anh yêu bị cảm.
Ngày hôm đó, Sae bị cảm. Dấu hiệu đầu tiên là tiếng hắt hơi vang khắp phòng khi Shidou đang ngồi trên sofa xem lại video trận đấu cũ. Sae vốn luôn là người mạnh mẽ nên anh đã cố gắng lờ đi cơn sốt âm ỉ từ sáng. Nhưng đến trưa, khi đôi chân bắt đầu loạng choạng và anh chẳng còn sức để gắt gỏng, Shidou liền nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Sae, anh sao vậy?" Shidou vội bước tới, tay chạm lên trán anh. Sae không đáp, chỉ lầm bầm một tiếng gì đó khó hiểu trước khi thả mình xuống sofa, gương mặt đỏ bừng lên chẳng rõ vì sốt hay vì ngượng.
"Đúng là cảm rồi. Sao không nói sớm với tao?" Shidou thở dài nhưng thay vì chờ câu trả lời, hắm nhanh chóng kéo chăn đắp cho Sae.
"Tôi ổn, không cần cậu lo" Sae thì thào nhưng tay lại bám lấy tay áo Shidou như sợ hắn đi mất.
Shidou cười nhẹ, kéo ghế ngồi cạnh. "Ừ, anh không cần tao lo. Nhưng tao vẫn sẽ lo, làm gì được nhau?"
Sae không đáp, chỉ khẽ nhíu mày quay mặt đi. Cảm giác cơ thể mỏi nhừ khiến anh không thể phản kháng như mọi khi.
________
Hai tiếng sau, Sae tỉnh dậy trong cơn mê man, miệng khô khốc. Anh thấy Shidou đứng ở góc bếp, hắn vừa quay lưng lại thì một tiếng yếu ớt vang lên:
"Ryusei, nước."
Shidou giật mình quay lại, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. Hắn nhanh chóng rót một cốc nước, mang tới cho Sae.
"Đây, uống đi."
Nhưng thay vì tự cầm, Sae chỉ nhìn cốc nước, ánh mắt mơ màng. "Tay tôi mỏi."
Shidou nhướn mày nhưng rồi hắn bật cười, kề cốc nước lên môi Sae. "Được rồi, tao sẽ phục vụ anh cả ngày luôn."
Sae uống từng ngụm nhỏ, sau đó hất mặt ra lệnh tiếp. "Chỉnh lại gối."
"Chỉnh gối? Sao không bảo luôn lúc nãy?" Shidou lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Ryusei, tôi đói."
"Bồ chứ không phải cha" Shidou lườm cháy mắt nhưng đã đứng dậy đi lấy bát cháo mà hắn nấu trước đó mang lại. Từng muỗng, từng muỗng được hắn thổi cho bớt nóng rồi đút anh ăn.
Cả ngày hôm ấy, Shidou như người hầu bất đắc dĩ, chạy qua chạy lại đáp ứng đủ mọi yêu cầu từ Sae, dù người kia chỉ nằm dài trên sofa.
Đến tối, RiSaen lại rên rỉ gọi: "Ryusei, tôi mệt."
"Ừ, tao biết. Anh đã nói câu đó cả trăm lần trong hôm nay rồi" Shidou đáp, ngồi xuống bên cạnh. Nhưng lần này, hắn không ngờ Sae lại kéo lấy tay hắn, ánh mắt lơ mơ như một chú mèo nhỏ làm nũng.
"Đừng đi đâu hết" Sae thì thầm, giọng đầy yếu ớt.
Shidou hơi sững lại. Sae mà lại... đáng yêu thế này sao? Hắn khẽ mỉm cười, luồn tay vào tóc Sae, xoa nhẹ.
"Tao đâu có đi đâu. Ngủ đi, tao ở đây."
Sae không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Một lúc sau, Shidou nhận ra anh đã ngủ. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mơ, Sae lẩm bẩm một câu nhỏ xíu:
"Ryusei, cảm ơn."
Shidou bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sae. "Ngủ ngon nhé bé yêu. Ngày mai tỉnh dậy, tao sẽ lại bị anh hành hạ cho xem."
...
___________________________
Shidou Ryusei: Mấy thằng người yêu hông phải cha
Itoshi Sae: Ryusei, khó chịu~
Shidou Ryusei: Anh yêu khó chịu hỏ? Để tao mát xa cho anh nho!!!
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip