An phát tử nhi
Shisui đang ngồi dựa lưng vào bậc tam cấp của một ngôi nhà gần khu vực luyện tập, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua làm tóc cậu bay bay. Mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập và các nhiệm vụ ngoài làng, đôi mắt cậu đang dần khép lại trong cơn buồn ngủ. Cảm giác bình yên đến lạ, như thể mọi thứ ngoài kia đều tạm lắng, nhưng trong giây phút đó, một âm thanh phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Shisui-kun!"
Cậu mở mắt, hơi ngơ ngác, rồi nhìn thấy một người trong gia tộc bước tới vội vã, mặt mũi căng thẳng. Đó là một đồng đội quen thuộc, người luôn đi bên cạnh trong những nhiệm vụ trước đây.
"Phu nhân Mikoto đã chuyển dạ!" Người này nói gấp gáp, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.
Shisui giật mình tỉnh hẳn, cảm giác buồn ngủ dường như tan biến trong tích tắc. Cậu đứng dậy ngay lập tức, nhanh chóng vươn tay về phía đồng đội, nhấc áo khoác lên và chỉnh lại tư thế. "Vậy thì không thể chậm trễ. Cảm ơn, tôi đi ngay."
Người đồng đội gật đầu rồi vội vã quay lại, dẫn đường. Shisui không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ và theo sau.
Cậu đi nhanh về phía nhà Fugaku, trái tim không khỏi đập mạnh hơn bình thường. Đó không chỉ là một cuộc chuyển dạ thông thường, mà là một sự kiện lớn trong gia đình Uchiha, một dấu mốc mới cho tương lai của tộc. Phu nhân Mikoto, người mà cậu luôn kính trọng và quý mến, đang sắp sửa sinh con—và có lẽ cũng là khoảnh khắc đứa trẻ ấy sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong gia tộc này.
Giờ đây, chỉ còn lại một điều duy nhất phải làm: Đón chào sự ra đời của thành viên mới trong gia tộc Uchiha.
Cậu biết rõ bản thân không có phận sự bước vào, nên đứng cách gia cư của trưởng tộc một đoạn, mắt dõi theo những y nhẫn chạy dáo dác từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong.
Shisui thấy Itachi bước ra ngoài, mắt thằng nhóc sáng lên khi thấy cậu, người vẫn còn đứng yên một lúc lâu như thể không thể rời mắt khỏi cửa phòng nơi phu nhân đang sinh đứa trẻ. Đôi mắt của Itachi vẫn ánh lên sự lo lắng, thậm chí có chút bất an khi nghe thấy tiếng thở dốc từ trong phòng. Dù đã quen với những nhiệm vụ nguy hiểm, những thử thách trong chiến tranh, nhưng đây là lần đầu tiên Itachi cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ thế này.
" Anh Shisui" Itachi bắt đầu, giọng cậu trầm và có chút lo sợ. "Mẹ... bà ấy sẽ không sao chứ?"
Shisui quay lại, nụ cười của cậu nhẹ nhàng như gió xuân, mang theo một chút ấm áp mà Itachi chẳng bao giờ thấy cậu thể hiện ra quá nhiều. Cậu vỗ vỗ vào vai Itachi, làm thằng bé cảm thấy có chút yên tâm, dù trong lòng vẫn đầy băn khoăn.
"Đừng lo quá, Itachi." Shisui nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định. "Mikoto-sama là người mạnh mẽ, cậu thấy rồi đó. Cô ấy đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, chẳng có gì có thể đánh bại được cô ấy."
Itachi hít một hơi thật sâu, đôi mắt của cậu vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, nhưng sự chắc chắn trong lời nói của Shisui khiến cậu cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Cậu biết Shisui không bao giờ nói điều gì không có cơ sở, và nếu Shisui nói như vậy, thì có thể bà Mikoto sẽ vượt qua được.
"Mẹ sẽ ổn, phải không?" Itachi hỏi lại, dù có chút ngập ngừng.
Shisui cười, rồi đáp lại với một sự tự tin nhẹ nhàng: "Tất nhiên rồi. Mẹ em là Uchiha Mikoto mà, không dễ gì mà gục ngã đâu." Cậu cười khẽ, và nhìn vào mắt Itachi, truyền một phần sự kiên định đó sang cho thằng bé. "Em cũng thế, Itachi. Đừng để nỗi lo lắng làm mình yếu đuối."
Itachi chỉ gật đầu, dù vẫn có chút lo lắng trong mắt, nhưng sự bình tĩnh của Shisui đã giúp cậu vơi bớt phần nào sự căng thẳng.
Hai người đứng đó, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi qua và tiếng động nhẹ từ trong phòng. Cảnh vật xung quanh như dịu đi, và trong giây phút này, Itachi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng.
Cậu liếc sang và phát hiện Shisui đã an tĩnh đi vào giấc ngủ mất rồi...Trông anh lúc ngủ nhuốm vẻ vô hại và mệt mỏi, thực khác xa so với lúc anh tỉnh táo, dùng tay kí đầu cậu một cách tinh ranh.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, và một bác sĩ đi ra ngoài, đôi mắt của ông ta nhìn rất nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Mikoto-sama đã sinh rồi. Cả hai mẹ con rất khỏe mạnh."
Itachi không thể giấu được sự vui mừng. Cậu chạy vội lại, đôi mắt sáng lên vì niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cậu sà vào lòng Shisui ngồi gục bên cạnh, mỉm cười nhìn mí mắt anh khẽ động.
"Chúc mừng em, Itachi." Shisui mở hờ mắt, và chỉ mất nửa giây để hiểu tình hình, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Cậu đã có em trai rồi."
Itachi nhìn vào phòng, rồi lại quay sang Shisui, cảm thấy như mọi lo lắng đã được gỡ bỏ. Cậu nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn, anh Shisui."
Shisui nhìn Itachi, đôi mắt của cậu sâu thẳm, và trong giây phút đó, cậu hiểu rằng một chương mới trong cuộc đời của Itachi vừa bắt đầu. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh, như một người anh, một người bạn, để hỗ trợ thằng bé khi cần.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Gió đêm không có mùi máu, nhưng cũng chẳng có mùi hoa."
Shisui nhủ thầm, đứng trên cành cây cao, mắt nhìn chằm chằm về căn trại nhỏ nằm nép mình giữa khe núi phía xa.
Ba mục tiêu.
Một tên từng là shinobi cấp B, giờ làm lính đánh thuê.
Một kẻ đào ngũ từ Lôi Quốc.
Một tên chuyên tuồn thông tin về làng Lá qua trung gian.
"Tiêu diệt nhanh gọn. Không gây động tĩnh. Không để lại dấu vết."
Mệnh lệnh lạnh lùng như gió xuyên qua áo khoác ANBU. Nhưng khi rơi vào tay Shisui, chúng trở nên nhẹ như một trò chơi quen thuộc.
Cậu nghiêng người, đôi mắt mang Sharingan mở nhẹ dưới mặt nạ diều hâu. Một chuyển động mờ nhòe.
Không có tiếng động nào.
Tên lính đánh thuê ngồi gác đầu tiên không kịp phát ra âm thanh nào trước khi thanh kunai xuyên qua cổ họng.
Tên thứ hai ngồi trong trại lẩm bẩm gì đó bằng tiếng lạ, vừa định rút thanh katana nhỏ thì bỗng... căn lều tối sầm.
Chỉ có một bóng đen vụt qua khe cửa, đủ nhanh để cái bóng của nó không hiện rõ dưới ánh trăng.
Chưa đầy ba phút, mọi thứ đã kết thúc.
Khi Shisui bước ra khỏi khu trại, cậu dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Ánh trăng phản chiếu bóng mặt nạ của cậu dưới làn nước. Cậu tháo mặt nạ, đôi mắt khẽ nheo lại vì gió lạnh, để lộ khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo chút gì đó... dịu dàng.
Cậu rút một cuốn sổ nhỏ từ túi, viết vài dòng tường trình giản lược, nét chữ gọn và gấp. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn trại một lần nữa, rồi lặng lẽ lướt đi trên ngọn cây như thể chưa từng có ai xuất hiện.
"Một nhiệm vụ thành công nữa."
Cậu thầm nghĩ, và dù biết ngày mai sẽ lại tiếp tục với những buổi tập cùng Itachi hay nụ cười líu lo của Izumi, hiện tại — cậu là cái bóng.
Nhanh, dứt khoát, không vướng bận.
Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Shisui vẫn giữ lại một điều mà không ai cướp được: lòng nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip