Chapter 4
Chapter 4: They war with each other
"Hử? Chà...chỉ tiêu tháng này của trại mồ côi và bệnh viện đã vượt qua tiêu chuẩn của tháng trước..."
Sakura đưa ly trà nóng hổi lên ngang miệng, mỉm cười thỏa mãn và cẩn thận hưởng thức nó khi thì thầm, hai đôi mắt màu sẫm nhìn đăm đăm vào bảng báo cáo ở trên tay.
Kết thúc chiến tranh, Sakura đã một mình mở ra trại trẻ mồ côi và bệnh viện cho trẻ em nghèo cũng như người vô gia cư nhờ có số tiền mà cô đã vay thuộc sở hữu của Hokage đệ ngũ, Uchiha Shisui. Sakura hoàn toàn hài lòng với những gì cô đang có ở hiện tại, danh tiếng và uy quyền trên chính trị cũng như trên thương trường, mọi thứ đều đang làm rạng danh gia tộc Uchiha danh giá và cả đứa con ở trong bụng sắp chào đời.
Tuy nhiên, cô cũng yêu mến những đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng như những người vô gia cư không có nhà cửa đang được chăm sóc tận tình ở ngay đây. Quan trọng hơn, việc chỉ tiêu của tháng này vượt qua chỉ tiêu cũ của hàng tháng là sự minh chứng cho việc món nợ to ngần trời ấy sắp được trả dứt điểm. Rằng cô không có bất kì nợ nần gì với Uchiha Shisui nữa hết.
"Sakura-sama!!!"
Một y tá nữ chạy thục mạng xông vào văn phòng của cô, vẻ mặt hấp hối thiếu mất sự chuyên nghiệp của một y bác sĩ khiến cho Sakura không khỏi cau mày.
"Bình tĩnh đi, Ao. Có chuyện gì vậy? Em đang đánh mất sự chuyên nghiệp của một y bác sĩ đấy..."
Ao thở gấp, khẽ đặt tay lên ngực và cố gắng điều hòa lại hơi thở, rất nhanh sau đó giải thích.
"Sakura-sama, Hokage đại nhân nói sẽ ngay lập tức lấy lại trại trẻ mồ côi và bệnh viện của chúng ta nếu như số nợ ấy còn chưa trả đủ."
Sakura thất thần.
"Em nói sao?"
Cô đỡ lấy hong mình vì cái bụng to tròn ở phía trên.
"Shisui đang muốn làm khó chúng ta đó hả?"
Ao thấy Sakura sau đó đập bàn đứng dậy, quăng thẳng sấp báo cáo ở trên tay xuống đó và đi thẳng về phía cửa ra vào.
"Ngài ấy không nói thẳng ra, nhưng ý chính là như vậy! Bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ đây, chị Sakura?"
Cô cắn móng tay. Phải, phải làm sao đây ? Những trẻ em mồ côi và các bệnh nhân vô gia cư ấy rồi sẽ đi về đâu khi bệnh viện bị tịch thu.
"Hãy đi lấy số tiền mà mấy năm nay chúng ta lời được mang đến chỗ họ, bù đắp được cái nào thì hay cái náy...nhất định là em phải kéo dài thời gian cho đến lúc chị nói rõ ràng việc này."
Ao cực lực gật đầu và bắt đầu lau mồ hôi nhễ nhại ở trên trán, trước khi chạy đi còn quay lại hỏi Sakura khi cô thuấn thân chuẩn bị biến mất hẳn khỏi hành lang dài.
"Vậy chị định sẽ làm gì?"
"....chị sẽ đi gặp anh ta."
XX_XX
Sakura cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để không phải đá bay cánh cửa trước mặt mình. Shisui ngồi đoan trang ở đó, đưa đôi mắt đen thăng trầm ngước nhìn như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta mỉm cười.
"Chuyện này là sao vậy, Hokage đại nhân?"
Cô thấy anh ta mỉm cười quỷ quái một lần nữa.
"Ồ không, xin em đừng nhìn anh bằng cặp mắt chết người đó...nhưng mà em đang nói về chuyện gì vậy, Sakura?"
Sakura nghiến răng ken két. Shisui thấy cô bắt đầu quơ tay múa chân đầy tức giận khi hỏi chuyện anh.
"Đừng giả vờ nữa! Anh đang ép trại trẻ mồ côi và bệnh viện mà tôi đã ngày đêm xây dựng phải bị xóa bỏ!"
"Ra là chuyện đó. Nhưng rõ ràng là nó đứng tên anh mà, Sakura?"
Shisui đứng dậy từ bàn làm việc của mình, chậm rãi tiến tới chỗ cô và kín đáo rũ đôi mắt đen màu sẫm dịu dàng nhìn xuống cô. Sakura nheo mày kĩ lưỡng và bắt đầu cảnh giác hơn, Shisui thấy cô siết tay chặt nắm đấm và chỉ chần chừ đợi cơ hội để được tấn công.
"Anh biết những đứa trẻ và những người già ở đó cũng như gia đình của em...cho nên anh mới dùng cách này để dụ em tới đây. Tất cả là bởi vì em đã trốn tránh anh mặc dù cho anh có đích thân mời em tới hay cố gắng bằng mọi cách tạo ra hiện trường giả để dụ em, với chỉ cái lí do đang mang bầu ấy mà em luôn luôn từ chối để gặp anh. Nó thật sự làm cho anh rất khó chịu."
Sakura liếm môi khô khan.
"Anh đã hứa với tôi những gì hả, Shisui?"
Cô siết chặt cánh tay mình khi nói tiếp, lục bảo ngước lên không chút rụt rè đối mặt với cặp Sharingan đang khởi động mang trong mình thứ sức mạnh khó tin đang rũ xuống đầy suy tư.
"Khi tôi đến vay tiền của anh, anh, Uchiha Shisui lừng danh đã hứa là chỉ khi tôi dành dụm đủ số tiền ấy mới trả lại cho anh chứ sẽ không bao giờ dùng cách hạ đẳng này để đòi lại nó."
Shisui bật cười khanh khách. Khi đó ư ? Cô còn dám nói tới hai từ khi đó. Khi đó Sakura một lòng hướng về phía anh còn bây giờ thì không.
"Đó là bởi vì em."
Anh ta đáp nhanh chóng.
"Là bởi vì em mà bọn trẻ và những người vô gia cư khác trong ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi mái ấm duy nhất ấy."
Shisui lần nữa hạ tầm mắt đăm đăm nhìn xuống cô, mặc dù lời nói nãy giờ luôn mang một chút châm chọc và tức giận, nhưng trong ánh mắt anh luôn tồn tại thứ cảm giác gọi là dịu dàng khi đối mặt với Sakura. Cô rùng mình.
"Anh muốn gì mới chịu dừng lại cái trò hạ đẳng này đây, Uchiha Shisui...?"
Sakura thấy Shisui quay mặt đi và tiến tới phía cửa kính trong, nơi văn phòng có thể nhìn xuống Konoha tắp nặp bóng người, anh thì thầm khi nhìn xuống nó.
"Anh muốn gì hả?"
Gió thổi, bóng hình cao lớn chậm rãi rọi qua tắm cửa kính, cho phép Sakura có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt lúc ấy của anh, một cách điềm tĩnh, Shisui không hề ngượng ngùng khi nói ra vế sau.
"Em lấy Uchiha Shisui, trở thành người đứng tên thứ hai cùng làm chủ trại mồ côi và bệnh viện, đó là cách duy nhất để ngăn cản anh."
Sakura thẫn người. Bao nhiêu năm bôn ba trên chiến trường, cô rõ ràng không nhớ là màng nhĩ của mình đã bị kunai đâm vào bởi ai đó và giờ tự hình dung ra những gì mình nghe được. Không, hay là do cơn gió mùa thu lạnh buốt lúc nãy làm cho đôi tai này bị ù ?
"Đồ điên..."
Nhanh chóng bừng tĩnh, cô thì thào.
"Tôi đang mang thai đứa trẻ của người đàn ông khác đó!"
Sakura thấy Shisui đáp trả với nụ cười quỷ quái rộng tới mang tai, sau đó anh ta lần nữa đi tới trước mặt cô, trơ ra gương mặt tuấn tú không chút tì vết dịu dàng nhìn xuống cô như nhìn một thứ gì đó quan trọng đang xa vời lắm vậy. Phải, Haruno Sakura giờ đây là thứ vô cùng xa vời với anh.
"Nếu em đồng ý, nó cũng đã lớn tới mức này rồi thì cũng không thể phá được, anh cũng có thể xem nó là con của anh."
Sakura mệt mỏi quay đi. Thôi được rồi, cầu xin Uchiha Shisui lừng danh đừng tra tấn tinh thần cô nữa, cô từ bỏ. Từ bỏ việc khuyên nhủ người đàn ông đang mắc chứng tâm thần phân liệt và chứng tự cao tự đại nghiêm trọng đang đứng trước mặt này.
Nhưng, cô tuyệt đối không bao giờ từ bỏ những đứa trẻ và những người vô gia cư vô tội ngoài kia. Sẽ không.
"Ổn thôi Shisui. Nếu anh muốn dùng chính trị để thu phục tôi thì tôi sẽ dùng bàn tay này phá vỡ lồng chính trị đó. Đôi bàn tay này chưa ngán một thứ nào đâu..."
Vị Hokage vĩ đại thấy Sakura bỏ đi khỏi văn phòng của anh ta. Để lại Shisui một mình đứng trong hư vô, bình thản cắn móng tay và tiếp tục nghĩ cách thu phục cô cho bằng được.
"Đúng là thật khó thuần phục mà."
Shisui lặng lẽ quay trở về ghế ngồi của mình.
XX_XX
"Sư phụ, xin người hãy giúp đỡ con..." Sakura thì thầm khi đặt cây cọ xuống bàn, nhìn đăm đăm vào quyển trục thư cô đã chuẩn bị từ nãy đến giờ một lúc với niềm hy vọng người ấy sẽ nhanh chóng nhận được nó trước khi tay niệm ấn và nó biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng. Ao nhìn cô, tò mò hỏi sau khi Sakura xong việc kết ấn "Chị Sakura, chị đây là muốn?" Sakura khó khăn nhấc người đứng dậy từ chiếc ghế ngồi của mình, nhìn xuống cại bụng to đang động đậy, sau đó lại đẩy mắt nhìn ra nơi xa xăm khi hoàng hôn buồn bã buông xuống, chuẩn bị đón màn đêm cô độc, cô đáp trả khi hôn vào chiếc nhẫn trên mu bàn tay mình "Chị có vé vào sòng bàc nổi tiếng ở bắc Nam Thổ Quốc..." Ao nhíu mày kín đáo, đây là muốn mua chuộc ? Ai cũng biết Senju Tsunade hiện nay đang nắm giữ gia sản bạc triệu của Hokage đệ nhất.
XX_XX
"Hừ." Tsunade nghiến răng "Hai triệu yên đổi lấy một tấm vé hả? Từ khi nào nó biết lấy dục vọng của con người ra để thu về lợi ích cho bản thân mình vậy..." Shizune ở một bên lặng lẽ mỉm cười ngượng ngùng cùng với Tonton trên tay hỏi lại "Tsunade-sama, vậy rốt cuộc cô có đồng ý với lời đề nghị của con bé hay không?" Tsunade nốc bình rượu cuối cùng vào miệng, đáp trả với một nụ cười hứng thú khi tay đưa bình rượu rỗng ấy lên cao, đôi mắt màu hổ phách hơi rũ xuống đầy kiêu hãnh thôi hút không ít những gã nam nhân xung quanh, bà trả lời "Cái vé ấy, khắp Ngũ đại cường quốc ta quan hệ chỉ có nó mới có! Nó không đi, thì lại phí! Hơn nữa, ta không nói cho nó tiền xong và nhận lại tấm vé ấy không thôi, bao nhiêu năm cô trò chúng ta không gặp, gặp lại ta còn sẽ dạy dỗ nó một trận cho ra hồn vì dám mang thai đứa trẻ của tên nhóc láo toét kia!" Shizune mím môi, Tsunade Senju, một trong cựu tam nhẫn đứng trước mặt họ vốn chỉ muốn lấy cớ để lấy được tấm vé ấy mà thôi.
XX_XX
Sakura mỉm cười thỏa mãn nhìn gương mặt trầm tư của Shisui ở phía đối diện, mặc cho ngày hôm qua cô đã bị Tsunade la một trận cho ra hồn, thì hôm nay số nợ ấy đã trả đủ. Chưa đủ hết đâu, Haruno Sakura chưa bao giờ làm việc mà không lấy lại vốn lẫn lời...
"Mọi người à."
Shisui cau mày ngước nhìn khi cô bỗng dưng vác cái bụng to tướng đứng lên phát biểu.
"Tôi thấy Hokage đại nhân cũng không còn trẻ nữa, tại sao chúng ta không đề cử cho ngài ấy một vị phu nhân đảm đang chứ?"
Sakura quay lại nhìn anh ta và mỉm cười thỏa mãn một lần nữa khi trong phòng họp hầu như ai náy cũng đồng tình. Phía dưới bàn, vị Hokage đáng kính tay siết chặt thành ghế.
"Vậy cô muốn đề cử người đó là ai hả, cô Sakura?"
Sakura nghiêng đầu và hạ vai đầy uyển chuyển, Shisui thấy cô không chút thương tiếc tìm cho anh một người vợ hiền.
"Tôi đề cử Uchiha Izumi."
Shisui một lần nữa tay siết chặt thành ghế hai bên. Phòng họp rơi vào trạng thái bàn tán một lần nữa. Uchiha Izumi ư ? Đó không phải là một cái tên nổi bậc, nó hầu như mờ nhạt ở đây khi mà đứng trước các tộc trưởng của các bộ tộc và những nhân vật cấp cao ở làng.
"Quả thật chị ta không có điều gì nổi bậc...nhưng quan trọng hơn hết là chị ta có được trái tim của Hokage đáng kính của chúng ta mà, phải không?"
Sakura nhìn thẳng vào đôi cặp đồng tử màu đen sẫm, cô có thể thấy rất rõ hình bóng phản chiếu của mình qua đôi mắt xinh đẹp Shisui. Sakura khẽ mỉm cười thỏa mãn một lần nữa, lần này, Shisui bẻ gãy hai thành ghế.
"Nếu bộ trưởng bộ y tế, đệ tử chân truyền của công chúa Tsunade đã nói như vậy thì chúng ta cũng nên suy xét tới cô gái tên Uchiha Izumi mờ nhạt đó chứ nhỉ."
Ino đứng dậy, với cương vị là tộc trưởng tộc Yamanaka, ra sức hết lời ủng hộ khi quay lại nhìn người bạn thân của mình. Sakura sau đó mỉm cười gật đầu.
"Ồ, phải. Uchiha Izuma, Izumi gì đó đúng không? Nếu đó đã là ý kiến của Sakura-sama tôi không còn gì hoài nghi đâu."
"Thật là một ý kiến tuyệt vời, Sakura đại nhân."
Một lần nữa, Sakura quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăng trầm của vị Hokage đáng kính đang ngồi ở phía đối diện mình. Với cương vị là một Hokage, anh có thể ép bức cô trong thương trường, nhưng với cương vị là một người phụ nữ cũng như một người có địa vị không thua kém anh, Sakura hoàn toàn có đủ khả năng mang lại cho anh “ Những niềm hạnh phúc không tưởng ”
"Haruno Sakura tôi chưa bao giờ làm việc mà không lấy lại vốn lẫn lời hết, Hokage đại nhân à."
Shisui cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể, sau đó Sakura thấy anh nghiêng đầu và mỉm cười khó đoán.
"Chưa xong đâu, Sakura à. Cuộc chiến chính trị giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu..."
Lục bảo và Mangekyou Sharingan đối mặt với nhau không chút rụt rè. Trong màn đêm hiu quạnh, hai người họ nổi trội hơn bao giờ hết.
"Hơn nữa, em nghĩ chỉ có mình em giỏi trên lĩnh vực liên hôn chính trị sao? Em nghĩ mình mang thai đứa bé thì Sasuke không thể cưới người khác? Thật sai lầm..."
Sakura siết chặt nắm đấm. Phải, cuộc chiến chính trị giữa hai người bọn họ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip