Chapter 4
Trước khi chiếc đu quay gần đến điểm kết Shidou đã chớp lấy cơ hội đưa tay giữ chặt lấy mặt Sae,trước sự ngơ ngác của anh,hắn liếm môi rồi hôn lên môi anh.Khát vọng muốn chiếm hữu dâng cao khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn Sae vào bên trong,mãi mãi không buông,chẳng biết từ bao giờ hắn lại có thứ cảm xúc này với anh.
Như một thứ kì ảo chẳng thể nào tả được,nó khiến con người ta khó chịu cũng như muốn khiến con người khám phá,kẻ ôm ấp bao nhiêu người như hắn đang cảm giác thèm khác một tình yêu.Hắn thích thú khi nhìn vào đôi mắt đang dần mở to của Sae,trong bất giác anh cố chống cự một cách yếu ớt,Sae không yếu nhưng đối với Shidou sức lực mà anh giành để đẩy hắn ra không đáng bao nhiêu cả.
Đến khi cánh cửa của chiếc đu quay mở ra,Sae lẳng lặng bước ra với gương mặt ửng đỏ,anh bước đi nhanh chóng về phía trước không thèm để ý những đôi mắt đang nhìn mình,mấy giây sau người ta nhìn thấy Shidou bước ra với một bên má ửng đỏ.Hắn mỉm cười với nhân viên trước sự bất ngờ của họ rồi từ từ bước chân đi theo Sae.Chẳng ai biết chuyện gì đã thật sự xảy ra bên trong nhưng nhìn vào bộ dạng của cả hai thật sự chỉ muốn khiến người xem đỏ mặt.
Từ sau hôm đó Sae từ chối mọi cuộc gặp mặt với Shidou,lần đầu tiên trái tim anh kêu rào một cách mãnh liệt đến thế,anh cảm nhận được nó đang thèm khát một thứ khác,một thứ mãnh liệt hơn.Điều này khiến anh xấu hổ cứ mãi tự nhốt mình trong phòng,Sae cảm thấy lạ lẫm,cảm xúc mãnh liệt này khiến anh thấy ngột thở.Anh nên giải thích cái thứ cảm xúc đó là gì,ngay khi bàn tay anh định lên mạng tìm kiếm đáp án cho tâm trạng hiện giờ của mình,hai bên má của anh liền ửng đỏ mất kiểm soát.Rõ ràng người như anh nào có thể cảm nhận được tình yêu,đó không phải yêu đúng không...làm ơn ai đó hãy cho anh đáp án đi !!
Sae như muốn đập mạnh đầu mình xuống bàn để trấn an bản thân.Chỉ ngay bây giờ anh muốn ước rằng mình có một người bạn để có thể cùng nhau chia sẻ cái thứ cảm xúc mãnh liệt này.Thật buồn là Sae chẳng có ai nên anh đành phải tự giữ những thứ đó cho riêng mình.
-Chú !Hôm nay cháu muốn ngủ cùng chú...
-Sagil ?A...không được"thằng nhóc còn quá nhỏ,mình sẽ bị coi là đầu độc trẻ con mất"
Bóng dáng nhỏ bé ngoan ngoãn đợi trước cửa phòng Sae chờ sự đồng ý của anh.Nói mới nhớ hơn 4 ngày nay thằng nhóc này không có ở nhà,cả người đầy rẫy vết thương lẫn bùn đất.Sae nhăn mặt nhìn sự dơ bẩn trước mắt,anh không thích thứ gì làm dơ phòng của mình.Sae nhìn vào bộ dạng nhếch nhúa của Sagil mà khó chịu,anh tạm thời gập chiếc laptop mình xuống rồi đi tới bên cạnh thằng nhóc.Sagil thấy anh lại gần liền có chút nhút nhát mà cúi gầm mặt xuống,sợ làm anh không vui mà sẽ bị đánh.
-Bẩn quá !Đám người hầu đâu rồi không tắm cho cháu sao ?
-Họ...muộn quá họ về mất rồi...
"Gì chứ rõ ràng còn chưa tới giờ về cơ mà.Coi thường thằng bé sao "
Sae thở dài một tiếng,nhìn vào vết bầm ở chân,tay và cả mặt anh đoán là thằng bé vừa trải qua buổi huấn luyện cưỡi ngựa,thằng bé mới 4 tuổi chỉ mới biết cầm nắm đũa mấy tháng trước sao lại bổng nhiên bị bắt đi cưỡi ngựa.Mẹ của anh,bà ta cũng điên rồi !Vết roi rớm máu ở chân thằng bé khiến anh xót xa,không có gì khó hiểu nếu Sagil không làm tốt được buổi huấn luyện nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu mà bà Itoshi đưa ra thằng bé sẽ bị đánh.Dù đôi chân nhỏ đã được băng bó nhưng vết máu vẫn thấm vào trong miếng băng.Sae không nói không rằng bồng thằng bé xuống phòng tắm.
Quả nhiên đám người hầu đã bỏ về hết mặc dù chưa hết giờ làm.Hay lắm nghĩ anh chỉ ở trong phòng sẽ không có việc gì cho họ làm sao ?Sae sẽ lấy điều này làm căn cứ để trừ lương họ.Anh cẩn thận chuẩn bị một bồn nước ấm,tháo hết băng gạc trên người thằng bé ra,phải nói con cháu của gia tộc Itoshi được đối xử khá tàn nhẫn.Nhìn vết thương trên người cậu nhóc anh nhớ đến chính bản thân khi xưa.
-Nếu để xà phòng vào vết thương sẽ khá rát nên ngồi yên một chút được chứ ?
Sagil ngoan ngoãn gật đầu,thằng bé thỏa mãn hưởng thụ bồn nước nóng mà Sae làm cho.Giá như tiếng nói của anh có giá trị đối với kẻ đứng đầu gia tộc lúc bấy giờ,thằng bé ắt hẳn sẽ không phải chịu sự tàn nhẫn này.Sae thật sự không biết Rin sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này,thậm chí Rin liệu có biết đến sự tồn tại của thằng nhóc này không...
-Nhóc có biết bố mẹ của cháu như thế nào không
Đôi mắt to tròn màu xanh lục kia chớp chớp,ngây ngô nhìn Sae.Thằng bé cũng không ra vẻ gì mong chờ lắm,anh đoán là bố mẹ anh lại tiêm nhiễm vô đầu cậu nhóc này mấy thứ như "Bố mày là một tên hèn hay mẹ mày là một tên điếm diang chân ra cho đàn ông" anh lạ gì gia tộc của mình.Mà những lời đó đâu thích hợp để nói cho trẻ con chứ...
Sae chán nản,anh vừa gội đầu cho thằng nhóc vừa suy nghĩ có nên kể cho thằng bé này về Rin hay là về Bachira,anh chẳng biết gì về Bachira nhưng anh chắc chắn cậu ta là một người có tình thương.Suy ngẫm một hồi Sae lại thấy nên thôi,anh chưa có đủ cam đảm để nọ những lời đó với thằng bé.Hai người họ như thế nào một ngày nào đó Sagil sẽ tự biết.
Sau khi lau tóc cho thằng nhóc.Sae đưa cho Sagil chiếc máy sấy để thằng bé tự sấy khô mái tóc của mình trước khi lên giường.Phải nói khi sạch sẽ thằng nhóc này y chang Rin hồi nhỏ...Anh đi lên phòng trước,mới đưa tay ưỡn vai thì chiếc máy tính xách tay của anh đã reo lên,Sae đi tới mở máy lên là một cuộc điện thoại từ Bachira.Thông thường cậu ta ít khi gọi cho anh trừ khi muốn biết thông tin gì quan trọng.Anh nhấn vào cuộc điện thoại,chính Sae cũng có ít chuyện muốn nói với Bachira.
-Chào anh Sae !Tôi cứ sợ là anh ngủ mất tiêu rồi đó chứ.
-Ừ,nếu chẳng có việc gì thì đúng là ngủ thật rồi !
Cậu ta vừa phân vân có nên gọi cho anh không vào lúc 12h đêm khuya à ?Hẳn là có chuyện quan trọng lắm.
Bachira gửi qua cho anh thêm hai tấm ảnh nữa,thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt chỉ là dựa vào thời gian in trên ảnh thì được chụp chung một ngày thôi.
-Thấy quen không ?khung cảnh á !
"Khung cảnh à ?Mùa đông,tuyết và..."
Đột nhiên đôi mắt Sae hơi nheo lại,dù các bức ảnh nhìn chẳng có liên quan gì với nhau nhưng nếu nhìn kĩ thì phía xa xa kia có phải là Shidou và Rin không ?Một vài bức khác thì chụp Rin đang ở quán cafe,thư viện đọc sách hay thậm chí là vườn hoa,đương nhiên nó chỉ vô tình bị lọt vào bức ảnh của người khác thường cũng chẳng ai thèm để ý một người bịt kín như vậy xuất hiện trong khung hình nên không buồn xóa nó đi.Nhưng với Sae,anh trai của nó thật quá dễ dàng để anh nhận ra Rin ngay lập tức chỉ với hình dáng.
-Tôi đã thử tìm kiếm những khu vực mà cậu ta đi qua,trùng hợp là những nơi đó ở rất gần nhau.Trong phạm vi 10km đổ lại tôi đã tổng hợp được một chút khu vực mà có thể cậu ta đang ở.
-Đợi đã nào cậu thật sự tìm kiếm những bức ảnh này à ?
Sae nhìn vào Bachira,cậu ta vẫn rất bình thản nhún vai một cái.Rất khó để một Omega có thể một mình tự điều tra thân phận của Alpha hơn hết cậu ta chỉ là một thường dân bình thường,không có gia thế cũng chẳng giàu có gì đã vậy gia đình giờ chẳng còn có ai hết.Sae bất ngờ như vậy cũng chẳng có kì lạ,anh đã thử điều tra tung tích của Rin nhưng chỉ trong phạm vi Nhật Bản chứ cũng chẳng nghĩ nó đi Pháp,ở một nơi xa xôi như vậy hằng gì dù anh cố thế nào cũng chẳng tìm ra.
-Không !Một mình tôi sao làm được phải có người giúp chứ.Anh ta tốt bụng lắm mới đưa cho tôi mấy tấm này để tôi có thể tự thu hẹp phạm vi được.Tôi có chuyện muốn hỏi anh !vì anh là anh trai yêu dấu của tên Rin đó mà.Trong phạm vi 10km mà tôi nghĩ là khu vực cậu ta hay đi lại nhất.Sae anh nghĩ xem cậu ta sẽ chọn khách sạn nào trong khu vực đó mà sống ?
Bachira muốn dựa vào sự hiểu biết của anh và Rin.Sae cũng chẳng tin mình biết 100% về nó,thằng đó cũng sống khép kín trừ việc công khai nó yêu Bachira với anh ra thì Rin cũng ít khi nói chuyện với Sae nhưng anh với nó sống cùng một nhà cũng lâu rồi ít nhiều gì anh cũng sẽ biết chút ít.Nhìn vào những hình ảnh của những khách sạn cao cấp mà Bachira gửi cho,Sae suy nghĩ,trán anh hơi nheo lại,cảm xúc muốn gặp lại Rin dâng trào khiến anh tập trung vào các bức ảnh hơn bao giờ hết.
Vì Rin và Sae cũng có nhiều điểm giống nhau,nếu là anh thì chắc chắn anh sẽ chọn một nơi thật sạch sẽ và sang trọng.
-Chắc là nơi này !
Anh nói khi đưa tay chỉ vào một bức ảnh mà Bachira gửi,cậu ta gật gù,mỉm cười hài lòng với Sae.Anh nhìn vào phản ứng của cậu ta một hồi rồi mới mở miệng hỏi.
-Cậu định làm gì nếu biết Rin ở đó ?
Câu hỏi của anh khiến Bachira choáng chốc im lặng,Sae cũng chẳng nhất thiết phải lo lắng cho Rin vì nó đang ở Pháp nếu cậu ta định làm điều gì ngu ngốc ở đó chắc chắn sẽ bị tóm cổ ngay.Hơn hết Bachira chưa từng đến Pháp bao giờ,một mình cậu ta đến đó mà không phải là ý hay,cậu ta là kẻ thông minh nên Sae không nghĩ Bachira sẽ một mình liều lĩnh đến đó.
-Ai biết được ~ Có người nhờ tôi kiếm anh ta nên tôi mới làm vậy mà !-Câu trả lời có chút hờ hững và đánh trống lảng,làm gì có chuyện cậu ta sẽ để yên cho Rin nếu biết được nơi ở của nó chứ.
-Tôi lại nghĩ có kẻ nào đó định lách luật cơ,cậu hiểu tôi mà đúng chứ Bachira ?Nếu cậu dám thì tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa với cậu nhưng tiếp theo có chuyện gì thì sẽ không biết đâu đấy !
Cậu ta im lặng,Bachira hiểu ý của Sae ngay từ đầu lúc anh ra điều kiện đã là một con dao hai lưỡi đối với Bachira,anh ta vốn đã phòng hờ ngay khi cậu có ý định với Rin hay với Sagil.Có lẽ ngay lúc đó Sae đã có cảm xúc của một người anh trai,anh ta cũng không hoàn toàn vô lương tâm như cậu từng nghĩ.Mấy tên mang họ Itoshi chẳng có tên nào bình thường hết sao ?
-Anh giận dữ hơn tôi nghĩ đấy ! Có chuyện gì xảy ra sao ,tâm trạng vốn đã không vui nhỉ ?
Sae im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.Bachira cũng chẳng thân thiết gì với anh nhưng cậu ta ắt hẳn là người hiểu rõ tâm trạng của Sae nhất lúc này.Anh thở dài một cái rồi mới bắt đầu nói.
-Tôi gặp chút vấn đề với người khác.Một tên cực kì phiền phức !
-Ồ ~ Là Omega anh gặp ở quán bar đó sao ?
Omega ?Hắn ta là Omega cái đéo gì...hắn là O anh làm con chó luôn cũng được.Hắn là O thì có gì còn nhục nhã hơn với anh nữa,tuy anh có ngửi thấy pheromone của hắn nhưng vẫn có thứ gì đó khiến anh linh cảm tên này chắc chắn không phải là Omega...Hắn không giống !
-Không,cậu ta không giống O dù tôi vẫn có thể ngửi thấy pheromone của cậu ta.
-Hể ?
Bachira đứng hình một lúc dường như cậu ta cũng chẳng hiểu anh nói cái gì...chẳng phải Alpha chỉ bị thu hút mỗi pheromone của Omega sao ?Đột nhiên Sae buột miệng nói "Enigma" khiến cậu có chút thẫn thờ.
-Anh nghĩ người đó là E sao ?
-Cũng có thể !Tôi thà nghĩ cậu ta là Enigma còn ổn hơn là Omega..."Tôi không muốn bản thân bị một O đè đâu"
Chà Enigma,Bachira chưa từng nghĩ tới bọn họ.Bọn họ siêu hiếm có thể ngang với một số loại động vật nằm trong danh sách đỏ đấy !Tư liệu về họ cũng rất ít nhưng cũng không phải là không có.Đợi chút đã...Sae có vấn đề với một Enigma à...
-Gahhh !!Sae đừng nói là anh bị hắn ta "làm thịt" rồi nha !
-Shhh!!Cậu nhỏ tiếng thôi chứ...nói to thế tôi xấu hổ...
-Anh xấu hổ ?Anh còn biết xấu hổ à ?Vậy là tôi nói đúng rồi đúng không !!Sae anh không được dính dáng vào bọn Enigma bọn họ chẳng có gì tốt đẹp đâu.
Kiêu ngạo,lạnh lùng,nhẫn tâm,...có thể là những từ đúng nhất để miêu tả một Enigma,bọn họ là hàng hiếm nên đương nhiên có rất nhiều ưu đãi cho họ.Bọn họ hoàn hảo tới mức trong mắt họ những Alpha nổi trội nhất cũng sẽ bị xem là cỏ rác.Bọn họ không có tình yêu !Sae không phải không biết chuyện này,anh từng đọc rất nhiều tư liệu về Enigma nhưng anh chẳng biết Shidou có phải là E chính gốc không bởi ở bên cạnh hắn ta thật sự khiến anh thấy dễ chịu.
-Anh đang đỏ mặt đấy à ?Thật sự thích hắn ta rồi sao ?
-Làm gì có...
Nói dối !Rõ ràng là thích rồi,biểu cảm trên gương mặt Sae hiện lên một cách rõ ràng.
-Tôi thấy lạ...ở bên cậu ta khiến tim tôi đập mạnh,xung quanh dù lạnh đến đâu cũng khiến người tôi nóng rang.
Thứ cảm xúc dồn dập khiến anh chẳng biết mình muốn gì.Cảm giác như đây là lần đầu tiên có người thật sự quan tâm đến anh.
-Anh muốn thì cứ thử với hắn ta đi Sae nhưng hãy cẩn thận bọn Enigma cực kì khó đoán đấy !
Bachira còn nghĩ anh yêu hắn nhưng Sae nghĩ đây chỉ là lần đầu tiên có người quan tâm và làm anh vui nên mới khiến anh có cảm giác này.Sae vốn không định yêu ai nên anh vẫn tin mình sẽ không có tình cảm.Kẻ nào xui lắm mới vướng phải một người vô lương tâm như anh.
-Cậu không cần phải cảnh báo tôi đâu !
Bachira nói đúng...Shidou cũng không phải kẻ an toàn,có lẽ tránh mặt hắn một lúc anh sẽ cảm thấy tốt hơn như lúc ban đầu.Một mình và cô đơn những thứ đó có vẻ hợp với anh nhất hơn là có một người luôn luôn kè kè bên cạnh,nói những lời mật ngọt với anh.
-Tôi hi vọng anh hạnh phúc đấy Sae !Cảm ơn vì sự hợp tác ~
Nói rồi Bachira cúp máy,nơi mà Sae chỉ là khách sạn Raphael nằm ở quận 16,một nơi được mô tả như một viên ngọc ẩn.Làm sao một tên bỏ nhà đi bụi lại giành 5 năm sống trong một khách sạn sang trọng vậy chứ...nó lấy đâu ra tiền vậy không biết.Cậu chán nản cũng chẳng muốn nghĩ nhiều hôm nay nhiều việc khiến cậu dường như kiệt sức.Bachira gửi những nghiên cứu của mình sang cho Isagi người đã rất nhân đạo gửi cho cậu những tấm ảnh về Rin.Dù cậu chẳng biết gã ta có ý gì với Rin không nhưng nếu gã ghét gia tộc Itoshi giống như cậu thì Isagi là một đồng minh tốt.Gửi xong cho gã ta thì cậu cũng quấn chăn đi ngủ,chẳng quan tâm sau đó Isagi có gửi gì cho mình không.
.
.
.
-Thiếu gia có người muốn gặp cậu !
Mới sáng sớm,thậm chí mặt trời còn chưa thèm lên có tên điên nào muốn gặp mặt anh ngay lúc này.Dù chuyện đó quan trọng như thế nào thì Sae thật sự muốn đấm kẻ đó một phát,anh ngáp dài một cái nhìn sang bên cạnh,thân thể nhỏ bé,dễ thương nằm ngoan ngoãn thở đều,chẳng là lúc như vậy mới là bình yên nhất với thằng bé.
Sae đắp chăn cho thằng bé cẩn thận rồi bước xuống giường.Anh mang gương mặt mơ ngủ của mình ra gặp người hầu,thật sự chẳng biết tên điên nào lại gọi anh ngay lúc này đến bố mẹ anh còn không khùng như thế nên anh thật sự muốn mắng kẻ đó một trận.
-Chào Sae !Buổi sáng tốt lành ~
-Thế quái nào...?
Đây chắc chắn là ác mộng đúng không...sự thật là anh vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ thật ngon chỉ là cơn ác mộng này anh không tài nào thoát ra được dù cố nheo mắt tới đâu.Thế đéo nào tên này lại vào được nhà anh vậy bình thường toàn đứng trước cửa thôi cơ mà...Shidou thấy Sae không trả lời mình liền chào hỏi anh lần nữa với một nụ cười tươi trên môi.Anh đứng hình một lúc lâu thật sự muốn tát một cái cho bản thân tỉnh giấc thoát khỏi ác mộng này.
Sae mơ màng dịu mắt liên tục để nhìn rõ người trước mắt,hắn nhìn là biết anh còn chưa tỉnh ngủ liền buột miệng hỏi.
-Hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ vậy ?
-2h sáng !Làm sao ?
-Thức khuya vậy không tốt đâu Sae....
-Phá hỏng giấc ngủ của người khác cũng không tốt đâu Shidou-san !
Mới sáng sớm bị đánh thức khiến anh cáu giận hơn bình thường,nếu bây giờ hắn không đưa ra được lí do hợp lí vì sao lại đánh thức anh giờ này sợ rằng Sae sẽ đá hắn ngã từ tầng 3 xuống tầng 1 luôn.Shidou ngượng ngùng nhìn bộ dạng luộm thuộm mới ngủ dậy của Sae,anh còn chẳng buồn chải tóc để ra gặp gã thật sự là chỉ muốn ra đá tên điên đánh thức mình một cái rồi chui vào ngủ lại đây mà.
-Sae...cậu nên vệ sinh cá nhân trước rồi chúng ta nói chuyện nhé.Việc này cực kì quan trọng luôn đảm bảo cậu sẽ thích.
"Hiện giờ mình chỉ thích ngủ thôi"
Sae nhìn chằm chằm Shidou với vẻ mặt không cam lòng.Chà nếu choảng nhau với một mafia anh chắc chắn là tên ngu,Sae thở dài một tiếng rồi không nói không rằng vào phòng đóng cửa lại.Cỡ 15 phút sau anh mới ra ngoài với bộ quần áo chỉnh tề với mái tóc được chải chuốt gọn gàng.Shidou đang đắm chìm vào hình ảnh xinh đẹp của Sae thì giọng trẻ con từ trong phòng anh phát ra,giọng ngái ngủ,mơ màng hỏi anh trong màn đêm.
-Chú...sao chú dậy sớm thế...
-Chú đi có chút việc,thoải mái ngủ tiếp đi nhóc !
Sae đáp lại thằng bé,từ trong màn đêm không khó để Shidou nhận ra đôi mắt của thằng nhóc kia giống hệt Sae,hắn bất giác đứng ngây người ra,bên trong phòng anh tối quá hắn không nhìn rõ mặt thằng nhóc kia nhưng dựa vào đôi mắt ai chẳng biết hai người này cũng có quan hệ thân thiết.Shidou bổng chốc hét toáng lên đầy sự ngỡ ngàng và tuyệt vọng,Sae vì tiếng hét của hắn cũng bị làm cho tỉnh ngủ,hắn vừa khóc lóc một cách tuyệt vọng vừa túm lấy vai anh lắc mạnh,giọng nói hắn nghẹn ngào đầy sự than trách.
-Cậu có con rồi sao Sae !Tại sao lại lừa dối tôi như thế !!Có biết là tôi đang tốn công với cậu nhiều như thế nào không sao nỡ lòng nào tát tôi một phát đau thế !!
Sae ngơ ngác để Shidou than trách rồi khóc lóc trên vai mình,anh thật sự chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì.Anh nhìn vào đứa trẻ đang ngủ phè phỡn trên giường,trong bóng tối rất khó để nhận ra gương mặt của thằng nhóc như thế nào nhưng mắt thì có,đôi mắt màu xanh ngọc đặc trưng của gia tộc Itoshi đó là điểm duy nhất mà Sagil giống anh...cụ thể hơn là giống Rin đặc biệt là phần mi dưới...
Anh đưa tay bật công tắc đền bên cạnh khiến căn phòng sáng lên,tiện tay anh nâng cằm của Shidou lên,đôi mắt hắn nhuốm đầy nước mắt lem nhem hết cả giương mặt.Thậm chí anh còn đang nghĩ tên này làm quá...
-Nhìn kĩ phía trong đi thằng bé đâu có giống tôi lắm đâu.
Nghe Sae nói,hắn ngẩng mặt lên rồi nhìn chằm chằm vào phía phòng Sae.Mái tóc màu xanh lá của thằng nhóc khiến hắn có chút thẫn thờ,hồi nãy tối quá nên không nhìn rõ điều này làm hắn có chút xấu hổ.Sae đưa tay lau nước mắt cho hắn,tên này vậy mà mới sáng sớm rất biết cách để làm phiền anh.
-Thằng bé là cháu tôi !
-Kì lạ thật thằng bé thích cậu đến vậy sao ?Bố mẹ của thằng nhóc đâu ?
-Chuyện kể ra cũng dài lắm !
-Vậy thì theo tôi đi ~ Tôi biết một chổ ngồi tám chuyện là số giách luôn đấy.
Shidou tự tin dơ ngón cái của mình lên để thể hiện sự uy tín.Tên này thật sự muốn dẫn anh đi đâu đó nên mới bắt Sae dậy sớm đến vậy.Anh đưa tay tắt bóng đèn đi để tránh đánh thức nhóc con đang ngủ bên trong rồi nhìn Shidou thản nhiên đáp.
-Tám chuyện gì chứ ?Tôi đâu có ý định kể chuyện cho cậu đâu.
...
Cảm giác hụt hẫng hiện lên trên gương mặt hắn,Shidou cố nén cơn nhục của mình mà mỉm cười.Đây chính là cảm giác bị từ chối đây sao ?Sae lướt qua người hắn để xuống mang giày vào chân.Alpha này có chút lạnh lùng,khó chinh phục...Shidou lại lac một kẻ thích thu thập những thứ mới lạ về cho mình.Mà...thằng nhóc trên kia hắn thấy quen lắm,chuyện cũng lâu rồi cũng chẳng đáng để nhắc đến,chỉ là ngay lúc này gương mặt tên hỗn láo bỗng nhiên được hắn nhớ tới nhất là đôi mắt y hệt Sae.
-Anh hình như có em trai đúng không Sae ?
-Ừ sao thế ?
-Không có gì ~Tôi nghĩ tôi từng gặp cậu ta một lần rồi đó,ở Pháp.
Hôm qua Bachira cũng đã khẳng định Rin ở Pháp.Trong mấy bức ảnh mà cậu ta gửi anh cũng có thấy một bức Shidou và Rin đứng gần nhau,tuy khá mờ do điều kiện môi trường nhưng không phải là anh không nhận ra Rin.
-Cậu ta là em trai tôi,nhỏ hơn cậu hai tuổi.Itoshi Rin !
-Hằng chi ban đầu gặp cậu tôi thấy có chút quen mắt.Sao hai anh em mà không giống nhau tí nào vậy ?
Shidou cố tình sát mặt lại gần để ngắm nghía đôi mắt của Sae,khác với tên hỗn láo kia đôi mắt này hợp với anh hơn nhiều.
-Tránh ra không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao ?
Anh vội đẩy người hắn ra,cứ sáp sáp lại gần thật khiến người khác khó chịu.
-Hmmm...cũng phải nhỉ,vậy ta đi thôi !Cũng sắp tới giờ rồi.
Shidou lái chiếc xe M8 Competition chói lóa của mình chở anh đến một bãi biển.Sae còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã ga lăng mở cửa xe mời anh xuống xe,Shidou còn chuẩn bị rất nhiều coca lạnh mang đến một tảng đá to.Hắn kêu anh trèo lên tảng đá đó,Sae còn không biết hắn có ý gì nhưng vẫn làm theo.Hai người ngồi cùng nhau trên tảng đá to,trước mắt là biển xanh,tiếng sóng ồ ạt dễ chịu khiến Sae thoải mái,đặc biệt là mùi hương của bãi biển ngay lúc này rất đặc biệt,cuốn hút người khát một cách kì lạ.Dù rất lạnh nhưng không gian này khiến anh cảm thấy rất thoải mái.Cảm giác như bầu không khí này đang ôm chầm lấy anh,nâng niu từng hơi nhỏ của Sae.
-Đây là nơi mà tôi thích nhất mỗi khi về Nhật,dù đi đến đâu tôi vẫn không thể kiếm được chổ nào có thể vượt qua chổ này.
Shidou ngồi trên tảng đá hít hà bầu không khí mát lạnh của biển cả,hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra choàng qua vai Sae rồi cười một cái thật tươi.
-Đúng là đẹp thật...cảm giác rất khác so với 6h sáng.
-Chưa đâu chút nữa nó sẽ còn đẹp hơn như thế !
Shidou vừa cười vừa cố tình khoác tay mình qua vai Sae đẩy anh áp sát lại gần mình.Anh vừa được tựa vào vai hắn đã cảm thấy buồn ngủ,đáng ra anh mới chợp mắt được có 2 tiếng đã bị hắn nhẫn tâm lôi đầu dậy.Đôi mắt anh thiu thiu lại,cảm giác thoải mái khiến anh muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên khóe mắt anh hiện lên ánh sáng nhỏ,Sae vội mở mắt ra ngắm nhìn quả cầu màu cam đang từ từ hé dạng,màn đêm cứ thế được chiếu sáng,sự lạnh lẽo của màn đêm được ánh mắt trời xua tan,để lại trên da thịt anh là một thứ cảm giác ấm áp.Sae mở to mắt,anh chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp kì diệu này,miệng anh thoáng chốc ánh lên một nụ cười tươi,anh hớn hở ngắm nhìn mặt trời từ từ lên cao chiếu sáng cả một không gian rộng lớn.
-Tuyệt thật !
Sae không kiềm được liền mở miệng khen,cái cảm giác này thật ấm cúng,hạnh phúc làm sao nó khiến anh thoải mái,Sae như đắm chìm vào không gian rộng lớn này,đặc biệt là quả cầu kia như một thứ kì diệu với anh,lúc này nó không chói như buổi sáng cũng không nóng như lúc chiều,nó nhẹ nhàng,thư thái,tia sáng của nó cũng ấm áp một cách kì lạ.Shidou nhìn Sae cười trong lòng cũng ánh lên một cảm xúc khó tả,không hiểu sao nhìn anh vui hắn cũng cảm thấy thoải mái,vốn dĩ không định đưa anh đến đây nhưng có gì đó thôi thúc hắn mang cảnh đẹp này đến cho Sae,dù sao thì mái tóc của anh cũng giống như mặt trời.Shidou định vuốt mái tóc của anh nhưng lại ngượng ngùng thu tay lại,hắn đưa lon coca mát lạnh áp vào má Sae,sự lạnh lẽo của con coca khiến anh giật bắn mình,đáp lại với đôi mắt đầy dấu chấm hỏi của Sae là nụ cười của Shidou.Lắm lúc thật muốn cho tên này một đấm nhưng hắn đưa anh đến đây ngắm vẻ đẹp này khiến người anh cũng thấy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip