Đêm đen
Mặt đối mặt trong khói bụi của trận chiến, Shisui thở dốc, máu rỉ ra bên trán, quần áo rách tơi tả. Đối diện cậu, kẻ đeo mặt nạ đang đứng trên một phiến đá cao, áo choàng đen tung bay trong gió dữ, ánh mắt từ sau lớp mặt nạ sắc như dao.
"Chà... cậu lì lắm đấy, nhóc Uchiha." Giọng hắn trầm và khinh bạc.
Shisui cười hì hì, gập người thở dốc:
"Anh là Uchiha mà không về nhà nội ăn Tết à?"
Kẻ kia khựng lại một nhịp.
" Làm sao ngươi biết ta là Uchiha?" hắn nhếch mép
"Không muốn lộ gia tộc thì tắt cái sharingan đi dùm, bộ anh bị đau mắt đỏ hay gì mà tui không nhận ra, đấu được với vạn hoa đồng ấy à..." Cậu đảo mắt, bỏ dở câu nói
Gió thổi qua, và bầu không khí căng thẳng vừa tích tụ như khựng lại nửa giây, chỉ vì một câu hỏi... trời ơi đất hỡi.
"...Hử?" Hắn nhíu mày sau mặt nạ.
Shisui lại nở nụ cười rạng rỡ, dù mệt đến đờ cả người:
"Còn đeo mặt nạ này nọ, bộ không sợ bị cận à? Anh đừng nói là... mặt bị mụn nên ngại đó nha?"
Im lặng.
Cụ Kagami luôn chào đón anh vào hội, bị một phát triple kill thế này, xứng đáng vào ghế hội đồng quản trị nhé
"...Cậu đang đấu sống chết đấy, biết không?" Giọng gã lạc nhịp, rõ ràng là ngạc nhiên thật sự.
Shisui gật gù rất chi là nghiêm túc:
"Biết chứ. Nhưng mà anh cứ im lìm vậy tôi cũng buồn. Với lại, nói chuyện vui vui thì anh có đỡ tay lại tí không, tôi đau ghê á."
Kẻ đeo mặt nạ... chớp mắt. Không ai thấy được, nhưng một giây sau đó...
"Khụ."
Đó là tiếng đầu tiên của hội "cười gượng", khi một sát nhân lừng danh buột ra tiếng khụ như mắc nghẹn vì câu đùa của một đứa nhỏ.
"Khá lắm," hắn nói, giọng trầm trầm như đang thật sự lúng túng.
"Đây là lần đầu tiên ta bị quấy rối cảm xúc trong lúc đang áp đảo."
Shisui chống đầu gối đứng dậy, nghiêng đầu:
"Vậy là... tôi thành công chưa? Hay anh muốn tôi tặng thêm câu nữa?"
"...Cấm."
Cụ Kagami đang cổ vũ cháu trai làm mấy chiêu nữa cho tròn hexakill
"Được thôi. Nhưng này..."
Cậu giơ hai ngón tay thành chữ V, mắt sáng lấp lánh như pháo hoa trong bóng đêm đổ nát:
"Anh cười rồi đấy nhé. Cười gượng cũng tính."
Và thế là giữa cuộc chiến khốc liệt, Uchiha Shisui — người suýt nữa bị đánh gục, không những sống sót mà còn trở thành người đầu tiên khiến "người đeo mặt nạ" phải bẻ mặt vì... hài hước.
Gió đêm thổi cuộn qua những tán cây, ánh sáng cam đỏ từ đống đổ nát rọi lên hai đôi mắt Mangekyō đối đầu.
Obito (mang mặt nạ) vừa trượt khỏi một đòn kunai bay cực nhanh thì nghe giọng Shisui vang lên phía sau:
"Anh cứ né miết vậy, có phải anh ngại tôi rút được bài học không?"
Không đáp. Nhưng động tác tấn công kế tiếp của Obito... rõ ràng chậm nửa nhịp.
BÙM!
Chakra va chạm. Hai bóng người lướt qua nhau giữa không trung như tia chớp. Shisui cắn răng, vết thương rách dài ở tay, mồ hôi thấm lưng áo. Nhưng ánh mắt cậu không hề run.
"Anh mạnh thật... nhưng thật lòng mà nói..." Shisui đảo người lùi lại, bật lên một phiến mái, ánh mắt híp lại đầy vẻ... chơi chiêu.
"...Đánh với anh chán quá trời, toàn 'xuyên tường' rồi tàng hình. Anh chơi trốn tìm hay gì vậy?"
Lần này, Obito không nhịn được nữa. Hắn khựng tay, rồi hạ thấp vai, thở ra... một tiếng cười khẽ.
"Cậu đúng là Uchiha. Nhưng lại... ngược đời."
Không ai có thể ngờ trong một trận chiến cấp S, kẻ đeo mặt nạ đã nương tay thật. Bởi hắn thấy... đứa trẻ này không chỉ giỏi — mà còn khiến hắn nhớ đến điều gì đó rất xưa.
Cùng lúc đó, ánh vàng lóe lên — Minato xuất hiện như tia sét giáng xuống giữa không trung, kunai găm xuống đất chỉ cách Obito một bước.
"Vị khách không mời... còn chưa đi sao?" Giọng Hokage lạnh tanh.
Shisui gần như chạy lại phía Minato, tay vẫn máu me, mắt vẫn quay tít vì Mangekyō:
"Sensei tới rồi! Cháu... cháu xin phép chuyển nhượng ạ!!"
Obito hơi nghiêng đầu, như liếc Minato, rồi... quay đi. Không khí bỗng dưng nhẹ đi một nhịp. Hắn không nói lời nào, nhưng trước khi giao chiến với Minato, còn liếc nhìn lại Shisui lần nữa.
Còn Shisui, thở phào, chắp tay vái một cái:
"Lạy anh. Anh đừng quay lại nữa. Cháu đi về rửa mắt đây."
" Chắc ngài đệ tứ thừa sức hạ đo ván anh ta"
------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời rực đỏ, mặt đất nứt toác, từng tiếng gầm gào của Cửu Vĩ vọng vang như xé nát từng mái nhà. Trên đầu là ánh vàng của Hokage Đệ Tứ – như sao băng xé trời, một mình áp chế mãnh thú.
Trong khi đó, ở vùng ven phía Tây làng – Shisui lao đi như tia chớp.
Áo choàng Anbu rách lửng lơ sau lưng, vết thương vẫn chưa kịp băng bó, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng như lưỡi kiếm. Từ hốc mắt rỉ tong tỏng máu, nhưng cậu chỉ đưa tay quệt qua loa
"Itachi, Sasuke, Izumi... Đừng ai xảy ra chuyện gì."
Đang men theo những dãy phố đổ nát, Shisui chợt dừng lại. Có tiếng nức nở. Cậu nghiêng đầu... rồi nhảy xuống một mái nhà nghiêng sắp đổ.
Một bé gái đang ngồi thụp giữa ngã ba, ôm gấu bông, khóc nức nở.
"Izumi!"
Shisui kêu khẽ. Cô bé ngẩng lên — ánh mắt như tìm thấy cả bầu trời.
"Anh Shisui!!"
Cô nhào tới ôm lấy cậu, run rẩy:
"Mẹ em... mẹ bảo em chờ ở đây rồi đi tìm ba... nhưng anh ơi... mẹ chưa quay lại..."
Shisui siết nhẹ vai cô bé, giọng trấn an:
"Anh ở đây rồi. Anh sẽ đưa em đi tìm mẹ. Nhưng trước hết, anh phải tìm được Itachi và em Sasuke đã, được không?"
Izumi gật đầu, rưng rức nín khóc.
Shisui vừa bế Izumi trên lưng, vừa lướt qua những con phố đang cháy, đôi mắt Sharinganxoay tròn giúp cậu tránh từng mảnh vỡ và các vùng sụp đổ. Bỗng, từ xa—
"ANH ƠI!!!"
Là giọng Itachi. Cậu bé đứng giữa một căn nhà đổ nát, ôm chặt một vật gì đó... là Sasuke — còn quấn trong khăn, khóc ré lên.
Shisui thở phào nhẹ nhõm, chạy tới:
"Anh đây rồi, Itachi!"
Itachi rướn cổ ngước lên, giọng run vì mừng:
"Anh... anh tới trễ quá."
Shisui cúi xuống, một tay đỡ lấy Sasuke, tay còn lại đặt lên đầu Itachi:
"Xin lỗi... Nhưng từ giờ, anh ở đây."
Izumi cũng ngồi xuống cạnh Itachi, nắm tay cậu bé, mắt vẫn ướt mà môi mỉm cười nhẹ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Trăng đỏ rực rỡ như máu, cả bầu trời như gào thét cùng từng nhịp tim vỡ vụn của làng Lá. Bên trong một hang động bí mật ngoài thành, tiếng trẻ sơ sinh ré lên vang dội, như muốn xé tan bóng tối.
Naruto... đã chào đời.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy—Cửu Vĩ gầm lên, xé tung cả kết giới. Ngoài kia, Minato đã kịp đập Obito một trận, nhưng chính ngài cũng thở không ra hơi, thân thể bê bết máu.
Minato phi thân vào, bắt gặp Kushina đang dùng hết sức còn lại để giữ con thú vĩ đại bằng những sợi xiềng chakra đỏ như máu. Gương mặt cô tái nhợt, hơi thở đứt quãng, nhưng mắt vẫn sáng—đầy quyết tâm của một người mẹ.
"Minato... anh đến rồi..."
"Anh đến rồi," Minato thì thầm, đôi mắt rực lên. Họ chỉ nhìn nhau một cái, mọi lời nói đều không cần cất thành tiếng. Họ hiểu.
Thi quỷ phong trận được triệu hồi.
Không gian bỗng lạnh như cắt da, linh hồn Shinigami trồi lên sau lưng Minato, cặp mắt trống rỗng lặng lẽ nhìn về phía sinh linh vĩ đại kia.
Cửu Vĩ gào rú, chakra của nó quật tan cả núi đá, nhưng Minato không lùi. Cậu đặt Naruto vào giữa vòng tròn kết giới, và... dùng chính mình làm vật dẫn.
"Ta sẽ phong ấn một nửa vào bản thân... và nửa còn lại vào con trai ta.
Naruto... từ giờ, con sẽ là người mang Cửu Vĩ."
Kushina lảo đảo tiến tới, bất chấp cơ thể rách nát, vẫn vươn tay che cho Naruto khi Cửu Vĩ tung ra cú đâm cuối cùng.
Cặp vợ chồng trẻ dùng thân mình chắn cho con, lưỡi vuốt vĩ thú đâm xuyên hai người họ—máu tuôn xối xả. Nhưng họ vẫn không rời mắt khỏi đứa con đỏ hỏn đang khóc nức nở giữa vòng tay.
"Naruto...
Làm ơn, lớn lên thành một người mạnh mẽ.
Con không cô đơn... Vì con có tình yêu của cha mẹ."
Giọng Kushina yếu dần, nhưng vẫn tha thiết.
Minato thì thầm:
"Thứ duy nhất ta có thể để lại cho con, là Cửu Vĩ... và tình thương của chúng ta."
Phong ấn hoàn tất.
Ánh sáng chói lòa xé toạc đêm đen.
Khi mọi thứ lắng xuống, trời rạng. Chỉ còn một đứa trẻ sơ sinh nằm giữa đống đổ nát, cuộn mình khóc. Trán nó đẫm mồ hôi, ngực phập phồng yếu ớt—nhưng sống.
Xa xa, Shisui đứng nhìn bóng lưng Đệ Tứ gục xuống, ánh mắt cậu không còn cười nữa. Gió thổi tàn tro bay ngợp cả tầm nhìn, mà chẳng thổi tan được cảm giác... đau đớn nơi đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip