Xuyên không(tiếp)

Mấy chap này cho sakura vs ken mùi mẫn tý nhé! Mấy chap sau sẽ đến yuki vs zen! Và xin hãy thưởng thức bài hát trên nhé!

Zen: à mà này, kaneki, tại sao anh ko cởi áo choàng ra?

Ken:... sakura...

Sakura: à, ừm tóc anh ta cũng màu đỏ nên tôi nghĩ anh ấy ko thích cởi áo choàng ra.

Ken: anh ta?

Sakura: thì là cậu đấy baka!

Ken: tôi mà baka thì cậu như nào nhỉ? Nhếch mép

Sakura: arggg, phồng má, đừng trêu tôi nữa mà!!!

Zen: vậy sao, cười khổ

Obi: nhg mà hình như ken chỉ nói chuyện nhiều với sakura thôi nhỉ? Hai ng đang yêu nhau ak? Cười gian

Sakura: mặt đỏ, ko có đâu, chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà.

Ken: ko để ý

Zen: obi!!! Sao lại tọc mạch chuyện ng khác như vậy???

Obi: suman( mik ko nhớ cách viết lắm, một cách đọc khác của xin lỗi đấy)

Yuki: vậy là hai ng khá thân vs nhau ha!!

Sakura: cả yuki chan nữa sao? Mồ!!!!

Yuki: haha!!

Kiki:...

Sakura: mà cái cô tóc vầng kia tên gì vậy?

Kiki: tôi là kiki

Sakura: sao mà ít nói quá vậy? Lạnh lùng y như ken!

Ken: sakura..." khó chịu"( anh ghen hả? Làm j có chuyện!! Viết tiếp đi)

Sakura: ( ko nghe thấy) nhìn tôi làm mặt cười nè, Blè!!!

Kiki: phụt!!! Hahaha!!!

Ken: saku... " im bặt luôn"

Sakura: ken, sao vậy??

Ken: hộc... hộc

Sakura: ken.. KEN!!!

RẦM!!
Ken: ngã xuống( 1p tưởng nhớ sự ra đi của anh ken. )

Sakura: "nghĩ thầm: hí hí, mà quên mất!!" Ken, cậu có sao ko? Yuki, lấy cho tớ thuốc..... với

Yuki: uk để tớ xem có ko đã... A! Có r này

Sakura: arigato, " mặt nghiêm túc chữa cho ken"

Yuki: cậu ấy có sao ko?

Sakura: trc mắt thì ko sao, nhg phải đưa cậu ấy vào giường nằm đã

Obi: " vừa đi thám thính về" sakura, ào ko suzuki san có một nhà trọ khá gần đây

Zen: vậy đi thuê trọ thôi nhỉ

Sakura: cứ gọi tôi là sakura, arigato

Mitsuhide: để tôi cõng anh ta

Sakura: arigato

Kiki đi thôi.
----------đến nơi-----
Sakura: Cho cháu thuê 3 phòng với

Chủ trọ: vâng, chìa khoá đây.

Lên phòng...
Sakura: ok, ổn r mn về phòng đi, cám ơn vì hôm nay đã giúp bọn tôi.

Cả bọn: ko có j đâu, tạm biệt

Sakura: bye bye

Cả bọn: bai bai?

Sakura: à ko, đó là cách chào kẻ thế giới của tôi

Cả bọn: ak, bai bai!

Sakura: haiz, lâu lắm r m mới phát bệnh lại đấy, mệt ko, xin lỗi vì đã ko để ý đến m.

Ken: ko sao, m mà phát hiện ra t bệnh là tốt lắm r, có khi t sắp chết r m cũng ko biết ý!

Sakura: bệnh r mà vẫn còn sức trêu t, ai bảo m có bg thể hiện cảm xúc đâu?

Ken:...

Sakura: nếu mà m khỏe r thì t đi đây.

Ken: ê, do m ko phát hiện ra t bệnh nên phải có trách nhiệm ở đây chứ?

Sakura: thôi đc r, m nhiều lúc cũng trẻ con phết đấy, lại muốn t hát ru ý j?

Ken: chỉ có m mới hiểu ý t. Cười

Sakura:
Thiên thần bị ruồng bỏ

Mang đôi cánh trắng tinh khôi

Chịu bao nhiêu tổn thương, nhục nhã

Cô vùng lên mang màu đen tinh khiết

Tinh khiết hơn cả thứ màu trắng cô từng ao ước

Đôi cánh trắng tinh khôi bị bẻ gãy

Thiên thần bị ruồng bỏ

Khỏi bầu trời xanh rộng lớn kia

Mang theo ký ức đau thương

Chạy trốn xuống trần gian....
Từng tiếng hát của cô vang lên rất hay, từng nhịp từng nhịp làm dịu nhẹ lòng ng, từng nhịp nhấn, giai điệu riêng của cô làm cho bài hát thêm phần nhẹ nhàng, dịu nhẹ như một nụ hôn lướt trên môi, tỏa ra hương thơm xao xuyến...
chính vì thế mà ken rất thích nghe cô hát.
....
Hết r
Vì mik kể theo ngôi thứ ba, thế nên khi mik tả thì nhiều bn có thể nghĩ sakura là nhân vật mik tạo ra, nhg mik xin nói lại sakura chính là mik, để thuận tiện tả nhiều thứ thì mik mới dùng ngôi thứ 3 thôi.
~Sakura~
14/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip