Chapter 5

-Ở Pháp không có nơi nào như vậy cả,lúc nào qua đó cũng khiến tôi nhớ quê muốn chết luôn đấy !

-Ồ...nếu vậy sao cậu lại qua Pháp ?

Hắn im lặng không đáp,Sae cũng chẳng rãnh rang gì ngồi nghe ngóng cuộc sống của hắn,anh khui lon nước ra rồi làm một hơi thật đã.Thông thường bố mẹ thường cấm anh đụng chạm vào mấy lon nước nhiều đường đến vậy vì lí do không tốt cho sức khỏe và một phần nữa có thể gây yếu sinh lý...thật tiếc cho họ Sae là một kẻ cứng đầu,sống trong nền giáo dục hà khắc khiến anh đôi khi cũng muốn chống đối vài cái.

-Tôi trốn lệnh truy nã !

...

-Xin lỗi vì đã hỏi...

Quên mất tên này là mafia cơ mà...ít nhiều gì cũng lên báo vì tội buôn bán ma túy hay giết người gì đó.

-Giỡn thôi tôi đi du học đấy,tôi cũng muốn trải qua đời sống của một con người bình thường.Bố cũng không ép buộc tôi phải thừa kế cái gì cả,tôi cứ thế làm những điều mình muốn thôi.

Shidou nhún vai,cuộc sống của hắn thật sự khiến người khác ghen tị,anh mừng vì Rin đang lựa chọn cuộc sống cho chính nó.Sae không thích Omega nhưng anh vẫn sẽ bị ép cưới một Omega để hoàn thành quá trình duy trì nòi giống cho dân tộc dù Sagil cũng là một phần của gia tộc nhưng vì thân phận thấp kém của mẹ thằng nhóc nên anh phải là người đảm nhiệm cái chức vụ khỉ gió này.Chỉ cần nghĩ thôi anh đã thấy vai mình nặng trĩu,đôi khi anh cảm thấy mệt mỏi với chính nơi mình đang sống.

-Có điều tôi lỡ đánh một thằng nhãi lắm mồm khiến nó xém chết nên tôi bị đuổi học nên về lại Nhật.Công nhận chỉ có nơi này hợp với tôi thôi ~

...

Đúng là anh không nên hỏi về cuộc sống của hắn làm chi...anh đang chờ đợi gì ở một tên điên kia chứ...

-Cậu đã gặp Rin đúng chứ ?Hai người có nói gì đặc biệt không ?

-Rin...?Em trai của cậu đúng không !Thằng nhãi đó...nó chửi tôi là "thằng râu dế khốn khiếp" bằng tiếng Nhật,đuma nó nghĩ ở đất Pháp không có ai hiểu tiếng Nhật sao ?Nghĩ lại thôi đã thấy cay,mỗi tội khi tôi hoàn hồn lại thì tên đó đã đi mất tiêu nếu không chắc tôi cũng đập cho tên đó ra bã.

Shidou vùng vằng,tức giận lần đầu tiên có kẻ dám chửi hắn như thế.Mà cũng không phải quá trùng hợp sao giống như nhân duyên chẳng hạn.Kẻ mà hắn gặp ở nước Pháp tưởng chừng như xa lạ và chẳng còn có cơ hội gặp nhau lại chính là em trai của anh chàng dễ thương này.Được lắm cứ đợi đó đi,hắn sẽ soạn sẵn một biên bản dài chỉ để đợi nó về Nhật chửi lại.

-Rin nói thế thật sao ?Không thể nào ở nhà nó ngoan lắm.

-Cậu tính xem bao lâu rồi nó chưa về nhà ?

-Ummm...5 năm ?Chính xác là 5 năm 4 tháng !

-Sae con người dễ bị thời gian thay đổi mà.Cậu sẽ không phiền nếu tôi đánh người em trai yêu dấu của cậu đâu ha ~

Haiz...Bây giờ thì thật sự Sae không muốn Rin về Nhật...Nghĩ đến cảnh hai người này chạm trán nhau anh đã thấy ồn ào như thế nào.Thà rằng nó cứ ở bên đó thêm một chút nữa đi...mà chẳng biết bây giờ Rin đang làm gì nhỉ.

-...?

-Sae ?

Shidou ngơ ngác,hắn đang mãi nói xấu về Rin đến khi nhận ra thì Sae đang nằm ngủ gục trên vai hắn,coca trên tay anh bị ném xuống tảng đá rơi xuống bãi cát phía dưới.Anh tựa vào vai hắn thở đều,thoải mái đánh một giấc ngủ sâu.

-Sae ?Sae !!

Shidou thử lay người anh dậy nhưng Sae không động đậy mà còn có nguy cơ ngã nhào ra phía trước thật may là hắn đỡ kịp.Giờ thì hắn phải làm gì với người đang ngủ say này đây,anh đã thật sự kiệt sức khi phải dậy sớm như vậy.Shidou thấy cũng hơi có lỗi nhưng vì Sae đã trông rất vui nên hắn nghĩ mình không bị trách đâu.

Nếu ở đây lâu hơn chút nữa nắng sẽ lên và rất chói hắn liền nhẹ nhàng nâng người anh lên,hắn chưa từng gặp trường hợp này bao giờ nên không biết làm sao nhảy xuống tảng đá mà không làm anh thức giấc,phải mất một lúc khá lâu Shidou với thành công đưa cả hai xuống đất...mà hắn lo lắng hơi quá người này ngủ say như chết chứ có tỉnh một chút nào đâu.Shidou chậm rãi đưa Sae lên xe,nhẹ nhàng chỉnh chổ nằm cho anh.Nếu không phải anh ta là con trai của đối tác lớn nhất gia đình hắn chắc Shidou cũng vứt anh nằm một xó nào đó rồi...mà đó cũng chẳng phải lí do chính.Nhìn người đang ngủ ngon lành trên xe mình Shidou không khỏi suy nghĩ,giờ thì làm gì với người này đây.Hắn có bị nghi ngờ là đang buôn người hay không.

Ngẫm nghĩ một hồi Shidou liền không ngần ngại lấy điện thoại ra chụp một nức ảnh.Nhìn kĩ thì cũng dễ thương đấy chứ...sẽ không ai thấy hành vi lén lút này của hắn đâu nhỉ ?Shidou bịt miệng để ngăn tiếng cười gian xảo của bản thân thoát ra bên ngoài.Hắn lên xe,quay đầu nhìn Sae một hồi rồi mới lái đi.Còn sớm mà ông Itoshi sẽ không có phàn nàn gì nếu anh đi với hắn đâu !

Đi được khoảng một lúc Sae mới lờ mờ tỉnh dậy,anh nhớ mình đang ngắm bình minh trên biển cùng với Shidou sau đó mệt quá lỡ ngủ gục đi mất.Anh ngồi dậy xoa đầu,sau khi gục đi thì anh chẳng nhớ gì hết.Sae ngơ ngác cầm chiếc áo khoác đang phủ trên người mình,đây hình như là của tên kia mà nhỉ...lúc này anh mới ngẩn người ra là mình đang ở trên xe.Chiếc xe phóng nhanh với tốc độ cao lao về phía trước khiến anh giật mình.Gì đây buôn người à,Sae hoảng hốt vội nhìn lên ghế lái.

-Cậu dậy rồi à ,ngủ ngon chứ ?

-Cái gì vậy ?Shidou cậu đưa tôi đi đâu đấy ?

-Thoải mái đi tôi không làm hại cậu đâu mà lo !

Thoải mái cái nổi gì,Sae còn chẳng biết bản thân đang ở đâu kia mà.Hơn hết sao tên này có thể bình tĩnh vậy chứ ??

-Mấy giờ rồi ?Cậu định dẫn tôi đi đâu thế hả ?

Sae nói với chất giọng hoảng hốt nhưng đáp lại anh Shidou vẫn nhởn nhơ không quan tâm.Nhìn vào màn hình trên xe cũng đã hơn 9h sáng khiến anh hoảng sợ,Sae muốn làm loạn để buộc Shidou dừng xe dắt anh về.Sae túm lấy cổ áo hắn giật nhẹ,do đang chìm vào cảm giác thư thái khi lái xe đột nhiên có tác động trên cánh tay khiến hắn giật mình nhẹ.

-Làm thế nguy hiểm đấy Sae.Cậu định tự sát đôi với tôi à ?Lãng mạn đấy nhưng không phải hôm nay đây !

Shidou có chút giận vì sự liều lĩnh này nếu gặp trúng tên nào yếu tim rơi vào trường hợp này chắc sẽ mất lái rồi lao đầu xuống vực luôn quá.

-Tôi biết !Nhưng như thế cậu mới chịu nghe tôi nói thôi.Chở tôi về ngay và lập tức !

-Hửm...?Tại sao ?

Không phải đang đi chơi vui sao mà tự nhiên lại bắt về,Shidou ngẩn người ra nhìn Sae,anh vừa sợ vừa thấy giận cái tên tự tiện này.Bình thường nếu thức dậy ở giờ này chắc  mẹ sẽ đem roi đánh anh cả tiếng vậy mà tên này lại có thể thản nhiên khiến người ta ghen tị.Đáng ra anh không nên đi với hắn.

-Tôi được chọn để thừa kế Itoshi,nếu bây giờ không đến công ty bố sẽ phạt tôi mất !

Sae nói với chất giọng đầy sự sợ hãi,khốn khiếp lần đầu tiên anh đến trễ như vậy bố sẽ bỏ qua chứ,nhìn vào điện thoại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ khiến anh tái hết mặt mũi.Sae lần nữa cố hối thúc Shidou quay xe dẫn anh về,hắn không thấy thoải mái cũng kệ hắn,anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. 

Mà...trước sau gì anh cũng chết...sao Sae lại quan tâm nhiều đến vậy nhỉ cùng lắm chỉ bị đánh đòn,bỏ đói hay chỉ là giam xuống hầm mấy ngày thôi.Anh chịu đựng mấy thứ đó bao nhiêu lần rồi chứ ,có gì đâu phải sợ.Nghĩ rồi Sae dẫn thả lỏng người xuống,dù gì tên này cũng không dám làm hại gì đến anh,trước mắt anh muốn xem xem hắn định đưa anh đi đâu.

-Bám chặt vào nhé Sae !

Dứt câu Shidou túm lấy cổ áo anh kéo mạnh Sae về phía trước,anh mất thăng bằng ngã sõng soài trên người hắn,Shidou mặt lạnh tanh nhìn về chiếc gương chiếu hậu,có một chiếc xe màu đen từ nãy tới giờ cứ  bám đuôi hắn,trên xe có hai người trùm kín mít chỉ để lộ ra hai con mắt,đột nhiên kẻ ngồi ở ghế phụ thò đầu ra ngoài cửa sổ,gã móc lấy khẩu súng trong túi áo mình rồi nhắm vào chiếc xe phía trước liên tục xả súng.

-Cái quái gì vậy !!?

Tiếng súng phát ra không kiểm soát khiến Sae hoảng sợ,trái ngược với anh Shidou ôm chầm Sae vào lòng,kéo chiếc mù trùm đầu xuống che đi gương mặt của anh.

-Không sao có tôi ở đây bọn chúng không dám làm gì đâu !

"Sao cậu ta tự tin thế chứ ??"

Mặc kệ bao nhiêu hoài nghi của mình giành cho Shidou,hắn vẫn thản nhiên ấn mạnh bàn đạp để chiếc xe lao nhanh với tốc độ cao,chiếc xe màu đen thấy vẫn cũng lao nhanh theo,tiếng súng phát ra liên tục ít nhiều gì cũng làm hư hỏng xe của hắn khiến Shidou tức giận,chiếc xe yêu quý này hắn mới mua chưa được bao lâu đã hỏng.

-Bám chặt vào nhé Sae !!

Nói rồi hắn đưa tay ôm chầm anh vào lòng mình để đầu anh tựa vào lòng ngực mình,Sae vì tiếng súng nổ cũng chỉ biết cúi đầu,nhắm tịt cả mắt,chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

Chiếc xe của hắn lao nhanh với tốc độ cao rồi đột nhiên xoay vòng để mũi xe đối diện với chiếc xe đen phía trước.Lúc này Shidou mới nhìn rõ được hai kẻ trong xe,tên cầm súng không ngần ngại mở cửa xe đi ra,tiếng bước chân của gã ngày càng gần hơn,một chân của gã đặt trên mũi xe Shidou như một cách để khiêu khích.

-Chuyện gì vậy...??

Sae sau những chuyện xảy ra chưa kịp hoàng hồn lại,nhịp tim anh đập nhanh thiếu điều chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực,dù điều hòa trên xe luôn bật nhưng vẫn khiến Sae chảy mồ hôi hột,anh đưa mắt nhìn lên phía trước.Kẻ cầm súng kia nghiêng đầu một cái,không khó để nghe thấy tiếng gã đàn cười một cách thỏa mãn.

-Ồ !Trông tình cảm phết nhỉ ?

Gã nói với chất giọng đầy giễu cợt,Shidou ôm chặt Sae vào lòng,an ủi anh.

-Không sao Sae !Có tôi đây !

Nói rồi hắn lấy ra từ trong xe một khẩu súng.Hai tên điên này đây là đường cao tốc có án mạng ở đây cảnh sát sẽ dễ dàng tìm được thôi...Hắn giấu khẩu súng khỏi tầm nhìn của tên kia nhưng gã cũng là dân chuyên nghiệp nên nhìn vào hành động của hắn cũng lờ mờ đoán ra.

-Tao biết mày,phải không ?

Nói rồi gã đưa tay tháo khẩu trang cũng chiếc mũ trùm đầu của mình xuống,đôi mắt màu xanh cứ thế hiện lên nhìn chằm chằm vào người hắn.Shidou nhún vai,nở một nụ cười khinh bỉ khi nhìn kẻ phía trước.

-Tao đốt tiền vào quán mày bao nhiêu lần rồi mà lại nói vậy ?

-Ồ ~ hóa ra là khách quen.Thật thất lễ quá.

Tên này cứ thế nhún vai phủi bỏ mọi chuyện sao,nhìn thôi đã thấy gai mắt.Shidou nhăn mặt dơ khẩu súng trước mặt Isagi.

-Mày sẽ không bắn đâu nếu thế thì kính xe của mày sẽ hỏng cho coi !

-Cảm ơn vì sự quan tâm không cần thiết của mày nhé !

Dứt câu Shidou liền nổ một phát súng mạnh vào cửa kính khiến kính vỡ toa còn viên đạn bay lướt qua người Isagi.Gã nhìn về phía viên đạn rồi không khỏi ngạc nhiên,đúng là không nên thách thức mấy kẻ điên làm gì.

-Nè thằng nghiệp dư,mày biết đây là đường cao tốc mà đúng chứ ?Bổng nhiên bám đuôi theo xe tao rồi nổ súng giờ còn dám để lộ mặt mày biết như thế sẽ lọt vào camera ở trên này không.

Shidou mở giọng khinh bỉ gã.Mấy phút trước còn xém giết nhau sao giờ lại nói chuyện thân thiết thế nhiều lúc Sae cũng chẳng hiểu nổi bọn người này.Đáp lại hắn là một cái nhún vai của Isagi,gã đưa súng nhắm vào camera trên đường rồi thản nhiên bắn rơi đống camera trên đường rồi nhoẻn miệng cười với Shidou.

-Cảm ơn đã nhắc nhé ~ Tao đôi khi chỉ sơ ý một chút thôi !

Hắn không thích gã này chút nào nhất là khi con xe yêu quý của hắn bị gã tặng cho mấy phát đạn giờ thì đến bánh xe cũng không chịu nổi mà thủng mất.Isagi nheo mắt nhìn bánh xe phía trước từ từ xẹp xuống trước mắt mình,gã "chậc" một tiếng rồi quay lưng đi đến chiếc xe của đồng bọn nói gì đó.Trong xe Sae ngước nhìn Isagi một lúc rồi quay lại hỏi Shidou.

-Người đó là ai vậy ?Cậu quen sao ?

-Không !Ai quen hắn làm gì,chỉ là cùng làm trong ngành nên biết nhau thôi.Ai biết được ?Ai biểu hắn tai tiếng quá chi tôi không muốn biết cũng phải biết thôi.

-Tai tiếng ?

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sự nghi hoặc của anh,phân vân một lúc rồi mới mở miệng nói tiếp.

-Isagi Yoichi,anh nghe quen không ?Khi xưa bố hắn vi phạm hợp đồng với công ty Itoshi phải gánh số nợ hơn 100 triệu yên,đối với chúng ta thì nhiêu đó chẳng đáng bao nhiêu nhưng đối với gia đình Isagi lúc đó là một số tiền lớn,không thể chịu nổi số nợ kinh khủng đó nên đã treo cổ tự sát để lại đứa con thơ khi đó mới vỏn vẹn 7 tuổi phải chứng kiến cái chết của bố mình.

-Tôi chưa bao giờ biết chuyện này...

Isagi Yoichi,anh cũng đã từng nghe qua cái tên này nhưng anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp cậu ta.Hắn nhìn anh một lúc rồi kể tiếp.

-Cậu không biết cũng phải thôi...lúc đó chỉ là có tôi và Rin đi xem cái chết của ông Isagi,tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm vì khi đó cực kì ồn ào,tiếng khóc trẻ em vang dội khắp nhà,mùi tử thi thì nồng nàng.

Shidou nheo mắt khi nhớ lại quá khứ của mình,hắn lúc đó cũng còn khá nhỏ nhưng lại khá quen với mùi máu và tử thi do công việc của gia đình.Những gì hắn nhớ lúc đó là hình bóng của một cậu con trai ôm chầm lấy thi thể của một người đàn ông rồi bật khóc và một người núp ló phía sau người bố của mình,đôi mắt ông ta sắc lạnh đẩy người con trai của mình ra,ép nó mở to mắt nhìn khung cảnh phía trước.

-Nhìn kĩ đi Rin,đây chính là hậu quả của những kẻ dám chống lại Itoshi của chúng ta.

Shidou nghe vậy có chút giật mình,thằng bé kia có chút sợ hãi nhưng vì nghe lời bố cũng phải mở to mắt ra nhìn cảnh tượng bi thương trước mặt.Không hiểu sao lúc đó lương tâm Shidou lại có chút trỗi dậy,hai đứa trẻ kia nhìn kiểu gì cũng nhỏ tuổi hơn hắn,hơn hết những lời đó không thích hợp để dạy cho trẻ con chút nào.Đôi mắt xanh ngọc kia nheo lại thiếu chút nữa lại muốn khóc theo đứa trẻ kia,aiz...Shidou có chút không hài lòng,hắn không nhớ lúc đó mình đã nói gì khiến ông Itoshi lôi Rin ra xe rồi phóng đi.

Cũng một thời gian khá lâu sau đó hắn nghe tin Isagi được một kẻ buôn lậu ma túy nhận nuôi,ông ta là một tay chơi có tiếng và cực kì giàu có dường như ở khu vực Shinjuku không ai dám đắc tội với ông tuy vậy ông là người cực kì yêu thương trẻ con nên đã nhận nuôi Isagi như con ruột của mình.Isagi vì thế lớn lên trong môi trường chết chóc,ma túy và mại dâm,nhưng máu hận thù nhốm sâu trong máu.Một ngày nọ Shidou nghe tin ông trùm tại Shinjuku đã chết dưới bàn tay của đứa con trai mà ông ta yêu thương hết mực các đầy tớ trung thành của ông ta đều bị gã giết không còn ai thay thế vào đó chính là những đầy tớ trung thành của gã.Isagi cứ thế bước lên nắm ngôi vị trí mà người cha nuôi của mình để lại.

Giờ thì Shidou cũng có nghe nói gã đang lăm le trả thù Itoshi dù không biết có phải không nhưng sau những gì đã xảy ra hắn không tin tên điên kia có gì mà không dám thử làm.Isagi quay lại chiếc xe của hắn,gõ nhẹ cửa kính rồi cười tươi như không có chuyện gì.

-Thật tội lỗi quá,anh bạn có muốn quá giang không ?Xe của anh tôi sẽ cho người đến sửa ~

-Đó không phải là muốn hay không mà là cái bắt buộc mày phải làm nếu không muốn sọ lủng một lỗ.

Shidou vừa nói vừa day day khẩu súng vào đầu gã,Isagi không né tránh mà cứ cười cười cho qua chuyện.Gã nhìn vào Sae người đang được Shidou ôm chầm,nụ cười trên môi gã lúc này vụt tắt,gã quay lưng bỏ đi lên chiếc xe của mình ở phía trước.Shidou mở cửa xe để anh xuống trước rồi mới theo sau,Sae ban đầu có chút nghi ngờ khi phải ngồi trên xe của gã nhưng không hiểu hắn động viên kiểu gì mà cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn đặt mông ngồi lên xe của Isagi.Gã gọi cho thuộc hạ mang xe của Shidou đi sửa rồi mới quay sang nói chuyện với cả hai.

-Hai người muốn tới Cafe Blue đúng chứ vừa hay tôi cũng đang có hẹn ở đó !

-Đúng ý phết nhỉ,nghe nói review quán đó siêu tốt đó !

Gã nhún vai rồi ra lệnh cho đồng bọn lái xe đi,Sae ngơ ngác trước câu nói của cả hai,anh hiếu kì lên tra mạng.Cafe Blue mà hai người họ nhắc tới nằm ở tận Saitama,nhìn vào kết quả hiển thị trên google map khiến Sae không nhịn được mà phải túm cổ Shidou bóp ngay trong xe.

-Cậu dẫn tôi đến tận đây chỉ là để uống cafe à tên khốn nạn !

-Ẹc Sae !!Từ từ tôi khó thở quá !!

-A...tuyệt vời đấy cứ thể giết nhau đi !

Isagi thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi phì cười,được một lúc anh mới thả cổ hắn ra nhưng chưa hết bực mình.Điện thoại của anh hiện gần cả chục cuộc gọi nhỡ từ người hầu và bố,anh có chút run sợ nhưng nếu nói là mình đi với Shidou chẳng bố cũng chẳng ý kiến gì đâu nhỉ...đúng không ?Sae nhìn vào Shidou rồi nhìn vào chiếc điện thoại của mình,tay run run ấn gọi lại cho bố !Tiếng chuông điện thoại vang lên,mọi người trong xe thoáng chốc im lặng.Isagi quay xuống để nghe ngóng được cuộc điện thoại của anh và ông Itoshi.

-Bố !

[Đi đâu rồi ?Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả ?"]

-Bố,con xin lỗi nhưng Shidou muốn dẫn con đi đâu đó,con không cản được cậu ta !

[Mày nghĩ mày lừa được ai Sae ?Nít ranh còn dám lừa tao sao ?Mày định giống như thằng em hư hỏng của mày sao ?Nó là thất bại của Itoshi và mày cũng muốn giống nó ?Trở thành một thứ rác rưởi !?]

Sae như khự người lại trước lời nói của bố mình,từng lời nói của ông như con dao găm vào từng da thịt anh một cách đau tiếng,trái tim anh kêu rào dữ dội thiếu chút nữa nó đã muốn dụ dỗ anh lao ra ngoài cửa kính để chạy về nhà.Shidou bên cạnh không nhịn được những lời nói ác ý của ông Itoshi liền nhanh tay giật mạnh điện thoại của Sae.

-Nè ông già vừa phải thôi chứ !-Hắn không chịu được mà mắng mỏ qua điện thoại,hắn là người đầu tiên bênh vực anh từ trước tới giờ.Sae có chút cảm động,trong khoảng thời gian Shidou nói chuyện với ông Itoshi,Sae không hề rời mắt !

Xong,hắn cúp mày rồi trả điện thoại cho anh,gương mặt cau có hiện rõ sự không cam lòng nhưng vẫn rất tự tin quay sang anh nói với giọng tự tin.

-Yên tâm ông ta sẽ không làm phiền nữa đâu.Chúng ta cứ thế đi chơi thôi Sae !

Dù có chút nghi ngờ nhưng anh không muốn hỏi lại,Sae cứ thế tắt chuông điện thoại rồi cất vào túi,dù sao đi nữa anh cũng không sống được bao lâu nên đôi khi cũng nên làm những điều mình thích trước đi đã.

-Ông ta vẫn thô lỗ như mọi khi,nghe giọng thôi cũng đủ khiến tôi ói ra ngoài hai bãi rồi đó.

Isagi thở dài rồi ra vẻ kinh tởm,gã đã trông chẳng vui sướng gì khi mời anh lên,có vẻ là do chuyện của Shidou kể.Các hậu duệ của những người từng bị ông ta hãm hại đang quay sang trả thù ông ta,Sae có nên nói bố của mình thật đáng thương không nhỉ !

-Thật may là anh sinh ra không giống ông ta đấy Sae !

Gã vừa nói vừa cười không biết có lòng thành khen anh hay đang tỏ vẻ khinh bỉ nữa,Isagi đặt điện thoại lên kệ xe rồi bật một bài nhạc hay trong lúc đi.Shidou thấy anh có vẻ khó chịu nên đành ghé sát tai anh thủ thỉ.

-Còn lo về chuyện hồi nãy sao hửm ?

-Không hẳn !

Anh đáp lại rồi nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng thật ra trong lòng đang sợ muốn chết,hắn có thể nhìn thấy hai đôi bàn tay run run của hai đan vào nhau.Sae vẫn cảm thấy sợ khi chống lại bố của mình,liệu ông ta có đem người đến tra tấn rồi nhốt vào trong hầm ngục không nhỉ.Ai biết được ông ta có còn tình người đâu chứ ngay cả tình cha con còn không có nữa kia mà.Sae không muốn một cách từ từ và đau đớn đâu anh muốn ra đi một cách thật thanh thản cơ hơn hết những thứ mà ông ta coi là sự trừng phạt cho những đứa trẻ hư lại gây ra những vết thương to lớn so với đứa trẻ.Sae thật sự không muốn đến hầm ngục !

-Cậu lo xa quá xe,cuối giờ tôi sẽ dẫn cậu về ở với cậu một đêm được không ?-Hắn nắm lấy tay anh như một cách để động viên,an ủi.

Shidou là con trai của mafia,đối tác lớn nhất của tập đoàn Itoshi.Bố của Sae sẽ không dám làm gì hắn nếu còn muốn giữ vững mối quan hệ đối tác thân thiết với gia đình của Shidou,hơn hết đụng chạm vào một mafia sẽ khiến doanh nghiệp đó tan nát ngay lập tức.Không nghĩ ngợi gì nhiều,Sae chắc chắn bố mìn sẽ không liều lĩnh như vậy,gia thế của Itoshi là thứ khiến ông ta quan tâm nhất nên định sẽ không để nó sụp đổ như vậy.Anh nhanh chóng gật đầu cái rụp với Shidou,bàn tay anh tràn đầy mồ hôi còn hơi run rẩy nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.

Mọi thứ chở nên im lặng trước mắt của hai chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập nhanh thoang thoảng qua tai.Chiếc xe chạy trên đường cũng với bài nhạc xập xình kia bổng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.Isagi không ngần ngại theo thói quen mở loa ngoài lên nghe điện thoại mà quên mất sự hiện diện của hai con người phía sau.

-Alo ~

[Tới chưa hửm ?Tao đang đợi mày đấy !]

-Vội vã làm gì trên đường có chút chuyện xảy ra sẽ tới muộn đấy !

[Ừ]

Dứt câu đầu dây bên kia cúp máy,Isagi đang thoải mái ngã người trên ghế,thoái mái thưởng thức bài nhạc yêu thích hồi nãy bị giáng đoạn cho đến khi phía sau phát ra giọng nói đầy ngạc nhiên của Sae.Làm thế nào mà anh không nhận ra giọng của em trai mình chứ,anh bất giác gọi tên nó khiến Isagi ngơ người quay sang phía sau.Hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nhau,khốn khiếp sao gã lại quên mất hai con người này đang ở phía sau kia chứ.

-Cậu quen biết Rin à ?

...

Gã im lặng không dám mở miệng,nếu nói không thì không khác gì nói dối.Rin là gia đình của Sae nên anh đương nhiên dễ dàng nhận ra nó ngay lập tức,nó 5 năm không liên lạc với anh lấy một lần nhưng lại gọi điện và trò chuyện thân thiết với một tên mafia.Nhưng nếu nói ra có khi mọi sự chuẩn bị của gã có nguy cơ lộ ra ngoài,Sae chắc gì không đòi gã cho đi gặp Rin chứ ?Việc trốn ở Pháp bị lộ ra ngoài nên mới về nước vậy mà...

-Trả lời thật đi,tôi đâu có làm gì được cậu đâu lo !

-Ha...haha...thật bất cẩn.Quên mất còn anh ở phía dưới,tôi phải trả lời như thế nào đây Sae?Việc này thực ra rất phức tạp.

-Đương nhiên là mày bất cẩn rồi,mày vốn từ đầu đâu được đào tạo để trở thành người nắm trùm đâu chứ.

Cái quái gì vậy...tên Shidou này trong trường hợp này còn nói mỉa mai gã làm gì chứ.Chợt Isagi nhận ra gì đó liền mở giọng cười đầy thảo mai đáp lời hắn.

-Phải là do tao bất cẩn tao cần học hỏi thêm nhiều cái nếu không một ngày nào đó sẽ bị giết mất haha !

Sau đó gã im re hoàn toàn ngó lơ lời nói của Sae khiến anh có chút khó chịu trong người,anh nghĩ đây là sự khinh thường.Nhưng Sae không bỏ cuộc,anh choàng người lên dãy ghế phía trước ép buộc đôi mắt của Isagi nhìn vào anh,gã muốn né đi đâu cũng thấy anh đang nhìn mìn liền chảy mồ hôi hột.

-Cậu hình như không muốn trả lời tôi thì phải khiến tôi thấy lạ hơn.Cậu rõ ràng ghét Itoshi vì giết gia đình cậu việc gì khiến cậu làm "bạn" với Rin ?

-Rin không giết bố tôi việc gì tôi phải ghét cậu ta(lúc đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ) như anh đấy Sae.Anh chẳng liên quan gì đến chuyện của tôi năm ấy cả việc gì tôi phải ghét anh.Tôi ngược lại thấy mừng vì anh không giống như bọn chúng !

"Không giống?"Sae không biết Isagi dựa vào đâu để kết luận chuyện này.Anh vốn cũng là kẻ vô lương tâm thôi hệt như những gì đã được dạy dỗ ở gia tộc.Sae nhớ ngày đầu tiên Rin cõng Bachira về trong một ngày mưa,cả hai người đều ướt nhẹp dù nó đã cố phủ một lớp áo trên người cậu nhưng vẫn không tránh được tình trạng bị dính mưa.Cũng may lúc đó bố mẹ đo vắng nếu không khi chứng kiến cảnh đó sẽ làm ầm lên mất,Bachira ngất xỉu nằm trên vai Rin.Nó chớp chớp đôi mắt tội lỗi của mình nhìn anh,miệng muốn nói gì đó rồi thôi.

Sae chỉ mới lúc cậu ta tỉnh dậy đã cực kì tức giận mà đòi đánh chết Rin.Anh chẳng nhớ lúc đó mình nói gì chỉ biết những lời đó không hề tốt đẹp khiến Bachira dù đau không nói nên lời cũng cố lếch cái thân tàn tạ của bản thân ra khỏi nhà Itoshi.

-Dính vào mấy người chỉ tội nghiệp tôi thôi.Chỉ bằng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa thì chuyện đó cũng coi như chưa có gì xảy ta đi !

Đó là lời cuối cùng của Bachira trước khi bước ra khỏi nhà Itoshi.Lúc đó Sae thấy khinh thường Omega trước mắt,một người tự cho mình thật "tội nghiệp" thì có phải trò hề không chứ.Ấy vậy mà khi dính vào Itoshi cuộc đời của Bachira cứ thế trở nên thật tội nghiệp.Anh nhớ cậu đã mang cơ thể tùy tụy của mình đi xin lỗi từng nhà những người bạn thân của mình bị gia tộc Itoshi thảm sát,người thì ôm chầm cậu vào lòng khóc như một cách đồng cảm cũng như an ủi Bachira,người không ngần ngại cho cậu những cú đánh đau điếng,mắng chửi một cách thậm tệ,cho cậu là một nghiệp chướng mà con trai họ mắc phải.Sae thật sự không hiểu tại sao lúc đó Bachira lại đứng im để cho bọn họ đánh mà không một lời than trách...Cuộc đời  ủa Bachira thật sự đã bị Itoshi nhốm máu và không chỉ mình cậu mà là rất nhiều người khác.Những kẻ dám chống đối,phản bội lại Itoshi đều sẽ có một kế cục bi thảm.

Sae ngã người lên chiếc ghế của mình,anh im lặng không nói gì,lặng lẽ nắm chặt lấy tay Shidou.Hắn hào hứng trước hành động này của anh định lấy ra trêu chọc nhưng khi nhìn thấy gương mặt Sae trầm lặng hắn thấy nên thôi,có nhiều dịp tốt hơn cơ mà.Tay của Sae rất ấm thật sự khiến Shidou cảm thấy hạnh phúc và hào hứng.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip