Chương 27: Cặp đôi mới ra đời
Ngay sau những lời tàn nhẫn phát ra từ Kuroemon, bầu không khí xung quanh mọi người dường như đặc lại, còn Shiroemon thì đã như một kẻ bị rút mất linh hồn, ánh mắt nhìn cậu dại cả đi. Anh khó khăn đứng lên, đối diện thẳng thắn với cái nhìn căm ghét của Kuro, run giọng hỏi: "Kuroemon, những gì cậu nói... là thật sao?"
Nếu như Kuro không thích anh, Shiro hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi vì đó là tình yêu - một thứ cảm xúc khó lý giải của con người. Nhưng đằng này cậu lại nói, cậu hận anh?
Hận anh sao?
Sau tất cả những điều mà anh dốc lòng làm vì cậu, phần thưởng mà Shiroemon nhận được lại là một chữ "Hận" như thế?
Ha ha... Ha ha ha... Được, rất được! Kuroemon quả nhiên luôn có thể đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhỉ?
"Cậu nghĩ tôi nói đùa cho vui sao?" Kuro hất mặt lên với anh, "Tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi cậu cứ liên tục tỏ ra là cậu thích tôi đấy! Tôi đã có người mình thích rồi, thế nên là cậu cũng mau buông bỏ cái tình cảm hèn mọn ấy đi! Đồ thua cuộc!"
"Thua cuộc" mà Kuroemon đề cập đến đương nhiên không phải chỉ riêng bóng chày mà còn cả chuyện tình cảm nữa. Người ta vẫn thường hay bảo thế, trong tình cảm, kẻ nào yêu trước thì xem như đã thua hoàn toàn rồi.
Chẳng phải yêu đơn phương chính là đem trái tim mình giao cho đối phương rồi mặc cho người đó tuỳ ý giẫm đạp hay sao?
Bão tố nổi lên...
Tất cả những ai đang có mặt ở đó đều nín thinh, không dám nói một lời nào. Bản thân mỗi người có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Kuro lại thốt ra những lời tổn thương Shiro như thế. Trước giờ ai nấy đều tưởng rằng người trong lòng Kuroemon nếu không phải Shiro thì chẳng thể là ai khác, nhưng...
Hiroshi đứng đơ cả người ra, anh nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nghi hoặc xen lẫn khó hiểu nhìn người bạn thân nhất của mình. Sống với nhau bao nhiêu năm, Kuroemon mà anh biết vốn không phải kiểu tính cách có thể nói ra những lời tàn ác như vậy. Cho dù chỉ là một người dưng thì cậu cũng không nỡ làm tổn thương, huống hồ... đây còn là Shiroemon...
"Ku..."
"Ha ha... Cậu giỏi lắm, Kuro! Cậu thắng rồi!"
Qua vài giây yên lặng, Shiro đột nhiên cười nhạt hai tiếng, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập đau thương. Anh từng bước tiến đến sát người cậu, rồi trong khoảnh khắc mà Kuro còn đang mải ngạc nhiên, hai cánh tay kia đột nhiên vươn ra, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh dùng lực rất mạnh, đủ để cho Kuro không thể nào thoát ra được, sau đó gục đầu vào vai cậu. Trông dáng vẻ anh lúc này rất bất lực, rất đang thương, khiến cho Kuroemon chẳng nỡ đẩy anh ra, mặc dù lúc này cậu đang rất ghét anh, cảm giác đó cứ sôi sục lên trong lòng.
"Cậu nói rất đúng, Kuroemon. Tôi thua rồi! Tôi thua bởi vì tôi rất thích cậu, tôi thích cậu bằng cả tấm lòng của mình. Cậu có thể không thích tôi, có thể hận tôi, nhưng tôi vẫn chẳng có cách nào khống chế được mớ tình cảm đó."
Anh bày tỏ rồi, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, anh cư nhiên nói mình rất thích Kuro!
"... Nhưng nếu như việc đó làm cậu khó chịu, tôi sẽ chấp nhận rút lui. Cậu nói cậu có người mình thích rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa! Thành thật xin lỗi nếu như trong quá khứ, thái độ của tôi có lỡ khiến cậu đau lòng..."
Giọng nói của anh rất dịu dàng, phảng phất còn có một nỗi buồn và tổn thương sâu sắc. Sau khi dứt lời, Shiro bỗng dưng buông tay khỏi cậu, lùi về phía sau một bước, khoé môi nhếch lên thành một đường cong đầy nhạt nhẽo.
Anh hơi cúi đầu một chút rồi nhanh chóng ngẩng lên, lại nói tiếp: "Sau này, hy vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn. Em hãy thoả thích chạy theo những điều mình đeo đuổi, còn tôi thì cứ tiếp tục thích em. Em toả sáng ở khắp nơi, bảo vệ mọi thứ mà em muốn, còn tôi... tôi sẽ thầm lặng đứng ở phía sau em, chuyên tâm bảo vệ em..."
___
Đêm tối dường như thấm đượm nỗi buồn vô tận, nổi những cơn gió lạnh thấu xương.
Drump sánh vai Amoll dạo bước trong khuôn viên rộng rãi, khoan khoái ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng đang ở trong tình huống nguy hiểm thế này mà anh còn có tâm trạng để ngắm cảnh, chẳng lẽ độ chai lì khi chơi bóng chày đã ảnh hưởng đến tận dây thần kinh cảm xúc của anh rồi sao? Ha ha...
"Tôi không tin rằng Kuro thật sự đã nói những lời đó..." Amoll đút hai tay vào trong túi áo khoác, đôi mắt nhìn thẳng đầy mông lung, "Cậu ấy... đâu phải kiểu người như thế..."
Nghe Amoll nói, Drump hơi nhìn sang cậu một lát, sau đó mới lắc đầu: "Chẳng có ai tin cả."
Cả đội Doras, cả Doraemonzu, cả anh và Amoll nữa, đều không thể tin được dẫu đã mắt thấy tai nghe. Trước giờ anh vốn luôn là người lý trí, ít khi để cảm xúc ảnh hưởng đến những phán đoán của mình, thế nhưng... chỉ riêng chuyện tối nay thôi, anh thật sự đã đi ngược lại điều đó. Bởi vì anh tin rằng mình hiểu Kuro, cậu ấy nhất định sẽ không làm người khác tổn thương. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc!
"Với lại, tôi thấy thương cho Shiro. Cậu ấy đã đơn phương Kuro quá lâu rồi, vậy mà khi lấy hết can đảm để bày tỏ thì lại bị nói như thế."
Em toả sáng ở khắp nơi, bảo vệ mọi thứ mà em muốn, còn tôi... tôi sẽ thầm lặng đứng ở phía sau em, chuyên tâm bảo vệ em.
Một tình yêu thật cao thượng làm sao!
"Ừm." Drump khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên nhỏ giọng, "Cậu ta còn có cơ hội để bày tỏ, mình thì..."
"Cậu lẩm bẩm gì đó?"
"À không! Không có gì! Hơ hơ..." Drump lúng túng quay phắt mặt đi chỗ khác, "Thôi, tối rồi, trời trở lạnh đấy. Chúng ta mau về... Ơ?"
Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, kinh ngạc không thôi. Cậu đang làm gì vậy?
Thấy thái độ ngỡ ngàng của anh, Amoll chợt nhận ra mình có hơi thất thố nên vội vã rụt tay về, cúi thấp đầu đầy ái ngại. Trông cậu lúc này giống hệt như một đứa bé đang hối lỗi, dáng vẻ đó đáng yêu đến nỗi khiến ai đấy không kìm được mà rung động.
Drump tiến đến xoa xoa đầu cậu, cười hiền: "Sao vậy Amoll? Có gì muốn nói với tôi à?"
"Tôi thích cậu."
"Ừ, tôi biết... Ể? A?"
Thông tin được não bộ xử lý xong, trong phút chốc, tâm trạng Drump kích động như muốn điên lên. Anh thảng thốt ghì cậu thật chắc trong lòng mình, giống như để xác định rằng anh không hề nằm mơ! Cậu thật sự đang ở đây, bên anh, không phải ảo ảnh. Cậu thật sự đã nói mình thích anh!
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cho Drump cảm thấy mình cần phải xác nhận một lần nữa. Anh cúi đầu, kề sát môi bên tai cậu, khẽ thì thầm: "Amoll, nói lại một lần nữa, được không?"
Cánh tay cậu vòng qua eo anh, siết chặt. Đi kèm với niềm hạnh phúc vô bờ vô bến, cậu lặp lại lần nữa tình cảm của mình, thật từ từ, thật chậm rãi, để anh có thể khắc sâu nó vào lòng: "Drump, tôi thích cậu! Tôi thích cậu từ rất lâu rồi!"
"Amoll, tôi không thể yêu cậu như cái cách mà Shiro yêu Kuro."
"Ừm?" Đáy lòng Amoll dâng lên nỗi mất mát, cậu nhắm mắt lại, đợi anh nói tiếp.
"Tôi không muốn mình chỉ ở phía sau cậu. Điều tôi mong mỏi nhất chính là mình có thể đường hoàng đứng bên cậu, hai chúng ta cùng nhau bước về phía trước, hướng đến hạnh phúc viên mãn ở tương lai. Liệu tôi có thể không?"
"Đồ ngốc!"
Dù cậu có thể hay không thể, tôi vẫn chọn cậu là người ở bên cạnh mình.
Bởi vì tôi yêu cậu, yêu cậu đến mức không thể xa rời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip