Nhật ký nhà Shirosagi: Day 2
Nhật Ký Gia Đình Shirosagi – Day 2
Tác giả: Shinji Shirosagi
Địa điểm: Nhà Shirosagi – nơi quy tắc vật lý, cảm xúc và lý trí đều bị trẻ em coi thường
06:30 – Tôi tỉnh giấc bởi mùi gì đó... giống như bánh flan bị ngâm trong nước rửa chén.
06:45 – Ryo đang đứng giữa bếp với khuôn gì đó chảy nước màu vàng cam.
"Nó là flan cà ri! Em tự chế! Em đặt tên là 'Flan Bùng Cháy'!!"
Ừm... tên hợp lý, vì cái lò vi sóng vừa phát ra tiếng "bụp" và xì khói.
07:00 – Ba Shu xuất hiện. Nhìn flan, nhìn Ryo, rồi quay sang tôi như chờ có ai giải thích giùm vụ này. Tôi giả vờ gãi đầu.
07:02 – Ba Lui vừa xuống, ngửi mùi, lùi ba bước rồi gằn giọng:
"Con đang định biến nhà mình thành trạm xử lý chất thải à?"
07:04 – Ryo giận tím mặt. "Tại sao ba không tin con có thể làm flan nghệ thuật?!"
Tôi: "Vì nghệ thuật của em có thể gọi cấp cứu."
08:00 – Ba Shu lặng lẽ đem flan đi chôn sau vườn. Tôi nhìn từ cửa sổ. Một con mèo lại gần, ngửi thử... và chạy mất dép.
10:30 – Ryo lôi tôi vào trò "phỏng vấn giả định" – nó làm MC, tôi đóng vai ba Lui.
Câu hỏi đầu tiên: "Xin hỏi anh Lui, nếu phải chọn giữa ba Shu và... một chiếc bánh mochi nhân kem, anh sẽ chọn gì?"
Tôi (đóng vai ba Lui) giả giọng lạnh lùng: "Tùy bánh vị gì."
Ryo gào lên: "Sao lại không chọn ba Shu chứ?!"
10:32 – Ba Shu từ hành lang bước vào, tay vẫn cầm cốc trà, lườm:
"Vậy cuối cùng anh chọn ai?"
Tôi nhìn Ryo, Ryo nhìn tôi, cả hai im bặt như bị bắt gian tại trận.
12:00 – Bữa trưa do ba Shu nấu. Món chính: mì soba lạnh.
Ryo thì lén ăn phần flan còn sót lại sau vườn.
Tôi hỏi: "Em không sợ bị đau bụng à?"
Ryo đáp: "Người nghệ sĩ phải sống cùng tác phẩm của mình!"
Tôi nghĩ: Cũng sẽ chết cùng nó luôn nếu không cẩn thận.
15:00 – Tôi lục được ổ cứng dự phòng của ba Shu, tên thư mục: "Tài liệu mật: Đừng cho Lui xem!"
Trong đó có:
– 725 ảnh ba Lui đang ngủ
– 43 clip ba Lui chơi với mèo
– 1 video ba Lui mặc áo sơ mi hồng và ngượng chín mặt khi được ba Shu khen "đẹp trai quá chồng ơi" (Thực ra câu này là tôi bịa đấy)
15:05 – Tôi hỏi ba Shu: "Ba định giấu tụi con tới bao giờ?"
Ba Shu: "Tới khi nào tụi con lớn hơn nữa... hoặc Lui quên mật khẩu."
17:30 – Ryo long trọng tuyên bố mở buổi "Flan Tasting Experience" cho cả nhà.
Tôi hỏi: "Lần này có gì mới?"
Ryo: "Có sầu riêng, mắm ruốc và... kem đánh răng bạc hà."
Tôi đặt sẵn lịch kiểm tra dạ dày tuần sau.
17:45 – Ba Shu nhét tai nghe. Ba Lui khóa cửa phòng. Tôi leo lên sân thượng.
Ryo ngồi giữa phòng, nhìn flan như một nghệ sĩ cô đơn bị thế giới phản bội.
20:00 – Tổng kết:
– Ba Shu và ba Lui vẫn hạnh phúc, dù có hai đứa con liên tục phá làng phá xóm.
– Ryo là vũ khí sinh học dạng dễ thương.
– Tôi cần bảo hiểm sức khỏe cấp độ cao.
Tái bút: Nếu ngày mai Ryo định làm sushi sầu riêng, tôi sẽ báo động đỏ toàn quốc.
--------------------------------------------------
Nhật Ký Bí Mật Của Ryo Shirosagi – Day 2
(Bản này cũng không cho ba Shu và ba Lui xem đâu! Cấm thật đấy!)
Địa điểm: Nhà Shirosagi – nơi giấc mơ đầu bếp của mình bị chôn vùi... thật sự bị chôn ngoài vườn luôn.
06:00 – Thức dậy với cảm hứng mãnh liệt từ một giấc mơ nơi mình là Siêu Đầu Bếp Ryo – người phát minh ra flan vị cà ri đầu tiên trên thế giới!
06:30 – Bắt đầu chế tạo kiệt tác: flan cà ri. Thành phần gồm có: trứng, sữa, đường, bột cà ri, nước cốt gà, và một ít mật ong (vì ngọt ngọt cay cay mới đặc biệt!)
06:45 – Thành phẩm hoàn tất. Mình gọi nó là: Flan Bùng Cháy. Không phải vì vị đâu, mà vì... cái lò vi sóng vừa nổ bụp.
07:00 – Ba Shu bước vào. Nhìn cái flan rồi nhìn mình. Không nói gì. Chỉ thở dài... rất dài...
07:02 – Ba Lui xuất hiện. Câu đầu tiên là:
"Nhóc, con định mở tiệm phá hoại vị giác à?"
Huhu, tại sao không ai hiểu nghệ thuật của mình?!
08:00 – Mình thấy ba Shu lén đem flan đi chôn. Chôn thật đó! Mình suýt khóc, nhưng rồi nghĩ: "Tác phẩm lớn thường bị hiểu lầm!"
10:30 – Tổ chức buổi "phỏng vấn giả định". Mình làm MC, anh Shinji đóng vai ba Lui.
Câu hỏi số 1: "Nếu phải chọn giữa ba Shu và một chiếc bánh mochi nhân kem, anh sẽ chọn gì?"
Anh Shinji giả giọng lạnh tanh: "Tùy bánh vị gì."
Mình đập bàn: "Sao không chọn ba Shu chứ!?"
10:32 – Ba Shu xuất hiện từ hành lang, đứng sau lưng anh Shinji như... bóng ma.
Ba Shu hỏi: "Cuối cùng anh chọn ai?"
Mình im. Anh Shinji cũng im. Không khí căng như dây đàn.
(Mình lén ghi hình. Để dành mai mốt dựng phim: Bi Kịch Của Một Mochi)
12:00 – Bữa trưa: mì soba lạnh. Nhưng mình ăn flan còn sót lại trong bụi cây.
Anh Shinji nhìn mình như thể mình là sinh vật ngoài hành tinh.
Ảnh hỏi: "Không sợ đau bụng à?"
Mình đáp: "Người nghệ sĩ phải sống với đam mê của mình!"
(Và sống sót nữa...)
15:00 – Mình thấy anh Shinji lén mở ổ cứng của ba Shu. Có nguyên một thư mục tên là: "Tài liệu mật: Đừng cho Lui xem!"
Trong đó toàn là ảnh và clip ba Lui lúc không phòng bị.
Mình hỏi: "Ba Shu là fan cuồng của ba Lui hả?"
Anh Shinji nói: "Không. Là người vợ siêu mê chồng."
17:30 – Tuyên bố mở buổi "Flan Tasting Experience"!
Lần này mình sáng tạo hơn: thêm sầu riêng, mắm ruốc và kem đánh răng bạc hà!
17:45 – Ba Shu đeo tai nghe, ba Lui khóa cửa, anh Shinji thì leo lên sân thượng.
Mình ngồi một mình giữa phòng, nhìn flan... thật ra cũng hơi... đáng sợ thật.
20:00 – Tổng kết:
– Tác phẩm nghệ thuật của mình vẫn chưa được công nhận.
– Cả nhà đều né mình như né bom.
– Nhưng không sao! Ngày mai... mình sẽ thử làm sushi sầu riêng phủ nước mắm!
Tái bút: Nếu ngày mai mọi người chạy khỏi nhà, mình sẽ chính thức mở Bếp Ryo – Nơi hương vị là thách thức!
(Mình có nên gửi lời mời nếm thử cho mèo hàng xóm không nhỉ?)
---------------------------------------------------
Nhật Ký của Shu Shirosagi – Ngày thứ 2
(Tài liệu mật. Lui không được đọc. Nếu đọc... thì cũng phải giả vờ không biết.)
Địa điểm: Nhà Shirosagi – nơi tôi bắt đầu nghi ngờ quyết định sinh con trong một thế giới cho phép thời gian du hành và nấu ăn tự phát.
06:30 – Tỉnh giấc vì có mùi gì đó... vừa ngọt, vừa mặn, vừa... hóa học. Mùi này không thể là tự nhiên.
06:45 – Ra bếp. Gặp Ryo với thứ mà thằng bé gọi là "Flan Bùng Cháy."
Màu vàng cam. Lỏng như súp. Có khói.
Tôi nhìn flan. Nhìn Ryo. Nhìn Shinji. Cả hai đều giả vờ không biết chuyện gì.
07:02 – Lui bước xuống. Ngửi mùi rồi lùi ba bước.
"Con đang định biến nhà mình thành trạm xử lý chất thải à?"
Tôi không ngăn được tiếng khúc khích trong cổ họng, dù tôi đang là người phải dọn cái này.
08:00 – Tôi lặng lẽ đem flan ra sau vườn chôn. Không phải vì ghét bỏ, mà vì hệ tiêu hóa của con người có giới hạn.
Một con mèo lại gần, ngửi thử... rồi chạy mất. Chắc chắn sẽ ghi hận.
10:30 – Tôi đang uống trà thì nghe giọng Ryo hét phỏng vấn gì đó về... bánh mochi và tôi?!
Tiến vào phòng thì thấy Shinji đang giả làm Lui, còn Ryo thì gào:
"Sao lại không chọn ba Shu chứ?!"
Tôi đặt ly trà xuống, lạnh giọng hỏi:
"Vậy cuối cùng anh chọn ai?"
Không khí chết lặng. Tôi hài lòng.
12:00 – Nấu bữa trưa: soba lạnh. Món an toàn, không nổ, không khói.
Ryo thì... lén lút đào cái flan sáng nay lên và ăn lại.
Tôi chọn im lặng. Có những trận chiến không cần thắng.
15:00 – Tôi phát hiện có người đột nhập thư mục "Tài liệu mật: Đừng cho Lui xem!"
Đó là Shinji. Tôi biết mà.
Thằng bé hỏi: "Ba định giấu gì vậy?"
Tôi đáp: "Những thứ mà ba không thể để Lui biết... nếu không, ba sẽ không bao giờ sống bình yên."
(Ví dụ: 725 tấm ảnh Lui đang ngủ mà tôi lén chụp suốt 5 năm qua.)
17:30 – Ryo mở sự kiện "Flan Tasting Experience".
Thành phần lần này nghe thôi đã muốn gọi bác sĩ: sầu riêng, mắm ruốc, kem đánh răng bạc hà.
Tôi đeo tai nghe không phải để nghe nhạc, mà để... cách âm với thế giới này.
17:45 – Lui khóa cửa phòng. Shinji leo lên sân thượng. Tôi vẫn ngồi ở salon, mắt nhắm, cố thiền.
20:00 – Tổng kết:
– Tôi yêu tên đầu lửa kia, dù anh ấy từng nói sẽ "nếm flan của con cho có tinh thần đồng đội" và sau đó mất vị giác 3 ngày.
– Tôi yêu các con tôi, dù chúng là biểu hiện rõ ràng của sự hỗn loạn có tổ chức.
– Tôi đang cân nhắc viết sách: "Cách sống sót với một thiên thần nhỏ và một quả bom vị giác trong nhà."
Có thể sẽ bán chạy hơn tôi nghĩ.
Tái bút: Nếu ngày mai Ryo quyết định làm sushi sầu riêng, tôi sẽ đi chùa cầu an. Lui thì... chắc sẽ ăn thử. Shinji thì chắc sẽ viết nhật ký.
Còn tôi... tôi sẽ chuẩn bị thuốc đau bụng.
---------------------------------------------------------
Nhật Ký của Lui Shirosagi – Ngày 2
(Bản không công khai. Ai đọc trộm sẽ bị cho ăn flan của Ryo thay cơm.)
Địa điểm: Nhà Shirosagi – nơi một con người như tôi phải sống chung với ba sinh vật kỳ lạ:
– Một đứa nhỏ gọi cái lò vi sóng là "trợ lý nấu ăn thiên tài."
– Một đứa lớn thích ghi chép đời tư người khác.
– Và một Shu xinh đẹp nhưng có thư mục mật tên "Đừng cho Lui xem."
06:30 – Mùi gì đó tỏa ra từ bếp. Không phải cà phê. Không phải trà. Là thứ gì đó như... bánh flan tẩm hóa chất?
Tôi chui đầu vào chăn, cố tiếp tục ngủ.
07:02 – Không chịu nổi nữa. Xuống bếp.
Cảnh tượng: khói mù, Ryo đứng giữa bếp như nhà khoa học điên, còn Shinji thì vờ như bị mù mùi.
Tôi hỏi: "Con định biến nhà mình thành trạm xử lý chất thải à?"
Không ai phản hồi. Tôi biết mình bị bỏ phiếu thiểu số trong nhà này.
08:00 – Shu đem flan ra sau vườn chôn như chôn bí mật chiến tranh.
Tôi nhìn theo từ cửa sổ, thấy một con mèo ngửi thử rồi bỏ chạy như bị dọa ma.
Cảm thấy được an ủi. Ít ra cũng có sinh vật sống hiểu cảm giác của tôi.
10:30 – Đang tập gym thì nghe Ryo hét phỏng vấn gì đó.
Tôi đi ngang qua thì nghe Shinji giả giọng tôi:
"Tùy bánh vị gì."
Không tệ. Cũng khá giống.
Tôi định vào góp vui thì thấy Shu từ hành lang tiến vào, mặt như chuẩn bị xử lý tội nhân phản quốc.
Tôi lặng lẽ... quay xe.
12:00 – Shu nấu mì soba lạnh. Tôi ăn hết ba bát. Còn hơn là thử thứ mà Ryo gọi là "Flan Tự Do."
Shinji hỏi Ryo có sợ đau bụng không, và nó đáp:
"Người nghệ sĩ phải sống cùng tác phẩm của mình!"
Tôi định đáp: "Và chết cùng nó luôn," nhưng Shu lườm nên tôi im.
15:00 – Shinji phát hiện thư mục "Tài liệu mật: Đừng cho Lui xem!"
Tôi giả vờ không biết, vì tôi đã biết từ năm ngoái rồi.
Ừ thì... tôi đẹp thật, nhưng không cần khen lộ liễu như vậy. (Ho nhẹ.)
17:30 – Ryo tuyên bố khai mạc "Flan Tasting Experience."
Tôi nghe thấy ba từ: "sầu riêng, mắm ruốc, kem đánh răng."
Tôi khóa cửa phòng. Kéo rèm. Mở nhạc death metal.
Không phải để thư giãn, mà để át tiếng hét của các nạn nhân.
20:00 – Tổng kết:
– Shu vẫn là tình yêu đời tôi, dù có nhiều tài liệu mật hơn cả chính phủ.
– Shinji đang tập làm nhà văn điều tra, có thể mai mốt viết truyện trinh thám.
– Ryo là vũ khí sinh học di động, có thể cười nói vui vẻ trong khi cầm thìa flan mùi mắm ruốc.
Tái bút:
Nếu ngày mai thằng bé mang sushi sầu riêng lên phòng tôi, tôi sẽ lập tức chuyển qua ngủ sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip