Trong kí ức của mình
" ...Huy hiệu hoa anh đào bằng giấy à? Làm thêm cho mình một cái được không ?"
Mình vẫn còn nhớ lúc, khi chúng ta lần đầu gặp nhau ở lớp Hoa Anh Đào. Cậu mang trên mình một biểu cảm rất khó coi, tính cách nhìn qua thoáng vẻ kiêu ngạo, chẳng giống ai cùng tuổi cả. Nhưng thực chất bởi vì cách mở lời vụng về, dễ khiến người ta hiểu lầm.
" Làm sao cậu biết? " Cậu đoán trúng làm mình thấy bất ngờ lắm. Mình ngước lên hỏi cậu với khuôn mặt thẫn thờ đẫm nước mắt vì khóc, bấy giờ không biết đã ngưng tự lúc nào.
Thì ra, lúc ấy cậu không chỉ có đơn thuần là muốn hỏi.
Vào cái hôm mà thầy cô cho chúng mình đi dạo quanh công viên, cậu tự dưng không biết vì sao vô cớ lại đâm đầu thật mạnh vào cậu bạn nam hống hách cùng lớp kia. Lúc ấy, thầy Efune lại còn tức giận nhắc nhở cậu cơ mà, nhưng cậu, khi đó chỉ cứ cúi đầu xuống chứ cũng chẳng cử động một milimet nào. Mình không hiểu, chả biết nghĩ gì mà cậu lại tự dưng gây chuyện rồi tự lãnh.
Thì ra là lại giúp đỡ mình.
Cậu thấy mình khóc rồi.
Khi thấy thầy Efune từ chức vì phải chuyện cá nhân, các bạn trong lớp lại bắt đầu khóc toáng lên. Bởi trong lớp ai mà chẳng thích thầy ấy. Mình cũng không phải ngoại lệ. Cố đứng bơ vơ ở đó nhịn vì không muốn thêm lần nào bị cậu gọi tên trêu " mít ướt". Mình gượng hết cỡ mà cớ sao mặt vẫn mếu máo rất khó coi. Thế là, chẳng trách sao cậu có lẽ đã nhìn thấy, lên tiếng bảo " Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc, chẳng chết đâu " lại còn tỏ vẻ mặt lạnh.Tự dưng ngắt giữa lời, cậu lại nói thêm, cứ như đã cảm thấy bản thân đang nói sai gì đó và rồi cố trấn an " Mình sẽ không gọi cậu là đồ mít ướt đâu "
Lúc cậu nói thế, làm nước mắt trong mình không thể kìm nữa mà liên tục trào không thể kiểm soát.
Khi câu nói của cậu vừa dứt, phần nào lúc đó lại khiến mình an tâm hơn. Không phải là vì biết sẽ không bị cậu gọi bằng cái biệt danh kì lạ ấy. Nói trắng ra, lúc ấy mình biết dẫu cho mình có khóc, cậu cũng chẳng trêu đâu nhỉ? Bởi mình biết, lúc trước, cậu nói mình " mít ướt " thế chỉ là vì muốn mình ngưng khóc thôi mà.
Vì sự thẳng thắn của cậu mà mình đã phải gắng gồng để nhịn nhục lắm đấy. Ăn nói kiểu gì mà thật là vụng về, chẳng khéo miệng tẹo nào.
Nhưng ngược lại với tất cả, mình thích điều ấy từ Shinichi. Thích sự thẳng thắn, có lúc luôn nói ra những lời từ tận đáy lòng mình cũng chẳng ngần ngại, đôi khi cậu lại cố gắng thay đổi điều ấy để mình không phải cảm thấy buồn tủi vì những lời nói ra. Thích cái kiêu ngạo, đôi khi khiến người khác cảm thấy chán ghét. Nhưng chính cái tính ngạo mạn ấy của cậu, lúc cần đến, lại khiến mình cảm thấy an tâm hơn.
Vậy nên..
" Mình không thấy phiền khi phải chờ đợi một người nào đó đâu. Vì nếu thời gian chờ đợi càng dài... thì khi gặp lại hẳn sẽ thật hạnh phúc biết bao."
13 năm trước
Là thời gian năm mình lên lớp Hoa Anh Đào.
Khi vừa trên đường đến lớp, mình đã trông thấy cậu. Sau lớp kính cửa của lớp học ở hành lang, ấn tượng đầu tiên của mình là một đứa con gái đang bị bọn con trai bắt nạt. Cứ thế mà chẳng để tâm gì đến.
Lần thứ hai gặp lại cậu cũng trong cùng một ngày đó, lúc mình trực tiếp vào lớp, trong khi cả lớp đang say giấc ngon lành. Mình bước rảo đến chỗ cậu đang ngồi, chẳng trông thấy mặt gì cả, cậu cuối đầu, tay táy máy gì chẳng rõ, lòng tự thầm lại hỏi : " Mặt mũi cậu ta đâu mất rồi? "
Mái tóc cậu xoã dài bấn loạn trên đôi vai, chỉ trông thấy mỗi hàng mi. Cậu mãi cúi đầu xuống, cũng chẳng hay mình đã đứng ngay đó tự lúc nào. Mình quá đỗi lại tò mò, chợt thấy cậu đang khóc, những giọt nước mắt yếu ớt rơi lã chã vào tờ giấy màu cắt hình hoa anh đào. Bộ dạng của cậu lúc ấy làm mình không khỏi động lòng mà phải như buộc mở lời trước.
May thay mình tìm ra lý do để bắt chuyện
" Huy hiệu hoa anh đào à, cậu làm thêm cho mình một cái được không? " Mình cố hết sức ra chiều nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt, bốn mắt mình và Ran giao nhau. Mặt cậu ướt đẫm nước mắt.
" Sao cậu biết được? " Cậu vừa hỏi, vừa gạt những giọt lệ trên khoé mắt đi.
Mình cố gắng tỏ ra ngầu thật ngầu nhất khi giải thích tường tận cho cậu, nhưng..
Ơ?
Thế mà sau khi nghe xong câu nói của mình, người trầm trồ lên lại chẳng phải là Ran, mà là những bạn trong nhà trẻ. Cậu, cứ giữ khư khư nét mặt cau mày. Khiến những sự tự tin của mình lúc bấy giờ lại bay biến hết trong tức khắc.
Lúc cậu khóc toáng lên vì cái ông thầy đáng ghét kia từ chức. Mình ghen tị như muốn nổi điên lên luôn đấy! Suýt đã thốt ra câu " Đáng " nhưng thấy cậu cứ ngồi đấy khóc chẳng hề ngừng. Mình lại không thể cứ thế mà nói tuột ra ngay khi thấy điều ấy. Lòng thì tự nhủ hãy để mặc cậu khóc vì sau đó chắc chắn kiểu gì cũng phải nín đi, nhưng cuối cùng chẳng kìm được mình lại bắt đầu an ủi bằng những câu từ vụng về xây nên câu dỗ dành.
Mình biết cậu sẽ nghĩ, nghĩ rằng mình chẳng giỏi gì trong khoản văn vở. Nhưng chẳng sao cả, ít nhất mình đã một lần bộc lộ chút ra những gì mình thực sự muốn nói. Mình muốn nói rằng " Đừng khóc " một cách rõ ràng nhất, một cách có thể mong giúp cậu ngừng khóc đi rồi lại mỉm cười.
Tuy rằng mình chẳng phải là người giỏi để nói ra những lời lẽ ngọt ngào hay hoa lệ như bao người..
Cho dù đang trong hình hài của một cậu nhóc Tiểu học, tình cảm của mình dành cậu vẫn cứ thế trọn vẹn. Cho dù ta có phải đợi đến bao lâu để thực sự được gặp lại nhau, mình vẫn mãi mãi yêu cậu, yêu cậu hết trọn kiếp này.
"Vậy nên.. cho dù sau này có thể sẽ chẳng gặp lại nhau lần nào nữa, xin cậu cũng đừng khóc đấy nhé? Ran"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip