Rate độ liều
Ánh đèn trần ấm áp rọi xuống căn phòng khách rộng lớn, phản chiếu ánh vàng dịu dàng lên bộ sofa màu xám tro hiện đại. Mùi trà thảo mộc từ chiếc tách trên bàn cà phê tỏa ra nhẹ nhàng, hòa quyện với hương thơm bánh quy chocolate mới nướng thoang thoảng từ bếp. Không gian yên tĩnh... cho đến khi một giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị vang lên:
"Hôm nay, tôi sẽ phân tích và chấm điểm... mức độ liều của từng thành viên trong gia đình này."
Shu chỉnh chu như thể sắp đi dự hội nghị kinh tế quốc tế dù đang mặc đồ ngủ màu trắng-xám tối giản, ngồi bắt chéo chân trên sofa. Mái tóc trắng được chải mượt đến mức từng sợi như đang phát sáng dưới ánh đèn. Trên tay anh là một cuốn sổ tay màu đen bóng loáng, viền đỏ, cùng cây bút nước đỏ tươi—một combo trông chẳng khác gì "án tử hình học bạ" mà giáo viên thường cầm.
Shinji vừa bước vào, vẫn còn mặc bộ đồ karate, khăn quàng cổ chưa tháo, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nghe câu mở đầu của ba Shu. Trực giác của cậu — được tôi luyện qua 14 năm sống trong căn nhà này — lập tức báo động đỏ. Không nói một lời, Shinji thận trọng ngồi xuống ghế đối diện, lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi như học sinh sắp bị hỏi bài.
Ngay sau đó là một đợt "gió mạnh" tràn vào phòng — chính xác là Ryo. Cậu nhóc 7 tuổi lao tới bằng tốc độ không tưởng, suýt vấp ngã vì dép đi trong nhà nhưng vẫn kịp bẻ người cực khét rồi nhảy thẳng lên tay ghế sofa như một chú sóc hào hứng. Hai mắt tím to tròn của Ryo sáng lấp lánh khi nhìn cuốn sổ trong tay Shu, như thể trong đó ghi công thức chế tạo... bom kẹo nổ.
"Gì dzợ? Có bảng xếp hạng hả ba Shu? Con vote cho ba Lui liều nhất á! Bữa ổng đốt pháo ngoài ban công suýt rụng rèm luôn!" — Ryo vừa nói vừa chỉ chỉ, khiến Shinji che mặt thở dài.
"Không chen ngang. Ba đang vào đề." — Shu đáp, không thèm ngẩng mặt lên, nhưng giọng nói ấy vẫn lạnh như băng đá vùng Bắc Cực.
Cùng lúc đó, từ phía bếp, tiếng nhai giòn giòn vang lên trước khi chủ nhân của nó xuất hiện: Lui Shirosagi. Mái tóc xanh dương cháy ngược như lửa vừa bốc lên từ đầu anh, càng khiến vẻ mặt cáu kỉnh trông... quen thuộc đến mức đáng yêu một cách nguy hiểm. Trên tay Lui là chiếc dĩa trống không – minh chứng cho việc bánh quy Shu nướng đã bị "xử lý" sạch sẽ.
"Shu, em lại rảnh nữa hả?" — Lui cất giọng khàn khàn, nửa ngáp nửa cà khịa.
"Câm." — Shu nói nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang đọc thơ... nhưng mỗi từ đều mang sắc thái đâm xuyên da thịt.
Cả phòng lập tức rơi vào ba trạng thái:
Shinji: giật nhẹ vai, bản năng sinh tồn kích hoạt, mắt nhìn trần nhà.
Ryo: lấy tay che miệng, lăn nửa vòng trên ghế vì cố nhịn cười.
Lui: nhíu mày, suýt phun mảnh bánh quy còn sót lại trong miệng.
"Ghê ha... lạnh lùng dữ ha... nói như mấy phản diện phim truyền hình ấy." — Lui lầm bầm, ngồi phịch xuống sofa đối diện Shu, tay chống cằm.
Shu vẫn im lặng, nghiêng đầu mở sổ, cây bút đỏ bắt đầu chuyển động như sắp phán xử thiên hạ. Anh lật nhẹ một trang, đầu mày khẽ cau lại vì nhớ lại một chuỗi hành vi thiếu kiểm soát từ những người trong nhà suốt... năm nay.
"Chúng ta bắt đầu." — Shu nói, mắt không rời trang giấy.
Ngay lập tức, Ryo ngồi thẳng lưng như chuẩn bị xem chiếu phim hành động, Shinji tự siết tay vào nhau còn Lui nhếch môi, ánh mắt kiểu "coi tôi có bị trừ điểm không nè".
Shu đưa bút lên, nhẹ nhàng viết lên trang sổ một dòng chữ đỏ:
1. LUI SHIROSAGI
Mức độ liều: 9.8/10
Ghi chú: suýt bị kiện hình sự – nhiều lần.
Anh ngẩng lên, ánh mắt đỏ bình thản lướt qua khuôn mặt cau có đối diện. Giọng nói trầm ấm vang lên như đang trình bày báo cáo tài chính quý:
"Trường hợp điển hình: Sáu tuần trước, Lui tự ý tháo bệ phóng gắn trên xe mô hình rồi lắp vào drone, thử nghiệm ngoài sân khi trời có giông. Kết quả: drone bốc cháy, lao vào vườn hoa, gây cháy cục bộ, đồng thời kích hoạt hệ thống báo cháy toàn bộ biệt thự."
Shinji vội quay mặt sang hướng khác, cố nén một tràng ho khan – vì hồi đó cậu là người đầu tiên phát hiện ra vết cháy... khi đang tưới cây.
Ryo giơ tay phát biểu nhiệt tình như học sinh giỏi Văn:
"Với cả với cả! Hôm đó ba Lui còn bảo là "Nếu nó nổ thì mình có thêm hiệu ứng ánh sáng! Khỏi cần pháo hoa!" Đúng không? Đúng không ba?"
"Ha! Đúng." — Lui gật đầu tự hào như thể vừa được công nhận giải Nobel Phá hoại.
Shu đặt bút xuống bàn, hai tay đan lại, ánh mắt dần lạnh như băng:
"Tôi chưa thấy ai nửa đêm leo lên nóc nhà chỉ để chứng minh rằng 'tôi nhớ hồi nhỏ tôi bay được, chạy xe phân khối lớn chạy trên đường tuyết trơn mà không đội mũ bảo hiểm vì 'cho mát'. Tự leo lên mái biệt thự để "kiểm tra hệ thống năng lượng mặt trời" trong lúc trời mưa giông, định rán trứng bằng máy hàn trong nhà kho.. Một lần thử tạt nước lạnh vào tôi lúc tôi đang họp, và tôi vẫn chưa hết sốc khi anh từng tuyên bố sẽ thử "đi bộ qua sàn nhà toàn mảnh lego" để chứng minh tinh thần thép. Không phải vì ý tưởng... mà vì anh lôi cả Ryo theo."
Ryo cười toe toét:
"Cũng vui mà! Con sống sót mà, thấy hông? Còn ba Lui... té sấp mặt!"
"Hừ. Trượt chân thôi." — Lui lầm bầm, khoanh tay, mặt đỏ lên vì quê nhẹ.
Shu bình tĩnh gạch thêm một gạch đỏ đậm dưới dòng "suýt bị kiện hình sự", rồi tiếp lời:
"Tính đến nay, anh đã vi phạm nội quy an toàn nội bộ 57 lần, phá hỏng mười món đồ gia dụng, kích hoạt báo động giả 9 lần, và dọa hàng xóm khi thử nghiệm khẩu pháo mini ngoài sân với lý do "kiểm tra âm thanh cộng hưởng buổi tối"."
"Gì chứ, tôi nhớ là có bịt tai mèo rồi mà?!" — Lui bật lại, trợn mắt. — "Tụi mèo nhà hàng xóm nó mới là nhát cáy, không phải lỗi tôi."
Shu không đáp, chỉ viết thêm một dòng nữa:
Lưu ý: có xu hướng không hối lỗi. Rất cần giám sát.
Sau đó, anh đặt tay lên mép sổ, ngẩng lên nhìn cả ba người còn lại.
"Tóm lại, Lui đứng đầu bảng về độ liều. Đề nghị mọi người không học theo. Nếu anh sống sót đến giờ, đó là vì may mắn... hoặc là do tôi nấu ăn đủ dinh dưỡng."
Ryo gật đầu lia lịa, mặt đầy ngưỡng mộ như nghe kể truyền thuyết sống:
"Ba Lui bá đạo quá chừng luôn..."
"Biết thế thì bái sư đi, nhóc." — Lui nở nụ cười nhếch mép kiểu "thấy chưa, anh đây đỉnh mà".
Shinji ôm trán, lẩm bẩm nhỏ:
"Rồi mai mốt Ryo cưỡi drone bay đi chắc luôn..."
Shu thở dài. Anh lật trang sổ, giơ bút lên, chuẩn bị chuyển sang "nạn nhân tiếp theo".
"Tiếp theo... Shinji."
Shu lật sổ, trang giấy mới hiện ra với tiêu đề viết bằng chữ đỏ tinh tươm:
2. SHINJI SHIROSAGI
Mức độ liều: 9.9/10
Ghi chú: trầm ổn giả tạo, nhưng nội tâm... máu liều hơn cả ba nó.
Shinji giật nhẹ vai, lưng thẳng tắp hơn bình thường. Cậu ho khan một cái, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh... nhưng lòng thì gào thét:
"Khônggg! Tại sao con lại hơn điểm ba Lui vậy trời!?"
Shu nghiêng đầu, ánh mắt như tia X xuyên thấu linh hồn, giọng đều đều vang lên:
"Shinji là điển hình của kiểu người tưởng chừng lý trí... nhưng lại ra quyết định cảm tính vào phút chót."
"Gì chứ?! Con đâu có—!"
"Trường hợp điển hình: ba tháng trước, sau khi bị bạn học khiêu khích rằng "người trầm tính không bao giờ dám thi đấu freestyle karate", Shinji lập tức đăng ký giải đấu nội bộ của dojo, dưới biệt danh giả là "Hắc Long Câm Lặng"."
Ryo há hốc mồm.
Lui phun miếng bánh quy đang nhai dở.
Shu vẫn bình tĩnh tiếp tục:
"Sau đó, thắng 8 trận liên tiếp, suýt bị thầy karate đuổi học vì tưởng là võ sĩ vô danh đến khiêu chiến toàn bộ học viên."
Shinji ôm mặt, rên rỉ:
"Con... con chỉ... không muốn bị nói là "người im im mà nhát cáy"..."
Ryo lăn lộn cười đến rơi khỏi ghế:
""Hắc Long Câm Lặng" nghe giống tên nhân vật game quá đi!"
"Im giùm đi Ryo!" — Shinji giận đỏ mặt, kéo áo che đầu.
Shu ghi thêm vài gạch đầu dòng:
- Từng nhảy từ tầng 3 xuống chỉ vì muốn thử
- Từng leo lên mái biệt thự để "thiền ngắm trời" lúc 2 giờ sáng.
- Từng đấm luôn giáo viên sau khi giáo viên vô tình nói một câu không hay về gia đình mình
- Một lần lén đem con pet rắn của Ryo đi học để làm thí nghiệm sinh học.
- Thử nghiệm tạo lửa trong nhà bằng ống nghiệm, suýt thiêu luôn phòng bếp.
- Từng một mình đi đánh hội trưởng CLB karate ở trường chỉ vì bị gọi là 'con nhà giàu ẻo lả'.
Shinji đỏ mặt.
"Ba, con đã xin lỗi rồi mà..."
"Và lần đó con bị thương ở chân ba ngày, nghỉ học một tuần. Quá liều." — Shu nói, gạch một dấu tròn đỏ to tướng vào sổ.
Lui xen vào với nụ cười không thể nào ranh mãnh hơn:
"Nhìn cái mặt trầm tĩnh mà đúng là giống tôi hồi nhỏ thật..."
"Thật ra tôi nghĩ nó giống anh hiện tại luôn." — Shu đáp, mắt không rời cuốn sổ. Rồi viết thêm một dòng trong ngoặc: (do gene Lui truyền qua)
Lui khựng lại, mở miệng định nói gì đó rồi lại ngậm lại.
Shu khép trang sổ lại một lúc, ngẩng lên nhìn Shinji – giờ đang co chân trên ghế, ôm gối như con nhím phòng thủ.
"Tóm lại, Shinji không phải kiểu liều lộ liễu... mà là kiểu âm thầm bộc phát. Giống như núi lửa ngầm. Ngoài thì mát, trong thì sắp nổ."
" Con phản đối nhận xét đó." — Shinji giơ tay yếu ớt, mặt vẫn còn đỏ.
"Phản đối bị bác. Vì sự thật không cần biểu quyết." — Shu cắt lời nhẹ nhàng, lật sổ sang trang kế tiếp.
Tiếp theo: Ryo.
Cả phòng im lặng ba giây.
Ryo rút người lại như con thú nhỏ sắp bị soi chiếu. Nhưng rồi... lại nhoẻn miệng cười:
"Có phải con được 10 điểm không ba Shu? Tại vì con chơi rút thăm trúng lần nào cũng trúng cái xịn nhất nè!"
Shu hít sâu một hơi.
Shu nhẹ nhàng viết vào trang mới của sổ tay, từng nét bút đều đặn như viết bản án tử hình... cho sự yên tĩnh của gia đình.
3. RYO SHIROSAGI
Mức độ liều: 9.7/10
Ghi chú: không ý thức được mình liều, và đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Ryo nghiêng đầu nhìn Shu với ánh mắt long lanh ngây thơ:
"Ơ? Con có liều hả ba?"
Shu không trả lời. Anh chỉ lật sang phần ghi chú chi tiết, giọng vẫn trầm ấm nhưng mang một loại sát khí đặc biệt dành riêng cho cha nội nào tên là "Ryo":
"Trường hợp điển hình: chơi oẳn tù tì với thùng rác thông minh của biệt thự để "coi ai là người thắng cuối cùng". Kết quả: cảm biến vỡ, thùng rác nổ nhẹ vì bị ép mở 374 lần trong 5 phút."
Shinji ho khan dữ dội. Lui vỗ bàn cười sằng sặc.
Ryo cười hì hì:
"Con nhớ mà! Hồi đó con thắng 173 lần nha! Thùng rác chơi dở ghê luôn."
"Nó là đồ điện tử." — Shu nhấn mạnh từng chữ. — "Nó không biết chơi oẳn tù tì."
"Vậy mới dễ dụ!" — Ryo cười toe, hoàn toàn không thấy gì sai.
Shu lật tiếp vài trang.
"Trường hợp thứ hai: đã từng dùng bếp điện để... hâm nóng beyblade vì nghĩ "ấm lên thì quay nhanh hơn". Kết quả: cháy nổ nhẹ, một phần trần bếp phải thay lại."
"Là tại con nghe ba Lui nói "nhiệt độ giúp tăng ma sát"!" — Ryo phản pháo, chỉ tay đầy tinh thần vạch tội.
Shu quay đầu nhìn Lui.
Lui nhún vai, miệng vẫn nhai bánh quy:
"Tôi nói vậy khi giảng về bánh pancake. Tại ai đó nghe sai thôi."
" Anh là cái đài phát thanh loạn tần số đấy, Lui." — Shu đáp, lạnh hơn đá tủ đông.
Ryo vẫn rất vui vẻ, như thể đây là buổi trao giải thành tựu cá nhân.
Shu viết thêm vài gạch đầu dòng, giọng ngày càng đều như trống điểm danh tử hình:
- Chơi cá cược rút thăm trong lễ hội trường: đặt hết tiền lì xì vào trò "vòng quay định mệnh", trúng giải đặc biệt. Sau đó bị cấm chơi vì... trúng lần thứ 5 liên tiếp.
- Có thể dùng lon nước để dụ cá mập trong hồ nuôi của công ty (và thành công).
- Leo lên cột điện để bắt chim.
- Từng nhảy từ tầng 2 xuống chỉ để 'test' cái dù đồ chơi mua online.
- Thách Lui chơi bài UNO phiên bản Ryo chỉnh sửa (và thắng Lui 18 lần liên tiếp khiến Lui hét lên 'thằng nhỏ này là sát thần vận rủi').
- Một lần cắm cả cây xúc xích sống vào ổ điện vì nghĩ 'chắc nướng được'.
Ryo giơ tay cười toe:
"Nhưng không cháy đúng không? Chỉ tê tê tay chút thôi mà! Với lại, đó là phiên bản "xúc xích điện tử cải tiến" của con!"
"Nếu không có cầu dao tự ngắt, chắc em giờ là linh hồn rồi." — Shinji thì thầm.
"Nó giống tôi y chang." — Lui lẩm bẩm.
"Không. Nó còn nguy hiểm hơn vì nó biết giả vờ vô hại." — Shu thở dài.
Ryo vẫn cười, giơ hai ngón tay tạo thành chữ V. "Victory", như mọi khi thắng Lui trong mọi trò chơi dựa vào may mắn.
Shu viết nốt dòng cuối:
Tổng kết: cần theo dõi 24/7. Không để ở một mình với bất kỳ đồ gia dụng, thiết bị điện tử hoặc lon nước nào.
Shinji (nói nhỏ):
"Thằng nhóc một lần từng cược với ba Lui là nếu thắng sẽ được nhuộm tóc ba... Và nó thắng."
Shu:
"Anh bị nó nhuộm màu tím lấp lánh ba ngày liền."
Lui (nghiến răng):
"Nó là bản sao lộn ngược của tôi!"
Ryo (cười toe):
"Con là bản nâng cấp~"
Shu lật đến trang cuối cùng trong cuốn sổ tay màu xám bạc, nét chữ đỏ như máu hiện lên giữa trang giấy trắng tinh:
4. SHU SHIROSAGI
Mức độ liều: 11/10
Ghi chú: liều cấp độ thần thánh, vượt chuẩn đánh giá thông thường.
Cả ba người còn lại — Lui, Shinji, và Ryo — đều nghiêng đầu nhìn Shu như thể anh vừa tự bầu mình là thánh sống. Nhưng Shu chỉ nhàn nhã đặt bút xuống, chỉnh lại tay áo ngủ như đang chuẩn bị kết luận một buổi họp cổ đông.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén và giọng trầm ấm vang lên, từng chữ rõ ràng:
"Lý do: Lấy Lui Shirosagi."
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Và rồi —
BÙM.
Tiếng cười nổ tung trong phòng như trúng số.
Shinji vỗ bàn cười đến chảy nước mắt, Ryo thì lăn lộn dưới đất, còn Lui... mặt đỏ bừng như đèn báo động, lườm Shu cháy cả sofa.
"Em dám ghi cái đó vào sổ hả?" — Lui gằn giọng, mắt nheo lại như đang cân nhắc bẻ gãy bút đỏ.
Shu bình thản nhấp ngụm trà, đặt chén xuống nhẹ như gió:
"Sự thật thì thường đau lòng."
"Tôi sẽ giấu mất cái sổ đó một ngày nào đó." — Lui lẩm bẩm như nguyền rủa.
"Vô ích. Tôi đã scan bản PDF lưu trong máy chủ nội bộ. Có pass bảo mật ba lớp."
"Đúng là bệnh nghề nghiệp..." — Shinji thở dài.
Shu khép sổ, vỗ nhẹ tay lên bìa, tuyên bố đầy trang trọng:
"Buổi phân tích "Mức độ liều Shirosagi – ấn bản gia đình" xin kết thúc tại đây."
"Phát hành mỗi tháng một lần được hông ba?" — Ryo ngồi dậy, mắt sáng rỡ. — "Tuần sau mình làm bảng xếp hạng "Ai giỏi nấu ăn nhất nhà" nha ba Shu!"
Shu đứng dậy, phủi nhẹ áo, mắt vẫn còn ánh kiêu ngạo rất nhẹ nhàng:
"Không cần làm. Rõ ràng là—"
"Ba Shu thắng tuyệt đối." — Shinji và Lui đồng thanh, không cần suy nghĩ.
Shu hơi ngạc nhiên, môi cong lên một chút thành nụ cười vừa hiếm vừa mỏng. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác vinh quang...
"Không! Con phản đối!" — Ryo hô lớn, tay giơ cao như thể phát biểu trong phiên họp quốc hội. — "Con có một phát minh mới tên là "trứng luộc bằng máy sấy tóc"!"
Shu quay phắt lại.
Shinji thì ôm mặt thở dài:
" Lạy trời..."
Lui vỗ vai Shu, cười khẩy:
"Tôi nghĩ em nên cập nhật sổ tay thêm mục "mức độ liều của thiết bị trong nhà"."
Shu nhìn về phía nhà bếp, cảm giác sống lưng lạnh như nước đá chảy qua cổ. Căn bếp vốn yên bình sau bữa tối... giờ lại như chực chờ một vụ cháy cấp độ vừa.
Anh thở ra, giọng mệt mỏi mà vẫn điềm đạm:
"Tắt cầu dao bếp trước. Rồi thử."
"Dạ rõ!" — Ryo hô to, chạy về phía phòng thí nghiệm nhỏ của mình (còn gọi là góc để đầy đồ linh tinh cạnh nhà kho).
Và như thế... biệt thự Shirosagi chuẩn bị bước vào một ngày sóng gió mới.
Dưới mái nhà của một giám đốc lạnh lùng, một chủ tịch ngạo nghễ, và hai đứa nhỏ có chỉ số liều cao hơn cả giá điện trong mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip