Chap 11
Tôi ngồi chìm trong bóng tối của căn phòng kí túc xá. Đã quá 11h nhưng em vẫn chưa về. Các cậu bạn cùng phòng tôi, có người đã ngủ, có người vẫn đang chơi game trên điện thoại, còn tôi thì ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm chờ đợi màn hình điện thoại vẫn tối im lìm, chờ đợi tin của một cậu bạn cùng phòng với em.
Có khi nào cậu bạn kia đã ngủ quên và em đã trở về kí túc xá trong khi tôi không biết.
Mame ra ngoài từ sau khi tới thăm tôi ở phòng bệnh. Em không ăn tối cùng mọi người, không nói rõ là em sẽ đi đâu và khi nào trở lại. Tôi đã cố gắng liên lạc với em nhiều lần nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tiếng tút dài từ đầu bên kia. Tôi không biết đã có chuyện gì với em, và tôi linh cảm điều đó có liên quan đến ba. Ông đã thông báo sẽ tới đón tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lo rằng mọi thứ lẽ ra phải đến với tôi nhưng đã xảy ra với em.
Hai năm trước, sau khi ông phát hiện ra chuyện tình cảm của tôi và em, đích thân ông đã đến gặp và nói chuyện với Mame. Tôi không bao giờ biết được nội dung của cuộc trò chuyện ấy, những lời mà em phải chịu đựng từ một người lão luyện trên thương trường như ông. Mame mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều, dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu thì em cũng không nói với tôi một lời về cuộc gặp ngày hôm ấy. Mối quan hệ của tôi và em không hề thay đổi sau khi em gặp cha tôi, thậm chí khoảng cách giữa cả hai còn gần hơn trước.
Ánh sáng từ điện thoại chợt loé, như muốn kéo tôi trở lại với bóng tối hiện tại đang bao trùm. Anh Takumi nói rằng em đã về, và anh ấy sẽ nhắn với em đợi tôi trong phòng tập nhảy.
"Sao em không nghe điện thoại của anh?"
Tôi vội ôm chặt em khi bước lại gần. Vẫn là mùi thơm dễ chịu, cảm giác mềm mại ấp áp làm trái tim tôi đập nhẹ nhàng. Tôi chưa khi nào nghĩ mình có thể ngừng thích việc này. Cảm giác được giữ trong lòng mình một điều gì đó đẹp đẽ, mong manh nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
"Anh còn mệt không?" Em vùi mặt vào vai tôi, "Khuya rồi sao chưa đi nghỉ?".
Tôi không muốn nói bất cứ lời nào, chỉ muốn được ôm em trong vòng tay, lấy từ em chút ít năng lượng sau hai ngày có quá nhiều chuyện xảy ra.
"Em đã gặp ba của anh".
Em nói khi thấy tôi im lặng. Tay em ghì chặt vai để giữ tôi bình tĩnh. Tôi không bao giờ muốn để em gặp ba. Ở bên cạnh tôi, em đã phải chịu quá nhiều áp lực. Chính tôi là con của ba mà nhiều lúc tôi cũng không thể chịu nổi lời lẽ độc địa nghe như xúc phạm ấy.
"Sao em không nói với anh?" Lòng tôi trào lên một cảm giác đau đớn vì bất lực, "Ông ấy đã nói gì với em? Ông ấy yêu cầu em phải rời khỏi cuộc thi đúng không?".
"Anh đừng lo. Việc quan trong nhất là anh phải giữ sức khỏe và tập trung vào cuộc thi."
"Nhưng còn em thì sao?"
"Em vẫn ở đây." Em ôm tôi chặt hơn, "Chúng ta sẽ tập luyện, cùng nhau thi đấu và cùng nhau debut".
***
Tình cảm của tôi dành cho anh, thật khó để định nghĩa. Chỉ mới vài ngày trước, tôi vẫn còn thấy ngượng ngùng khi tiếp xúc với anh. Giờ thì tôi lại thấy thương chàng trai ấy, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh yếu đuối.
Shion trong mắt tôi là một chàng trai mạnh mẽ nhưng tình cảm. Với cả thế giới ngoài kia, anh dường như không quan tâm tới mức lạnh lùng, còn với tôi thì anh lại chân thành chăm sóc hơn cả người thân. Mỗi ngày trôi đi, anh khiến tôi hiểu được những gì anh dành cho tôi không chỉ đơn giản là tình cảm thoáng qua của tuổi mới lớn. Đã lâu như vậy, nhưng với tôi, anh vẫn luôn là một chàng trai luôn chỉ có một nơi để hướng về. Anh là người có mối quan hệ phức tạp với gia đình, tôi chưa khi nào nghe anh kể về mẹ. Tất cả những gì tôi biết qua lời của anh khi nhắc tới gia đình chỉ là một người ba ít khi có mặt ở nhà nhưng lại cực kì nghiêm khắc. Ngày ấy khi biết con trai mình đang dành tình cảm cho tôi, một cậu con trai, chính ông là người đã chủ động hẹn gặp tôi và yêu cầu tôi buông tha cho anh.
Một người thông mình như ba anh, không khó để khiến tôi cảm thấy tổn thương chỉ bằng lời nói. Kết thúc cuộc trò chuyện, tất cả những gì ông muốn chỉ là tôi thôi bám lấy anh, ngừng việc "móc tiền" từ anh. Ông không hề động đến tôi, nhưng ông lại dùng bạo lực để răn dạy con trai mình. Anh nói rằng anh chưa bao giờ thấy sợ roi vọt từ ba, và ông cũng hiểu điều đó. Nhưng tôi nghĩ ông biết được cảm xúc của tôi khi phải chứng khiến anh bị đánh bầm dập khi có tôi ở trước mặt, do những lỗi lầm không phải anh gây ra.
Dù có chuyện gì thì mình cũng không buông tay nhau nhé.
Tôi vẫn luôn nhớ câu nói ấy của anh. Tình cảm của tôi và anh được xây từ những vết thương thể xác, từ sự thấu hiểu, điều ấy khiến tôi tin tưởng vào chàng trai ở bên cạnh mình. Những vết bầm tím lặn nhường chỗ cho những vết mới, khuôn mặt nhăn nhó vì đau mỗi khi anh cố gắng thức hiện một động tác nhảy sau trận đòn từ những kẻ lạ mặt. Anh chưa khi nào than thở về bất cứ điều gì. Nếu như không hiểu rõ về gia đình anh, có lẽ những gì mà mọi người nhìn thấy chỉ là một chàng trai hay cười hiền lành và nói những câu ngốc nghếch.
Tôi cứ nghĩ tình cảm của tôi và anh sẽ lớn lên cùng hai đứa, sẽ nở hoa như một nụ nhỏ ngủ quên sau mùa đông dài. Anh bỗng biến mất không để lại cho tôi bất cứ một lời nhắn nào. Ngày hôm ấy, tôi đã đợi anh ở quán cà phê gần ga tàu điện ngầm, đợi cho tới khi người phục vụ bàn tới và nói quán sẽ phải đóng cửa vì hết giờ phục vụ. Tôi không thể liên lạc được với anh, kể cả khi tôi đạp xe tới trước cổng, nhấn chuông liên hồi nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là im lặng. Tôi như chàng trai một đi một nửa. Anh là người bạn đầu tiên của tôi ở thành phố, người duy nhất hiểu tôi, người duy nhất khiến tôi không cảm thấy ngượng ngùng về bất cứ điều gì. Tôi nhốt mình trong căn phòng gác mái, không còn muốn tới trường, không còn muốn tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa. Chỉ đến khi giấy báo được gửi về nhà do tôi đã nghỉ học quá nhiều, lúc đó mẹ tôi mới biết chuyện và làm thủ tục để tôi bảo lưu kết quả học một năm.
"Có chuyện gì quan trọng và gấp đến vậy à?"
Mẹ nói rằng khi đã đi được một nửa đường từ thành phố về quê mới nhận được cuộc gọi của tôi. Mẹ vội xuống và bắt chuyến xe quay ngược lại rồi tới thẳng đây.
"Con muốn . . .".
Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với mẹ. Mẹ là người hiểu tôi, là người tôi tìm tới để tâm sự. Mẹ dạy tôi từ những chữ cái đầu tiên cho tới những phẩm chất của một con người phải có. Mẹ chưa khi nào lớn tiếng với tôi, kể cả khi tôi bỏ bê và sa sút trong việc học.
"Con muốn mẹ gặp và nói chuyện với một người."
"Ai mà lại gấp như vậy?" Mẹ đặt hai tay lên vai tôi, nhẹ nhàng trấn tĩnh khi tôi bắt đầu xúc động.
"Là ba của anh Shion".
Tôi không biết tại sao tôi lại gọi điện cho mẹ. Mẹ không giống với ba, mẹ là người tôi luôn tâm sự mỗi khi gặp chuyện gì đó không thể giải quyết.
"Tại sao con lại cần mẹ nói chuyện với ba của Shion-kun?"
Tôi không còn nhớ rõ mình đã kể câu chuyện của mình và anh cho mẹ thế nào. Khuôn mặt mẹ bần thần, có lúc căng thẳng, cuối cùng cũng chỉ thở nhẹ và nói rằng mẹ sẽ đi gặp ba anh.
Mẹ là một người phụ nữ bình dị, không hề có một vị trí hay công việc khiến người ta phải nể trọng. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng mẹ có thể làm được mọi thứ, như cái cách mà mẹ đã hy sinh để tôi có thể lớn lên và không thua kém bạn bè. Tôi vẫn nhớ ngày còn bé, tôi là một cậu nhóc nhút nhát và sợ giao tiếp, dù cho ba mắng tôi thế nào thì tôi cũng không chịu tới lớp. Nhưng vì có mẹ, người đã không ngại cùng tôi đi học, đợi tôi ra về và thức tới khuya để cùng tôi hoàn thành bài tập. Tôi hiểu mẹ thương tôi và tôi sẽ phải ngoan ngoãn để mẹ không còn lo lắng nhiều về mình. Sau này, dù tôi chưa khi nào yêu thích việc học, tôi vẫn luôn cố gắng chăm chỉ, vì hình ảnh một người mẹ lặng lẽ luôn luôn dõi theo từng bước tôi đi.
Tôi không dám ngồi cùng bàn khi mẹ tới gặp và nói chuyện với ba của anh, tôi sợ mình sẽ không thể bình tĩnh khi nghe mẹ bị người đàn ông kia lăng mạ. Mẹ chia sẻ, rồi lại im lặng nghe ba của anh nói, thi thoảng ánh mắt của hai người lại nhìn về phía tôi. Cuộc trò chuyện chỉ vọn vẻ ba mươi phút. Ông rời đi và không nói một lời nào với tôi. Chỉ có mẹ là vẫn ngồi đó bất động, cho tới khi tôi bước tới bàn và ngồi xuống đối diện với mẹ.
"Mẹ mắng con đi". Tôi chưa khi nào khao khát được nhìn thấy mẹ giận dữ như lúc này. Tôi muốn mẹ trút hết tất cả những tổn thương và giận dữ của cuộc trò chuyện vừa rồi lên tôi.
"Tại sao mẹ lại phải mắng con?" Mẹ đưa tay lên vuốt tóc tôi.
"Vì con làm mẹ thất vọng, vì còn không . . . không được như mẹ hy vọng".
"Điều mẹ hy vọng là Mame-chan, là con của mẹ luôn được hạnh phúc". Mẹ vẫn mỉm cười với tôi. "Và mẹ tin rằng ba của Shion-kun cũng chỉ mong muốn điều đó".
"Có phải bác ấy nặng lời với mẹ không?" Tôi không biết là mình có khóc khi ấy hay không. "Anh Shion sẽ phải ngừng thi đúng không mẹ?".
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả". Tôi nghĩ là mẹ đã lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đọng lại trên má tôi. "Ba mẹ nào cũng luôn muốn con mình được hạnh phúc. Điều ba mẹ nghĩ là sẽ tốt cho con đâu có nghĩa gì khi ba mẹ chưa hiểu về con. Đến ngày hôm nay, mẹ mới biết rằng vẫn còn rất nhiều điều mẹ chưa hiểu về Mame-chan. Mẹ đã thấy con buồn thế nào khi mất đi một người bạn, mẹ chỉ nghĩ đơn giản vì Shion-kun là người bạn thân đầu tiên của Mame. Khi mẹ biết hai đứa đã quay lại, mẹ nghĩ rằng mẹ không muốn Mame buồn hai đứa phải tách nhau ra một lần nữa".
Nghe những lời mẹ nói chỉ càng khiến tôi khóc lớn hơn. Tôi thương mẹ, tôi thương người phụ nữ không ngại đường xa tới thăm tôi trong đêm khuya, vì thấy tôi buồn mà không ép tôi phải quay lại trường học, sẵn sàng bảo vệ tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Shion-kun là một chàng trai tốt. Một người mẹ có thể cảm nhận được ai là người thực lòng tốt với con của mình. Chuyện trước kia Shion phải sang Hàn cũng có lí do riêng của Shion-kun. Nếu hai đứa vẫn có thể ở bên cạnh nhau, thì đừng vì những chuyện trước đây mà thay đổi tình cảm dành cho nhau".
Tôi không biết mẹ đã nói gì khiến ba của anh đồng ý để anh tiếp tục tham gia cuộc thi. Nhưng tôi biết điều duy nhất có thể khiến tôi và anh có thể cùng nhau đi được một chằng đường dài phía trước, là khi tôi và anh cùng nhau debut sau khi cuộc thi kết thúc.
Và tôi không muốn những gì mẹ đã làm vì tôi ngày hôm nay là vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip