Chào em, Naruto
Sau đêm định mệnh ấy, khi Cửu Vĩ bị phong ấn và vợ chồng Đệ Tứ ngã xuống, làng Lá không còn là làng Lá như trước nữa.
Cả khu trung tâm gần như bị san phẳng, chỉ còn những khung gỗ gãy vụn, mái nhà cháy rụi và từng bức tường cháy xém mùi khét lẹt. Trẻ con khóc, người lớn hoảng loạn, những y nhẫn lảo đảo giữa đống đổ nát với băng gạc và nước mắt.
Shisui, sau khi đảm bảo ba đứa nhỏ—Itachi, Sasuke và Izumi—đều được đưa đến nơi an toàn, ngay trong sáng hôm sau đã gục xuống trước cổng trụ sở Uchiha, thân nhiệt bốc cao như thiêu đốt.
Cậu sốt li bì suốt ba ngày, trong những cơn mê man lúc tỉnh lúc mơ, vẫn lẩm bẩm tên Đệ Tứ và "Kushina-san...", như thể linh hồn vẫn chưa rời khỏi đêm ngập trăng đỏ.
Mikoto ngồi bên giường thay khăn ấm liên tục, vuốt trán cậu thiếu niên tóc rối, giọng nhẹ nhàng mà đượm buồn:
"Shisui à... Cháu còn nhỏ quá... Sao đã phải gánh nhiều vậy rồi..."
Fugaku lặng lẽ đứng sau cánh cửa khép hờ, bàn tay nắm lại, chẳng nói một lời.
Ngày Shisui tỉnh dậy, Itachi đã ngồi ngủ gục bên giường. Cậu bé tay vẫn nắm chặt bàn tay anh họ, mắt sưng húp, còn Sasuke thì ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay Mikoto phía góc phòng.
Shisui cựa người khẽ, miệng khô khốc nhưng vẫn cố cười:
"Mọi người... vẫn ổn chứ?"
Itachi mở bừng mắt, rồi cúi đầu thật thấp, gục nhẹ lên tay anh họ. Không nói gì, chỉ siết chặt hơn—đủ để Shisui hiểu, có một điều gì đó giữa đau thương vẫn còn sót lại để mà sống tiếp.
Tin dữ đến vào buổi chiều, khi mặt trời đỏ sẫm dần sau lưng những đống gạch vụn còn chưa kịp dọn sạch.
Shisui vẫn đang nằm trên giường bệnh, tấm chăn kéo đến ngang ngực, người còn yếu đến mức chẳng thể ngồi dậy lâu. Mikoto là người cầm tờ danh sách tử trận đi vào phòng, ánh mắt bà đong đầy do dự. Fugaku đứng sau lưng bà, trầm mặc, đôi lông mày nhíu chặt như kìm nén điều gì đó.
Mikoto ngồi xuống cạnh giường, nắm tay Shisui—vẫn là cái nắm dịu dàng mà anh từng quen thuộc từ bé, nhưng lần này lại lạnh hơn thường lệ.
"Shisui... cô xin lỗi. Nhưng... cha mẹ con..."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vốn sáng ngời ánh tinh nghịch, nay chỉ còn lại quầng thâm mỏi mệt. Lúc đầu là im lặng. Rồi Shisui nghiêng đầu, khẽ chớp mắt như không hiểu.
"...Sao cơ ạ?"
Không ai trả lời. Mikoto chỉ cúi đầu, còn Fugaku quay mặt đi. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Căn phòng trống rỗng, nặng trĩu.
Shisui không khóc. Cậu chỉ siết lấy tay bà, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố giữ vững:
"Họ đã... chết khi cửu vĩ tới phải không? Họ không sợ đúng không?"
Fugaku chậm rãi gật đầu, lần đầu tiên nói bằng chất giọng trầm thấp nhưng thành khẩn:
"Họ bảo vệ làng, đến phút cuối."
Shisui cười—một nụ cười nhếch nhác, chẳng có chút sức lực nào. Rồi cậu gục đầu vào gối, tay che nửa mặt, vai run lên khẽ khàng. Không ai nghe tiếng khóc, chỉ là tấm chăn lặng lẽ thấm ướt.
Mikoto ôm lấy cậu, để mặc nước mắt của mình rơi lên tóc anh. Itachi đứng lặng ở cửa, tay nắm chặt đến trắng bệch, không biết phải an ủi thế nào.
" Sao anh bình thản thế"
" Vì anh biết thế nào là đau đớn, là mất mát, Itachi à"
Trận tấn công của Cửu Vĩ để lại một vết chém rách sâu không chỉ trên cơ thể làng Lá, mà còn trong lòng từng người sống sót. Lễ tang được tổ chức tại quảng trường lớn giữa làng, nơi những bức di ảnh và tên tuổi của các shinobi đã ngã xuống được treo dài theo những dãy cờ tang trắng muốt, bay phấp phới giữa trời đông lạnh.
Shisui có mặt từ sớm, vẫn mặc trang phục thường nhật với tay áo trái rách toạc, cánh tay băng bó kín mít. Gương mặt cậu tái nhợt vì vừa khỏi bệnh, đôi mắt thiếu ngủ trũng sâu, và cơ thể vẫn còn run nhẹ mỗi lần gió tạt qua. Nhưng cậu không cho phép mình gục xuống.
Không hôm nay.
Giữa đám người mặc đồ tang, Izumi đứng lặng như một cái bóng nhỏ. Cô bé mặc bộ kimono trắng, tóc buộc lệch, đôi mắt sưng đỏ. Cha cô cũng nằm trong danh sách những người đã hy sinh, và từ đêm đó đến nay, cô gần như chẳng mở miệng nói gì.
Shisui bước lại gần, cẩn trọng không gây tiếng động lớn. Không ai gọi ai. Cậu chỉ khẽ cúi người, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô bé một cái, rất nhẹ, rất kiên nhẫn.
"Em đã mạnh mẽ rồi. Cha em chắc chắn rất tự hào."
Izumi ngước nhìn cậu, và đột nhiên đôi môi mím chặt của cô bé run lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Cô không khóc lớn, chỉ rưng rưng, rồi khẽ gật đầu như thể tự hứa với mình điều gì đó. Shisui vẫn đứng cạnh cô, không nói thêm gì nữa. Sự hiện diện của cậu chính là chỗ dựa.
Và đó là điều Izumi cần nhất lúc này.
Phía xa, Itachi và Mikoto cũng đang cúi đầu trước bia tưởng niệm. Mikoto không thể không nhìn về phía Shisui, ánh mắt bà ngập ngụa yêu thương và xót xa. Bà từng nói cậu là "đứa con trai mà ta không sinh ra, nhưng trời ban xuống". Hôm nay, cậu lại một lần nữa chứng minh điều đó bằng cách gồng mình đứng giữa mất mát, không chỉ vì bản thân, mà còn để đỡ lấy nỗi đau của người khác.
Cậu không nói gì cả buổi lễ. Chỉ cúi đầu ba lần trước tên cha mẹ mình, ngón tay run lên khi chạm vào dòng chữ khắc. Cậu mỉm cười—rất khẽ.
"Con chưa giỏi... nhưng con sẽ tiếp tục sống thay cả phần của hai người."
Sau lễ tang chung của toàn làng, sau nước mắt, tro tàn và những đêm mất ngủ nối dài, Shisui đưa ra một quyết định khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Cậu xin rút khỏi ANBU.
Khi đứng trước Đệ Tam Hokage và các trưởng lão, bộ đồng phục ANBU được đặt ngay ngắn trước mặt, ánh mắt Shisui không hề dao động. Vẫn là giọng điềm tĩnh, lễ phép nhưng dứt khoát:
"Cháu xin được tiếp tục cống hiến cho làng... dưới ánh sáng. Không ẩn mình nữa."
Sarutobi Hiruzen nhìn cậu hồi lâu qua làn khói thuốc, thở ra một hơi dài. "Cậu còn rất trẻ. Cậu biết ANBU là đội ngũ cốt lõi... vì sao rút lui vào thời điểm này?"
Shisui cúi đầu, không do dự:
"Vì đã đến lúc làng này cần những người đứng ra thay mặt cho những đứa trẻ không còn ai để gọi là gia đình."
Rồi cậu nộp thêm một tờ đơn khác. Tờ đơn xin nhận quyền giám hộ cho Naruto Uzumaki—đứa trẻ mới sinh mang trong mình phong ấn Cửu Vĩ, bị bao ánh nhìn xa lánh bủa vây từ trong trứng nước.
Ban đầu, các trưởng lão phản đối. Một Uchiha? Nhận nuôi Jinchuuriki?
Nhưng khi hồ sơ chiến tích của Shisui được trình lên—từ đêm cửu vĩ, đến những lần cậu kề vai sát cánh với Kakashi trong đội bảo vệ Kushina, đến cả cuộc đụng độ đơn độc với kẻ đeo mặt nạ—không ai có thể phủ nhận đóng góp của cậu.
Shisui híp mắt: " Nếu cháu không nhận được quyền giám hộ, thì từ giờ xin ngài đừng phí giấy tốn mực gửi thư nhiệm vụ tới nữa"
Sarutobi chậm rãi gật đầu, đôi mắt già nua hiện lên một tia kính trọng lẫn cảm thán:
"Ta sẽ đứng tên đồng thuận với tư cách Hokage. Nhưng chỉ với điều kiện... cậu phải sống. Và sống tử tế."
Shisui khẽ cúi đầu:
"Vâng. Vì nếu không ai chịu đưa tay ra trước... đứa trẻ đó sẽ mãi chỉ biết lạnh lẽo."
Khi Shisui lần đầu bước vào căn phòng dành riêng cho Naruto trong khu nhà cũ của cha mẹ mình, cậu nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang ngủ trong khăn, mái tóc vàng nhạt và khuôn mặt vẫn còn nhăn nhúm.
"Chào, nhóc. Anh là người anh bất đắc dĩ của em đây."
Naruto nấc một cái như trả lời.
Shisui cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng chân thành. Và trong giây phút đó, giữa tro tàn, một hạt giống ấm áp mới bắt đầu đâm chồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip