Hữu vô?

Tiếng trống trận gầm lên từ phía bắc.
Đội của Shisui được lệnh rút gấp để tập hợp tại căn cứ dã chiến mới.

Cậu chạy theo đoàn người áo rách nát, bụi đất và máu bết trên quần áo.

Mắt nhức nhối vì khói.
Bước chân loạng choạng vì mất máu.

Bỗng — trong làn sương mù nhạt, ở lối hành quân đối diện, cậu thấy một nhóm ninja đang áp sát một đứa trẻ nhỏ xíu đi qua.

Áo choàng Uchiha.

Một người đàn ông cao lớn, mặt mày lạnh lùng , dắt tay thằng bé.

"Ngài Trưởng tộc..." Shisui hơi nheo mắt vào đứa trẻ theo cạnh ông

Đứa trẻ chỉ chừng bốn tuổi.

Mái tóc đen mượt.
Khuôn mặt trắng trẻo, có chút tò mò xen lẫn ngơ ngác, không phải ngây thơ, mà là nhân từ.

Một đứa trẻ.

Đúng nghĩa.

Không máu me, dù được cha đưa ra chiến trường.
Không mùi tử khí, dù bàn tay vương máu một kẻ khác.
Không ánh nhìn như cầm dao đâm vào kẻ khác.

Chỉ là một đứa bé được cha dẫn ra ngoài — để bắt đầu biết thế nào là chiến tranh — nhưng vẫn còn ở ngoài rìa nỗi kinh hoàng, chưa chạm đến chiến trường thực sự.

Theo cha tới khi trận đánh đã an bài

Shisui sững người trong thoáng chốc.
Bàn tay nắm đoản đao run lên nhè nhẹ.

Cậu đứng chết trân bên mép đường, nhìn đứa trẻ kia đi ngang qua trước mặt.

Bốn mắt chạm nhau trong một giây.

Itachi chớp mắt, có vẻ bối rối khi thấy một thiếu niên nhỏ tuổi, mình mẩy bê bết máu, đứng bất động như tượng đá.

Nhưng chỉ vậy.

Itachi chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp ghi nhớ — đã bị Fugaku kéo đi tiếp.

Bước chân nhanh chóng nuốt mất bóng họ vào trong dòng quân lộn xộn.

Còn Shisui,
vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Bàn tay siết chặt hơn.
Đau buốt.

Môi mím thành một đường thẳng, chặt như dao cứa.

Trong lồng ngực, có cái gì đó vụn vỡ lặng lẽ.

"Nếu như..."

"Nếu như mình cũng có thể lớn lên như vậy."

"Không phải thế này."

Nhưng cậu biết.
Không ai cho phép cậu.

Không ai chờ cậu trưởng thành từ từ.

Shisui quay đầu, chạy theo đồng đội, không dám quay lại.

Chiến trường lúc này — như một lò thiêu khổng lồ.

Không có ánh sáng từ bầu trời.
Chỉ có lửa.
Và máu.

Bụi đất đỏ lòm.
Xác người ngã rạp khắp nơi, không kịp có lấy một tiếng khóc.

Tiếng hét, tiếng gào, tiếng vũ khí chạm nhau chan chát trong không trung.
Tất cả hòa vào thành một bản giao hưởng tàn bạo.

Shisui7 tuổi,
nhỏ con, xương xẩu, đôi mắt đen bắn ra tia nhìn dữ dội không tương xứng với tuổi tác.

Tay cậu đã chai lì vì nắm chặt đoản đao quá lâu.
Máu thấm vào da thịt, dính bết vào móng tay.

Quanh cậu, đồng đội — cũng chỉ là những thiếu niên tầm mười mấy hai mấy tuổi — đang chiến đấu như những chiến binh dày dạn.

Không còn tiếng ai thút thít.
Không còn sự yếu mềm.
Chỉ còn một mục tiêu duy nhất: Sống sót.

"Đội ba, nghi binh bên trái! Đội bốn, đánh chặn phía sau!"

Chỉ huy liên tục gào lệnh giữa cơn bão máu.

Shisui lao theo đội hình như một mũi tên vọt đi.

Thân hình nhỏ bé nhưng tốc độ nhanh khủng khiếp, như thể bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào từng thớ cơ.

Một đối thủ đột ngột lao ra từ bên rìa.

Ánh thép lóe lên.

Shisui phản xạ như một con thú hoang.

Đâm.
Xoay người.
Chặt.

Mũi đoản đao cắm sâu vào cổ đối phương.

Cảm giác máu nóng phun trúng mặt.

Không kịp ghê tởm.
Không kịp hối hận.

Cậu rút dao ra, quay lưng, tiếp tục lao về phía trước.

Một tiếng nổ long trời lở đất ở khu tây.

Khói bụi cuộn lên, nhấn chìm cả nửa bãi chiến trường.

"Chết tiệt — Đội hai bị phá vỡ rồi!"

Tiếng đồng đội gầm lên.

Shisui nghiến chặt răng, đôi mắt tối sầm.

Cậu lao về phía những tiếng kêu cứu, cắm đầu cắm cổ xuyên qua đám lửa và máu.

Không ai bảo cậu phải làm vậy.
Cũng chẳng ai bảo cậu đừng làm vậy.

Ở nơi này, ai sống sót thì là anh hùng, ai chết thì là rác rưởi.

Đơn giản vậy thôi.

Trong lúc hỗn chiến, từ góc mắt, Shisui bắt gặp đồng đội mình — một thiếu niên lớn hơn cậu chục tuổi — đang bị kẻ địch áp đảo.

Không kịp suy nghĩ.

Cậu tung mình tới.

Đoản kiếm vạch một đường máu.

Cắt phập ngang cổ tên địch.

Đồng đội ngã quỵ, ôm cánh tay đầy máu, mặt mày tái mét:

"Shisui...!"

Cậu thiếu niên 7 tuổi gằn giọng, ánh mắt lạnh như thép:

"Đứng dậy."

"Anh còn sống thì còn chiến."

" Đừng e dè, anh, nhớ bám theo sau"

Không chờ xem đồng đội mình còn thở được không, Shisui quay phắt đi, lao vào làn khói khác.

Ở nơi này, lòng trắc ẩn đồng nghĩa với cái chết.

Shisui học được điều đó từ lần đầu tiên cầm vũ khí.

Cho dù vậy, cậu vẫn là một đứa trẻ đáng mến.

" Con có làm đúng không, ông ơi?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiến trường dần lắng xuống.

Không phải vì họ giành chiến thắng vang dội.

Chỉ là... máu đã chảy đủ nhiều.
Xương đã gãy đủ nhiều.
Cái chết đã bốc mùi đến mức ngay cả Kage cũng phải gật đầu ký vào các hiệp ước hoà bình.

Một buổi tối nặng mùi tanh nồng.

Shisui — bé nhỏ như cái bóng — ngồi lọt thỏm trong góc một cái lều rách dựng tạm từ mảnh giẻ thừa bên chiến tuyến cũ của địch.

Quanh cậu là vài đồng đội — hầu hết đều băng bó tơi tả.

Có người mất cánh tay.
Có người chân gãy chéo.
Có người cả khuôn mặt biến dạng.

Và có người... chỉ còn lại tấm khăn phủ vội vàng.

Một người trong nhóm — thiếu niên mười sáu tuổi — tay còn run, đang cố đọc to bản tin vừa nhận từ hậu phương:

"Kage các làng đã... đã thống nhất ký kết hiệp ước đình chiến..."

Giọng cậu ta khàn đặc, khô quắt như sắp gãy.

"...Chiến tranh sắp kết thúc rồi..."

Một tràng ho bật ra giữa câu đọc, máu tươi văng ra vạt áo.

Không ai lên tiếng.

Không ai tỏ vẻ vui mừng.

Shisui co người lại, kéo tấm áo mỏng sờn rách sát hơn vào người.

Trái tim 7 tuổi của cậu lặng đi như mặt hồ buốt giá.

Cái "hoà bình" mà họ nói tới...
Chỉ còn ý nghĩa gì với những người đã không còn nguyên vẹn?

Chỉ còn ý nghĩa gì với những đứa trẻ như cậu — những đứa đã quen cầm dao thay vì cầm bút, giết chóc thay vì vui đùa?

"Hoà bình" — nghe thật xa xỉ.

Một tên đồng đội khác ném tờ giấy tin tức xuống đất.

"Chậm trễ vớ vẩn."
"Để sớm hơn mấy tháng, tụi mình đâu có mất..."

Hắn nghẹn họng.

Đôi mắt đỏ hoe, nhưng gân cổ vẫn căng cứng, không cho phép mình khóc.

Gió đêm rít qua khe lều, mang theo mùi tro bụi, máu thịt, và một thứ cay xè mơ hồ như nước mắt.

Shisui lặng lẽ cụp mi mắt.

Cậu biết.

Kể từ khoảnh khắc này, dù chiến tranh có kết thúc, dù những người lớn có vỗ vai cậu và bảo:

"Giỏi lắm, con đã sống sót."

thì bên trong cậu — đã chết mất một phần rồi.

Vĩnh viễn không lấy lại được.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cả tiểu đội rất lo lắng khi thần sắc của Shisui càng ngày càng tệ.

Bé con khi mới vô tiểu đội, lăng xăng đi chào hỏi, tặng quà ríu rít làm ai cũng ấm cả lòng.

Và bé con khi kết thúc ngày thứ tư của cuộc chiến, chẳng thèm chạy đi đắp thuốc, chia lương khô cho họ nữa.

Thằng bé lủi thủi ngồi xuống góc giường dã chiến hoặc bên mấy tải lương thực, ôm thanh tantou vào lòng, ngồi cụp mắt như cô lập cả thế giới

 Cứ như thế, thằng bé chẳng thèm ngoác miệng ra cười nữa.

Và cái tiểu đội hiếm hoi đặt tình người lên trên cả mạng sống này bắt đầu tìm cách để thằng bé "giống" trẻ con hơn.

"Bé Shisui ăn thêm lương khô không?"

"Nhóc ngủ một mình sợ ma hén? Ra ngủ với tụi anh nì"

Hay

"Thằng cha béo bụng bên phân đội hai lại doạ nạt gì em à, để chị vác bùa nổ ra nhé"

Lần này Shisui giãy nảy lên thật:

"Thôi chị ơi..."

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Trong đội, Shisui đặc biệt thân với danh hài Toukaji

Anh ta là người làm Shisui ôm bụng ngã xuống suối vào ngày thứ nhất

Ngoác miệng cười trên giường trước giờ ngủ vào ngày thứ hai.

Giật lương khô với anh ta ngày thứ ba...

Và...lẳng lặng ngồi đối diện cậu từ tối ngày thứ tư trở đi.

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip