Kịch


Phòng khách nhà Shirosagi – Buổi tối cuối tuần

Trong một buổi tối tưởng chừng yên bình như bao ngày khác, gia đình Shirosagi đang chuẩn bị trải qua "giờ thư giãn"... nếu như không phải vì cái màn hình máy chiếu 4K to đùng đang bật sáng rực giữa phòng, và gương mặt của vị Chủ tịch kiêu ngạo nhà Shirosagi đang co giật từng cơ một.

"Xin chào mọi người đã đến với chuyên mục đọc ảnh thể! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành về quá khứ huy hoàng – hay nói đúng hơn là thời đen tối của ba Lui và ba Shu~!" – giọng nói lanh lảnh và đầy nhiệt huyết của Ryo vang lên, như tiếng chuông báo tử đối với hai nạn nhân đang ngồi chờ chết.

Lui nhíu mày, ngồi vắt chân lên ghế sofa với gương mặt như vừa nuốt phải chanh nguyên trái.
"...Tại sao tôi lại ở đây?"

"Vì hôm qua hai ta thua Ryo trong ván bài 'Ai rút được Joker trước thì thua'. Anh rút phải lá bài ngay lượt đầu tiên, nhớ không? " – Shu trả lời, giọng trầm ấm nhưng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Anh ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh... dù ánh mắt đã hơi co giật khi nhìn thấy Ryo cắm cờ đỏ mini lên máy chiếu như thể đang chiếm đất.

"Thế còn Shinji?" – Lui gắt.

"Con là nhà tài trợ nội dung cho Ryo." – Giọng Shinji vang lên từ phía sau ghế sofa, nơi cậu đang ngồi rất thư thái, tay bưng ly trà xanh matcha đá, gương mặt bình tĩnh như thể đang xem bản tin kinh tế thế giới. "Góp USB, góp dữ liệu, góp tinh thần, góp nụ cười... góp tất cả trừ lòng thương xót."

Lui quay phắt lại. "Tài trợ cái gì?! Ba nuôi con để con phản lại ba à?!"

"Ba quên rồi à?" – Ryo ló đầu lên sau máy chiếu, đôi mắt tím long lanh như chuẩn bị tung cú đòn chí tử – "Ba đã thề danh dự Shirosagi là sẽ không được rời khỏi chỗ ngồi hay đụng vào thiết bị phát cho đến khi buổi chiếu kết thúc."

"Cái trò danh dự đó con lại lôi ra từ lúc nào..." – Lui rít lên, như đang nghe thấy một thứ mê tín lạc hậu nào đó.

"Hồi ba chơi bài." – Ryo nhún vai. "Con có quay lại nhé. Có chữ ký, có vân tay, có cả gương mặt ba lúc thua mà còn hùng hồn tuyên bố 'quân tử nhất ngôn, đã hứa là phải giữ lời'. Ba không nhớ nhưng camera không quên."

Nói rồi cậu bé rút điện thoại, mở đoạn ghi âm ngắn: "Được rồi, được rồi, ba thua! Rút Joker là rút Joker! Ba thề danh dự Shirosagi là sẽ ngồi im xem bất kỳ thứ quái quỷ gì con bật lên, không rời ghế, không đụng vào máy chiếu, không cãi!"

"...Thằng nhỏ này—" – Lui rít lên.

Ryo nhào tới như ninja, ôm chặt lấy chân ba mình, lôi lại ghế. "Video bắt đầu rồi!! Ba đã thề! Phá vỡ lời thề là ba bị tước quyền ăn kem trong 1 tuần!"

"Thằng quỷ con— thả ra! Shu, cứu tôi!"

Shu ngước nhìn, giọng đều đều: "Lúc anh thề, tôi đã bảo đừng nói mấy câu vớ vẩn... nhưng anh có nghe tôi đâu."

Ryo hí hửng ấn nút Play, còn tự động tắt đèn, tạo không khí rạp chiếu phim.

Shinji nâng ly trà, nhấp một ngụm, gật gù: "Thơm mùi hủy hoại hình tượng."

Shu thở dài, liếc sang Lui đang bị con út kẹp cứng dưới sàn. "...Chúng ta nên cài mật khẩu cho đống USB đó từ đầu. Đáng lẽ nên học từ lần Ryo tìm được video cưới."

Lui rên rỉ. "Chết tiệt..."



[Màn hình chiếu bật sáng]

Âm thanh "títttt" vang lên như đếm ngược cho thảm họa.
Cả căn phòng đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng nghẹt thở.
Mọi chuyển động dừng lại, như thể ai đó vừa ấn "pause" lên cả thời gian.

Trên màn hình chiếu 4K siêu nét, hiện lên hình ảnh của một sân khấu nhỏ, có vẻ là khung hội trường cũ của một trường trung học.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu mờ mờ xuống tấm phông bằng vải bạc màu, trên đó viết tay nguệch ngoạc bằng sơn đen dòng chữ:

"Romeo & Juliet – lớp 11A3"

Phông chữ bị lem mực, dòng chữ hơi lệch về bên trái, và ở một góc còn thấy rõ dấu vết băng dính trong suốt dán tạm.
Nhưng chẳng ai trong nhà quan tâm đến độ thẩm mỹ của cái phông đó, bởi thứ khiến ba người ngồi trên ghế như bị đóng băng chính là hai nhân vật trung tâm trên sân khấu.

Một thiếu niên tóc trắng, mặc một bộ đồ Romeo đen tuyền chỉnh tề, áo vest ôm sát cùng quần ống đứng.
Đứng trên bục cao như một quý tộc Anh chính hiệu, ánh mắt đỏ rực đang nhìn xuống Juliet với một biểu cảm... nửa cứng đờ, nửa muốn đào hố trốn.
Ngay cả qua màn ảnh, người ta vẫn cảm nhận được từng giọt mồ hôi hối hận đang rơi.

Và Juliet... Juliet trong chiếc váy xếp tầng màu kem nhạt lộng lẫy, có nơ hồng to tướng phía sau, tóc vàng giả dài đến tận eo được uốn lọn gọn gàng, đôi mắt tím ánh lên một tia chết lặng.
Tay cầm micro run run, gương mặt đang gồng gánh ba tầng cảm xúc: bất mãn – xấu hổ – giận dữ.

Nói ngắn gọn: Juliet chính là Chủ tịch Shirosagi năm lớp 11 – Lui – trong một màn cosplay định mệnh.

Cả phòng khách im lặng.

Không ai nói gì suốt ba giây.

Chỉ có âm thanh rè nhẹ của máy chiếu, và hơi thở ngắt quãng của một Chủ tịch đang bị PTSD kịch sân khấu đánh úp.

"...Khoan." – Shu chớp mắt, như chưa tin vào giác quan. "Con lôi cái video này từ đâu ra vậy?"

"Anh Shinji tìm thấy." – Ryo đáp tỉnh rụi, ngồi khoanh chân trước máy chiếu như MC đài truyền hình. "Trong đống USB cũ, để trong hộp 'kỷ niệm học sinh', nằm dưới hộp 'kỷ niệm đám cưới' ở tầng ba. Con chỉ có nhiệm vụ dựng lại thôi."

"XÓA. VIDEO. NGAY." – Lui bật dậy như cái lò xo, ánh mắt tím trợn tròn đầy phẫn nộ.

"Không được!!" – Ryo cũng phản ứng như một cái lò xo khác, lao tới và ôm chặt lấy chân ba mình, kéo giật lại khiến Lui gần như ngã ngửa.
Cậu hét lớn như đang canh giữ cổng địa ngục:
"Ba đã thề! Đã thề rồi thì phải giữ lời! Đây là tinh thần Shirosagi chân chính!"

"Ba chưa từng nghe ai dùng tinh thần gia tộc để bôi nhọ người khác như vậy cả!!" – Lui rít qua kẽ răng, vùng vẫy như con cá bị bắt lên thuyền.

"Ghi lại khoảnh khắc này nhé!" – Shinji, đang cầm điện thoại, lặng lẽ nhấn quay phim. "Đặt tên là: 'Chủ tịch Shirosagi bị bắt giữ vì quá khứ hóa thân Juliet'. Có thể làm bìa sách tiểu sử ba luôn."

"SHINJI!!" – Hai tiếng gầm vang lên đồng thanh, một của Lui, một của Shu.

Shu bấy giờ đã xấu hổ đến mức đỏ tai, tay che mặt, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
"Con quay video thôi, đừng livestream."

"Dạ, con nghĩ đăng story thôi là đủ ạ." – Shinji gật đầu, chuyên nghiệp như một phóng viên chiến trường.

"Anh từng bảo 'tôi không bao giờ diễn Juliet, tôi thà chết còn hơn'!!" – Shu nói, quay sang Lui –  "Và rồi anh chết thật! Nhưng sau cái chết đó, anh vẫn phải đội mồ sống dậy để mặc váy!! Anh bảo tôi đừng cười, nhưng tôi đã cười suốt ba tiết học hôm đó!"

"Đó là tại vì lớp thiếu nữ!!" – Lui rít lên. – "Tôi không biết nó sẽ ra nông nỗi này! Tôi tưởng Juliet là kiểu váy nhẹ nhàng, thanh lịch! Ai ngờ họ quăng cho tôi cái váy công chúa cosplay!! Còn cái bộ tóc giả đó—nó ngứa như địa ngục!!"

"Ngứa nhưng tóc vẫn uốn đẹp nha ba." – Ryo bình phẩm, giọng rất công tâm.

Lui gào lên một tiếng, rồi đổ vật ra sofa như thể vừa sống sót sau một thảm họa nhân đạo.



[Video tiếp tục phát]

[Tiếng rè rè của micro vang lên đầy chân thực từ đoạn video tuổi học trò cũ.
Sau vài giây rung nhẹ của máy quay – có vẻ được ghi lại bằng điện thoại nắp gập thời bấy giờ – hình ảnh trở nên rõ nét hơn, và nhân vật chính bước lên sân khấu.

Shu – Romeo, tay cầm bó hồng lụa (loại bán ngoài tiệm 10k/ba bông), quỳ xuống trước Lui – Juliet, người đang đứng... à không, cứng đờ như tượng đá trong bộ váy bồng công chúa.

Ánh sáng vàng hắt xuống làm mái tóc trắng của Shu ánh lên như halo thiên thần. Giọng anh vang lên, trầm ấm, rõ ràng, tha thiết... và tuyệt vọng:

"Hỡi ánh dương trên ban công kia, Juliet, nàng là mặt trời của ta...
Dù số phận chia cách, trái tim ta vẫn nguyện hướng về nàng,
Nếu chỉ có một ngày để yêu – ta vẫn sẽ chọn hôm nay,
Và nếu chỉ có một Juliet trong vũ trụ này, ta nguyện để tên mình biến mất,
...Để nàng không cần từ bỏ gì cả, ngoài chính trái tim nàng cho ta."

...

Im lặng.

Ngay cả trong video, không ai vỗ tay. Một phần vì khán giả sốc. Một phần vì họ đang cố... nén cười.

Juliet – tức Lui – lúc này đang run nhẹ. Không rõ vì xúc động, hay vì... đang bị ngứa cổ vì tóc giả cọ vào lớp phấn.
Gương mặt Lui trắng bệch, mắt tím dại ra như ai vừa rút mất linh hồn.

Cuối cùng, Juliet gượng cười... và cúi đầu trả lời bằng chất giọng lạnh như băng:

"...Xin Romeo đừng nói thêm nữa. Mỗi lời của ngài là một lưỡi dao cứa vào danh dự của tôi..."]


"NGƯNG!!!" – Lui gào lên và vồ lấy gối ôm, đập liên tục vào tay vịn ghế như thể đang cố xóa ký ức bằng vật lý.

"Con nói rồi, ba đừng xem tiếp thì hơn..." – Shinji thở dài, vẫn không ngừng ghi hình. "Nhưng ba không tin."

"Đấy là lý do tôi bảo đừng có quay kịch trường học! Giờ nó thành vũ khí hủy diệt rồi đấy!!" – Lui hét, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Shu – giờ đỏ mặt, tai đỏ, mắt đỏ – cố ngồi nghiêm túc như lãnh đạo công ty đang họp, nhưng môi đã bắt đầu co giật.
"Chỉ là... hồi đó tôi bị ép đóng Romeo vì điểm Văn... tôi không ngờ Juliet lại là anh."

"Em chọn tôi." – Lui trừng mắt.

"Không, tôi chọn tên lớp trưởng, nhưng nó trốn vai, thế là cô giáo bảo 'Shirosagi trông được đấy, cao ráo, sáng sủa'."

"Và tôi thì dại dột đứng sai chỗ vào ngày tổng duyệt..." – Lui thở dài như mất mát linh hồn lần nữa.

Ryo lúc này đang lăn lộn trên sàn, ôm bụng cười.
"Ba Lui ơi—ba hồi đó trông như tiên cá cosplay thất bại!! Trời ơi, lúc ba cúi đầu trả lời Romeo, mặt ba... như kiểu sắp chửi thề mà phải cắn môi chịu đựng!!"

"Ryo." – Lui nắm lấy gối ôm, mắt nhắm lại. "Nếu con không ngừng cười trong vòng 5 giây nữa, ba sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này."

"Ba sẽ không làm thế được." – Ryo giơ điện thoại – "Ba còn đang cần con xóa video mà, nhớ không?"

"...Thằng nhỏ này chính là quả báo đời tôi." – Lui rên rỉ.

Shu quay sang Shinji, nói khẽ:
"Con chắc là lưu video này vào chỉ một USB thôi đúng không?"

Shinji bình thản nhấp ngụm trà:
"Dạ không. USB gốc thì con khóa két. Bản số hóa có ba bản, lưu cloud, drive và một bản offline để phòng mất mạng."

Shu: "..."

Lui: "..."

Ryo: "Còn bản remix EDM thì đang dựng! Con thêm nhạc nền My heart will go on á ba!! Chỗ Romeo tỏ tình thì có tiếng violin!!!"

Cả hai ba đồng thời gục xuống bàn.


*

*

*

Phòng khách vẫn còn âm vang tiếng cười rúc rích của Ryo và tiếng rên rỉ rỉ tai của Lui. Trên màn chiếu, Juliet-Lui vừa mới quay đầu bỏ đi khỏi Romeo-Shu, váy tung lên một tầng nhẹ như sương (hay như ác mộng cũng không rõ nữa).

Lui không chịu nổi nữa. Anh bật dậy, rút ví.

"Bao nhiêu." – Lui gằn giọng, rút từng tờ tiền như đang giao dịch chợ đen. "Xóa. Video. Ngay."

Ryo lập tức ngồi xếp bằng, ánh mắt đổi sang chế độ thương lượng hợp đồng cấp cao, tay cầm điều khiển từ xa như cầm cán cân công lý.

"Ba định mua chuộc lòng trung thành của con bằng... tiền mặt?" – Cậu nhướng mày.

"Không thì con muốn gì?!"

"Chuyện là thế này..." – Ryo giơ một ngón tay lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc – "Đây không phải video bình thường, đây là tư liệu lịch sử quý giá. Con không thể bán rẻ nó được. Giá trị cảm xúc – vô giá. Giá trị giải trí – tuyệt đối. Giá trị để dọa ba Lui mỗi lần ba gắt – không thể đong đếm."

Lui: "...Mười triệu."

Shu: "Lui!"

Lui: "Mười triệu mà chuộc được danh dự tôi từ váy xếp tầng thì đáng lắm!"

Ryo khoanh tay. "Tiền không phải vấn đề. Vấn đề là... uy quyền."

Cậu bước lại gần, ánh mắt long lanh, mím môi như đang dằn lòng mà đưa ra yêu sách tối thượng:

"Con muốn được chọn món ăn mỗi tối trong một tháng."

Lui: "Được."

"Và được quyền dùng phòng tập của ba Shu để chơi game VR."

Shu: "Cái gì—?!"

"Và... và... cuối tuần này cả nhà phải cosplay Romeo & Juliet lại lần nữa! Nhưng lần này Shinji sẽ làm Juliet, ba Shu là bảo mẫu, còn ba Lui là... y tá thời Phục Hưng!"

"ĐỦ RỒI!!!" – Lui hét lên, bóp trán. "Đây là hối lộ hay ép buộc phạm pháp hả?!"

"Ba đang cần xóa video đúng không?" – Ryo cười ngọt ngào. "Chốt đơn không ba?"

Shu nhìn Lui, mặt không cảm xúc:
"Tôi nói rồi, đừng đánh cược với Ryo. Nó là kết hợp giữa một luật sư và một nhà buôn chợ trời."

"...Tôi tạo ra nó làm gì cơ chứ..." – Lui gục đầu vào gối.

"Do ai bảo thêm gene quậy phá?" – Shu nhắc tỉnh rụi.

"...Thôi được." – Lui thở dài, vung tay. "Con xóa video đi. Ba chấp nhận mọi điều kiện. Miễn là không cosplay y tá."

Ryo nheo mắt. "Đồng ý. Nhưng đổi y tá thành... quý tộc Anh Quốc thế kỷ 18 mặc áo ruffle."

Lui im lặng mười giây, rồi thở dài:

"Deal."


*

*

Shinji lúc này vừa nhấp ngụm trà, vừa gõ laptop:

"Hợp đồng Shirosagi số 003 – Giao kèo chuộc lại video Juliet – đã được ký kết. File gốc sẽ chuyển vào ổ cứng có mật khẩu. Bản backup sẽ do tôi giữ làm con tin."

Shu: "...Shinji, con học ngành nào?"

Shinji: "Con chưa chọn, nhưng thấy con đường luật sư hình sự khá phù hợp."

Lui: "...Tôi không có tuổi thơ, và con tôi thì không có tuổi đạo đức."

Ryo vỗ vai Lui: "Không sao đâu ba. Miễn ba nhớ kỹ một điều—"

Cậu cười tươi rói, mắt lấp lánh như sao trời:

"—Nhà Shirosagi không có quá khứ xấu hổ. Chỉ có tư liệu để tống tiền."




Bonus nhẹ:

Một ngày đẹp trời, Chủ tịch Shirosagi Lui bước vào phòng họp với gương mặt lạnh như tiền, chuẩn bị triển khai chiến lược quý mới.

Thế nhưng...

Màn hình họp trực tuyến đột nhiên bật sáng.

Hiện lên không phải là biểu đồ lợi nhuận...

Mà là Juliet với mái tóc vàng óng, váy công chúa bồng bềnh, tay cầm micro.

Chính là Lui – năm mười bảy tuổi.

Cả hội đồng im lặng đúng 3 giây.
Rồi một tràng "KHỤ KHỤ", "Ơ...", "TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI PHẢN ỨNG SAO..." vang lên đồng loạt.

Lui mặt cứng đờ như đá tảng, môi giật giật.
"Video này... ai đưa?!"

Từ cuối bảng, Shinji nhẹ nhàng hớp ngụm trà, đặt xuống bàn, mỉm cười:
"Báo cáo ba, con gửi. Nhằm... đa dạng hoá hình ảnh lãnh đạo."

"ĐA DẠNG CÁI GÌ?!"

"Có hiệu ứng tích cực lắm. Giám đốc Nhân sự bảo ba diễn cảm như thật. Còn Giám đốc PR thì nói ba có thể mở rộng lĩnh vực... đi đóng kịch luôn."

Ở nhà, Ryo đang vừa cắt clip remix Juliet vừa huýt sáo.
Tựa đề file: "Chủ tịch Juliet ver. EDM – full HD không che."

Shu chỉ đứng ngoài cửa, tay cầm ly cà phê, thở dài:

"Cảnh báo rồi mà không ai tin: 'Gia đình có hai đứa con biết dựng video thì không bao giờ được mất cảnh giác.'"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip