Hảo huynh đệ


Shisui còn chưa kịp ngồi xuống hẳn thì Mikoto đã nhẹ nhàng bế Sasuke lên, khẽ đặt vào vòng tay cậu. "Cháu thử bế một lát đi, trước khi lại vù mất hút."

Cậu thoáng khựng lại, tay hơi lóng ngóng, nhưng rồi cũng đỡ lấy đứa bé bằng sự cẩn thận đến tỉ mỉ. Sasuke bé xíu, nhẹ tênh, ấm như một nắm bánh bao còn nóng, cựa mình khe khẽ trong lòng cậu. Đôi mắt của Shisui dịu lại ngay tức thì, như thể tất cả lớp bụi gió từ những nhiệm vụ ban đêm đều tan biến vì cái ôm nhỏ nhoi này.

"Em ấy mềm lắm..." Cậu thì thầm, tay khẽ đung đưa theo bản năng, "và thơm mùi... à, sữa?"

Itachi nhìn thấy, tự dưng cũng nhỏ giọng hơn thường ngày, tay nắm chặt vạt áo của Shisui, như không muốn anh lại đi mất. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Một ninja đưa thư của Anbu cúi đầu, trao cho Shisui cuộn giấy nhỏ buộc dây.

Cậu liếc mắt đọc lướt, rồi chép miệng thở dài. "Lại nữa rồi."

Mikoto nhướng mày, dù mặt vẫn giữ nụ cười dịu: "Sao thế?  Lại gọi đi à?"

"Có vẻ tối nay ranh giới phía Tây có biến động, Hokage bảo phải đi xác minh ngay trước khi trời sáng." Cậu trao lại Sasuke, động tác chậm rãi như tiếc nuối. "Cháu xin lỗi, cháu lại làm phiền rồi..."

Mikoto đón lấy con, lắc đầu: "Không phiền gì đâu. Nhưng..."

Bà quay sang Fugaku, vừa cười vừa cảm thán:
"Thằng bé còn nhỏ mà bận rộn hơn cả anh đó, Fugaku."

Fugaku "ừ" một tiếng, mắt nhìn theo Shisui đang sửa lại áo khoác, bước nhanh ra cửa như cơn gió, bóng lưng cậu mảnh mai nhưng kiên định.

Itachi chạy theo tiễn cậu đến cổng, gọi với: "Anh nhớ về sớm!"

Shisui xoay người lại, nháy mắt một cái lười biếng: "Nếu anh về trễ thì sáng mai cho anh một miếng bánh ngọt nhé?"

Itachi gật đầu thật mạnh.

Rồi ánh trăng lại rơi xuống mái nhà họ Uchiha—lặng lẽ như thói quen, theo sau một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương từ áo choàng Shisui còn vương lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, trời nổi sương dày. Khu rừng phía Tây quanh làng im lìm một cách bất thường, và Shisui cảm thấy rõ điều đó từ lúc đặt chân xuống tán cây đầu tiên. Cậu đi cùng một tổ ba người khác, nhưng khoảng cách phân tán nhiệm vụ khiến phần lớn thời gian cậu hành động một mình. Nhiệm vụ: do thám và xác định nguồn chakra bất thường được phát hiện gần biên giới Hỏa Quốc.

Shisui đã quen với những công việc kiểu này—lặng lẽ, ẩn mình, nhanh gọn. Nhưng lần này, mọi thứ không trôi qua êm ả.

Một nhóm ninja đột kích bất ngờ. Không mặc đồ làng nào rõ ràng, nhưng cách ra đòn sắc lẹm cho thấy họ không phải loại tay ngang. Khi cậu nhận ra, đã là lúc một nhát kunai quét sượt qua mạng sườn, kéo theo vết rách sâu đến lạnh buốt tận xương.

Máu ấm rỉ ra từ áo choàng đen, dính bết vào vải. Shisui lùi lại, mắt bật Sharingan, môi mím chặt, tim đập như trống.

"Chết tiệt... Không thể chết ở đây."

Cậu vừa chiến đấu, vừa cố dẫn dụ kẻ địch đi xa khỏi ranh giới làng. Thân thể mất máu, phản xạ chậm hơn đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn bén. Sau cùng, với vài nhát đòn trí mạng và mấy tấm bùa nổ được giấu kỹ, Shisui ép được nhóm kia phải rút lui—nhưng bản thân cũng khuỵu xuống cạnh một gốc cây.

"Thở thôi cũng đau..."

Cậu cười khẽ, tựa đầu vào thân cây, mắt hướng lên khoảng trời bị tán lá xé vụn thành những vệt sáng mờ.

Lúc đồng đội tìm thấy, Shisui đã tỉnh táo lại, nhưng môi tím tái vì lạnh và mất máu. Họ khẩn trương đưa cậu về làng trong đêm, băng bó tạm rồi cõng chạy dưới ánh trăng.

Tin Shisui bị thương lan về rất nhanh. Mikoto khi nghe xong chỉ siết nhẹ đứa bé đang ngủ ngoan trong lòng. Fugaku im lặng, nhưng tay siết chặt hơn quanh chén trà. Itachi thì chạy đến tận bệnh xá cùng một hộp bánh nhỏ giấu trong tay áo.

Khi tỉnh dậy, Shisui thấy mình trong phòng trắng của trạm y tế làng, đèn vàng ấm và mùi thuốc khử trùng. Bên cạnh, Itachi đang ngủ gục trên tay giường, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy tay cậu.

Cậu nhoẻn cười yếu ớt, thì thầm:

"Chà, bù lại được bánh ngọt rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Shisui tỉnh lại giữa ánh sáng mờ nhạt của rạng đông, tiếng chim ríu rít bên ngoài như đánh thức sâu tận trong bản năng ninja của cậu. Đầu còn hơi choáng, vết thương bên hông kéo theo cảm giác rát tê tê, nhưng cậu không nằm lâu.

Cậu nhận ra: đã tới ca của mình. Ca trực canh bảo vệ từ xa cho Kushina.

Không nói lời nào, Shisui bật dậy khỏi giường, thay lại áo choàng, và trước khi bất kỳ y nhẫn nào kịp phát hiện, bóng dáng cậu đã biến mất khỏi cửa sổ phòng bệnh xá, phi thân giữa làn gió sớm lạnh buốt.

Trên nóc nhà của Hokage, nơi bóng đêm vừa lùi khỏi những ngói ngả rêu, Kakashi đang ngồi gác gối, mắt lười biếng khép hờ sau tấm khẩu trang. Cảm nhận được sự hiện diện đột ngột, cậu quay đầu lại. Một ánh sáng nhạt xuyên qua mây phản chiếu lên mái tóc bù xù của người mới đến.

"Shisui?" – Kakashi nhíu mày, âm giọng đều đều nhưng không giấu được ngạc nhiên lẫn chút khó chịu – "Cậu bị thương mà còn tới đây chi? Tôi có thể linh hoạt dùm cậu vài hôm mà."

Shisui hạ chân xuống mép mái, hơi nghiêng người tựa như vẫn còn đau, nhưng mắt cong cong dưới hàng mi dài, giọng vẫn là cái kiểu lém lỉnh thường ngày:

"Không tới thì... ai ngồi cùng tiền bối cho đỡ chán?"

Kakashi liếc nhẹ, chép miệng: "Tôi không cần người ngồi cho đỡ chán."

"Thì tôi cần." – Shisui ngồi hẳn xuống, hai tay chống ra sau lưng, mắt nhìn về phía xa nơi đèn trong nhà Hokage vẫn còn le lói sáng – "Tôi đã bảo vệ một phần của làng này... thì không muốn bỏ sót một đêm quan trọng như thế."

Kakashi im lặng một lúc, rồi không nói thêm lời nào. Hai người ngồi bên nhau như thế, trong cái lạnh sớm mai thấm vào da thịt và sự yên bình ngắn ngủi trước cơn bão.

Trên trời, trăng vẫn chưa kịp rút lui. Và dưới ánh sáng bạc ấy, hai thiên tài trẻ tuổi của làng Lá cùng canh giữ một điều thiêng liêng sắp chào đời.

Buổi canh gác đêm đó – tưởng chừng tĩnh lặng – lại âm thầm kéo dài như một sợi tơ ấm áp quấn chặt hai tâm hồn thường trực cô độc.

Kakashi ngồi dựa vào ống khói gạch lạnh, ánh mắt nửa cảnh giác nửa lơ đãng nhìn xuống mái ngói lấp lánh sương. Một cử động nhỏ từ phía sau khiến anh quay lại – và thấy Shisui, từ lúc nào đã lấy ra một gói vải nhỏ, khéo léo dỡ từng lớp ra để lộ một vài chiếc bánh nếp, cùng bình trà còn ấm.

"Còn nhớ anh nói muốn ăn gì đó nhẹ bụng?" – Shisui mỉm cười, chìa một chiếc bánh qua – "Em tự gói đấy. Vị vừa ngọt vừa mặn. Phù hợp với mấy người hay lười ăn."

Kakashi nhìn cậu chằm chằm trong chớp mắt. Không nói gì, anh nhận lấy chiếc bánh, cắn thử một miếng. 

Chúc mừng nhé Kakashi, Itachi hoan nghênh anh vào hội " món ngon mỗi ngày cùng Shisui"

Đẳng cấp cỡ này, giẻ lau cũng không dám nhận đồng đội nữa...

Mình không nói ra là vì tình nghĩa huynh đệ!Mình không nói ra là vì tình nghĩa huynh đệ!Mình không nói ra là vì tình nghĩa huynh đệ!

Shisui nhai miếng bánh của mình, rồi nghiêng đầu liếc qua vai Kakashi, như nhìn thấy gì đó.

"Lưng anh bị thương?"

"...Vết cũ thôi." – Kakashi lơ đãng đáp, nhưng cũng không giấu khi anh dịch vai tránh ánh nhìn của cậu – "Khỏi rồi."

"Không hẳn đâu." – Shisui rút từ tay áo một lọ thuốc màu nâu sẫm, mở nắp, rồi không để Kakashi phản ứng, cậu nhẹ nhàng kéo tấm áo anh xuống một chút – "Im nào. Anh giúp làng, thì để ai đó giúp lại một chút có gì sai?"

Kakashi hơi đông cứng người. Nhưng cậu bé kia – gương mặt vẫn còn non so với tuổi, giọng nói nhẹ tênh như gió sớm – lại đang dùng ngón tay thoa thuốc từng chút một, cẩn thận đến kỳ lạ. Không đau, mà mát dịu, như có ai đó đang bóc tách những ưu phiền của anh từng mảng một.

Cả hai lại ngồi yên như thế, gió lướt qua mái nhà mà không ai buồn lên tiếng.

Một lúc sau, Kakashi hắng giọng:

"...Cậu khác với những người cùng tuổi."

Shisui nheo mắt, đùa cợt: "Em nhận xét anh cũng giống một ông già hơi sến sẩm đấy."

Kakashi suýt bật cười – suýt thôi. Nhưng ánh mắt khẽ cong lên dưới mái tóc bạc, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Shisui nhận thấy sự yên ổn thật sự nơi anh.

Từ đêm đó, không ai nói thẳng điều gì, nhưng mọi người trong đơn vị đều cảm nhận rõ: Uchiha Shisui và Hatake Kakashi – hai bóng hình cô độc – từ đây trở thành một cặp tác chiến ăn ý kỳ lạ, mà tin tưởng còn hơn cả huynh đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip