Chapter 10


Chapter 10: What's your name?

"Ngũ ảnh đại nhân, xin cho hỏi, ngài muốn uống trà gì ạ?"

"Bạc hà đi? Chỗ của các người có trồng loại một trà bạc hà thượng hạng mà, đúng chứ?"

"Vâng."

Uchiha Itachi ở một bên lắng nghe, không khỏi sốt ruột. Trà bạc hà, làm sao Uchiha Shisui lại biết Uchiha dinh thự có trồng loại trà bạc hà này. Ngay từ đầu, Uchiha dinh thự lại ai đi trồng một loại trà ở ngay trong chính ngôi vườn của mình, chỉ là, sau khi Haruno Sakura gả về Uchiha gia, Uchiha Sasuke đã ưu ái ra lệnh trên dưới hầu nhân trong dinh thự trồng loại trà yêu thích của cô này ở trong vườn nhà cho cô. Người ngoài, vốn không hay biết được tin tức ở trong dinh thự chỉ dành cho gia đình tộc trưởng này.

"Trà bạc hà? Sao anh lại biết ở Uchiha dinh thự này có trồng một loại trà bạc hà?"

"..."

Xem ra giống hệt như những gì Uchiha Itachi đã đoán, rõ ràng, sự biến mất bí ẩn của Haruno Sakura có liên quan đến Uchiha Shisui hắn.

"...Anh đâu biết...chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi?"

Quả nhiên, Uchiha Itachi thực sự rất tinh mắt. Đích thị là một nhẫn giả giỏi, tài ba cùng thông thạo quan sát nhất cử nhất động của kẻ địch. Sai sót lần này của hắn, lần sau sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa, Uchiha Shisui tự dặn lòng.

"Sao vậy, Itachi? Cậu đã mời anh đến Uchiha dinh thự mà không có lí do suốt biết bao nhiêu năm nay rồi...lần này là lại muốn dò xem anh có đang bắt cóc Sakura và giấu cô ấy ở một nơi nào đó bí mật hay không hả?"

"Tôi không dám."

"Không dám ư?"

Shisui giễu cợt. Kotoamatsukami của hắn tuy thực sự có thể khống chế được vạn vật, nhưng đối với Sharingan hay chính là Mangekyou Sharingan của kẻ khác thì có đôi khi sẽ gặp một chút trắc trở. Với một kẻ sở hữu Tả luân nhãn vô cùng mạnh mẽ như Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, hắn phải chờ cho đến khi thực sự đạt đến thời hạn mười năm mới có thể khiến cho hai người bọn họ hoàn toàn nghe theo sắp đặt của hắn. Nhưng sắp rồi, chỉ còn vài ngày nữa mà thôi, cho nên Uchiha Shisui chắc chắn sẽ nhịn nhục cho tới lúc đó.

"Không dám hả? Cái ánh mắt đó của cậu, mà gọi là không dám ư?"

"..."

"Cái ánh mắt đó của cậu...ngạo mạn y như một con khuyển thường khinh hổ."

Hưởng thức nốt những giọt trà còn sót lại một ít trong cái tách sứ, Uchiha Shisui đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, gián lên cơ thể người anh em họ hàng gần là Uchiha Itachi một sát khí dữ tợn.

"Nhưng mà, đã là hổ dữ thì sao có thể để cho một con khuyển thường tầm thường khinh được?"

"..."

Cho nên, thù này Uchiha Shisui hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ sâu ở trong lòng mình. Chắc chắn, một ngày nào đó không xa nữa đâu, hắn sẽ khiến cho Uchiha Itachi phải trả giá, cùng với người em trai bị bệnh điên của anh, đều phải trả giá.

Nhìn bóng lưng Ngũ ảnh Hokage của Mộc Diệp ẩn lí từ từ rời xa. Uchiha Itachi siết chặt lấy nắm đấm trong tay mình. Nhưng mà có đôi khi, trong một số trường hợp, một con hổ cũng sẽ có thể bị ăn thịt bởi một đàn khuyển thường, Uchiha Shisui à.








XX_XX








Vào một chiều thu lạnh giá, với con đường dài tấp nập người đi lại, với những tiếng cười nói rộn rã, và cuối cùng, là với hai ngày nữa cho đến lúc Haruno Sakura hoàn toàn trở thành người vợ quý báu của hắn. Của chỉ Uchiha Shisui và của chỉ hai người con trai độc địa của anh ta.

"Ông xã, anh xem xem bộ Yukata này có hợp với em hay không?"

Hắn rũ đôi lông mi dày của mình xuống chân, hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi, nhưng vì sao thời hạn đã sắp đến sát nấc, trong lòng hắn lúc này lại luôn cảm thấy bồn chồn không dứt. Nhìn Haruno Sakura trong bộ Yukata truyền thống màu tím nhạt, với chi chít hoa văn những đóa hoa thủy tiên đang nổ rộ được may một cách tỉ mỉ ở trên nó, Uchiha Shisui một lần nữa đã phải choáng ngợp trước vẻ đẹp mặn mà của người vợ quý báu mà hắn hết mực yêu thương.

"Đẹp! Đẹp lắm!"

Là mộng hay thực, chỉ có Uchiha Shisui biết. Mà là yêu hay dục, cho đến lúc cuối đời, cho đến lúc tất cả bọn họ cùng một lúc trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường ấm êm cùng những nếp nhăn trên mặt, cũng chỉ có hắn biết mà thôi.

"Bà xã, lúc chúng ta cùng nhau thả đèn...em định sẽ ước điều gì hả?"

Hắn là đang muốn biết, lúc thả đèn, Haruno Sakura rốt cuộc sẽ ước cái gì.

"Hửm? Anh hỏi em sẽ ước cái gì sao? Em sẽ ước cái gì đây nhỉ..."

Haruno Sakura âm trầm ngẫm suy nghĩ một hồi lâu, ước cái gì, làm sao mà bây giờ cô có thể nghĩ ra nên ước cái gì để trả lời cho Uchiha Shisui được. Vốn dĩ cô không nghĩ đến ngày hôm nay Uchiha Shisui lại đổi hứng cho cô ra khỏi căn biệt thự rộng lớn này. Bởi vì, kể từ khi kết hôn với hắn, cuộc sống của Sakura vốn chỉ luôn quanh quẩn trong nhà, trong vườn nhà mình.

"Em ước, ước mình có thể ở bên cạnh người em yêu cả đời..."

Uchiha Shisui thoáng thất thần.

Haruno Sakura đã ước như vậy, ước cô có thể ở bên cạnh người cô yêu, cả một đời ngắn ngủi này. Thế nhưng hắn lại không mỉm cười hạnh phúc như mọi lần được cô sưởi ấm trái tim lạnh giá, bởi vì hắn không biết, không biết rằng trong giây phút ấy Haruno Sakura có phải là người vợ mà hắn bấy lâu nay đã tốn công tốn sức đào tạo ra hay không, hay, cô của lúc này đây chính là người thiếu nữ hắn đã lỡ tay vụt mất mà đi yêu say đắm Uchiha Sasuke. Hắn không biết. Ngay từ ban đầu, Uchiha Shisui đã không biết bất cứ một thứ gì về người phụ nữ mà hắn hết mực yêu thương cả. Mặc dù không biết, nhưng hắn vẫn một mực cứng đầu.

"Ông xã, anh sao thế?"

"Không sao."

"...Ông xã, anh hứa với em đi. Chúng ta sẽ cùng nhau thả đèn, và rồi sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, có được hay không?"

Sakura dứt lời, liền ôm chầm lấy thân hình cao lớn của Uchiha Shisui đang ở trước mặt mình. Sau khi nhẫn thuật thượng đẳng của hắn áp dụng lên người cô,

Nhưng Uchiha Shisui cuối cùng cũng biết rồi. Cũng hiểu ra rồi. Thì ra, đối với hắn Haruno Sakura không phải là yêu, cũng không phải là dục mà chính là si. Đấy là cái si, cái mê, cái điên dại, cái mà người ta yêu quý đến điên cuồng, đến dại dột, đến đánh mất cả bản ngã tốt đẹp vốn có của hắn ta. Chính vì vậy, mà hắn, Uchiha Shisui sẽ không để cho Haruno Sakura đi đâu hết, sẽ chỉ kiên quyết, cứng đầu giữ cô ở lại bên cạnh mình mà thôi, chỉ riêng một mình hắn mà thôi.

"Phải, bà xã. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này..."

"Hì hì."

"Lại dụ tình mẫu thân sao? Phụ thân, đừng quên mẫu thân đang mang trong mình đứa con trai thứ ba hai tháng của người."

"Phụ thân thật đáng ghét..."

Vui vẻ đến đó, sau đó Uchiha Shisui quay lại liền thấy, ở trước cửa ra vào xuất hiện hai đứa trẻ đứng ở một bên, mặt mày tuy có chút mị lực, nhưng lại không ngừng cáu gắt nhăn nhó. Mà hai đứa trẻ đều mặc y phục màu xám, tóc tai chỉnh tề, trên vai còn khoác thêm hai cái áo khoác thể thao.

"Isora, Tengu."

"Phụ thân, mẫu thân. Lễ hội đã sắp bắt đầu rồi, nếu còn không mau đi, đường đến đền thờ sẽ bị chật kín mất..."

"Phải rồi, phụ thân mẫu thân. Con không muốn sẽ phải chen chút từng chút từng chút một đâu..."

"Được, vậy chúng ta ngay lập tức khởi hành đi."

Uchiha Shisui nói, nắm chặt lấy tay Haruno Sakura. Hắn mặc kệ người thiếu nữ ấy trái tim sớm đã không còn thuộc về hắn, hắn cũng mặc kệ cái si của mình cho đến bây giờ đã làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ. Hắn mặc cái nghiệp mà kiếp sau hắn sẽ phải trả. Hắn chỉ cần, chỉ cần Haruno Sakura của giờ đây ở bên cạnh hắn. Bởi vì nếu hắn không làm vậy, người đau khổ tột cùng nhất chỉ là bản thân hắn mà thôi. Vậy nên, thà để cho người ngoài cảm nhận một chút xíu nỗi đau, một chút xíu sự nhớ nhung, sau đó bản thân hắn lại có thể nhận được hoàn toàn một chút dư vị của niềm hạnh phúc tình yêu, như vậy cũng rất đáng.

Lễ Tanabata được tổ chức mỗi một năm hai lần. Ngày này, là để cho những người hy vọng bản thân và gia đình sẽ may mắn trong công việc đến để thả đèn trời hay đèn nổi trên sông. Những người mới lặp gia đình cũng sẽ đến để cầu mong cho đôi vợ chồng có thể đầu bạc răng long đến già.

"Bà xã, đợi anh ở đây một chút. Anh vừa nhìn thấy có một quầy bán kẹo hồ lô ngào đường, anh biết em thích ăn hồ lô ngào đường nhất, anh đi mua cho em!"

"Được, em và con sẽ ở yên đây chờ."

"A, phụ thân! Con cũng muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường! Con đi với người! Mẫu thân, con đi đây!"

"Isora-nii san...vậy, vậy Tengu cũng ăn nữa! Con đi đây, mẫu thân!"

Nhìn bóng dáng ba nam nhân trẻ tuổi tuấn tú ríu rít rời đi, Haruno Sakura bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười. Không dễ gì Uchiha Shisui chịu rời xa cô trong giây lát, nếu như là lúc bình thường, cả Uchiha Isora và Uchiha Tengu đều sẽ lẻo đẻo theo cô cho tới khi cha của chúng quay trở lại. Bởi vì mỗi khi Uchiha Shisui ở bên cô, sẽ liền nghiêm cấm chúng xuất hiện lảng vảng quanh quẩn hai người, sợ chúng sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn, cho nên một khi có cơ hội, là hễ chúng sẽ giữ gìn từng giây từng phút để được ở bên mẹ. Nhưng mà có một số trường hợp, ví dụ như là trường hợp này, nếu là vì thức ăn ngon của lạ, chúng sẽ bị mê hoặc mà rời đi.

"Sao hai ngươi không ở bên cạnh mẹ ngươi như lúc bình thường đi?"

"Kẹo hồ lô ngào đường!"

Uchiha Shisui lặng lẽ quay đi. Thì ra trông những đứa con của hắn lì đòn cùng ranh ma đến thế, thế nhưng mà bên trong vốn còn có một nửa dòng máu của Haruno Sakura, Shisui nghĩ, có lẽ điều duy nhất có thể đánh gục được chúng và người vợ mà hắn hết mực yêu thương chính là đồ ngọt đi ?

Thú vị, thú vị. Thì ra hai đứa con trai của hắn còn có một bộ mặt giống y đúc như mẹ của chúng một chút, chứ không hoàn toàn là hai bản sao lỗi mà hắn vô tình tạo ra, suốt ngày chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của cha chúng.

"Sasuke, em ngồi yên ở đây đợi anh một lát, có được hay không?"

"Ư, a..."

"Ebisu, cháu cũng ngồi ở đây với Sasuke đi."

"Dạ."

Uchiha Itachi nhanh chóng rời đi. Vì sao, có lẽ là bởi vì anh đã thấy bóng dáng của Uchiha Shisui cùng hai đứa trẻ tộc nhân Uchiha không rõ mẹ là ai cũng đang xuất hiện ở gần đó. Uchiha Shisui không thường xuyên đi cùng Uchiha Isora và Uchiha Tengu khỏi dinh thự, nhưng mà nếu ba người bọn họ cùng xuất hiện chung một lúc, thì có lẽ, có lẽ...

"A, phụ thân! Phụ thân đi đâu vậy?!"

Uchiha Sasuke thế mà lại, sau khi Uchiha Itachi liền càn quấy chạy nhảy tung tăng khỏi chỗ ngồi cũ.

"Sakura, Sakura a..."

"Mẫu thân sao...?"

"Ư...a..."

"Phụ thân! Đừng chạy nữa mà!"

Cho đến khi Uchiha Sasuke khuất bóng sau hàng người dài tấp nập, cậu bé không khỏi lo lắng sốt ruột không thôi. Không được, cứ như thế này, Uchiha Itachi sẽ thất vọng về nó mà cất vài lời mắng nó mất, với nó, Itachi chính là một người bác vô cùng vĩ đại và nghiêm khắc.

"Này."

"A..."

"Lễ hội đang tấp nập người như thế này, cháu sẽ bị lạc khỏi cha mẹ bây giờ..."

"...Xin lỗi..."

Ngước nhìn, Uchiha Ebisu trước mặt liền nhìn thấy một dáng người phụ nữ cao gầy, xinh đẹp cùng mái tóc dài màu hồng được búi phía sau gọn gàng, với bộ Yukata truyền thống được thiêu may tỉ mỉ đến bất ngờ, có lẽ là đã được đặt may rất lâu rồi. Cậu bé suy đoán, đây ắt hẳn là một nhân vật của một gia tộc lớn nào đó ở Mộc Diệp ẩn lí.

"Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé?"

"Vâng..."

"Cháu tên là gì?"

"...Uchiha, Uchiha Ebisu."

Uchiha Ebisu, Haruno Sakura âm thầm lập lại cái tên ấy vài lần. Ấn tượng đầu tiên của cô về nó, chắc chắn không phải là vẻ mặt hốt hoảng đuổi theo một thứ gì đó, mà đó là gương mặt có năm phần giống hệt như cặp sinh đôi của cô. Giống từ gương mặt đến cả tuổi tác, đến cả thái độ khi đụng phải người lạ cùng giống, quả thực quá giống rồi. Sakura dịu dàng cười, có lẽ ở học viện, bọn trẻ sẽ rất hòa đồng, sẽ là những người bạn tốt, cô suy nghĩ.

"Vậy còn...vậy còn cô, cô tên là gì?"

Uchiha Ebisu sau đó ngại ngùng cúi mặt. Người phụ nữ này, ấy vậy mà lại nở nụ cười hiền từ với cậu bé. Lần đầu tiên nó được một người phụ nữ xa lạ đến thế đối xử hiền từ như vậy, lần đầu tiên có một người phụ nữ cho nó cảm giác quen thuộc đến thế. Nếu như cô, chính là người mẹ mà nó mong chờ suốt ngần ấy năm của nó thì tốt biết bao nhiêu ?

"Hì hì. Cô tên là Haruno Sakura."

Sakura xoa đầu nó.

Một cái tên, hay tựa hệt như một cánh đồng mùa xuân. Bất giác, Uchiha Ebisu thấy trong lòng như tràn đầy sắc xuân, hạnh phúc tột cùng.

Vì sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip