Hữu đạo

"Cái gì cơ?"
Tộc trưởng Fugaku Uchiha siết chặt mảnh giấy báo cáo, đôi lông mày cau chặt.
Một dòng ngắn ngủi nhưng chấn động:

"Uchiha Shisui – Mangekyō Sharingan: Đã xác thực. Đề nghị đưa vào diện giám sát đặc biệt."

Một bàn tay già nua khẽ run lên khi truyền tin đến hội đồng gia tộc.
Một đứa trẻ – không phải con cháu của ai nổi bật trong tộc – lại là người kế tiếp chạm đến huyền thoại.

"Không thể là thật... Thằng bé mới bảy tuổi!"
"Đã có ai kiểm tra chakra và mô đồng tử chưa? Có thể là lỗi ghi nhận."
"Không, báo cáo nói rõ: xác minh bằng chakra phản ứng với ánh sáng – đúng là Mangekyō."

Nội bộ tộc Uchiha rúng động.

Nhưng còn bên ngoài, thì sao?

Tại Hokage Tower, những cái tên đầu não của Konoha cũng không ngồi yên.

"Uchiha... Shisui?"
Hiruzen Sarutobi đặt tẩu thuốc xuống, ánh mắt tối đi vài phần.

Danzo Shimura thì chỉ khẽ nheo mắt, trầm mặc đến đáng ngờ.
"Đứa bé ấy... nguy hiểm tiềm tàng hoặc tài nguyên chiến lược."

Câu nói bị Sarutobi cắt ngang ngay lập tức.
"Không ai được đụng đến đứa trẻ ấy mà không thông qua ta."

Và ở học viện ninja, những người cùng khóa—dù chưa gặp mặt Shisui bao giờ—đã bắt đầu nghe tên cậu từ các đàn anh:
"Thằng nhóc Uchiha ấy—giết sạch một nhóm ninja lưu vong."
"Nghe nói mắt nó chuyển màu máu khi chiến đấu. Như trong truyện ma vậy."
"Sẽ có thêm một quái vật nữa, như Hatake Kakashi sao?"

Một đứa trẻ, mang đôi mắt thần thoại, ôm xác đồng đội bên bờ suối.
Từ khoảnh khắc ấy, Konoha không còn là nơi cậu có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoà bình được xác lập không bằng pháo hoa rực rỡ, mà bằng những tờ giấy hiệp ước thấm máu và những cái gật đầu trĩu nặng. Khi đợt tri viện cuối cùng rút về hậu phương, trong đó có Shisui, không ai nói lời chúc mừng—chỉ có những ánh mắt lặng lẽ, mệt mỏi, và bầu không khí trĩu xuống như mưa đầu mùa.

Shisui trở về... không phải là đứa trẻ như ngày ra đi.

Mái tóc đen rối bời che lấp một phần trán, áo choàng quân dụng quá rộng so với thân hình bé nhỏ, nhưng không ai dám coi thường. Cậu đi lặng lẽ trong đoàn binh, mắt dán vào mặt đất, cho đến khi những bức tường làng Lá hiện lên phía chân trời.

Khi đoàn quân lầm lũi tiến về hậu phương, ai nấy đều mang gương mặt xám xịt, vai khoác ba lô nặng trĩu tro bụi, mắt lấp loáng sự mỏi mệt đã khắc sâu vào tận xương. Họ chỉ cúi đầu đi, không ai lên tiếng. Đám trẻ con mới vào nghề thì câm lặng vì chưa hiểu, còn những người sống sót lâu năm thì câm lặng vì đã hiểu quá rõ.

Trong cái không khí đặc quánh đó, tiếng "khuông khuống!" của một con chó nhỏ bỗng vang lên—lạc lõng, tươi mới.

Con vật chạy thẳng tới, nhảy chồm lên cậu bé nhỏ nhất trong đoàn. Cái đuôi vẫy liên hồi như thể đã đợi rất lâu để thấy người ấy trở về.

Shisui dừng lại.

Cậu nhìn nó chằm chằm, mất vài giây để nhận ra: có thứ gì đó đang cử động trong ngực mình—không phải nỗi đau, mà là một cảm giác gần như đã bị lãng quên.

Thứ cảm giác mơn man ấy thúc đẩy cậu cúi xuống, vuốt đầu con chó. Rồi, như bị chính xúc cảm làm cho choáng váng, Shisui bỗng bật cười.

Nụ cười đầu tiên của cậu—đơn giản, bé nhỏ, không lý do. Như ánh sáng lọt qua kẽ ngón tay trong một buổi chiều đầy bụi.

Người đi gần cậu nhất—một chuunin cao lớn từng sống sót qua đại chiến lần trước—khựng bước, khẽ nghiêng đầu.

Một kunoichi hậu phương, tay vừa cầm hộp cứu thương vừa phát băng, cũng ngẩng lên. Bàn tay cô run nhẹ, ánh mắt sửng sốt như vừa thấy một điều gì kỳ diệu.

Một đứa bé cười.
Một đứa bé sống sót.
Một đứa bé, có Mangekyō Sharingan, vừa từ địa ngục trở về... vẫn có thể cười.

"Là Shisui Uchiha đấy à?" ai đó hỏi nhỏ, gần như thầm thì.

"Ừ... là thằng bé đó..." người bên cạnh đáp khẽ, nhưng ánh mắt đầy dao động. "Trông... nhỏ thế thôi mà..."

"...Nó vẫn là một đứa trẻ." Có người nói như vậy—không rõ là thương xót, hay là tự nhắc bản thân không quên.

Một người khác, từng mất con trong trận Tấn công Lôi Ảnh, khẽ quay đi lau mắt. Không phải vì đau lòng—mà là vì nhẹ nhõm.
Bởi khi thấy một đứa trẻ như vậy, từng gánh hàng tấn sinh tử mà vẫn có thể mỉm cười, họ có thể tin... rằng có lẽ, hậu chiến không chỉ là đống tro tàn.

Nụ cười nhỏ ấy, lặng lẽ xuyên qua lòng từng người.
Làm tan đi thứ gì đó lâu nay vẫn chèn ép trong lồng ngực—một nỗi nghẹn, một ám ảnh, một khối u không tên mang hình bóng của chiến tranh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shisui được đưa về tộc Uchiha ngay trong ngày, trong sự bảo hộ nghiêm ngặt của đội hộ tống đặc biệt do chính Hokage cử xuống—vừa để bảo đảm an toàn, vừa để thể hiện sự trọng thị trước một Mangekyō Sharingan vừa thức tỉnh.

Cổng chính khu tộc hôm ấy mở rộng, chưa từng yên ắng đến vậy. Không có pháo giấy, không có tiếng reo hò. Chỉ có những ánh mắt chằm chằm dõi theo từ khắp nơi—từ trên mái nhà, từ sau rèm cửa, từ sau các thân cây nhỏ dọc lối đi vào sân chính.

Người lớn nghiêm trang, kẻ già lặng thinh. Đám thiếu niên trong tộc, vốn hay đấu khẩu, hôm nay chỉ đứng gọn một bên—có đứa rụt rè nghiêng đầu, có đứa nhìn thẳng, nhưng không ai cười. Bởi họ biết: nó không phải là chiến thắng để ăn mừng, mà là một sự trưởng thành không ai trong tộc mong một đứa trẻ phải gánh.

Khi Shisui bước xuống từ trạm y tế lưu động, vai áo rách, mắt vẫn băng kín, cả khu tộc gần như nín thở. Dẫu chỉ là bóng lưng nhỏ bé, nhưng không ai dám nhìn bằng ánh mắt xem thường.

Một trưởng lão bước tới, gật đầu chào Hokage, rồi tiến đến trước mặt cậu.

"Shisui." Ông cất tiếng, giọng trầm khàn vì tuổi tác. "Chào mừng cháu trở về."

Cậu không đáp. Đôi môi khẽ mím, hai bàn tay rũ bên người vẫn còn vết máu chưa rửa sạch.

Phía sau, các trưởng tộc, bao gồm cha mẹ của Shisui, đều hiện diện. Cha cậu—vốn là shinobi trung cấp, hôm nay đứng rất thẳng, nhưng hai tay siết lại đến trắng bệch. Mẹ cậu—không khóc, chỉ bước lên một bước, muốn đưa tay ra... rồi lại rút về.

"Cháu đã làm tốt," trưởng lão tiếp lời. "Rất tốt."

Và rồi, một giọng nói khác cất lên giữa đám đông:
"Vậy là... đã có người đầu tiên trong nhiều thế hệ mở được Mangekyō."
Một người đàn ông khác thốt, không rõ là kinh ngạc hay thèm khát.

Không khí thay đổi ngay tức khắc.

Áp lực vô hình lan ra, không phải từ đứa trẻ mang đôi mắt ấy—mà từ tất cả những ánh nhìn đang đổ dồn lên nó.

Shisui vẫn im lặng. Băng trên mắt cậu nhuộm đỏ một góc, mùi sát khí lẫn máu khô vẫn còn quanh thân. Nhưng cậu không lùi, không né. Dù là đứa nhỏ nhất ở đó, cậu lại là người bình thản nhất.

Và khi cậu hơi nghiêng đầu, cất một tiếng nhỏ như thì thầm:

"Toukaji-san... đã không về được."

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có gió lùa qua những tán cây bên ngoài, cuốn theo cát bụi và những cảm xúc không tên. Và ánh mắt của người tộc trưởng, phút chốc, khẽ nheo lại—không chỉ vì tiếc thương, mà còn là toan tính.

 Sau khi toàn tộc lặng lẽ dõi theo, những bước chân nặng nề cuối cùng cũng đưa Shisui về tới nhà—một căn nhà nhỏ, khuất sâu trong dãy phía bắc, không quá nổi bật.

Mẹ cậu đỡ cậu vào phòng, không nói gì nhiều ngoài một câu duy nhất, nghèn nghẹn:

"Cứ ngủ đi, Shisui... mẹ ở đây."

Cha cậu vẫn đứng ngoài cửa, như muốn giữ cho không khí trong phòng được yên tĩnh.

Trong căn phòng tối, ánh đèn lồng mờ nhòe hắt lên vách gỗ, tạo thành những quầng sáng lặng thinh.

Shisui nằm nghiêng bên chiếu, tấm chăn được phủ cẩn thận đến cổ, nhưng cậu không ngủ ngay.
Lưng cậu ướt mồ hôi, tay vẫn nắm chặt một góc áo—không phải của chính mình, mà là một mảnh rách còn sót lại của Toukaji, đã nhặt được giữa bờ suối và giấu kỹ trong ngực áo.

Mắt nhắm nghiền, hai bầu má nhỏ hơi ươn ướt. Không phải khóc, mà là cơ thể đã quen phản ứng như vậy mỗi khi cậu cố không mơ lại.

Bên ngoài, tiếng ve đêm lặng đi.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, không còn tiếng la hét, không còn mùi máu, không còn bom nổ... chỉ có tiếng thở khe khẽ, chập chờn giữa cơn mê.

Một đứa trẻ 7 tuổi, cuối cùng cũng được... ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày, mười tiếng, hai mươi sáu phút.

Shisui không mở mắt lấy một lần.

Gia tộc đã cử bác sĩ riêng đến kiểm tra mỗi sáng và tối, lo sợ tổn thương thần kinh sau khi thức tỉnh Mangekyō Sharingan sẽ khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hoặc tệ hơn, bào mòn cả hệ thần kinh trung ương vốn đã phát triển vượt mức cần thiết cho một đứa trẻ tám tuổi.

Nhưng mọi chỉ số vẫn ổn định. Tim cậu đập vững vàng, nhịp thở đều đặn, não bộ hoạt động bình thường.
Chỉ là... cơ thể không chịu tỉnh.

"Cậu ấy chỉ đang ngủ," bác sĩ thở ra, giọng khẽ lẫn mệt mỏi. "Chỉ là giấc ngủ bù... cho cả tuổi thơ bị lấy mất."

Ngày thứ tư, trời mưa.
Từng giọt đọng lại trên mái ngói của dinh tộc, lăn theo những đường gờ lặng lẽ mà tê dại. Không khí trong phòng Shisui ẩm ướt, sàn gỗ ngấm lạnh, nhưng cậu vẫn nằm yên như cũ, chỉ khác là ngón tay đã rút nhẹ khỏi góc áo thấm máu, buông thõng ra mép chiếu.

Người đầu tiên nhận ra là Itachi.

Cậu bé bốn tuổi, được Fugaku đưa tới thăm theo nghi thức gắn kết giữa những đứa trẻ tài năng nhất gia tộc, lặng lẽ ngồi xổm dưới bậu cửa, hai tay nắm lấy đùi, mắt tròn xoe nhìn người đang nằm.

"Anh ấy..." Itachi lẩm bẩm. "Giống tượng đá."

Fugaku không trả lời.

Giữa chiều ngày thứ năm, Shisui cử động.

Chỉ là một cái chớp mắt nhẹ. Không ai thấy. Không ai hay.
Chỉ có cậu, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa mộng và thực, cảm thấy bản thân đang trôi ngược về bờ suối hôm ấy, nơi thân thể Toukaji lạnh dần đi dưới tay cậu, nơi ánh sáng Mangekyō đầu tiên thiêu rụi đôi mắt ngây thơ.

Cậu mở mắt, không ngồi dậy.
Chỉ khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi mưa đã tạnh từ lúc nào, và nắng đầu tiên của hòa bình lọt qua song cửa, vỡ thành những tia bụi vàng trong không khí.

"Mình còn sống à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip