I. Bến

Bên ngoài cửa sổ kia ấy, có cái gió se đã bắt đầu chạy qua chạy lại. Những bông hoa đã dần thưa thớt, đã nhợt nhạt mà rụng rời dần. Cảnh trời nhạt nhòa bên ngoài khung cửa bấy giờ vừa mang lại cảm giác dịu nhẹ, thong thả được hứng những cơn gió nhẹ tung tăng. Nhưng có khi cũng mang lại cảm giác buồn bã, chớm tàn. Có lẽ là vậy, có lẽ đối với Shiroemon là như thế. Thời tiết chuyển giao, mùa thu tới như lúc tàn của bữa tiệc hè oi ả, làm dịu đi và đưa mọi thứ trở về sự yên bình, thong thả sau ngày hè vất vả. Cái nóng hầm hập bên ngoài bờ sông Ê-đô kia cùng với ánh nắng chói lòa nay đã dịu hẳn, không biết đã đi từ bao giờ.
Những tia nắng nhỏ di chuyển từ từ trên mặt cỏ, tạo nên một màu vàng ươm xen lẫn màu cỏ non. Bất giác nhìn lấy bờ sông Ê-đô - một chân trời rất gần gũi, ngay trước mắt mà lại cảm thấy xa lạ biết bao. Đâu phải vì anh chưa ra bờ sông đó bao giờ hay chỉ biết nhìn qua cửa sổ mà thôi. Shiroemon cảm thấy xa lạ là bởi trên bờ sông Ê-đô đó đã quên mất đi tiếng nói, tiếng cười của một người bạn mà anh coi là thù là bạn thân.  Bờ sông kia như một nhật ký ghi lại những ký ức trong quá khứ cho đến hiện tại. Những kỉ niệm quen thuộc được chan chứa trên bờ sông Ê-đô. "Cuốn nhật ký" luôn được "viết" bởi Shiroemon mà trong phút chốc đã dừng lại. Anh không còn hứng thú để "viết" một "cuốn nhật ký" thiếu nhân vật quan trọng. 

  Phải, có lẽ điều khiến "cuốn nhật ký" ra đời là từ người bạn quan trọng kia của anh.   

  Người bạn khiến anh phải cảm thấy đau đầu khi nhắc lại đến nhường nào. Càng nghĩ Shiroemon càng thấy nực cười. Anh cũng không biết cậu ta là gì. Là người bạn cũ? Là kì phùng địch thủ? Là đối đầu? Hay là người mà Shiroemon yêu một cách khó tả?  

  Cái tên khiến Shiroemon đau đầu ấy không ai khác ngoài "Kuroemon" cả thảy.  

  Cậu ta luôn muốn làm hòa với anh và vượt khỏi ba từ "rô-bốt vô dụng" mà anh đặt ra. Và cậu ta đã làm được. Những quả bóng mà anh tạo ra nghĩ ắt sẽ không ai phá giải được thì Kuroemon sẽ làm được. Năm lần bảy lượt đều khiến bất ngờ, bàng hoàng. Cậu ta cũng đã làm hòa được với anh, lại trở thành đôi bạn như xưa. Kuroemon khi ấy chớp được thời cơ làm hòa mà rất hay hàn huyên với anh trên bờ sông ấy. Một cảnh tượng rối rít chuyện trò ấy làm Shiroemon tưởng đang trong mơ.  Cậu ta nói rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến anh bực mình. Nhưng chính điều đó khiến Shiroemon lưu luyến cậu ta đến tận bây giờ. Cậu ta luôn giữ được vẻ vui tươi một cái kì lạ. Luôn năng nổ và hào hứng, như một thanh năng lượng tràn trề và cảm như sắp phát nổ nếu không được giải phóng bớt. Có lẽ Kuroemon vô tình trở thành năng lượng cho một cô đơn, lạnh lẽo như Shiroemon cảm được chút ấm áp, pha trò của tiếng nói. Từ những buổi nói chuyện đôi khi mà lại thành thường xuyên, có thể nói rằng: Không thể không thiếu trong mỗi ngày. Hai bạn trẻ luôn ra bờ sông ấy mà trò chuyện, dẫu rằng một nói một nín thin nhưng cũng vui với Shiroemon. Tiếng nói, tiếng cười của Kuroemon đến mỗi ngày khiến anh quên đi phần nào những lạnh lẽo, đơn côi trong căn nhà vắng bóng người. Ở bên ngoài này khiến anh thư thái hơn phần nào ở trong nhà chăng? Kuroemon như thể đã chiếm chọn được một chiếc ghế ngồi hạng thương gia trong tâm trí của Shiroemon. Nhưng bỗng một ngày người trên chiếc ghế thương gia ấy đột ngột biến mất vì một tai nạn. Một tai nạn chẳng ai nghĩ tới, cũng chẳng thể nghĩ là nó sẽ đến với cậu ta. Kuroemon gặp tai nạn khiến cậu ta bị thương nặng và cuối cùng thì lặng lẽ chấm dứt. Điều ấy như tiếng sét đánh ngang tai của Shiroemon. Giờ đây ai sẽ bên anh mỗi ngày? Ai sẽ bên anh để pha trò? Ai sẽ là kì phùng địch thủ của anh đây? Một cái tin khiến Shiroemon phải đau khổ đến nhường nào. Người bạn này của anh khiến Shiroemon lần đầu tiên có sự thương xót cho người khác đến ê chề, quằn quại. Cái tai nạn của cậu ta như án treo đối với Shiroemon vậy.  

  Những kỉ niệm cũng chỉ còn là trong kí ức, là trên sân cỏ, hay đặc biệt là trên bờ sông Ê-đô đó. Khiến khi anh ngoảnh mặt nhìn bờ sông Ê-đô kia vừa không muốn bước tới lại vừa muốn tiến tới. Vì lẽ "cuốn nhật ký" đã ghi lại quá kĩ càng, càng bước vào để đọc lại càng thấy đau xé lòng. Shiroemon như bị chôn lầy sâu trước điều ấy. Và rồi anh lại phải quay lại cuộc sống cũ, không tiếng cười nói, những điều vòng vèo lặp đi lặp lại khi không thể gặp được Kuroemon nữa.  

  Con đường Shiroemon đi trước là xa lạ rồi cũng quen thuộc mà thôi. Nhoắt cái chân anh đã bước tới bờ sông Ê-đô, một mình ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt. Anh đờ ra một lúc rồi chợt mặt mũi đỏ rựng một cách khác lạ, hai mắt ứa ra chứa đựng một nét đau khổ, cứ vu vơ nhìn mãi lấy dòng sông loang loáng những tia nắng lướt nhẹ trên trển rất hồn nhiên tung tăng như đứa trẻ thơ nô đùa. Tiếng nói vu vơ bỗng đâu phát ra từ miệng Shiroemon, một tiếng xót xa đầy đau khổ:

- Tôi đã rất nhớ cậu, Kuroemon.

  Dưới ánh nắng vàng, hình ảnh một trắng một đen đã chẳng còn nữa, chỉ chừa lại một chiếc bóng trắng cô đơn, lạc lõng trong sự sống yên vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip