2









Hoàng ngồi sát bên, tay giữ chặt miếng băng gạc đã sớm loang đỏ, bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay Khang để giữ chắc, như sợ cậu sẽ tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào. Ánh mắt anh không rời khuôn mặt tái nhợt kia, thỉnh thoảng lại cúi gần, giọng trầm khàn.











"gần tới rồi, chịu chút nữa thôi"












Khang nghiến răng, quai hàm gồng cứng. Mồ hôi túa ra, chảy dọc xuống cằm. Cậu cố mở miệng, khản đặc như hơi thở.









"anh. . ."








Steven phía trước không quay đầu lại, mắt chăm chăm nhìn đường, hai tay siết chặt vô lăng. Giọng cộc lốc nhưng đầy dứt khoát.










"đừng nói nữa, giữ sức đi"











ánh đèn pha lia qua từng khúc cua, hắt sáng gương mặt Khang nhăn nhó vì đau. Thế mà cậu vẫn cố gắng nhếch mép, nặn ra một nụ cười méo xệch, như để trấn an Hoàng. Cái cười ấy chẳng làm Hoàng yên tâm hơn, ngược lại khiến ngực anh nghẹn lại, tim thắt đau một nhịp. Chỉ vài phút nhưng dài như hàng giờ, bệnh viện cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Steven thắng gấp trước cửa cấp cứu, tiếng bánh xe nghiến trên nền đường vang chát chúa. Anh bật cửa, phóng xuống. Hoàng gần như bế xốc Khang ra khỏi ghế, nói lớn.










"ở đây có người bị thương, mau giúp với ạ!"










âm thanh vang dội kéo ngay một nhóm nhân viên y tế lao ra. Họ nhanh chóng đỡ Khang lên cáng, kẹp dây cố định cánh tay đang chảy máu. Chỉ vài giây sau, cậu đã được đẩy thẳng vào bên trong. Cánh cửa trắng khép lại. Không gian hành lang đột ngột yên tĩnh, chỉ còn mùi thuốc sát trùng thoảng ra. Hoàng đứng khựng, bàn tay vẫn dính máu lạnh ngắt, tim đập thình thịch nhưng ngực lại trống rỗng. Steven quay lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Anh đặt tay lên vai Hoàng, bóp một cái chắc nịch.










"ngồi xuống đi, Khang không sao đâu"












Hoàng gật đầu theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn căng như dây đàn, không rời khỏi cánh cửa trắng kia. Hành lang bệnh viện vắng người, chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh. Hoàng ngồi bất động trên hàng ghế nhựa, bàn tay còn dính máu khô từ cánh tay Khang. Anh chẳng buồn lau, ánh mắt cứ dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu như sợ nó khép mãi không mở. Steven đi lại từ máy bán hàng tự động, trong tay cầm hai lon cà phê. Anh chìa lon ra trước mặt Hoàng, nửa nghiêm nửa pha trò.










"uống đi, đừng ngồi đực ra nữa, bác sĩ lo được. Nhóc đó lì lắm, không gục dễ vậy đâu"











Hoàng nhận lấy lon cà phê nhưng không mở ngay. Anh chỉ khẽ gật đầu, siết chặt vỏ lon lạnh ngắt trong tay, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa trắng trước mặt.














cửa phòng cấp cứu bật mở, tiếng bản lề vang một cái cạch khiến Hoàng và Steven gần như bật dậy cùng lúc. Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, âm giọng trầm ổn.












"vết thương sâu nhưng may mắn không ảnh hưởng đến gân xương. Chúng tôi đã khâu lại, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày"












Nghe xong, Hoàng mới cảm thấy ngực mình nhẹ hẳn, như vừa thả ra hơi thở bị kìm nén từ nãy giờ. Steven cũng khẽ gật đầu, thở phào. Đến tối muộn, Khang được chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu mở mắt, mí còn nặng trĩu, nhìn quanh thấy Hoàng với Steven vẫn ngồi nguyên ở đó. Hoàng lập tức đứng bật dậy, kéo chăn lên cho ngay ngắn.










"em thấy sao rồi ?"












Khang cau mày, môi khẽ nhếch thành nụ cười gượng.













"em còn sống. . .anh đừng lo"










Steven lúc này đặt túi giấy lên bàn, lấy ra hộp cháo trắng còn bốc khói.














"ăn một chút cho dễ tiêu"














Khang ngó vào nồi cháo loãng, mặt thoáng nhăn nhó.













"cháo trắng. . .lại còn loãng nữa"












chưa kịp than thêm thì Hoàng lôi từ góc phòng ra túi giấy khác, đặt nhẹ xuống bàn. Bên trong, mùi gà rán thơm lừng lan tỏa, hạ giọng, cứ như đang làm chuyện mờ ám.












"anh biết em không thích cháo, nên mua cái này"













đôi mắt Khang sáng rỡ hẳn, nhưng còn chưa kịp đưa tay thì Steven đã khoanh tay, cau mày.













"không được, vừa khâu xong, ăn dầu mỡ dễ nhiễm trùng, ai chịu trách nhiệm ?"













Khang trợn mắt, nhìn sang anh Hoàng cầu cứu.













"em bị thương chứ đâu phải mổ ruột thừa, ăn một miếng chắc chắn không chết được"












Hoàng hơi nhún vai, gật gù theo từng lời nói của em.








"đúng rồi, một miếng chắc không sao đâu"











Steven suýt bật dậy, nghiến răng.












"hai người tính liên minh chống lại tôi hả ?"












trong lúc hai "ông anh" còn đôi co, Khang tranh thủ chớp thời cơ, nhanh như chớp gắp miếng gà bỏ vô miệng, vừa nhai vừa cười khoái chí. Hoàng thấy thế cố nín cười, còn Steven thì đập tay xuống bàn, thở dài bất lực.











"thua luôn"













tiếng cười nhỏ bật ra, xua tan không khí nặng nề trong phòng bệnh trắng toát.
Đêm khuya, ánh đèn vàng của bệnh viện hắt xuống dịu dàng. Hoàng ngồi gục bên mép giường, tay vắt trên thành ghế, đầu nghiêng sát chỗ Khang nằm, như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ bật dậy ngay. Steven thì nằm xoãi trên sofa ở góc phòng, áo khoác phủ hờ ngang bụng. Không gian lặng lẽ đến mức nghe rõ nhịp thở đều đều. Khang mở mắt giữa đêm, cơn đau đã dịu lại. Cậu nhìn hai dáng người ngủ gà ngủ gật kia, vừa thấy buồn cười vừa ấm áp. Một thoáng, cái cảm giác lạc lõng buổi đầu mới bước vào đoàn phim bỗng tan biến.
Sáng hôm sau, cửa phòng bật mở. Đạo diễn cùng vài thành viên đoàn phim lỉnh kỉnh bước vào, nào giỏ hoa quả, nào hộp cháo nóng.













"sao rồi, đỡ chưa ?"












có người trêu.












"từ nay nhớ nhìn đường nghen, đừng có diễn sâu quá"













cả phòng bật cười, không khí bệnh viện phút chốc rộn ràng như phòng nghỉ đoàn phim. Đạo diễn đặt hộp cháo xuống bàn, nói chắc nịch.














"lịch quay hoãn vài ngày, em lo dưỡng sức đi, không ai hối đâu"











Khang gãi đầu, ngượng ngùng. Nhưng một lát sau lại lí nhí.













"em ổn rồi. . .mai ra phim trường cũng được. . ."













Hoàng quay phắt sang, mắt trừng trừng.













"muốn tay hỏng luôn hả, ngồi yên ở đây cho anh"














Không khí chùng xuống. Steven vội xen vào, vừa cười vừa nghiêm.















"ở yên đi nhóc, đừng quậy tụi anh nữa"












Khang mím môi, không cãi nữa, Hoàng thấy vậy mới thở ra, kéo ghế lại gần giường hơn. Ánh mắt anh vẫn còn lo lắng, nhưng có gì đó dịu đi đôi chút.












mấy ngày sau, Khang ở lại bệnh viện để theo dõi. Vết thương khâu đã se lại, không còn rỉ máu, nhưng cánh tay vẫn phải cẩn thận giữ gìn. Đoàn phim tranh thủ quay những phân đoạn không có cậu, còn cảnh quan trọng thì tạm hoãn, ai cũng nói đợi Khang khỏi hẳn rồi mới quay tiếp.
















Hoàng và Steven thì gần như thành khách quen ở phòng bệnh. Hễ không có cảnh quay, cả hai lại chạy qua, lúc mang ít trái cây, lúc lén đem theo đồ ăn vặt. Hoàng chăm kỹ từng chút, từ kiểm tra thuốc men đến nhắc Khang xoay người cho đỡ mỏi. Steven ngoài mặt thì cộc cằn, nhưng lần nào cũng là người mang đồ nóng sốt đến trước. Khang ban đầu ngại, cứ nói mình phiền, nhưng sau rồi cũng quen. Những buổi tối, cậu nằm nghe hai người cãi nhau chuyện nhỏ xíu như bật máy lạnh bao nhiêu độ, hay ăn mì ly hay cháo gói, tự dưng thấy căn phòng bệnh không hề buồn tẻ chút nào.
Chưa đầy một tuần, vết thương ổn định. Bác sĩ cho phép Khang trở lại sinh hoạt bình thường, chỉ dặn tránh vận động mạnh. Ngày cậu xuất viện, cả đoàn phim như có lý do ăn mừng. Ai cũng vỗ vai chúc mừng, trêu chọc rằng cậu "ngã một lần mà được cả hai đại ca chăm sóc tận răng".












khi Khang khoác lại bộ quần áo quen thuộc, đứng trước ống kính sau thời gian ngắn nghỉ dưỡng, bầu không khí rộn ràng hẳn, đạo diễn cười tươi.














"giờ mới đủ đội hình, nào, chúng ta quay tiếp thôi !"















âm thanh vỗ tay vang khắp phim trường. Khang hơi ngượng, nhưng không giấu nổi nụ cười. Trong lòng cậu, cái cảm giác lạc lõng ban đầu hoàn toàn biến mất.












đêm hôm ấy, gió từ sông thổi hun hút, mang theo cái lạnh thấu da. Cả đoàn phim dựng dàn đèn dọc bờ, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống mặt nước tối thẫm. Mọi người căng thẳng chuẩn bị cho cảnh quan trọng, cảnh có thể lấy đi nước mắt khán giả, cũng là cảnh đánh dấu lần trở lại của Khang sau chấn thương.











cậu mặc bộ quân phục rách bươm, toàn thân được hóa trang thành đầy thương tích, bước ra bờ sông, hít sâu một hơi, đôi vai khẽ run vì lạnh nhưng ánh mắt lại sáng lên quyết tâm. Hoàng cũng trong dáng vẻ rã rời không kém, những vết máu giả loang lổ, khuôn mặt bầm dập. Anh đứng cạnh, nhìn Khang, gật khẽ như một lời động viên không lời.
Một thanh gỗ dài vừa đủ cho một người nằm đã được chuẩn bị sẵn. Khi đạo diễn ra hiệu, Khang từ từ nằm xuống, để mặc thân thể căng cứng của mình áp lên bề mặt ẩm lạnh. Một nhân viên nhẹ nhàng đẩy thanh gỗ trôi ra, tách dần khỏi bờ. Bên kia, Hoàng cũng làm tương tự. Từ xa nhìn lại, hai thân hình thương tích chồng chất, nằm song song nhau trên dòng sông tối đen, gợi lên nỗi bi tráng đến nghẹn lòng. Giọng đạo diễn vang vọng, sau đó lại im bặt, cả không gian chỉ còn tiếng nước vỗ lách tách và hơi thở gấp của hai người trên sông.














Khang chậm rãi mở mắt, đôi môi tái đi vì lạnh nhưng vẫn bật ra từng câu thoại. Mỗi chữ thoát ra, cậu thấy như có gì đó nghẹn lại trong cuống họng. Những lời lẽ của nhân vật không còn là kịch bản, mà là tiếng vọng của một thế hệ đã sống, đã hy sinh. Cảm giác nghẹn ngào siết lấy ngực, khiến đôi mắt cậu nhòe đi, nhưng Khang không hề dừng. Bất chợt, tiếng hiệu lệnh nổ vang. Khói và lửa giả tạo thành vụ bom nổ dưới lòng sông, khiến mặt nước tung tóe. Những cột nước bắn cao, rơi xuống ướt lạnh, tạo nên một cơn sóng dữ dằn quật thẳng vào thân hình nhỏ bé của Khang. Thanh gỗ rung mạnh, rồi trượt đi, để mặc cậu rơi xuống dòng sông lạnh buốt.











"hự. . ."













cơ thể chạm nước, lạnh đến buốt óc. Nhưng Khang đã tập luyện từ trước, không hốt hoảng. Cậu buông lỏng, để mặc dòng sông nuốt trọn mình, đôi mắt khép hờ, thân người lặng lẽ chìm xuống như một chiến sĩ đã buông xuôi số phận. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian qua ùa về, khiến cả ekip trên bờ cũng phải nín thở. Đến khi đạo diễn hô lên cắt cảnh, ngay lập tức, Khang mở mắt, cựa mình, đưa tay tìm lối nổi lên mặt nước. Một bàn tay mạnh mẽ đã giơ sẵn ra - Hoàng. Anh giữ chặt cậu, kéo cả hai hướng vào bờ. Cả hai thân thể ướt nhẹp, run lên vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng bước những bước chậm chạp lên đất liền. Ekip lập tức ùa lại, người đưa khăn khô, người choàng áo khoác dày. Tiếng lo lắng, tiếng hối hả vang lên rộn ràng. Khang ngồi phịch xuống bậc đá, tay vẫn còn run bần bật, môi tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng lên, khóe môi nhếch cười nhỏ.












"em. . .làm được rồi !"












Hoàng ngồi cạnh, không nói gì, chỉ siết vai cậu thật chặt. Steven từ đâu bước đến, vừa ném cái khăn khác lên đầu Khang, vừa gắt gỏng.














"được rồi, xong cảnh thì ngồi yên đi, bộ muốn quay thêm một lần nữa hả"















mọi người cười ồ lên, không khí bớt căng thẳng. Nhưng ai nấy đều hiểu, cảnh vừa rồi không chỉ là cú máy đẹp, mà còn là khoảnh khắc mà tất cả đều cảm nhận được tinh thần thật sự của bộ phim.















trở về chỗ ở tạm thời trong thời gian quay phim, khi đã tắm rửa xong, tóc Khang vẫn còn nhỏ nước, cái khăn vắt vội trên vai, áo phông thì rộng thùng thình. Vừa bước ra khỏi phòng đã ôm bụng than thở.













"chắc đói chết quá. . ."












không suy nghĩ nhiều, cậu lon ton sang phòng Steven và Hoàng. Gõ cửa cái cộc rồi tự tiện đẩy vào, vừa ló đầu vô đã kêu lớn.














"anh ơi cứu đói em với, đoàn cho ăn nhẹ mà em nuốt hết rồi, còn chưa kịp tiêu nữa là. . ."














Steven đang ngồi dựa ghế, nghe vậy chỉ liếc qua.













"hết đồ rồi, về phòng mà xin anh Nam"












Hoàng thì nằm trên giường, bật cười.












"ờ ờ, ở đây không có đồ đâu, khỏi tìm"














Khang bĩu môi, mắt láo liên. Thế nào cũng có cái gì đó giấu mà! Quả nhiên chỉ một lát sau, cậu chồm tới, lôi từ trong balo của Hoàng ra bịch snack chưa mở, cậu reo lên.















"thấy chưa ! mấy anh giấu chứ gì !"
















Hoàng bật dậy giành lại, Steven thì góp vui, hai ông anh chuyền qua chuyền lại, cố tình để cậu chỉ với hụt. Cuối cùng Khang tức quá, lao tới ôm gọn cả bịch, bật ra khỏi tay hai người rồi ngồi phịch xuống giường, khui bịch ăn ngon lành.












"chia thì chia cho mấy hạt thôi, anh ăn hết phần em !"















cậu vừa nhồm nhoàm vừa lườm, Steven chống nạnh nhìn, cười bất lực, còn Hoàng lắc đầu ngao ngán, ăn xong thì Khang lại bày trò, leo thẳng lên giường Steven, kéo chăn phủ kín, nói tỉnh bơ.














"giường bên phòng em chán quá, em ngủ đây"














Steven trợn mắt.













"xuống, đi về phòng mày mà ngủ"















cậu kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ ngủ khò khò. Hoàng ngồi cạnh chỉ cười, cuối cùng chính anh lôi thêm cái chăn khác phủ cho Khang, để mặc cậu chiếm chỗ.
Đêm khuya, cả ba người vẫn còn ngồi tám chuyện lặt vặt. Khang ngồi giữa, hết ngả sang bên Steven rồi lại nghiêng sang Hoàng, nói chuyện riết mà mắt díp lại. Rốt cuộc cậu ngủ gục luôn, nằm dài như cá khô giữa hai ông anh.















khoảng hơn nửa đêm, ngoài cửa vang tiếng gõ. Hoàng ra mở thì thấy Phương Nam khoanh tay đứng đó, vẻ quen thuộc như đã đoán trước. Nam nhìn vào, cảnh tượng đập vào mắt: Khang nằm xoài giữa giường, kẹp giữa Steven và Hoàng, chăn trùm tới mũi, Nam thở dài.














"tôi chịu cậu rồi, lần nào cũng thế"















Steven bật cười, Hoàng lắc đầu cười theo. Còn Khang thì chẳng biết xấu hổ, chỉ kéo chăn cao hơn, giả vờ ngủ say, để mặc mấy anh tha hồ trêu chọc.














trời mới tờ mờ sáng, ánh nắng còn chưa kịp len qua cửa kính thì tiếng gõ cửa dồn dập đã vang lên "cộc". Trong phòng, Hoàng nhăn mặt, giơ tay mò mẫm cái gối ôm dí chặt lên tai. Steven thì chẳng thèm mở mắt, chỉ ú ớ kéo gối trùm kín đầu, giọng khàn khàn vọng ra.













"ai mà mới sáng sớm đã gõ vậy"











cửa bật mở cái rầm, người đứng ngoài không ai khác là anh Phương Nam, áo quần gọn gàng, mặt tỉnh táo đến phát bực.













"Khang ! về phòng, chuẩn bị ăn sáng"















Nam vừa dứt câu, mắt đã trợn tròn khi thấy cảnh trước mặt. Trên chiếc giường giữa phòng, Khang co ro trong chăn, tóc rối bù, đôi mắt lim dim như còn mơ dở giấc. Cậu dụi mắt, lí nhí.
















"em dậy rồi mà. . .cho em 5 phút nữa thôi. . ."













Nam không thèm trả lời, đi thẳng lại kéo phăng tấm chăn ra. Và rồi cảnh tượng lập tức khiến anh cau mày - Khang nằm lọt thỏm giữa, một bên đầu gối lên cánh tay Hoàng, còn chân thì chặn ngang người Steven. Hai người kia, một thì ôm trọn cái chăn, một thì bị chen đến mép giường.












"trời đất, rốt cuộc là đi quay phim hay đi lưu lạc vậy ? đêm nào cũng ngủ nhầm phòng là sao"













Hoàng ngồi dậy, mái tóc rối còn chưa kịp chỉnh, đưa tay xoa đầu thằng nhỏ vẫn ngái ngủ.













"nó tự mò qua đây chứ ai bắt đâu anh"












Steven lồm cồm ngồi dậy, khàn đặc, mắt vẫn díp lại.













"em còn chưa quen cảnh có thằng nhỏ chiếm hết chăn"















Khang nghe xong thì tỉnh hẳn, nhưng thay vì mắc cỡ, cậu lại hứng thú như vừa tìm thấy cái gì vui, vội nhảy xuống giường, vừa đưa tay chải chải mớ tóc rối vừa giả bộ chống chế.















"em chỉ qua chơi thôi mà. Ai dè buồn ngủ quá. . .ngủ quên"














Nam khoanh tay, thở dài nhìn cậu.













"chơi riết quen đường, mai mốt khỏi về phòng tôi nữa thì nói luôn"














Hoàng bật cười khẽ. Steven lắc đầu, nhưng khóe miệng cũng cong lên.
Khang thì cười hề hề, chẳng lấy làm ngượng chút nào. Cậu còn lén huých tay Hoàng, nhỏ giọng.














"em đâu có lỗi, tại anh với anh Steven giữ em lại đó chứ"















Hoàng xoa thêm một cái lên đầu cậu nhóc, còn Steven chỉ biết lườm. Cuối cùng, cả bốn người lục tục kéo nhau xuống nhà ăn sáng. Căn phòng ăn nhỏ ở tầng trệt đã rộn ràng tiếng nói cười của vài thành viên đoàn phim đi sớm. Không ai còn nhắc lại chuyện "ngủ nhầm phòng" nữa, nhưng cái không khí trêu chọc từ lúc sáng vẫn còn đọng lại, khiến bữa ăn trở nên thoải mái, tự nhiên như trong một gia đình thật sự.
















thời gian trôi, bộ phim dần đi đến chặng cuối. Những ngày quay trở nên dồn dập hơn, đoàn phải di chuyển liên tục từ bối cảnh thành cổ, ra sông. Ai cũng thấm mệt, vậy mà những khoảnh khắc nghỉ ngắn giữa set quay, tiếng cười của Khang vẫn vang khắp phim trường. Steven thì luôn tìm cách chọc ngược lại, còn Hoàng chẳng nói nhiều nhưng mỗi khi cậu lóng ngóng thì chính anh lại là người bước tới giúp đầu tiên. Lâu dần, sự gắn bó ấy trở thành thói quen.Những ngày cuối, khi các cảnh then chốt được hoàn thành, không khí trong đoàn nặng nề mà háo hức. Mệt mỏi dồn nén suốt mấy tháng trời chỉ để chờ giây phút đóng máy. Và rồi, cảnh quay cuối cùng kết thúc trong tiếng hô "cắt!" vang dội. Đạo diễn giơ cao nắm tay.














"xong rồi !"














trong tích tắc, phim trường bùng nổ. Tiếng vỗ tay dồn dập, tiếng reo hò, có người bật cười, có người lại đỏ mắt. Khang còn chưa kịp định thần thì đã bị Steven kéo ôm chặt, rồi Hoàng cũng vỗ mạnh vai cậu. Không cần lời nào, chỉ cái siết tay cũng đủ để ai nấy hiểu - họ đã cùng nhau đi trọn hành trình này. Đạo diễn thông báo lịch cinetour, giọng phấn khởi.














"chúng ta sẽ đi qua nhiều thành phố để quảng bá phim. Sẽ vất vả, nhưng đây là phần thưởng xứng đáng sau tất cả !"














tin tức vừa dứt, cả đoàn rộ lên như ong vỡ tổ. Người hò reo, người ôm nhau nhảy cẫng, mấy nhân viên còn lập tức bàn nhau phải ăn mừng bằng bữa nhậu ra trò. Khang quay sang Hoàng và Steven, ánh mắt sáng rỡ, giọng cậu lạc đi vì hưng phấn. Hoàng không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, phim trường bỏ lại sau lưng, cả đoàn phim mang theo tiếng cười và niềm háo hức cho chặng đường mới - một chuyến phiêu lưu khác, không còn trước ống kính, mà giữa đám đông khán giả đang chờ đợi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip