Bảo an sinh linh
Sáng sớm hôm sau, sương mỏng phủ khắp mái nhà cũ ven hồ. Ánh nắng dịu nhẹ vừa kịp ló qua dãy núi phía đông, rọi xuống những giọt sương đọng trên cỏ và vòm cây, khiến cảnh vật nhuộm một tầng sáng long lanh.
Izumi lon ton theo con đường nhỏ dẫn ra bìa làng, tay ôm một gói bánh nếp còn ấm. Cô bé định tìm Itachi để rủ đi chơi sớm, ai ngờ vừa bước qua đoạn dốc nhỏ thì ngẩng đầu lên... và chết đứng.
Trên mái ngói cũ, hai cậu Uchiha đang... ngủ gục sát nhau như hai con mèo lười.
Shisui ngả đầu ra sau, miệng hơi hé, tóc rối bời vì gió đêm. Itachi gục đầu tựa vào vai anh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bé con vẫn còn vẻ căng thẳng chưa tan hết. Một tay Shisui vô thức đặt ngang vai Itachi, như thể vẫn còn bảo vệ trong giấc ngủ. Còn Itachi nằm chắn trước Shisui, như kiểu muốn thể hiện: anh ấy thật thú vị, anh sẽ là của tôi
Izumi nhìn cảnh tượng ấy, tim cô bé muốn nổ tung.
Cô ôm mặt thầm hét trong đầu: "Gì mà đáng yêu vậy trời ơi!!"
Cô nhón chân thật khẽ, không dám gọi to. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, làm một tấm ngói trượt xuống kêu "rắc"—Shisui bật dậy theo phản xạ, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ, còn Itachi thì... lăn một phát, suýt rơi khỏi đầu hè.
"WOAA—!!"
"Ể—Itachi!" Shisui túm cổ áo thằng bé lại đúng lúc, giữ nó khỏi ngã. Cả hai ngồi lặng một lúc mới nhận ra Izumi đang đứng dưới chân nhà, hai má đỏ bừng, tay cầm gói bánh như đông cứng giữa trời.
Shisui dụi mắt, cười toe:
"À, Izumi~ Chào buổi sáng~ Em mang đồ ăn sáng à? Tuyệt quá!"
Izumi lắp bắp:
"M-Mọi người... ngủ ở đây luôn sao??"
"Ờm..." Shisui nhìn quanh, rồi gãi đầu. "Ờ, tại trăng đẹp quá, ngồi ngắm xong ngủ gục lúc nào không hay..."
Itachi lồm cồm bò dậy, gương mặt cau có vì ngượng.
Shisui bật cười, xòe tay ra.
"Nếu không phiền, cho tụi anh xin một cái bánh nếp đi? Tỉnh ngủ thì mới lết về được chứ."
Izumi vội dúi cả gói vào tay anh, má vẫn đỏ rực.
Bình minh hôm ấy, không ai nói gì nhiều. Nhưng nụ cười ngái ngủ của Shisui, nét ngượng nghịu hiếm hoi trên mặt Itachi, và ánh mắt lấp lánh của Izumi—đã nói thay tất cả sự dịu dàng của một buổi sáng thật trẻ con giữa thời cuộc quá người lớn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng ban trưa rọi xuống bậc đá của trụ sở Hokage, nơi tấm rèm in biểu tượng làng Lá tung nhẹ trong gió. Shisui, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua ngủ gục ngoài trời, bước vào phòng theo lời triệu tập. Trước bàn làm việc gọn gàng là dáng người cao lớn quen thuộc: Hokage Đệ Tứ—Minato Namikaze, mái tóc vàng rực nổi bật dưới ánh sáng.
Minato mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu thiếu niên Uchiha bước vào.
"Cảm ơn vì đã đến nhanh vậy, Shisui."
Cậu cúi đầu chào lễ phép. "Vâng, ngài Hokage. Có chuyện gì cần cháu sao?"
Minato gật nhẹ, ánh mắt bớt đi vẻ thoải mái thường thấy.
"Kushina... sắp sinh. Theo tính toán thì chỉ còn khoảng vài tuần. Thời điểm này là giai đoạn nguy hiểm nhất, và ta không thể lơ là. Với vai trò là Jinchuriki, việc chuyển dạ của cô ấy rất dễ gây chấn động luân xa—và nếu có kẻ theo dõi, đó sẽ là lúc họ ra tay."
Shisui đứng nghiêm lại, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Ngài muốn cháu..."
"Ta muốn con hỗ trợ bảo vệ cô ấy. Không phải trực diện—Kakashi sẽ làm việc ở khoảng gần. Nhưng ta muốn một lớp giám sát tầm xa, người đủ kín đáo để không khiến kẻ địch cảnh giác, nhưng cũng đủ nhạy bén để phản ứng tức thời."
Shisui hơi nhướn mày. "Tức là... ngầm theo dõi?"
"Đúng vậy." Minato chắp hai tay lại, ánh mắt nghiêm hơn. "Ta biết con đã vất vả vì nhiều nhiệm vụ rồi, nhưng... ta không thể để Kushina và đứa trẻ gặp nguy hiểm. Việc này cần những người tin cậy nhất. Và Kakashi... đã đề xuất chính con."
Shisui thoáng khựng người, rồi mỉm cười nhẹ, trong mắt lấp lánh một tia xúc động.
"...Ra là vậy. Kakashi mà cũng chịu thừa nhận người khác giỏi hơn cậu ta cơ à?"
Minato bật cười khẽ, thư thái đôi chút. "Hai đứa suốt ngày so kè, nhưng thật ra lại quý nhau hơn ai hết."
Shisui cúi đầu sâu thêm một lần nữa.
"Cháu hiểu rồi. Từ giờ cho đến khi phu nhân Kushina sinh, cháu sẽ phối hợp kín kẽ với Kakashi, không để bất cứ điều gì đến gần."
Minato nhìn cậu trai trẻ, lòng nhẹ đi ít nhiều. Với ánh mắt sáng như lửa ấy, người như Shisui... luôn khiến người khác tin tưởng, bất chấp tuổi đời còn quá ngắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Shisui rảo bước rời khỏi trụ sở Hokage, tay vẫn cầm theo tập hồ sơ mỏng Minato đưa. Cậu không cần tìm lâu — người cần gặp đã đứng sẵn ở nơi cao nhất của tháp canh phía Bắc làng.
"Kakashi." Shisui ngửa cổ gọi, giọng nhẹ như gió chiều.
Từ trên cao, một cái bóng bạc lười biếng quay đầu lại, một mắt lộ ra khỏi mặt nạ, khẽ nheo lại. "Ừm? Không ngờ cậu lại tới sớm thế."
Shisui nhảy vọt lên, đứng cạnh Kakashi chỉ trong một chớp mắt.
"Cậu đề xuất tôi, đúng không?" – giọng cậu không trách móc, chỉ mang theo sự tò mò lẫn một chút nghịch ngợm vốn có.
Kakashi liếc sang, hờ hững đáp: "Ừ. Vì trong bọn trẻ, cậu vẫn là người ít phiền phức nhất."
Shisui bật cười. "Tôi không chắc nên coi đó là lời khen hay chê."
Cả hai cùng nhìn về phía xa — nơi ánh sáng ngả vàng đang phủ lên khu nhà của gia đình Hokage, nơi Kushina đang được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng ánh mắt của hai người lại không hề lơ đễnh.
"Chúng ta sẽ chia phiên canh gác." Kakashi lên tiếng trước, giọng đều đều. "Tôi giám sát vào ban ngày, cậu vào ban đêm. Nhưng nếu cậu có nhiệm vụ, tôi sẽ linh động hoán đổi."
Shisui gật đầu, ánh mắt nheo lại tính toán.
"Có thể tôi sẽ lập vài ảo ảnh phân thân quanh khu vực lân cận để che mắt cảm giác chakra. Ngoài ra, tôi có thể thiết lập mạng cảm ứng chakra trải rộng quanh vùng rừng phía Tây. Tối ưu hoá phát hiện đột nhập."
Kakashi nhìn sang, mắt cong lên. "Tưởng Uchiha các cậu chỉ giỏi nhìn thôi chứ."
Shisui huých nhẹ vào vai Kakashi, môi nhếch cười. "Người giỏi thì phải toàn diện. Còn người lười như cậu thì ngồi ngáp là vừa rồi."
Kakashi vờ thở dài. "Được rồi, được rồi. Hợp tác nghiêm túc đấy."
Shisui trầm giọng, lần này không còn đùa cợt: "Ừ. Vì đây không phải chỉ là một nhiệm vụ. Đó là mạng sống... là cả tương lai."
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua kẽ tóc hai người, mang theo mùi đất và hương gió đầu mùa. Một nhịp lặng kéo dài giữa hai cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi nhưng đã phải đứng ở những vị trí bảo vệ nơi này.
Shisui xoay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi mái tháp, cậu ngoái đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng:
"Giao phó tính mạng một người phụ nữ sắp làm mẹ vào tay hai đứa nhóc như mình... đúng là Hokage hơi liều thật."
Kakashi đáp không quay đầu: "Ừ, nhưng... là sự liều lĩnh đáng giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip