Chapter 9


Chapter 9: Brothers

"Uchiha Sasuke, thức tỉnh đi..."

Itachi cất giọng khẩn cầu.

"Ư...tránh ra...đừng có làm ồn, Sakura sẽ thức giấc..."

Uchiha Sasuke cư nhiên sau khi Haruno Sakura mất tích lại trở thành một tên ngốc suốt ngày đến ở bên cửa sổ và lẩm bẩm những điều viển vong.

"Sasuke, Ebisu cần em...con trai của em cũng rất cần em vậy...?"

Không có Haruno Sakura, không có nghĩa là thế giới này sẽ tàn.

"Sasuke, nếu như em còn không tỉnh táo trở lại, khả năng cứu được Sakura cũng không có dù chỉ một chút."

Itachi với tư thế một chân khụy xuống nền đất trước mặt em trai ruột thịt của mình hướng cầu xin. Mà người ta chỉ thấy Uchiha Sasuke sau đó chỉ có một lần quay lại bần thần nhìn anh trai mình, rồi lại ngu ngơ lẩm bẩm gì đó mà đi ra chỗ khác.

"Thật ồn...Sakura không thích ồn nha..."

Uchiha gia cũng cư nhiên trở thành một cái trại điên lưu giữ cậu ta.

"Xin em..."

Xin em. Nếu đi cầu xin một kẻ bị tâm thần, Itachi vẫn nên cầu xin những vị thần trên cao thì hơn.

Đứng thẳng người và chuẩn bị quay gót bước đi, Uchiha Itachi cẩn thận gạt đi thứ chất lỏng mặn chát còn hơi vươn trên môi.

Mà những người hầu Uchiha dinh lại không thấy lạ với hình ảnh này, bởi khi tâm trí Uchiha Sasuke bắt đầu không ổn định, người ta còn thấy Itachi đau khổ hơn gấp trăm vạn lần.

"Tộc trưởng, xin hãy đừng quá đau buồn. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng tìm được Sakura đại nhân thì Sasuke-sama sẽ hồi phục trở lại thôi mà."

"Tộc trưởng, ngài đừng từ bỏ hy vọng...Sakura đại nhân chắc chắn còn đang ở ngoài kia chờ đợi ngài tìm thấy cô ấy..."

"Tộc trưởng ngài xem, Sasuke-sama mới liếc nhìn ngài một cái..."

Mà tộc trưởng Uchiha tộc ở đây lại chẳng còn là Uchiha Fugaku lừng lẫy.

Năm đó khi Sakura mất tích, Uchiha dinh thự thất vọng não nề, mà Fugaku và Mikoto lại không chịu được đả kích lớn Sasuke có vấn đề về thần kinh vì quá nhung nhớ cô, liền đem trọng trách lớn này trao cho Itachi, quyết định nhắm mắt xuôi tay.

"Itachi oji-sama..."

Itachi khựng lại.

"Itachi oji-sama, bài kiểm tra hôm nay con lại đứng nhất."

Ngoái đầu nhìn, khi đôi lông mi dày rũ lên cũng là lúc trước mắt anh xuất hiện một bản sao thu nhỏ của Uchiha Sasuke ngây ngô cùng gương mặt đầy thương tích đứng nghiêm chỉnh. Itachi luôn bị mất cảnh giác khi đối diện trước nó, bởi nó quá giống như đứa em trai ruột thịt "đã chết" của anh.

"Ebisu."

Anh cất giọng, Uchiha Ebisu sau đó giữ chặt lấy bài kiểm tra đạt điểm tối đa của mình, nhẹ nhàng mỉm cười như cách mẹ nó hay đối anh làm ngày trước.

"Ebisu-sama, mấy vết bầm trên gương mặt ngài từ đâu mà ra?!"

Nữ hầu già đau lòng giữ lấy hai bả vai cậu, ân cần hỏi han.

"Ta không sao."

Itachi liếc nhìn kĩ càng khi nó nói tiếp.

"Chỉ là không cẩn thận nên bị vấp té mà thôi."

Itachi nhận ra, nói nói dối. Vì nó giống hệt như mẹ nó, mỗi khi nói dối sẽ vòng tay ra phía sau mà xoa gáy hai cái.

"Itachi oji-sama, con muốn cho phụ thân xem bài kiểm tra này. Bác có thể hay không cho phép?"

Anh lặng thinh. Qua bốn con ngươi màu đen sẫm màu đối diện nhau, Itachi có thể dễ dàng thấy hình bóng lãnh huyết vô tình của mình bên trong thân tâm đứa con trai bé nhỏ của người em trai.

Itachi không thích điều đó. Đôi mắt đen tuy không giống mẹ nó nhưng lại trong veo vô cùng. Mỗi khi nhìn vào nó anh sẽ chỉ tức giận bản thân mình không thể bảo vệ cho cô ấy. Không thích...

"Được. Nhưng hãy khẩn trương, buổi tối sẽ bắt đầu sớm thôi."

"Con hiểu rồi."

Nhẹ nhàng đáp trả và ngay khi được sự cho phép, Ebisu vui vẻ cùng hớt hả mà chạy đi, chỉ để lại bóng hình cô độc của người bác đang đứng lặng ngoài hành lang cùng những người hầu gắn bó không chung huyết thống.

Itachi vẳy tay cho những người hầu rời đi. Rồi qua cái cửa giấy mỏng, anh bất giác nghe được Ebisu nói rằng vì sao những vết bầm lại xuất hiện trên mặt.

"Phụ thân, những đứa trẻ khác đều nói là con không có mẹ."

"Ư...mẹ của con là Sakura...Sakura đang ngủ nè..."

"Phụ thân, chúng đều nói mẹ con đã sớm chết ở Nam Thổ quốc rồi."

"Ư...ư...không phải vậy đâu..."

"Có phải vậy không? Có phải bà ấy đã rời bỏ con và người?"

"Không phải...không phải vậy đâu mà..."

"Vậy tại sao bà ấy không quay về?"

"Ư..."

"Phụ thân, con biết mẹ không chết. Mẹ rất mạnh...Tsunade-sama đã nói với con, mẹ không chết."

"Ư...ừm..."

"Nhưng mẹ không về với con...phụ thân, mẹ không về với con..."

"Ưm..."

"Phụ thân, con hận bà."

Ebisu hận Sakura, hận cô vì sao để cho cha con bọn họ phải cô đơn lẻ loi, bị mọi người xung quanh xem thường.

Nhưng nó không hề biết, cha và mẹ nó đã từng là hai trong ba nhẫn giả kiệt xuất đã trở thành những huyền thoại.

Itachi siết chặt lồng ngực mình.

Không hề biết về chuyện mẹ nó từng là đệ nhất y nhẫn giả lừng lẫy khắp ngũ đại cường quốc.

"Con hận bà!"

Mà những gì nó đang thấy trước mắt, hiện tại chính là mẹ nó chỉ là một người phụ nữ tầm thường đã rời bỏ cha con nó mà thôi.







XX_XX







Isora không thường xuyên tập phóng phi tiêu ở sân nhà, rất không thường xuyên.

"Có chuyện gì hả..."

Shisui hỏi khi đứng ở đó, bên hành lang hướng ra sân tập, Isora thấy rõ, anh nghiêm chỉnh và ân cần hỏi han cậu, như cái cách mà những người cha khác thường làm với con trai của mình.

"Con đã cư xử rất khác lạ so với mọi hôm, Sora-kun."

"Có hả?"

Shisui nhíu mày chặt chẽ.

"Vợ ta đã rất lo lắng về việc đó. Sakura đang có mấy suy nghĩ rằng con đang bị bắt nạt ở trường..."

Isora bật cười.

"Mẹ đã nghĩ như vậy thiệt à?"

"Ta không muốn nói vòng vo đâu, Sora-kun."

Shisui không thích cách đứa con trưởng của mình nói chuyện với anh y hệt cái cách ngày trước mẹ nó đã lạnh lùng từ chối anh. Cực kì không thích.

"Vậy con vào vấn đề chính đây..."

Isora ném một thanh phi tiêu vào hồng tâm, sau đó Shisui thấy cậu đứng thẳng người và nhìn vào điểm cậu đã hướng tới với đôi mắt rực lửa.

"Uchiha Ebisu lại đứng nhất. Người biết mà, con không thích điều đó."

Shisui im lặng.

"Nhất là nụ cười nó đang sở hữu khi được các giáo viên ở học viên khen...giống hệt như mẹ vậy."

Isora ghét cay đắng những lần Ebisu tỏ ra, nó chính là đứa con trai "Chính thống" của Sakura.

Vì sao cậu và Tengu đều là con trai của cô nhưng chỉ được sống dưới cái mác "Hư vô", mỗi lần kí vào giấy tờ gì thì đều cũng chỉ có mình Shisui đứng tên, còn nó thì lại được mọi người công nhận là người thừa kế của Uchiha gia, được công nhận là con trai của Haruno Sakura lừng danh.

"Nó cũng là con của vợ ta, Sora-kun. Chuyện nó có trí thông minh như vậy cũng là bình thường thôi."

Isora biết những lời phụ thân cậu ta đang nói chỉ là tạm bợ. Bởi đáy mắt đen của Shisui khi cất ra những lời đó có hơi trầm xuống và ảo tưởng như nó có thể phát ra tia máu.

Cậu biết Shisui cũng rất căm ghét đứa trẻ chính thống ở Uchiha gia kia.

"Nhìn vẻ mặt của nó khi nó được các giáo viên khen..."

Shisui nhếch môi khi con trai anh thẳng tay đấm gãy cành cây to trước mặt nó.

"Con thật không thể chịu được."

Xoay người lại, Isora nhìn thẳng vào đôi mắt sớm đã chuyển đỏ của cha mình, Tả luân nhãn của cậu cũng nhanh chóng được thức tỉnh.

"Hửm...Tả luân nhãn?"

Anh nghiêng đầu, hơi cặn kẽ quan sát đôi mắt đỏ rạo rực sự ghen tuông trước mắt.

"Uchiha Shisui, con muốn hỏi người, chừng nào thì Kotoamatsukami của người mới đạt đến giới hạn đây?"

Shisui nhoẻn môi cười rộng hơn.

"Ba ngày nữa thôi...con trai ạ."

Shisui nhẹ nhàng ôm lấy Sakura, qua cái nắng chói chang buổi sương mai, anh ta cẩn thận kéo màng trên chiếc cửa sổ để không tạo ra tiếng động và đặt cái hôn nồng nàng mà ngày nào anh ta cũng trao cho người vợ yêu dấu của mình đang ngủ say trên chiếc giường to lớn của hai người họ.

Khoác nốt chiếc áo choàng khắc đậm chữ "Ngũ", Shisui quay người lại và dùng ánh mắt không nỡ rời đi đặt trên cơ thể đầy vết tích của cô vào đêm mặn nồng ngày hôm qua...cuộc hẹn với tộc trưởng tộc Uchiha ngày hôm nay nhanh chóng vực anh khỏi ý nghĩ muốn hành hạ Haruno Sakura thêm vài lần nữa.

Shisui thở dài.

"Anh đi làm đây, bà xã."




XX_XX




"Xem ai đây nè..."

Sakura ôm chầm lấy Isora và Tengu, nhẹ nhàng xoay người hai cậu ta lại và yêu chiều hôn vào trán chúng.

"Mẹ?"

"Sora-chan, Tengu-chan, các con sắp có em trai rồi!"

Isora và Tengu quay lại nhìn nhau, chúng hiểu những gì đối phương đang nghĩ. Vào mới sáng sớm cô đã nôn thốc nôn tháo khi đồ ăn trên bàn được bày ra trước mắt, và dù cho cha của chúng có đang ở nơi làm việc xa xôi cấp mấy cũng ngay lập tức phái một y nhẫn đặc biệt đến chăm sóc cho cô.

Và rằng giờ đây tình yêu mà Sakura trước giờ chỉ dành cho chúng sẽ được san sẻ cho đứa trẻ trong bụng cô ấy.

"Thôi nào...các con lo sợ rằng mẹ sẽ yêu em trai hơn và không quan tâm đến hai đứa nữa sao?"

Chúng im lặng và nhìn nhau, mặc dù cái hành động được ôm chầm lấy bởi mẹ của chúng làm cho chúng muốn điêu đứng.

"Lại đây..."

Sakura ngồi xuống dãy hành lang bên sân luyện tập, và chúng ngoan ngoãn ngồi theo sau khi cô vỗ vài cái xuống cái sàn kế bên mình.

"Chà...hai đứa nên học cách chia sẻ đi là vừa..."

Sakura nói.

"Biết làm sao được, đều tại gen di truyền mang tính chiếm hữu của cha đó thôi?"

Isora hậm hực, và nó bắt đầu nhăn nhó cực đỉnh hơn khi mẹ nó bắt ép nó sờ lên đứa trẻ trong bụng cô.

"Kami-san!"

Tengu phát hoảng ngay sau đó khi Sakura thực hiện hành động tương tự với cậu.

"Ai cũng nghĩ rằng gen di truyền rất quan trọng, nhưng mẹ lại nghĩ...quan trọng hơn tất cả là sợi dây liên kết giữa các anh em trong nhà với nhau mới đúng..."

"..."

"Chà...lúc đó các con có thể dạy cho em ấy cách ném phi tiêu, như cách mà cha con đã từng làm."

"Được rồi. Nếu mẹ muốn con hành em trai yêu dấu."

"Ý mẹ không phải vậy."

"..."

"Ừ thì...em ấy sẽ cùng với hai đứa bảo vệ mẹ khỏi những tên đàn ông nguy hiểm ngoài kia?"

Đó không phải một ý kiến tồi. Chúng nhìn nhau, mỉm cười lạ lùng và rồi ôm lấy Sakura.

Dù sao thì chúng và em trai yêu dấu vẫn là những người anh em được một người đàn ông mang bệnh chiếm hữu nặng sinh ra.

"Được rồi..."

Tengu bĩu môi chán nản.

"Chỉ bởi vì tụi con là anh em."

Và Isora hoàn thành câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip