạng của hắn đang chuyển biến xấu dần đi. Và hắn viết như thể nhìn thấy cậu cười còn tốt hơn những viên thuốc xanh đỏ hỗn lộn trong túi hắn.

"Bác sĩ nói nếu như tình trạng không thuyên giảm tôi sẽ phải chuyển sang bệnh viện ở nước ngoài. Vậy là sẽ phải xa Denki"

"Denki cười đẹp quá, có vẻ như bệnh cũng đã đỡ hơn."

"Có lẽ ngày đó cũng sắp tới, thật không muốn xa Denki, không muốn một chút nào."

Quyển sổ chỉ có vỏn vẹn mười trang, trang nào cũng đậm nét tên cậu. Lúc hắn còn sống, tên cậu còn không được nhắc đến nhiều như vậy. Thể hiện rằng hắn yêu cậu khó đến như vậy sao? Khó đến mức hắn thà chết đi để cậu luôn tưởng rằng hắn chán ghét cậu.

Kaminari đáp quyển sổ đó vào thùng rác, chỉ là lừa dối cả mà thôi. Máy tính kêu tanh tách, những video trong tập tin kia giờ đây cũng chỉ là một màn hình đen sì. Cậu xé ga giường ra làm những mảnh nhỏ, trút hết giận dữ của mình lên chiếc giường cả hai từng nằm. Không còn gì có thể gợi nhớ cậu về hắn nữa, tốt quá rồi.

12 giờ trưa cùng ngày hôm đó, Kaminari được tìm thấy chết do treo cổ tự tử.

Không một từ nào được để lại, chỉ có một chiếc cửa sổ để mở. Mặt cậu hướng về phía ban công, gió nhẹ nhàng mơn trớn tóc, nụ cười vẫn giữ trên môi. Thanh thản rời bỏ thế giới.

Để đến với hắn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip