Chương 16: Trông cậu lạ quá?
Sau khi tìm được Kuroemon, cả bọn lại tiếp tục quậy phá tưng bừng, cuối cùng, tất cả các trò chơi cảm giác mạnh còn lại đều được họ chinh phục hết. Hiện giờ thì cả bọn đang ngồi nghỉ ở một quán nước ngay trong công viên.
Thực chất đây chỉ là một gian hàng nhỏ với khoảng từ ba đến bốn bàn, có tên là K&K. Ông chủ ở đây cũng là robot, khá là thân thiện, hiếu khách, phục vụ cũng rất nhanh, gần như các món được gọi đều có ngay lập tức.
Cả nhóm vừa uống nước vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ trừ Shiroemon. Anh im lặng không nói một câu nào, ánh mắt chăm chú dõi theo cái người đang rất vui vẻ trò chuyện buôn dưa lê - Kuroemon đáng yêu của chúng ta. Anh cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ ở cậu.
Thứ nhất, Kuro mỗi khi chọn chỗ ngồi đều sẽ chủ động ở bên cạnh anh, vì cậu không muốn anh cảm thấy lạc lõng. Nhưng bây giờ thì không. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm nói với anh câu nào nữa chứ huống chi là...
Thứ hai, cậu rất sợ những trò chơi cảm giác mạnh. Về điều này, Shiroemon thật sự rất chắc chắn! Nhớ khi còn học ở trường Đào tạo Robot, có một lần cậu và anh được đi chơi ở công viên giải trí. Lúc đó mối quan hệ giữa cả hai vẫn còn rất thân thiết, chính vì vậy, anh đã rủ Kuro cùng chơi tàu lượn siêu tốc, và mức độ tàn phá bởi tiếng la hét thất thanh của cậu khiến anh còn ám ảnh đến tận bây giờ.
Anh không nghĩ rằng chứng sợ cảm giác mạnh của cậu có thể khắc phục trong một sớm một chiều như vậy. Bởi vì từ sau khi tốt nghiệp, mặc dù giận nhau nhưng anh biết cậu vẫn theo nghiệp bóng chày, và anh cũng vậy. Thời gian luyện tập còn không đủ, lấy đâu ra để mà đi chơi công viên khắc phục điểm yếu?
"Hừ." Shiro khẽ liếc mắt, tập trung vào suy nghĩ của chính mình.
Nhưng cũng chính vì vậy mà anh và mọi người đã bỏ qua một chi tiết khá là quan trọng, ở công viên này thật ra không hề có gian hàng bán đồ ăn thức uống. Tất cả mọi thứ đều được thực hiện thông qua lời nói, bao gồm cả việc cung cấp thực phẩm, thế nên việc mở quán ở đây hoàn toàn vô ích. Sẽ chẳng có mấy người muốn ngồi xuống khi ở một nơi thú vị thế này.
___
Tám say sưa một hồi rồi cả bọn cũng quyết định đứng lên đi chơi tiếp. Lúc này trời cũng đã gần tối, thế là Mika đề nghị họ chơi "Vòng quay Mặt trời". Cả hội cùng lục đục kéo nhau đến đó.
Chia cặp xong xuôi, và như thường lệ thì Kuro và Shiro luôn 'được' ưu ái xếp thành cặp. Anh đánh mắt sang cậu một cái rất nhanh rồi chầm chậm bước vào cabin. Vòng quay khẽ chuyển động, xoay tròn từng vòng đều đặn, chậm rãi.
"Shiro, nhìn này! Từ đây nhìn xuống mọi thứ rất đẹp! Chúng ta có thể nhìn toàn cảnh công viên này đấy!" Kuroemon vừa ngồi chồm lên cửa sổ vừa xuýt xoa, "Nơi này quả thật rất rộng nha!"
Cũng bởi vì quá hứng chí nên cậu không hề nhận ra anh đang dùng ánh mắt phức tạp đối với mình. Shiroemon trầm ngâm nhìn cậu, trong đầu là cả một mớ suy nghĩ hỗn độn, phức tạp. Sao anh lại có cảm giác người trước mặt không phải là Kuroemon mà anh từng biết nhỉ? Nhưng mà...
Chỉ có Kuroemon mới có vẻ mặt trẻ con như thế! Dù là giả dạng thì cũng không thể giống như vậy được. Cứ cho là dùng bảo bối đi, nhưng từng cử chỉ của cậu, dù là nhỏ nhặt nhất anh cũng để ý rất kỹ càng. Chúng tượng trưng cho Kuroemon. Anh không nhầm đâu.
"Này? Cậu sao thế?"
Đang suy nghĩ thì một bàn tay bỗng xuất hiện, huơ huơ trước mặt Shiro làm anh giật mình ngẩng đầu dậy. Là Kuro. Cậu đang tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt lo lắng ngây thơ như đứa trẻ.
Anh mỉm cười đáp lại: "Tôi không sao. Xin lỗi cậu nhé."
"Từ nãy đến giờ cậu cứ thế nào ấy. Có chuyện gì sao? Không được khỏe à? Hay hết trò này tớ đưa cậu về nghỉ trước nhé?" Kuroemon lúng túng nhìn Shiro, hỏi hết câu này đến câu khác. Sự quan tâm này... đúng là chỉ có ở cậu.
"Kuro, tôi..." Shiroemon ngập ngà ngập ngừng, nửa muốn nói mà nửa lại không.
"Có chuyện gì cậu nói đi, giúp được tớ sẽ giúp!"
Cậu nói rồi nắm lấy tay anh, khoảnh khắc đó, ngực anh bỗng khẽ nhói lên. Nhưng nó không phải cảm giác nhói khi được người mình thích chạm vào, mà là nhói của ghê tởm. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng khiến anh bất giác hất tay cậu ra.
Kuro ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào tay cậu, sau đó lại nhìn sang tay anh. Thái độ của cậu cho anh biết, cậu cũng rất bất ngờ về hành động của anh. Dường như Kuro hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng Shiro lại làm thế với mình.
"Xin lỗi, nhưng mà... Kuro, tôi thấy cậu thật sự rất lạ."
Shiroemon nhìn thẳng vào mắt Kuro, đối diện với cảm giác kỳ lạ của mình. Nghe đến câu đó, Kuro đột nhiên cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Một giây sau, cậu bỗng ngước mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng: "Shiro... Chạy đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip