Chương 7: Máy quay ác vọng

*Bộp*

Cái thứ trông hơi giống một con zombie chạm vào vai cô gái.

{ Cô có thể cho tôi biết đây là đâu không ?}(đang nói không ra lời, nên giọng giống con quái vật)

Cái thứ giống như con quái vật đang nói không ra lời, thở không ra hơi. Cô gái rùng mình sụp xuống đất trong khi nước thánh của cô bắt đầu thẩm thấu vào đất qua lớp vải mỏng, rồi cuối cùng hồn đi xác ở ( ý là sợ quá, ngất đi).

Nhận ra điều này, cái thứ đầy đất đó nết đến một hồ nước và dìm người trong đó. Đó thực chất không phải quái vật gì cả, chỉ đơn giản là một người, một chàng trai ( khoai to). Mái tóc cậu đã bị nhuốm màu nâu đen, nói trắng ra là giờ nó đã bị màu của đất ăn vào tóc trở thành màu nâu. Cậu ra khỏi núi trong khi về quán trọ quen thuộc.

Mở cửa bước vào phòng, căn phòng không chút thay đổi. Cậu nhìn vào gương thấy sự thay đổi từ mái tóc của mình. Thở dài, cậu tiến đến cái bàn và mở ngăn kéo ra. Cậu lấy ra cây kéo từ đó và cắt đi phần đuôi tóc của mình. Ra khỏi trọ mà không ai để ý, cậu tiến đến một tiệm cắt tóc.

Người chủ tiệm cắt tóc nhìn đi nhìn lại một lúc.

{ Ừm, thế này chắc ổn rồi, cậu thấy sao.}

{ Vậy cũng tốt, cháu cũng chỉ cần vậy.}

Ra khỏi tiệm không quên gửi tiền và lời cảm ơn, cậu tiến đến một khu khách sạn cách tôi 15km bằng một chuyến taxi.

Cửa tự động mở khi tôi tiến tới. Tôi tiến tới cô nhân viên giấy tờ.

{ Chào anh, anh có chuyện gì sao ?}

{ Tôi muốn nhờ cô gọi ông chủ của cô ra, tôi có chút chuyện muốn gặp ổng.}

{ Xin lỗi nhưng công việc của ngài ấy rất bận, không phải ai cũng có thể gặp được.}

Vậy ak, tiếc ghê.

{ Vậy cô có thể cho tôi biết cách gặp riêng ông chủ của cô được không.}

Nói vậy, cô nhân viên chần chừ một lúc rồi nhìn tôi lên xuống mấy lần.

{ Chuyện này cũng không phải không có cách nhưng...}

Nói vậy, tôi đặt tờ 10 nghìn¥ lên bàn.

{ Như vậy đủ rồi chứ ?}

Cô vẫn chần chừ một chút sau khi tôi làm vậy.

Thôi thì đành vậy. Tôi đặt thêm 9 tờ 10 nghìn¥ lên bàn.

Cô ta vui vẻ lấy tiền mà không để ai nhìn thấy.

{ Vâng, muốn gặp ngài ấy không phải quá khó, chỉ cần anh làm một bài test thử trình độ là được.}

{ Vậy thì cũng ổn thôi, tôi chấp nhận.}

{ Vậy anh hãy điền thông tin cá nhân, địa chỉ và cách liên lạc vào đây, sẽ có người tới đón anh vào 3 ngày tới.}

{ Vậy được rồi, hẹn gặp lại.}

Tôi vui vẻ để lại nụ cười rồi đi. Đúng như kế hoạch. Sẽ sớm thôi, cái kẻ đã đâm lén tao, mày nhất định sẽ chết. Tôi trở về, bước vào phòng, đầu tôi nhận phải một cơn đau khủng khiếp, tôi ôm đầu trong khi hét lên đau đớn

| Ác vọng thực thi, bạn nhận được 5 điểm ác vọng.|

| Điểm ác vọng đã đủ bạn có muốn khởi động chế tạo máy quay ác vọng đồng thời làm lại tương lai, xóa bỏ mọi thứ liên quan tới kiếp trước ?|

Bạn muốn chọn

|Yes| or |No|

Cái gì đang xảy ra vậy, nhưng nếu cô thể làm lại tương lai thì mình sẽ làm.

|Yes|

|Bạn đã đồng ý chế tạo máy quay ác vọng, bạn mất 5 điểm ác vọng, điểm ác vọng của bạn còn 0.|

| Máy ác vọng chế tạo thành công, bạn nhận được một phần thưởng tương ứng là một lần quay ác vọng.|

| Bạn muốn quay máy hãy tiết kiệm số lượt quay.|

Dù tôi không hiểu lắm nhưng tôi chắc chắn sẽ quay. Sau khi đến một khu đất vắng vẻ. Tôi khởi động máy quay ác vọng.

Sau khi tôi đồng ý thì một cái cần quay hiển lên, tôi gạt nó rồi cây kim trên máy bắt đầu quay.

Ở trên bàn tròn có tất cả 20 ô tương ứng với nó là 8 ô màu đen, 6 ô màu đỏ, 4 ô màu hồng, 1 ô màu trắng và một ô màu vàng kim. Kim chỉ của bàn quay bắt đầu dừng lại ở ô màu đỏ.

| Chúc mừng bạn đã quay được ô màu đỏ, bạn nhận được phần thưởng là 10 điểm ác vọng và nhận ống chứa không khí.|

| Phổi của bạn mở rộng gấp 5 lần.|

| Bạn hoàn thành nhiệm vụ lượt quay đầu tiên, từ đó bạn nhận được sách hướng dẫn về máy quay ác vọng đồng thời bạn nhận được kho chứa ác vọng.|

Rồi bỗng dưng một quyển sách hiện ra trước mắt tôi. Tôi bắt đầu lật trang đầu tiên thì nó hoàn toàn trống trơn. Đùa nhau à. Mới nghĩ vậy, tự nhiên quyển sách bỗng bốc cháy và những dòng trừ trên trang sách đầu hiện lên.

✓ Kho chứa ác vọng: là kho chứa giúp bạn lưu trữ mọi thứ có được từ máy quay ác vọng.

Mọi chuyện chính thức bắt đầu từ đây. Cuộc sống của tôi chính thức lật sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip