Nhà ma
Một buổi sáng yên bình tại biệt thự nhà Shirosagi.
Gió mát lùa qua cửa sổ, ánh nắng dịu dàng rọi lên chiếc bàn ăn gỗ óc chó sang trọng. Tiếng lách cách chảo chiên vang lên từ bếp, mùi trứng thơm hòa quyện với cà phê đậm đặc, tạo nên một bức tranh gia đình hoàn hảo. Cho đến khi...
"BA ƠIIII CON MUỐN ĐI NHÀ MA!!!"
Tiếng hét từ tầng dưới làm Shu giật mình đến mức lật luôn cái trứng ốp-la. Shinji thì suýt nhai luôn cả cái muỗng trong miệng. Lui vẫn ngồi ở bàn ăn, nhấc mắt khỏi tờ báo, mặt không đổi sắc.
"Trời sáng chưa được 9 giờ..." – Shu lẩm bẩm, chỉnh lại tạp dề, tóc trắng xõa ra hơi rối, giọng điềm tĩnh nhưng ngầm đe dọa. "Ryo à, hét cái kiểu đó lần nữa là mai ăn cháo trắng nha."
Ryo từ dưới chạy vụt lên như cơn gió, tóc xanh lòa xòa rối tung, hai má phồng phồng đỏ hồng. "Con nói thật mà!! Nhà ma!! Quảng cáo trên TV nói có xác sống, ma nữ, búp bê bò bằng tay, với đường hầm tối om!! NGHE ĐÃ KHÔNG!!?"
Shu thở dài. "Không. Con mới có bảy tuổi."
"Chính vì con nhỏ nên con mới cần đi trải nghiệm!! Ba Lui sẽ đồng ý cho coi!!"
Ryo quay phắt sang Lui, đôi mắt tím sáng lấp lánh hy vọng.
Lui ngậm thìa cà phê, mắt nhướng nhẹ, môi cong lên kiểu nửa khinh đời nửa thích thú. "Ừ, đi thì đi. Có gì đáng sợ đâu?"
Shu liếc Lui, nghi hoặc. "Anh chịu dắt nó đi chỗ đó hả?"
"Chỗ đó? Tôi từng đi rồi. Chán òm. Mấy đứa đóng ma mặc đồ trắng cứ rên 'grừ grừ' rồi chạy như zombie thiếu muối. Trẻ con bây giờ mà cũng sợ được thì đúng là vô dụng." – Lui phẩy tay như thể nói chuyện về một buổi tiệc tẻ nhạt.
"Chỗ đó mà chán?!" – Ryo sửng sốt. "Ba không sợ gì luôn hả?"
"Con nghĩ ba sợ cái gì?!" – Lui nhếch mép, vuốt mái tóc xanh như lửa. "Ma à? Ba còn đáng sợ hơn chúng nó."
Shu bĩu môi nhỏ, quay lưng tiếp tục chiên trứng. "Chắc vậy thật. Ở nhà cũng rống như quỷ sống..."
Lui nghe thấy nhưng chỉ cười khẩy, không thèm đáp. Anh thích nhìn Shu nói cứng nhưng mặt đỏ hồng hơn là phản pháo.
Shinji, từ đầu vẫn yên vị ở bàn ăn, chống cằm: "Vậy cuối cùng... là mình đi thật?"
"Dĩ nhiên!!" – Ryo hô to.
"Vậy ai lo nếu ba Shu la làng?" – Shinji hỏi lại, thản nhiên.
Shu quay phắt lại. "Ba không có hét!!"
"Dữ vậy?" – Lui cười nhạt. "Em còn nhớ lần đầu em chơi VR game kinh dị không? Hét banh nhà."
"Đó là âm thanh game quá thật!! Với lại ai mà chẳng giật mình!!"
"Tôi không giật mình." – Lui nhún vai.
"Vì đầu anh toàn là gạch nên âm thanh nào cũng vọng như nhau!" – Shu đáp gọn, đỏ mặt.
Ryo lúc này leo hẳn lên ghế, giơ tay tuyên bố: "Vậy chốt nha!! Hôm nay gia đình Shirosagi chính thức đột nhập lâu đài ma ám!!!"
"Đột nhập cái đầu con. Mua vé đàng hoàng." – Shu chặn lại, cầm ly sữa đưa cho Ryo.
"Ba Shu ơi, ba là người tuyệt vờiiii~~!!" – Ryo ôm tay Shu, dụ dỗ.
"Buông. Đừng có mà giả bộ... Tối qua ai ăn vụng pudding tôi cất riêng?"
"Không phải con! Là anh Shinji!!"
"Đổ nhanh thế hả?" – Shinji gật gù. "Cẩn thận sau này học văn bị trừ điểm vì phản bội nhân vật chính."
Shu nhắm mắt, rót thêm ly cà phê. "Được rồi. Nếu Lui dắt đi, tôi cũng phải đi kèm. Không tin được hai người đó đi đâu với nhau mà không gây án."
Lui nhướng mày. "Tôi là chồng em, không phải tội phạm."
Shu lườm. "Anh là tội phạm thần kinh thì có."
Lui cười khan, khoác vai Shu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm: "Vậy tối nay em xử lý phạm nhân này thế nào~?"
Shu đỏ bừng tai, đẩy ra. "Tập trung ăn sáng đi!!"
Shinji thở dài, mặt gục xuống bàn. "Lạy trời, ma trong nhà ma đừng yếu tim..."
*
*
Lâu đài nhà ma nằm giữa trung tâm khu giải trí Stormville, nổi tiếng với kiến trúc cổ kiểu Gothic, ban đêm đèn đỏ lập lòe như đang gọi hồn. Cổng vào là hai bức tượng gác cổng mặt trắng bệch, mắt đỏ như đèn xe tải, trông đủ để dọa một đứa trẻ khóc thét.
...Rất tiếc, Ryo thì lại reo lên:
"Đỉnh quá!!! Con cá chỗ này có ma biết bay luôn á!!"
Shu ôm trán. "Nó mà có thể dọa con thì ba tin."
Shinji đứng cạnh Shu, lặng lẽ quan sát. "Em ấy đang trong trạng thái hưng phấn cấp độ nguy hiểm. Ba nên cẩn thận."
Lui thì trông như vừa bước ra từ tạp chí thời trang, tay đút túi quần, dáng vẻ hờ hững. "Đi vào nhanh đi. Mấy cái thứ này làm ba chán chết."
Ngay khi cả gia đình bước vào trong, cánh cửa gỗ rầm một tiếng đóng sập lại phía sau. Đèn vụt tắt. Không khí chuyển sang lành lạnh.
"Kính chào... các VỊ KHÁCH!!"
Một giọng nói rùng rợn vang lên, ánh sáng đỏ lấp ló. Màn khói phun mù mịt từ hai bên hành lang. Một con búp bê cao bằng người lớn đang lết tới bằng... hai tay.
Ryo hét to:
"KIAA!! BÚP BÊ MA BÒ THẬT KÌA!!!"
...rồi nhào tới ôm nó.
"Cho con chụp hình nhaaaa!! Aaaa siêu cấp dễ sợ~~!!"
Diễn viên cosplay búp bê ma đứng hình. Lui đứng kế bên bật cười ha hả. "Thấy chưa? Đến ma còn không chống đỡ nổi cái loại quái vật nhà mình."
Shu khựng lại khi thấy bức tượng bên góc hành lang xoay đầu cót két. Đôi mắt đỏ sáng lên.
Anh khẽ giật mình, đứng gần Lui hơn một chút... rất tự nhiên.
"Không có gì. Tôi chỉ kiểm tra hiệu ứng."
"Ờ." – Lui liếc qua. "Tay đang nắm tay tôi."
"Lạnh quá thì nắm thôi!!" – Shu bật lại, mặt hơi đỏ, giọng vẫn lạnh tanh. "Không phải vì sợ."
"Chứ không phải ai đó mới nhảy dựng lên lúc tiếng gió rít sao?" – Lui nói nhỏ bên tai, giọng khàn khàn. "Nếu em cần ôm tôi, cứ nói."
"Lui. Im."
Shinji đang đi trước quay lại. "Con thấy rồi. Tay hai người đang đan ngón, nhìn rõ luôn."
Shu lập tức buông tay như điện giật. "Chỉ là để Ryo không thấy! Con nít thấy mấy thứ này dễ bị ảnh hưởng!"
"Không ảnh hưởng gì đâu~" – Ryo đang ngồi trên lưng "xác sống" nằm la liệt dưới đất. "Con còn đang luyện cách rên như zombie đây nè~! Grừ grừ!!"
Shu thở dài lần thứ 173.
Cả nhóm tiến sâu hơn vào khu vực "Lâu đài Máu". Một con búp bê treo cổ từ trần nhà bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt họ. Shu suýt giật lùi, nhưng Lui đã dang tay đỡ nhẹ.
"Yếu tim vậy, Shu?"
"Không yếu tim. Là phản xạ tự nhiên." – Shu chỉnh lại áo khoác.
"Muốn tôi đi trước không?" – Lui nhướng mày.
"Không. Ai sợ thì mới cần người chắn trước." – Shu đáp, sau đó bước lên trước thật.
Shinji thì thầm với Ryo: "Ba Shu còn sĩ diện là còn sống..."
"Con thích nhà ma này ghê luôn á. Mỗi phòng là một màn cosplay!" – Ryo sáng mắt.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng kế tiếp mở ra. Tối đen. Một bàn tay máu từ trong đưa ra, kéo lê một thân người mặc áo cưới rách nát. Tiếng nhạc méo mó vang lên.
"Chào mừng... đến với đám cưới của xác sống~"
Shu cứng người. Shinji lùi lại. Ryo... vỗ tay rầm rầm:
"CHO CON THAM GIA!! Con làm phù rể nhaaaa!!"
Lui vẫn điềm nhiên đi tới, nhìn xác sống đang bò. "Không make-up chân à? Lộ da người kìa."
Nhân viên diễn đang bò lập tức thu chân lại, tự ái nhẹ.
Sau 30 phút, cuối cùng gia đình cũng đến đoạn cuối hành lang. Một căn phòng chỉ có... gương.
Shu: "Tôi ghét chỗ này. Gương làm lạc hướng..."
Lui đút tay túi, nhìn anh qua một chiếc gương lớn. "Hay là em sợ mình phản chiếu quá đẹp trong gương?"
"Không. Sợ thấy bản mặt anh hiện ra bất ngờ thì có."
Shu đang cố nhìn lối ra, thì... một cái bóng lóe lên sau lưng. Bóng trắng lướt qua kính. Anh quay lại, chạm mặt... chính mình. Nhưng bản sao trong gương đang cười ghê rợn.
"..."
"LUI!!!" – Shu rít lên, nhào qua... và đập đầu vào kính.
Lui ôm bụng cười không thở được. "HAHAHA— trời ơi... Cái mặt em lúc nãy— Em đúng là món quà giải trí từ vũ trụ!"
Ryo: "Ba Shu đụng kính y chang phim kinh dị thiệt luôn á!"
Shinji: "Con thấy ba nên đội mũ bảo hiểm khi đi chơi."
Cuối cùng cả nhà bước ra cửa thoát hiểm. Ánh sáng chói chang rọi xuống.
Shu mệt mỏi, tóc hơi rối, tay vẫn bám tay áo Lui dù không thừa nhận.
Shinji lẩm bẩm: "Con sống rồi..."
Ryo tung tăng chạy trước. "Con muốn đi vòng nữaaaa!!!"
Shu: "KHÔNG."
Lui (tay khoác hờ vai Shu, miệng cười gian): "Thế nào? Có phải đi nhà ma với tôi cũng không tệ?"
Shu lườm. "Anh mà còn cười nữa, tôi bế anh ném lại vào đó."
Lui thì thầm sát tai:
"Coi chừng tôi quay lại... bế em vào phòng riêng luôn đó."
Shu đỏ mặt, tặc lưỡi, đẩy Lui ra: "Biến."
Bonus:
Ba giờ sáng.
Căn biệt thự của gia đình Shirosagi chìm trong bóng tối. Gió đêm khẽ thổi qua vườn, làm cửa sổ va vào khung cộc cộc. Mọi thứ đều yên tĩnh.
Cho đến khi...
"Grừ... gào... rắc rắc...!!!"
Một âm thanh rợn gáy vang lên từ hành lang tầng hai. Tiếng bước chân lạch cạch nghe như ai đang kéo sợi xích, kèm theo tiếng cười khúc khích đầy ma mị.
Shinji mở mắt.
Không hoảng loạn. Chỉ thở ra thật dài.
"Lại nữa."
Shinji ngồi dậy, bật đèn ngủ. Đã là đêm thứ ba liên tiếp.
Anh bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới cầu thang. Và như đã quen thuộc, một bóng nhỏ trùm vải trắng đang bò dưới sàn nhà, tay cầm... muỗng inox gõ vào nồi nhôm.
"GRỪ GRỪ!!! TA TỚI RỒI ĐÂY!!!"
Shinji thở ra: "Ryo."
Ryo đội khăn trùm đầu, dưới lớp vải là gương mặt rạng rỡ:
"Anh Shinji thấy giống ma không?! Đây là 'Oán Linh Nhà Bếp'!! Vũ khí là muỗng gõ nồi và hơi thở mùi tương ớt!!"
Shinji nhắm mắt vài giây. "Sao em còn chưa bị đuổi khỏi nhà."
"Vì em dễ thươngggg~" – Ryo giơ hai tay thành móng vuốt. "GRỪ!!"
Ngay lúc đó, tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau: Shu. Ánh đèn hành lang bật lên. Anh mặc áo choàng trắng, tóc hơi rối, mắt đỏ nheo lại, giọng ngái ngủ nhưng trầm:
"Ai... gõ nồi lúc 3 giờ sáng?"
Ryo lập tức nằm lăn ra đất, giơ hai tay:
"Không phải con!! Là hồn ma nhà bếp đó baaa!!"
Shu: "...Hồn ma nào biết xài muỗng inox IKEA đời mới?"
Lui xuất hiện phía sau Shu, tay cầm ly nước, giọng uể oải nhưng đầy hả hê:
"Em đang mơ hay nhà mình vừa có cosplay 'The Conjuring bản chợ'?"
Shu không nói gì, cúi xuống nhặt cái nồi. "Nó gõ vào gạch cả chục lần, mai trầy sàn thì đừng hỏi vì sao."
Ryo vẫn không hề hối lỗi, còn bò tới Lui, kéo áo.
"Ba Lui ba Lui~ Con nghĩ ra nhân vật mới nè! 'Hồn Ma Hát Sai Tông Trong Đêm' nha! Con chuẩn bị karaoke từ 2 giờ rồi!!"
Lui uống nước, suýt sặc.
"Ryo, ba sợ con thật rồi đó. Cái này không phải nhà ma, cái này là nhà... thần kinh."
Shu quay sang: "Anh là người dạy nó chơi mấy trò này chứ ai?"
Lui: "Tôi chỉ nói 'nhà ma thú vị'. Không ai bảo nó dựng phần 2 tại nhà cả."
Shinji ôm trán:
"Ngày mai con kiểm tra toán. Con thề nếu đêm nay không ngủ được, con sẽ bọc Ryo lại như cái bánh chưng rồi để ngoài ban công."
Ryo giơ tay:
"Em có thể cosplay bánh chưng cũng được!! Có phải bọc bằng lá chuối không anh?!"
Sáng hôm sau.
Shu đang ngồi trong bếp, tay bưng ly cà phê, mặt như mất ngủ ba năm. Lui thì ngồi vắt chân đọc báo, mắt cười còn miệng đang nhai bánh.
"Shu. Tối qua vui ha?"
Shu nhìn thẳng Lui. "Tôi đã tìm hiểu dịch vụ gửi trẻ qua đêm."
"Em muốn gửi Ryo hả?"
"Không. Tôi muốn gửi anh."
Lui bật cười. "Không cần đâu. Để tôi ngủ cùng em đêm nay, đảm bảo không con ma nào dám bén mảng."
"Vậy để tôi ngủ với Shinji."
"Cấm." – Lui đáp ngay, mặt nghiêm túc. "Thằng nhóc đó nghiêm khắc y chang em. Tôi không chịu nổi hai bản lạnh tanh đâu."
Shu mệt mỏi. "Ryo đang làm gì đó?"
Ngay lúc đó...
"GRUUUUUU—"
Từ ngoài sân, Ryo trùm áo mưa trắng, đứng trên cầu thang, tay cầm... máy hút bụi, miệng gào:
"HỒN MA MÁY HÚT!! AI KHÔNG QUÉT NHÀ SẼ BỊ HÚT LINH HỒN!!!"
Máy hút bụi bật vù vù.
Shinji, từ ban công tầng hai:
"Ryo. Em thử hút hồn anh lần nữa là anh hút em vào thùng rác thật đấy."
Sau đó, cả nhà quyết định triệu tập "hội đồng gia đình".
Nội dung:
- Cấm cosplay ma sau 9 giờ tối.
- Không được gõ nồi bằng muỗng inox.
- Cấm làm trò dùng máy hút bụi giả thần linh.
- Và đặc biệt: Không được dọa Shu, dù vô tình hay cố ý.
Ryo ngồi nghe, gật gù. "Con hiểu rồi..."
Ba phút sau, Ryo quay sang Lui, thì thầm:
"Ba, nếu mình cosplay gia đình zombie thì sao ạ? Ba Shu làm zombie lạnh lùng, ba thì zombie cộc tính, anh Shinji là zombie học hành còn con là zombie giỡn nhây!"
Lui nhếch môi cười: "Lát ba bày cho cách giả tiếng thở đứt quãng như zombie Nhật Bản nhé?"
Shu đứng sau, lạnh lẽo:
"Tôi nghe hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip