|hoangkhang| .you.
...,tôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong
...,em kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòng
...,tôi vẫn muốn được làm ô che bão giông
ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em...
.☆•°~.~°•☆.
1,
Nhật Hoàng thấy cuộc đời mình rất tẻ nhạt, chẳng vì sao cả.
Ngoài lên trường quay, đọc kịch bản và nhập vai, cả ngày của anh sẽ trôi qua rất vô vị.
Nhưng nó đã đến, như một phép màu, nó khiến cho cuộc sống Hoàng đảo lộn.
2,
Hoàng gặp nó lần đầu ở buổi casting dự án phim điện ảnh Mưa Đỏ.
Nó đã bắt chuyện với anh.
Nó giới thiệu với anh, nó tên là Đình Khang.
Phải nó có tên hẳn hoi nhưng Hoàng cứ thích gọi là 'nó' đấy.
3,
Nó và Hoàng đều đậu casting.
Anh là nam chính, Cường, một sinh viên Học viện Nhạc.
Còn nó, diễn vai Tú, một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3.
Hợp phết nhỉ, Hoàng đã nghĩ bụng khi nhìn chiều cao của nó.
4,
Sau đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Hoàng.
Và cả nó nữa.
5,
Cả mấy tháng trời, không ở trường quay thì ở nhà đọc kịch bản, còn không là trò chuyện với nó.
Nó nói rất nhiều, cái gì cũng nói với Hoàng.
Từ kịch bản rồi cảnh quay, hay là mấy hộp cơm trưa tẻ nhạt.
Vô vàn nội dung, chỉ cần là nghĩ tới, nó sẽ nói cho tới hết ngày.
Và bất ngờ là Hoàng lại ngồi nghe nó nói, cả buổi trời.
Chỉ có vậy.
6,
Nó là cái đứa đóng máy đầu tiên trong cả đoàn.
Theo kịch bản, nó chết ở sông do quân ngụy ném bom.
Lúc quay cái cảnh đó, nó còn cười bảo Hoàng nó đi rồi, ai nói chuyện cho anh nghe.
Hoàng lúc đó cười nó, chú mày là do nói nhiều mới chết đó!
Rồi qua mấy ngày sau, anh lại thấy đời sao mà nhạt nhẽo quá.
Vì không có nó.
7,
Hoàng là người đóng máy cuối cùng.
Hôm tiệc liên hoan, anh gặp lại nó.
Nó cười toe toét chào anh, nó bá vai anh bảo anh ngầu lắm!
Hoàng nhìn nó, nhìn ánh mắt biết cười của nó, tim lệch một nhịp.
8,
Hoàng không gay, nhưng có lẽ nó là ngoại lệ duy nhất.
9,
Từ khi biết bản thân nó có vị trí đặc biệt trong tim mình, Hoàng bắt đầu tránh mặt nó.
Bởi anh sợ, rất sợ.
Ai ngờ nó lại tiến tới cơ chứ.
Chẳng ai ngờ, đặc biệt là Hoàng.
10,
Hôm đó trời mưa to.
Nó với Hoàng đứng dưới mái hiên quán cà phê.
Và rồi khi cơn mưa trút từng hạt nặng cuối cùng, từng tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, chiếu lên ánh mắt nó.
Nó nói nó yêu Hoàng, chẳng vì gì chỉ đơn giản là yêu anh thôi.
Hoàng đã chẳng thể nói vì nó đã hôn anh sau đó.
11,
Sau đó Hoàng với nó bắt đầu quen nhau.
12,
Anh với nó hẹn hò.
Anh với nó nắm tay.
Anh với nó hôn nhau.
Anh với nó làm tình.
Anh với nó cãi nhau.
Anh với nó chia tay.
Rồi anh và nó quay lại.
Anh với nó sống chung.
Anh với nó có nhau...
13,
Chẳng cần biết tương lai sau này ra sao.
Hiện tại, bây giờ và ngay lúc này, nó yêu Hoàng. Và anh cũng yêu nó là được rồi.
Ngày mai, họ vẫn sẽ yêu nhau.
Chỉ có thế, không mong đợi gì...
14,
Nó là mặt trời của Hoàng.
Nó đến và tô điểm cuộc sống không sắc màu của Hoàng.
Nó dạy Hoàng cách yêu một người, cách trân trọng tình yêu.
Nó là Đình Khang.
Nó là người Hoàng yêu.
Và nó yêu Hoàng, đủ rồi.
Nó là nó, là người anh yêu.
.fin.
cún: duma, sau n lần xóa đi viết lại thì cuối cùng tui cũng đăng được rồi!
quá tình người khi không ai chết cả, không angst luôn!
ps: mấy người đọc tri-sâm hong?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip