3




ngày đầu tiên của cinetour bắt đầu từ tờ mờ sáng. Sảnh khách sạn vốn yên tĩnh nay bỗng rộn ràng tiếng bước chân vội vã, tiếng bánh xe vali lạch cạch kéo dài khắp hành lang. Nhân viên đoàn phim đội mũ lưỡi trai, vai đeo balo, tay xách đồ nghề. Các diễn viên ai cũng lỉnh kỉnh, vừa ngáp vừa cười, trông chẳng khác gì một đoàn du lịch đông nghẹt người.









Khang như thường lệ, là kẻ gây ồn ào nhất. Cậu vừa xuất hiện ở cửa thang máy đã la toáng lên, giọng lan khắp cả sảnh.






"anh Steven ơi, vali em nặng quá, xách phụ em đi"








Steven quay lại, mắt còn lim dim vì thiếu ngủ, liếc Khang một cái rồi càu nhàu.










"nặng vì nhét nguyên cái tủ đồ vào đó chứ gì ?"









cậu làm mặt xị, định cãi lại thì Hoàng từ phía sau thong thả bước tới. Anh liếc qua cảnh tượng, chỉ kịp thở dài, đưa tay giật lấy cần kéo vali, điềm tĩnh và dứt khoát.







"đi nhanh lên, trễ giờ bay"








cậu lập tức nở nụ cười tít mắt, lon ton chạy theo, mặc kệ Steven đứng đó lắc đầu ngán ngẩm.








"hết thuốc chữa"









xe chở đoàn dừng ở sân bay. Cửa xe vừa mở, tiếng reo hò đã ập vào. Một nhóm fan đông nghẹt đã đứng chờ từ lúc nào, tay giơ banner với tên từng người, cờ phấp phới, lightstick phát sáng rực cả một góc. Tiếng gọi vang dồn dập, ba người bước xuống gần như cùng lúc, ngay lập tức trở thành tâm điểm. Steven nhanh chóng lấy lại thần thái chuyên nghiệp, khuôn mặt sáng bừng, vẫy tay cực ngầu như đã quen với những tình huống thế này. Hoàng thì bình thản, từng nét chữ ký đưa ra đều chắc chắn, điềm đạm y hệt dáng vẻ của anh trong phim. Còn Khang thì đứng ngẩn ngơ, trố mắt nhìn những tấm ảnh in hình mình giơ cao, tay chân lúng túng, miệng chỉ thốt ra được vài tiếng.







"mình cảm ơn nhiều"






Hoàng khẽ nghiêng đầu, cúi sát bên tai cậu nói nhỏ.






"bình tĩnh đi"






nghe vậy, Khang hít một hơi, lấy hết can đảm mỉm cười thật tươi. Cậu giơ tay chào, nụ cười ngây ngô, rạng rỡ khiến cả fan bùng nổ tiếng hò reo, âm thanh át cả loa phát thanh sân bay. Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran. Steven thấy thế thì bật cười rồi tiếp tục ký tên cho fan. Sau khi check-in, cả đoàn ngồi chờ ở phòng chờ. Khang chen giữa Hoàng và Steven, hai mắt vẫn long lanh, phấn khích như vừa bước vào một thế giới mới. Cậu thì thào, giọng hào hứng như khoe chiến lợi phẩm.








"nãy em thấy có người cầm ảnh của em, ảnh to bằng cái bàn luôn !"






Hoàng nhếch mép cười nhẹ, còn Steven hờ hững đáp.








"xấu quắc"







"ê !?"







Khang quay sang đấm nhẹ vai Steven, gương mặt xị ra như trẻ con bị chọc. Nhưng phản ứng ấy chỉ làm hai ông anh cười ầm lên, càng thêm khoái chí. Chuyến cinetour còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng cả nhóm đã đầy ắp tiếng cười. Với Khang, lần đầu bước vào vòng xoáy ánh đèn flash, hồi hộp lẫn bối rối, nhưng bên cạnh có hai người anh, cậu thấy an tâm hơn nhiều. Chiều hôm đó, sau buổi fanmeeting đầu tiên, cả đoàn lại tất bật lên xe để kịp lịch sang rạp chiếu tiếp theo. Trên hàng ghế sau, Khang lần nữa bị kẹp giữa Hoàng và Steven, ôm chặt hộp quà fan tặng, vừa hí hửng lôi từng món ra khoe, vừa cố xoay người tìm tư thế ngồi thoải mái nhưng không được.






"ngồi giữa khổ quá. . ."







cậu rên rỉ, môi chu ra.






"nít nôi ngồi yên đi, té ra cửa sổ bây giờ"





Hoàng nói tỉnh rụi, mắt vẫn dán vào điện thoại, Steven ngáp cái rõ dài, gác hẳn cánh tay lên vai Khang, vừa nhấn mạnh vừa cười .




"thôi ráng đi, ngồi giữa nhìn đường rõ nhất đó cưng"







Khang cằn nhằn thêm đôi câu nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào lưng ghế, ôm quà khư khư. Tiếng cười đùa của cả đoàn vang rộn trong khoang xe, hòa cùng ánh đèn thành phố lướt vội ngoài cửa kính. Con đường phía trước dài dằng dặc, nhưng với sự ấm áp này, hành trình quảng bá hứa hẹn sẽ còn nhiều kỷ niệm khó quên. Chiều muộn, xe chở đoàn phim dừng trước rạp chiếu đầu tiên trong lịch trình. Bên ngoài đã đông nghẹt người hâm mộ, hàng rào bảo vệ dựng lên hai bên nhưng vẫn không ngăn được dòng fan chen chúc, giơ cao banner, bảng đèn LED cùng tiếng gọi inh ỏi. Tiếng hò reo vang rền như sóng, ánh flash máy ảnh loé liên tục, khiến cả không gian sáng rực như ban ngày. Cửa xe vừa bật mở, tiếng hét lập tức bùng nổ. Các trợ lý và bảo an nhanh chóng tạo thành hàng rào, dang tay chắn bớt dòng người, liên tục hô lớn.






"xin mọi người giữ trật tự, lùi lại một chút giúp mình nha !"








Khang vừa bước xuống thì lập tức choáng ngợp. Cậu khựng lại nửa bước, đôi mắt chớp liên hồi như không tin nổi khung cảnh trước mắt. Tiếng hò hét vang dội bốn phía, từng chiếc điện thoại giơ cao, hàng trăm bàn tay cố vươn ra chạm lấy. Không khí nóng rực, chen chúc đến ngột ngạt. Ngay khoảnh khắc ấy, Steven tiến lên một nhịp, bàn tay to lớn chộp lấy tay Khang, siết chặt, giọng trầm và dứt khoát.








"đi sát theo anh"










âm vực ngắn gọn mà đủ sức át cả tiếng ồn. Khang hơi giật mình, nhưng theo bản năng, cậu cũng siết lại bàn tay ấy. Vừa đi được hai bước, thoáng chới với, liền đưa tay còn lại ra sau tìm điểm bấu víu. Ngay tức thì, Hoàng đang kề sát sau lưng lập tức đưa tay tới, đan chắc ngón tay, giữ chặt lấy cổ tay Khang như một sợi dây nối liền cả ba người. Giữa vòng vây chật ních, ba người thành một khối liền mạch. Steven đi trước mở lối, cánh tay lực lưỡng như cái khiên chắn.











Hoàng áp sát phía sau, thân hình cao lớn kề ngay sau lưng Khang, từng bước rắn rỏi ngăn chặn những cánh tay fan cố vươn tới. Còn Khang thì lọt thỏm chính giữa, cả hai bên đều có chỗ dựa, bàn tay trái và phải bị giữ chặt đến mức chẳng thể nào lạc ra ngoài. Tiếng hét vang dội, ánh flash lóe liên tục, từng tiếng gọi tên đan xen nhau. Nhưng cả ba vừa bước vội vừa đồng loạt cúi đầu, miệng không ngừng xin lỗi.









"xin lỗi mọi người, thông cảm cho tụi anh nha"









"tụi em cảm ơn nha, hẹn lát nữa gặp mọi người sau"









các trợ lý và bảo vệ đồng loạt chen ra, hô to yêu cầu nhường lối. Sự ồn ào hỗn loạn hòa quyện cùng những tiếng xin lỗi gấp gáp, tạo thành một lớp sóng âm thanh dày đặc bao quanh. Sau một hồi chen lấn, cuối cùng cả đoàn cũng lách qua được lớp cửa kính dày của sảnh rạp, cánh cửa khép lại, tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài.









bên trong, không gian đột ngột yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập xen lẫn mùi giấy gói quà và nước hoa từ fan còn vương lại. Steven mới từ tốn buông bàn tay Khang ra, động tác chậm rãi như sợ cậu mất thăng bằng. Ngay sau đó, Hoàng cũng thả lỏng cổ tay cậu. Khang đứng khựng vài giây, rồi đưa mắt nhìn xuyên qua lớp kính dày. Ở ngoài kia, hàng trăm fan vẫn chen nhau, giơ cao lightstick và điện thoại, vừa vẫy tay vừa hô vang tên cậu, cậu mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt thoáng hiện chút tiếc nuối. Như thể bản thân cũng muốn quay trở ra, ký từng cái tên, chụp từng tấm hình, nhưng lại biết rõ không thể. Steven và Hoàng trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc, cả hai đều thấy được vẻ lưỡng lự trong đôi mắt Khang.










hành lang rộng lớn của trung tâm chiếu phim bỗng trở nên chật chội lạ thường khi cánh cửa kính mở ra, hé lộ một khung cảnh náo nhiệt đến choáng ngợp. Steven bước ra đầu tiên, dáng người cao lớn, vững chãi, anh đưa cánh tay chắn trước, che khuất một phần ánh sáng đèn flash đang liên tục nhấp nháy, tạo thành một lá chắn kiên cố cho Khang. Khang nép mình phía sau, hộp quà fan tặng ôm chặt trước ngực, ánh mắt cậu đầy vẻ bối rối và ngạc nhiên. Hoàng điềm tĩnh bước song song phía sau, đôi vai anh khẽ xoay, vô tình tạo thành một bức tường vững chắc, ngăn cản những cánh tay hâm mộ còn cố vươn tới. Mùi bắp rang bơ ngọt ngào hòa quyện cùng mùi nước hoa thoang thoảng từ đám đông. Tiếng quạt gió rì rầm trong phòng chiếu, chỉ chốc lát đã bị lấn át bởi tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội. Ánh sáng từ những chiếc lightstick đủ màu sắc rực rỡ, chiếu sáng cả một góc phòng, tạo nên một không khí hừng hực.










bảo an và trợ lý nhanh chóng tạo thành một hàng rào nhỏ, dẫn đường cho đoàn phim tiến vào. Steven vẫn đi trước, sải chân vững chãi, Khang lúp xúp theo sát, ánh mắt cậu liên tục đảo nhìn khắp nơi, vừa háo hức vừa ngỡ ngàng. Hoàng đi sát cạnh bên, bước chân trầm ổn, thỉnh thoảng ánh đèn flash lóe lên phản chiếu gương mặt anh, càng khiến đám đông thêm náo động. Cả đoàn đi dọc theo lối đi hẹp giữa những hàng ghế. Tiếng reo hò không ngừng, những tiếng gọi tên Khang, Steven, Hoàng vang lên đầy phấn khích. Mọi ánh mắt trong rạp đều dồn về ba người. Khán giả hào hứng, ai nấy đều muốn nhìn tận mắt ba diễn viên mà họ yêu mến. Khang đỏ mặt, cúi đầu chào. Cậu chưa bao giờ trải qua một không khí náo nhiệt như vậy, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa choáng ngợp. Steven mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫy tay chào người hâm mộ. Hoàng cũng khẽ gật đầu, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tự hào.
Đoàn cast dần tiến về phía hàng ghế đầu, nơi đã được chuẩn bị sẵn chỗ ngồi. Mọi người lại đồng loạt đứng lên, tiếng vỗ tay lại vang lên. Steven, Hoàng và Khang ngồi xuống, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không rời khỏi họ. Trong khoảnh khắc đó, Khang cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Cậu không chỉ có một vai diễn, cậu còn có một "gia đình" thứ hai, một gia đình mà ở đó, cậu được yêu thương, được bảo vệ.










rời khỏi rạp chiếu phim, ba anh em Khang, Steven và Hoàng bước ra ngoài trong vòng vây của fan hâm mộ. Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh lách tách không ngớt, hòa cùng những món quà đáng yêu mà fan trao tặng. Chiếc xe chở họ bon bon trên đường, mang theo không khí rộn ràng, náo nhiệt.









Hoàng ngồi bên cạnh Khang, nhìn cậu nhóc vẫn còn bối rối vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Anh bật cười, chợt nhớ lại hình ảnh Khang ngày đầu tiên đến phim trường, nhút nhát và e dè. Giờ đây, cậu đã tự tin hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Khi xe dừng trước cửa nhà Hoàng, anh tháo dây an toàn, quay sang Khang vẫn đang còn đội chiếc cài tóc hình rìu mà fan tặng. Hoàng bật cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người, búng nhẹ một cái vào trán cậu. Khang giật mình, chau mày giả vờ oan ức nhưng đôi mắt lại long lanh, tràn ngập sự tinh nghịch.








"anh Hoàng !"









Hoàng không nói gì, chỉ cười nhẹ, bước xuống xe, tay vẫy vẫy chào Khang và Steven, sau đó thong thả đi vào nhà.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Trên xe chỉ còn lại Khang và Steven, khi xe dừng trước cửa nhà Khang, Steven nhanh nhẹn gom hết túi quà của fan trên tay Khang, ôm gọn vào người rồi giúp cậu mang vào, đặt từng túi xuống bàn, vừa làm vừa cười.







"tối có live thì lên chút thôi rồi nghỉ sớ, mai còn đi nữa"








Khang gật gù, vẫn còn nụ cười trên môi.







"em biết rồi"









Steven khẽ vỗ vai cậu, sau đó chào tạm biệt rồi quay lưng đi ra xe. Căn nhà của Khang dần khép lại trong ánh sáng vàng ấm áp, còn chiếc xe lại hòa vào màn đêm, mang Steven về nơi nghỉ ngơi. Ngoài kia, phố phường vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng mỗi người đều giữ lại dư âm rộn ràng, đầy tình cảm từ buổi tối đáng nhớ.













Khang tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt, mấy lọn tóc đen dính xuống trán. Cậu khoác vội cái áo phông mỏng, một tay cầm khăn chà chà trên đầu, một tay với lấy điện thoại. Ngón tay vuốt màn hình vài cái, bất giác mắt cậu sáng hẳn lên - Steven đang mở live. Cậu không nghĩ nhiều, liền bấm vào xem. Thấy lượng người xem đông nghịt, tim Khang cũng đập nhanh hơn, nhưng rồi nhanh chóng nảy ra ý - hay là mình cũng live chung ? Thế là cậu bật live của mình, nhấn mời. Vài giây sau, màn hình chia đôi, khuôn mặt Steven hiện rõ ở khung bên kia. Steven ngồi tựa người vào ghế, xung quanh là đống hộp quà fan tặng chồng chất. Trông anh có chút mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng vang rõ, nhếch mép, hất cằm về phía màn hình.








"ê mày live khui quà chung với anh đi"








Khang bật cười, hơi cúi đầu.







"dạ"










cậu ôm lấy một hộp quà, ngồi bệt xuống giường, bắt đầu khui theo. Không khí trong buổi live nhanh chóng náo nhiệt. Steven vừa khui ra một chiếc vương miện nhựa lấp lánh liền đội lên đầu ngay, mặt tỏ vẻ cực kì đắc ý. Anh cất giọng cao hơn bình thường, như khoe chiến công.









"có bạn tặng tao vương miện nè, mày có không ?"









Khang nheo mắt nhìn, môi cong cong cười. Cậu lục trong đống quà, rút ra một bức tranh fan vẽ chân dung mình rồi giơ lên sát camera, giọng nghịch ngợm cũng đầy tự hào.









"em không có, nhưng mà em có tranh fan vẽ em nè, anh có không ?"











Steven giả bộ chau mày suy nghĩ, lại à một tiếng dài. Ngón tay chỉ chỉ vào màn hình, làm mặt nghiêm trọng.









"tao có, tao nhớ là có nhưng mà đâu mất tiêu rồi, hồi tao khoe sau"












Khang khúc khích thành tiếng, còn dòng comment từ fan thì dồn dập spam icon mặt cười. Cứ thế, hai anh em khui từng món, hết khoe lại hơn thua nhau từng chút một. Đến khi Steven lôi ra một chiếc móc khóa hình con rùa, anh giơ cao trước ống kính, đầy vẻ tự hào.









"ôi dễ thương quó đi, fan tặng tao con rùa nè"








Khang liếc một cái, mặt tỉnh bơ nhưng giọng điệu thì sắc lẹm, đầy mỉa mai.











"dễ thương ha anh, chắc bạn thấy anh chậm chạp nên mới tặng con rùa á"










Fan ở dưới nổ tung biểu cảm cười, còn Steven cười hề hề, ngồi thẳng dậy, không chịu thua.










"thôi mày ơi, tại vì người ta thấy tao dễ thương"









tiếng cười rộ lên cả từ hai phía màn hình lẫn phía fan. Thời gian trôi lúc nào không hay. Trước mặt họ, bàn quà giờ đã ngổn ngang giấy gói, thiệp viết tay và hàng loạt món lưu niệm đáng yêu.
Sau gần hai tiếng, Steven ngả người ra ghế, thở một hơi rồi liếc đồng hồ. Anh ngẩng đầu nhìn vào camera, chắc nịch và thân thiện.








"thôi mai live khui quà tiếp nhe mọi người. Giờ anh em tui xuống live đi ngủ đây, hẹn mọi người ngày mai nhe"











Khang thì đã ngáp dài, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, cậu vẫn cố nhoẻn miệng, tinh nghịch chào.







"bái bai mọi người, Khang xuống live đây. Anh Steve ngủ ngon, các Rin con ngủ ngon nhe"









Steven bật cười, chống tay lên cằm, chậm rãi trêu chọc.








"các tiểu nha đầu ngủ ngon"









ngay lúc Steven định đưa tay nhấn kết thúc live, Khang bỗng chen vào, mặt xụ xuống giả bộ giận dỗi, giọng pha chút trêu ghẹo.








"sao anh không chúc em ?"









Steven nhướng mày, khóe miệng nhếch cao, giả vờ nheo mắt nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt như muốn găm xiên qua mặt Khang.








"mày thì khỏi, tao không dựt trỏ là may rồi"









Khang phá lên cười hề hề, giơ tay vẫy lia lịa trước ống kính. Steven cũng giơ tay theo, cả hai cùng đồng loạt chào khán giả. Màn hình dần tối đi, ánh sáng ấm áp vụt tắt. Phía sau ống kính, hai chiếc điện thoại được đặt xuống, để lại không gian chìm trong yên lặng. Tiếng thở dài nhẹ nhõm sau một ngày dài vang lên, cùng cảm giác vừa mệt vừa vui len lỏi khắp căn phòng.












Khang thoát live xong, màn hình tắt ngấm, để lại bóng tối dịu mờ của căn phòng. Cậu buông điện thoại xuống cạnh gối, cả người thả lỏng, nằm vật ra giường như vừa xả hết năng lượng. Tóc còn ướt rũ xuống, vài lọn dính trên trán, nước nhỏ li ti xuống gối lạnh. Chiếc áo phông rộng thùng thình dán nhẹ vào da vì chưa khô hẳn sau khi tắm.
Cậu kéo tấm chăn mỏng lên trùm ngang ngực, khẽ cựa mình tìm tư thế thoải mái. Mí mắt khép hờ, nhưng tim vẫn còn đập nhanh, như còn vang vọng tiếng cười rộn ràng và dòng bình luận dày đặc trong buổi live vừa rồi.










bỗng ting - điện thoại rung khẽ trên mặt gối. Khang với tay lấy lên, màn hình sáng xanh trong bóng tối. Tin nhắn hiện ra, gọn lỏn nhưng rõ ràng của anh Hoàng.










ngủ sớm đi, mai dậy trễ tao tới nhà lôi dậy đó.











khóe môi Khang cong lên ngay tức khắc. Đôi mắt nheo lại vì cười, sáng lên một chút trong ánh màn hình lấp loáng. Cậu ngồi dậy nửa chừng, dùng hai ngón tay gõ lại nhanh chóng.










em ngủ liềnnn.











ngón tay vừa nhấn gửi, cậu đã thả điện thoại xuống bàn đầu giường, để nó tự tắt sáng. Khang kéo chăn che luôn cả nửa khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt liu riu còn mở, nhìn trần nhà một lát. Cái cười vẫn còn vương trên môi, kéo dài đến tận lúc mi mắt trở nên nặng trĩu. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt rải xuống vỉa hè vắng lặng. Phố xá đã chìm hẳn vào tĩnh mịch, không còn tiếng còi xe, chỉ còn gió lùa khe khẽ qua khe cửa. Trong căn phòng nhỏ, không khí yên bình bao trùm. Tiếng thở của Khang dần đều đặn, hòa vào sự mệt mỏi dễ chịu sau một ngày dài cinetour. Cả căn phòng như lắng lại, chỉ còn lại một giấc ngủ chờ đến sáng.













ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa, hắt vào căn phòng một màu vàng nhạt. Đồng hồ trên bàn đầu giường nhích gần tám giờ. Khang vẫn cuộn tròn trong chăn, tóc bù xù, mặt úp xuống gối, hơi thở đều đều như chẳng hề có ý định tỉnh dậy.








cộc.







cộc.






cộc.









tiếng gõ cửa vang dồn dập, mạnh mẽ đến mức cả căn phòng như rung nhẹ.
Bên ngoài, giọng Hoàng khàn khàn vì mới dậy, mà lại rành rọt và nghiêm túc.








"mày dậy chưa ? tao đếm tới ba, không mở tao vô lôi đó"








trong phòng, Khang cựa mình, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm không rõ tiếng. Vừa xoay người lại vừa kéo chăn trùm kín đầu.








"một. . ."







"hai. . ."











giọng Hoàng kéo dài, dứt khoát, chưa kịp đếm tới ba, cửa bật mở. Hoàng đứng đó, áo thun quần jean đơn giản, mặt còn hơi lạnh lùng vì thiếu ngủ. Anh bước thẳng vào, chẳng buồn khách sáo, tiến lại giường, túm mép chăn kéo mạnh một cái.









"dậy !"










Khang bật ngồi dậy như con mèo bị giật mình, tóc dựng đứng, mắt lim dim.









". . .em mới. . .ngủ xíu mà"









Hoàng khoanh tay trước ngực, nhìn từ đầu đến chân.








"xíu cái gì, đi trễ lịch cinetour coi coi mày có sống nổi không"









Khang bĩu môi, dụi mắt, vừa ngáp vừa lồm cồm bò ra khỏi giường. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiện tên Steven, Hoàng liếc nhìn, nhấc máy bật loa ngoài. Giọng Steven vang lên, kéo dài đầy cà khịa.










"ê dậy chưa tụi bây ? tao nghe nói có đứa suýt ngủ quên nè"










Khang nhăn nhó, giật lấy điện thoại, gào lên.









"em mới ngủ thêm có xíu thôi !"










tiếng cười sang sảng vang ra từ loa, Steven cười đến mức phải hắng giọng.










"mày mà giao cho đoàn, chắc cả tour này tao với Hoàng nuôi mày như nuôi trẻ con"








Hoàng nhếch mép, liếc sang Khang.









"trẻ con nên còn ham ngủ"








Khang trợn mắt, tóc bù xù, mặt vẫn ngái ngủ nhưng giọng đầy phản kháng.








"kệ em !"









Hoàng xề xòe cười, còn Khang chỉ biết ôm gối ném mạnh xuống giường, gương mặt đỏ bừng vì tức mà không làm gì được, cuối cùng cũng bị lôi đi đánh răng rửa mặt trong trạng thái ngái ngủ. Vài chục phút sau, cả ba đã có mặt ở sảnh khách sạn để chuẩn bị cùng đoàn ra điểm cinetour tiếp theo. Không khí buổi sáng rộn ràng, mọi người í ới gọi nhau, nhân viên hậu trường sắp xếp vali, còn trợ lý thì cắm cúi check danh sách.
Khang, với cái balo đeo lệch vai, ngáp đến mức nước mắt lưng tròng. Vừa thò tay che miệng vừa lẽo đẽo theo sau Hoàng và Steven. Thấy vậy, Steven lập tức nhướng mày, khẽ nhếch môi, buông ra câu chọc quê.










"ngủ gì ngủ dữ không biết nữa"










Khang lập tức xụ mặt, giọng kéo dài, vừa cãi vừa nũng nhẹ.










"tại hôm qua thức khui quà với anh đó. . ."











Steven tròn mắt nhìn, ra cái vẻ không tin nổi, rồi khẽ hất cằm, khinh khỉnh đáp.










"là do tao hết á hả ?"









Hoàng đứng cạnh, khóe môi nhếch lên, cười đầy ngụ ý. Không cần nói nhiều, chỉ cần liếc qua Steven một cái, cả hai như đã ngầm hiểu. Hoàng vòng tay ra phía sau, bàn tay to lớn áp lên gáy Khang, bóp bóp trêu chọc. Cùng lúc, Steven nhanh như chớp đưa tay kẹp lấy cổ cậu từ phía trước. Khang giật mình, la oái oái, nhưng nụ cười thì rạng rỡ, mắt sáng long lanh. Cậu vừa cười vừa ngả đầu ra sau, hai tay quơ quào trong không khí, giả bộ làm động tác SOS như đang cầu cứu khán giả.










"cứu với, cứu em với !"










giọng cậu vừa nghẹn vừa cười, khiến người xung quanh cũng bật cười theo.
Hai ông anh thì không hề buông tha. Steven giả bộ nghiêm túc, hạ giọng.









"mày ngủ thêm một phút nữa thôi là cổ gãy luôn nghe chưa"









Hoàng cũng thuận miệng thêm thắt, tay vẫn bóp nhẹ gáy cậu.







"nghe rõ chưa Khang ?"








Khang cười đến nỗi không thở nổi, lắc lắc người như muốn thoát ra mà vẫn cố làm mặt mếu, nắm lấy hai bàn tay to lớn của hai ông anh cố nới lỏng ra. Xung quanh, mấy chị trợ lý lo xếp đồ nhưng vừa nghe tiếng la, quay lại liền phì cười. Có người nhanh tay rút điện thoại ra quay, vừa quay vừa lắc đầu ngán ngẩm. Không gian nhộn nhịp hơn hẳn, người trong đoàn vừa nhìn vừa cười, không khí căng thẳng của lịch trình dày đặc cũng nhờ vậy mà dịu lại. Cuối cùng, Steven và Hoàng buông tay ra, Khang khụt khịt mũi, giả bộ xoa cổ như bị bắt nạt nặng nề lắm. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã cười toe toét, lon ton chạy theo hai anh, miệng lẩm bẩm.










"em thề tối nay em không live nữa. . .để ngủ cho đủ, không cho hai người có cơ hội bắt nạt !"










Steven nghe xong phá lên cười ha hả, còn Hoàng thì lắc đầu, khoác tay đẩy cậu đi nhanh ra xe.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip