|hoangkhang| .lost em.
;tag; angst, bad ending, main character die.
.☆•°~.~°•☆.
Ở cánh đồng hoang rìa ngoại ô thành phố, người ta phát hiện một xác chết đang trong quá trình phân hủy.
Cảnh sát đã nhận tin và bắt tay vào điều tra.
Theo giấy tờ còn sót lại trên người thi thể, nạn nhân tên là N.Đ.K, nam, 25 tuổi.
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện thêm trong danh bạ của nạn nhân, suốt 2 giờ đồng hồ liên tục trước khi chết, nạn nhân đã gọi duy nhất đúng một người được đặt biệt danh là "Anhiu".
***
Cục Cảnh sát Thành phố, phòng thẩm vấn.
Phương Nam, một lão cảnh sát đã có tuổi hết nhìn tệp báo cáo tử thi của phía pháp y, rồi lại nhìn tên trai trẻ ngồi ở ghế thẩm vấn đối diện.
- Cậu với nạn nhân là gì của nhau?
Lão hỏi và nhìn thấy tên trai trẻ chợt run.
- Là người yêu... cũ, chúng tôi vừa chia tay tháng trước.
- Đồng tính nam? Lý do chia tay?
Lần này, Nam thấy tên trai trẻ luống cuống lên, hắn không nhìn lão, chỉ nhìn mặt bàn. Sau một hồi hắn khó khăn thở dốc, như thể nhớ lại một cơn ác mộng.
- Tôi không biết, rõ ràng tôi biết em ấy yêu tôi, nhưng mấy cái bức ảnh đó cứ ám ảnh tôi, tôi chẳng thể nào phân biệt được chúng có phải là ghép hay không...Nhưng! Nhưng, nhưng vì sao em ấy không giải thích?! Và cả cái video đó nữa!
- Video?
Phương Nam bắt được điểm mấu chốt, nhưng Nhật Hoàng đã phát điên rồi, hắn chẳng thể nào đủ tỉnh táo để thẩm vấn được nữa.
Sau đó, lão cảnh sát trung niên đã hẹn tên trai trẻ một buổi khác, ở nhà hắn cũng là nhà cũ của nạn nhân.
Dịp khác là một tuần sau, Phương Nam bây giờ đang đứng trước một căn hộ của một tòa chung cư cấp, và chủ căn hộ chính là người yêu cũ của nạn nhân vụ án xác chết ở cánh đồng hoang.
Có điều lão chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở ra. Nhưng người mở cửa lại không phải là Nhật Hoàng lão tìm kiếm mà là một người đàn ông khác.
Gã ta nhìn lão, tặc lưỡi một cái rồi đi mất hút.
Phương Nam nhìn tên đàn ông đã đi xa kia, trong lòng dường như có nỗi suy tư gì đó.
Nhưng nỗi suy tư đó đã nhanh chóng bị tiếng kính vỡ toang sau cánh cửa xóa sạch.
Lão đi vào, và cảnh tượng trước mặt khiến lão phải chùn bước.
Nhật Hoàng đứng đó, dưới chân hắn là một khung ảnh bị vỡ mặt kính, còn tấm hình trong khung là một thiếu niên tràn đầy sức sống đang cười tươi rói như ánh ban mai, thiếu niên ở giữa cánh đồng lúa bát ngát mênh mông, một vẻ đẹp vô tư, lạc quan đến động lòng người.
- Em ấy bướng lắm, khó lắm tôi mới dụ được em chụp tấm hình đó, haha.
Chất giọng khản đặc của Nhật Hoàng làm Phương Nam giật mình, lão nhìn hắn, chẳng biết nói gì. Bởi lão nhìn ra, tên trai trẻ kia vẫn còn thứ tình cảm kia.
Hắn còn yêu nạn nhân.
- Người nói lời chia tay là em ấy, còn người nói lời tổn thương lại là tôi.
Hoàng thều thào, run rẩy nhặt tấm ảnh lên, bơ phờ đi lại cái ghế sa lông ngồi xuống.
- Em ấy đã gọi tôi, gọi rất nhiều cuộc, còn tôi đã cúp, hết tất cả.
Lão cảnh sát đứng im nghe hắn tự sự một mình.
- Tôi đã đánh mất em rồi sao?
Hắn vuốt tấm hình, lòng thắt lại khi nhìn tới đôi mắt thiếu niên.
- Về nạn nhân, cái video cậu nói ở lần thẩm vấn lần trước, chúng tôi đã kiểm tra, và cả những bức ảnh kia, chúng đều là giả, tất cả.
Phương Nam cắt ngang, và rồi lão thấy tên trai trẻ tuyệt vọng.
- Là tôi, là tôi giết em ấy! Là tôi giết Đình Khang!
Nhật Hoàng suy sụp rồi, hắn khóc, khóc rất to, bởi hắn mất em rồi, hắn mất người yêu hắn rồi.
Nhật Hoàng đã đánh mất Đình Khang rồi, mãi mãi.
Phương Nam im lặng ra ngoài, bỏ lại tên trai trẻ kia ở lại.
.☆•°~.~°•☆.
Có lẽ trước khi nhắm mắt, Đình Khang đã vô số lần cầu cứu người em yêu.
Hoàng vốn có vô số cơ hội bên em lần cuối, thậm chí là cứu em nhưng hắn lại hết này đến lần khác cự tuyệt vô số cơ hội ấy.
Và bỏ mặt em với cái chết.
Hối hận, được sao?
Cầu mong tha thứ ư, hắn đáng sao?
Cho dù em yêu hắn rất nhiều?
Phải, Đình Khang yêu Nhật Hoàng rất nhiều, dù cho em là người bị tổng thương, bị cự tuyệt.
Mà giờ, em đi rồi, đi rất xa, bỏ lại Hoàng ở đây chơi vơi, một mình.
Hoàng mất Khang...mãi mãi...
.fin.
cún: hơi nhẹ, tính cho cảnh anh stev đấm anh hoàng cơ nhưng thôi, mất Khang đủ đớn rùi
vốn hoangkhang nì có 2part lận, cơ mà tui thấy 1part đủ sót gòi, với lại tui sợ bị lộ bản chất khốn lạn cụa mình nên không có part 2 đâu=)))))))
ps: đọc eabo tri-sâm, có bầu hôm??? (duma, sợ 9q var vcl)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip