Kèo dưới hay trên
Trời trở gió. Không khí ẩm ướt và làn gió lạnh len vào khắp các ngóc ngách trong dinh thự Uchiha. Cả Sasuke lẫn Naruto – hai đứa nhỏ cùng sinh vào cuối thu – đều đổ bệnh.
Sasuke rúc vào lòng mẹ, mặt đỏ hồng, mắt rơm rớm nước. Naruto thì nằm thiêm thiếp trên chiếc nệm trải trong phòng Shisui – tay bấu vào góc áo anh như sợ ai đó dắt mình đi mất.
Mikoto lo lắng nhưng đang phải chuẩn bị việc tộc sự, chỉ có thể dặn:
"Cháu trông giúp hai đứa một chút nhé. Có gì thì gọi ta."
Shisui gật đầu, tay đã bận xoay quanh hai cục nếp đang thi nhau khóc đòi "Shisui đút thuốc".
"Không! Naruto uống trước!!"
"Không, Sasuke đau bụng hơn!!"
"Khôngggg, Naruto đau nhiều hơn áaaa—!!"
Shisui xoa trán, thì thầm:
"Hai đứa... nhỏ xíu mà cãi nhau như ông cụ bà cụ..."
Cậu đành ngồi xuống giữa chiếu, mỗi tay ôm một nhóc, đút thuốc chia nửa, lau trán chia phiên, thậm chí... đến cả ly nước cũng phải đếm từng ngụm cho công bằng.
Naruto sốt tới nỗi mếu máo gọi:
"Shisui đừng đi... ở đây, ở đây với Naruto..."
Còn Sasuke thì chỉ bấu chặt vạt áo anh, thút thít không nói, nhưng nước mắt thì đọng đầy hàng mi.
Hai cục nếp như hai chùm cơm nắm nóng, mềm rũ và dính Shisui như keo. Mỗi lần cậu định rón rén đứng dậy lấy gì đó, y như rằng một đứa sẽ quàng cổ, đứa kia níu chân, không cho rời nửa bước.
Khi trời tối hẳn, Shisui nhìn cảnh cả hai ngủ ngoan trong vòng tay mình, vẫn khịt khịt mũi, nhưng gương mặt an ổn... Cậu khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Mấy đứa nhỏ đáng thương... đều không có cha mẹ bên cạnh..."
Cha mẹ thằng tóc đen còn sống sờ sờ, và đang đứng ngoài cửa đấy anh...
Gió nhẹ lay tấm rèm. Mikoto đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát, rồi quay đi, nói với Fugaku:
"Thằng bé ấy... còn nhỏ hơn anh ngày trước, mà đã điêu luyện đảm đang quá rồi."
Fugaku trầm ngâm không đáp, chỉ gật đầu rất khẽ.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời cuối thu, ánh chiều vàng trải nhẹ khắp sân sau dinh thự Uchiha. Itachi vừa bước vào cổng, trên lưng còn đeo cặp sách học viện, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Cậu còn chưa kịp gọi "Con về rồi" thì...
"WAAAAAA!!! SHISUI KHÔNG YÊU SASUKE NỮAAAA!!"
"SHISUI BỎ NARUTO RỒI!! HU HU HU—!!"
Hai cục nếp tròn vo—Sasuke và Naruto, đồng thanh nức nở như thể ai vừa ném cả bầu trời xuống đầu. Cả hai cùng nằm sấp trên chiếu, chân tay đập đập như con rùa lật ngửa, nước mắt ràn rụa.
Shisui đứng chưng hửng bên cạnh, tay trái còn đang nắm tay Itachi, tay phải... bị hai nhóc cắn qua cắn lại vì tội "phản bội". Cậu cười gượng:
"À... Itachi về rồi à, mừng ghê... ờm, đừng để ý cái chiến trường phía sau..."
Itachi nhíu mày. Cậu vừa định hỏi chuyện gì thì Naruto đã lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì khóc, lao tới ôm lấy chân Itachi, nức nở:
"Itachi! Shisui ghét Naruto! Không chịu chơi với Naruto nữa!!"
Sasuke không chịu thua, cũng lon ton chạy tới giành chân bên kia:
"Anh ơi!! Em thấy rõ ràng anh Shisui chỉ ôm mỗi Naruto, không ôm em!!"
Itachi nhìn hai nhóc đang giành mình như hai con gấu con đòi mẹ, rồi liếc sang Shisui đang đưa mắt cầu cứu mà không dám nhúc nhích.
"Hôm nay có bao nhiêu phút yên bình, Shisui?"
"Không rõ... chắc ba phút rưỡi."
Itachi ngồi xuống chiếu, mặt dửng dưng nhưng tay đã khéo léo kéo cả hai nhóc ngồi vào lòng mình, dịu giọng:
"Shisui phải đón anh về mà. Hai đứa là em NHỎ, NHƯỜNG một chút cũng được chứ?"
Sao nghe nó vô lý mà làm ý chí mình lung lay thế nhờ?
Sasuke xụ mặt: "Không đón em luôn..."
Naruto thút thít: "Shisui nói sẽ ở bên Naruto cơ mà..."
Shisui thở dài, ngồi xuống bên cạnh ba đứa, xoa đầu từng đứa một cách kiên nhẫn.
"Này, Shisui không ghét ai hết. Nhưng mà Shisui chỉ có hai tay thôi, mấy đứa biết không? Một tay cho Sasuke, một tay cho Naruto, còn chỗ ôm đặc biệt thì để cho Itachi. Vậy được chưa?"
Ba đứa trẻ đồng loạt dừng khóc, rồi lại bắt đầu...
"KHÔNG CÔNG BẰNG!!"
"EM CŨNG MUỐN ÔM ĐẶC BIỆT!!"
Shisui lật ngửa ra chiếu, úp mặt xuống mà thở ra dài dằng dặc.
Itachi lặng lẽ nhếch môi cười, tay nhẹ vỗ lưng anh.
"Shisui này... anh cứ thế này mãi, rồi hai đứa nó cưới anh luôn đấy."
Shisui không ngẩng đầu dậy, chỉ thều thào:
"Anh không cưới vợ đâu?"
Ủa thì ai bắt anh cưới vợ đâu, nắm chắc kèo dưới (nếu có) mà bày đặt làm chồng.
------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi chiều chạng vạng, sau khi trời ngừng mưa, gió thu rì rào vắt qua những giàn nho sau nhà Uchiha, Shisui đang nằm trên chiếu trong sân, tay gối đầu, mắt nhắm hờ nghỉ ngơi.
Phía bên kia bức tường tre, trong một góc khuất gần bụi tía tô, Sasuke, Naruto và Itachi đang thì thầm to nhỏ, mặt mày nghiêm trọng như đang lên kế hoạch giải cứu thế giới.
Naruto, dù mới bập bẹ nói, vẫn cố nghiêm nghị:
"Shii... sui... phải cưới Naruto."
Sasuke hừ một tiếng:
"Không! Shisui là của em! Em cưới trước!"
Itachi khoanh tay, ngồi xếp bằng như ông cụ non:
"Hai đứa cưới rồi định ở nhà ai? Ở nhà Shisui thì phòng ngủ có một cái, ba đứa ngủ sao?"
Sasuke ngẩn ra. Naruto nhíu mày. Một phút trôi qua trong im lặng...
"Ngủ chồng chất lên nhau!" — Naruto la to, hào hứng vẽ tay lên trời như thể vừa phát minh ra điều gì vĩ đại.
"Không được!" — Sasuke đỏ mặt hét lại. "Anh Shisui ngủ một mình! Em ngủ kế! Naruto nằm... dưới!"
Naruto vùng vằng:
"Naruto nằm trên!"
Itachi chớp mắt, rồi cúi đầu xuống, bật cười lặng lẽ. Hai đứa nhóc trước mặt cãi nhau chí chóe, quên béng mất mục đích ban đầu. Cậu khẽ đẩy nhẹ đầu hai đứa:
"Thôi. Không cưới được thì cả hai cùng... làm em bé Shisui mãi mãi đi."
Cả hai bỗng khựng lại.
Sasuke chớp mắt: "Em bé... tức là được anh ấy bế hoài?"
Naruto sáng mắt: "Được ngồi vai!"
Itachi gật đầu, giọng nghiêm túc:
"Và không cần đi học, không cần ăn rau xanh."
Hai cục bông lập tức vỡ òa:
"LÀM EM BÉ SHISUI!! LÀM EM BÉ SUỐT ĐỜI!!"
Sau bức tường tre, Shisui – người nghe hết toàn bộ cuộc họp mật – lặng lẽ dụi mắt, không rõ đang mệt, buồn ngủ, hay cảm động. Cậu thì thào:
"...Thôi thì... chắc mình sẽ nuôi ba đứa này đến cuối đời vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip