Cửu vĩ


Itachi nhận ra dạo này shisui CÓ VẺ thân với tiền bối Hatake hơn mình thì phải

Itachi không nói gì cả — ban đầu.

Cậu bé vẫn ngồi đó, nghiêm túc luyện tập như mọi ngày, ánh mắt không rời mục tiêu, nhưng lòng thì hơi lệch nhịp.

Dạo gần đây, Shisui hay về trễ. Không còn cảnh hai anh em vừa đi vừa cười khúc khích trong buổi hoàng hôn, cũng ít hơn những lần Shisui hớt hải chạy đến với cái cớ: "Anh bận họp, xin lỗi mà Itachi, hôm nay đền gấp đôi!"

Nhưng điều khiến Itachi để tâm nhất — là cái cách Shisui nói về tiền bối Hatake ấy.

"...Hôm qua anh Kakashi cứu được một đứa nhỏ rơi xuống hố bẫy, xong không nói tiếng nào bỏ đi luôn. Ngầu lắm!"
"...Anh Kakashi nói có lần còn sống sót giữa rừng tuyết suốt ba ngày chỉ bằng mấy quả mọng."
"...Ừ thì, anh Kakashi thích ăn cá khô với trà ấm. Giống lạ ha?"

Shisui kể với nụ cười lấp lánh, dù là lúc bận tối mặt hay mệt rũ người vì nhiệm vụ.

Itachi cúi đầu, cắm thanh kunai sâu hơn xuống thân gỗ.

Trước đây, anh cũng kể em nghe mấy chuyện đó mà.

Cảm giác này không giống ghen tuông trẻ con. Nó là một thứ im lặng, mơ hồ, giống như ai đó vừa rút mất một chỗ dựa âm thầm của cậu bé mới lớn.

Tối đó, khi Shisui về nhà trong bộ dạng phong trần, Itachi đã ngồi đợi sẵn ở hiên. Dưới ánh đèn vàng, cậu nhìn Shisui một cách rất nghiêm túc và hỏi:

"Anh Shisui... anh với tiền bối Hatake thân lắm à?"

Shisui đứng khựng. Rồi chớp mắt, bật cười:

"Ủa? Ra là em để ý vụ đó hả?"

Itachi không nói gì. Chỉ nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt đen nhánh chẳng hề giấu vẻ bối rối.

Shisui tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt cậu bé, dịu giọng:

"Ừ, bọn anh có hợp nhau vụ canh gác, nên nói chuyện hơi nhiều tí. Nhưng..."

Cậu ngừng một chút, cười ranh mãnh:

"...Anh đương nhiên vẫn là anh Shisui thân với Itachi nhất rồi."

Và để chứng minh điều đó, cậu quàng tay qua vai Itachi, kéo cậu bé vào lòng, giọng trêu chọc:

"Chứ anh Kakashi nào chịu được cảnh em ngồi học mấy tiếng đồng hồ không chớp mắt như tượng đá chứ? Hay ai dám ăn bánh cháy do em làm đâu? Hử?"

Itachi rốt cuộc cũng khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Shisui, thầm thấy yên tâm.

Vẫn là mình quan trọng nhất... một chút thôi cũng được.

Ôi cái dòng thứ u mê

--------------------------------------------------------------------------------

Minato cười nhẹ, nhìn Kakashi và Shisui rồi lắc đầu: "Cảm ơn các cậu đã bảo vệ Kushina suốt thời gian qua. Nhưng hôm nay... để tôi lo cho mọi chuyện."

Shisui vỗ nhẹ lên vai Kakashi, giọng trêu chọc: "Thôi, đừng ép anh Minato. Chắc là có cái gì tuyệt hơn đang đợi anh ấy và Kushina rồi."

Kakashi nhướng mày, chẳng biết có phải là cái nhìn đầy ẩn ý từ Shisui hay không, nhưng anh chỉ đơn giản đáp: "Thế thì tôi nghĩ sẽ lo thay cho mọi người. Có gì ngon nhớ chia sẻ đấy."

Minato chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, không tranh cãi thêm. Rồi anh quay sang Kushina, dắt tay vợ mình đi về phía cánh cửa bí mật dẫn ra ngoài, chỗ mà họ đã chuẩn bị cho việc sinh nở an toàn.

Trong khi đó, Shisui và Kakashi đứng lại, mắt dõi theo họ cho đến khi khuất bóng. Một lúc lâu sau, Kakashi phá vỡ không khí im lặng: "Hôm nay... trông anh có vẻ mệt mỏi đấy, Shisui."

Shisui khẽ cười, nhìn Kakashi một cách đầy lạ lẫm. "Mệt thì sao chứ? Tôi chỉ lo cái bụng tôi đã rỗng cả ngày hôm nay thôi."

Kakashi nhún vai, không để lộ ra vẻ băn khoăn trong lòng. "Thôi, về thôi. Nhưng nhớ giữ sức khỏe. Không có ai ngồi canh chúng ta cả đêm nữa đâu."

Shisui chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Dù hôm nay là một ngày vất vả, nó lại không hề làm mất đi nụ cười của cậu.

"Được rồi, Kakashi. Đi ăn gì đó đi, nhưng nhớ đừng quá nhiều đồ chiên xào. Không thì tôi lại phải giúp anh chữa bệnh bao tử đấy."

Kakashi chỉ cười khẩy, biết rõ rằng mình không thể nói lại được với Shisui khi cậu đã quyết định vậy rồi. Thế là, cả hai người cùng nhau bước đi, nhưng dường như một mối liên kết ngầm vẫn đang tồn tại giữa họ, một sự hiểu biết mà không cần phải nói thành lời.

---------------------------------------------------------------------------

Shisui đang nằm trên giường, mơ màng trong giấc ngủ sau một ngày dài căng thẳng. Đêm yên tĩnh, không có gì đặc biệt cho đến khi bỗng dưng một cơn chấn động mạnh mẽ làm rung chuyển cả ngôi nhà. Tiếng ầm lớn như thể một cơn sóng cuốn qua bức tường. Trong tích tắc, cậu bật dậy, cơ thể tự động phản ứng trước sự nguy hiểm.

Cảm giác quen thuộc đó, cảm giác mà cậu đã từng đối mặt khi còn làm nhiệm vụ dưới trướng đội Anbu, nhưng lần này không phải là kẻ địch quen thuộc. Không phải ninja, không phải tổ chức nào. Đây là một sức mạnh không thể đoán trước. Cửu Vĩ.

Shisui rời khỏi giường nhanh chóng, đôi mắt rực sáng, sẵn sàng bước vào trận chiến dù chưa rõ đối thủ là ai. Cậu cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, như một con quái vật khổng lồ đang gào thét trong bóng đêm.

"Không thể để nó tấn công làng được," Shisui nghĩ thầm.

Cậu lao ra ngoài, cảm giác mỗi bước chạy đều như dội lên một cơn sóng mạnh mẽ. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của Cửu Vĩ, đang nằm trên một ngọn đồi không xa, những đuôi khổng lồ của nó vung vẩy, phá hủy mọi thứ trong tầm mắt.

Cửu Vĩ, con quái vật huyền thoại, đang thức tỉnh. Và nó đang muốn xé toạc cả thế giới này.

Shisui nhíu mày, một phần trong cậu không thể không cảm thấy sự sợ hãi, nhưng phần còn lại, đặc biệt là sự tôn trọng đối với những thách thức lớn lao, lại thôi thúc cậu phải đứng lên.

"Không thể để nó hủy hoại mọi thứ," cậu thầm nghĩ. "Dù phải hy sinh, tôi sẽ bảo vệ Konoha."

Ngay lập tức, Shisui vận dụng Sharingan, đôi mắt phát sáng dữ dội trong bóng đêm. Cậu triệu tập chakra để chuẩn bị chiến đấu, nhưng đồng thời cũng cảnh giác với những đuôi khổng lồ của Cửu Vĩ, vì mỗi đuôi của nó có thể phá hủy cả một ngôi làng.

Dù biết mình không thể một mình đối đầu với sức mạnh đó, Shisui vẫn cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cậu không thể để những người xung quanh bị cuốn vào trận chiến này.

Shisui bất giác thở hắt ra, cơ thể như tê liệt một chút khi nhận ra một sự thật khủng khiếp—nếu Cửu Vĩ đang xuất hiện ở đây, thì nhất định phu nhân Kushina đang gặp nguy hiểm. Đêm nay, chính là đêm mà cô ấy đã dự sinh, và mọi thứ giờ đây bỗng trở nên hỗn loạn.

Cảm giác hoảng loạn lướt qua tâm trí Shisui, nhưng cậu không dám chần chừ. "Không thể để cô ấy gặp nguy hiểm!" Shisui tự nhủ, đôi mắt nhanh chóng chuyển từ trạng thái lạnh lùng sang quyết đoán.

Cậu đã quá biết sự nguy hiểm mà Cửu Vĩ mang lại, và nếu không nhanh chóng hành động, cô ấy sẽ chẳng còn an toàn chút nào.

Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh quét qua mặt, Shisui vội vã chạy về phía nơi có thể thấy bóng dáng của Cửu Vĩ. Mỗi bước chạy đều như in dấu trên mặt đất, càng tiến lại gần, âm thanh ầm ầm của Cửu Vĩ càng rõ hơn. Nhưng trong đầu cậu lúc này không phải là sự sợ hãi mà là sự lo lắng tột độ cho Kushina và đứa bé.

"Phu nhân Kushina ở đâu? Cô ấy đâu rồi?" Shisui tự hỏi, tâm trí rối bời. Cậu đã thấy rõ bóng hình khổng lồ của Cửu Vĩ trên đỉnh đồi, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về Kushina—cô ấy ở đâu? Không thể chậm trễ thêm nữa.

Ngay khi gần đến nơi, Shisui nhanh chóng bật Mangekyō Sharingan. Đôi mắt cậu rực sáng, không chỉ để tăng tốc mà còn để cảm nhận khí thế trong không gian, tìm kiếm mọi dấu vết của sự hiện diện của phu nhân Kushina.

Với mỗi giây trôi qua, sự lo lắng của Shisui càng tăng lên. Cậu không thể để thời gian trôi đi vô ích.

Shisui dừng lại, hơi thở gấp gáp và mắt vẫn nhìn vào khoảng không đầy căng thẳng. Giọng nói của đồng đội vang lên như một cú sét: "Có một kẻ... điều khiển Cửu Vĩ."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Shisui, khiến cậu suýt nữa thì quên cả hít thở. Cửu Vĩ, con quái vật mạnh mẽ nhất Konoha, giờ lại bị điều khiển bởi một ai đó? Đó là một tình huống nguy hiểm mà cậu chưa từng nghĩ tới.

"Điều khiển Cửu Vĩ?" Shisui lẩm bẩm, mắt sáng rực. "Nếu thế... người đó là ai? Mục đích của họ là gì?"

Cậu bắt đầu chạy nhanh hơn, không còn thời gian để lùi lại hay phân vân. "Phu nhân Kushina..." Cậu thầm gọi tên cô trong đầu, như một lời cầu nguyện.

Cứ mỗi bước đi, Shisui lại cảm nhận được sự đe dọa của Cửu Vĩ đang càng lúc càng gần. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều tập trung vào một điều duy nhất: cứu phu nhân Kushina. Nhưng làm thế nào khi một sinh vật khổng lồ như Cửu Vĩ đang bị ai đó điều khiển?

Mắt Shisui sáng rực lên với Mangekyō Sharingan. Cậu nhìn thấy những chuyển động mơ hồ trong đêm tối, những hình bóng mờ ảo của kẻ đứng sau Cửu Vĩ—nhưng rất nhanh, những hình bóng đó tan biến, giống như một ảo ảnh.

"Chết tiệt." Shisui gầm lên, không thể nào bỏ qua từng dấu hiệu nữa. Cậu tăng tốc thêm, mỗi bước chân đều mang theo quyết tâm và sự lo lắng dâng cao.

Tâm trí Shisui giờ đây không còn chỗ cho sự hoài nghi hay sợ hãi. Cậu phải cứu Kushina. Phải ngừng Cửu Vĩ trước khi quá muộn. Cậu lướt qua bóng đêm, không quan tâm đến những thứ xung quanh, tất cả chỉ tập trung vào cứu lấy mạng sống của những người quan trọng nhất.

Đột nhiên, ánh sáng lóe lên trong mắt Shisui. Một hình bóng vừa xuất hiện trước mắt cậu, và đó chính là kẻ điều khiển Cửu Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip