xem phim

Ngày 13 tháng 8 năm 2022 – Buổi chiều

Cả thành phố như dịu lại sau cơn mưa. Mặt đường loáng nước phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, từng hạt mưa lăn lăn trên kính xe như những tiếng thở dài chưa dám thốt. Ngân Mỹ ngồi trong xe, tay vô thức nắm nhẹ quai túi xách. Bên cạnh, Diễm Hằng vừa lái vừa ngân nga một giai điệu không rõ lời.

Chiếc xe dừng lại ở tầng hầm trung tâm thương mại. Cả hai cùng xuống xe, bước lên tầng rạp chiếu phim.

"Chị muốn xem gì?" – Hằng nghiêng đầu, đưa điện thoại để Mỹ nhìn danh sách phim.

"Phim Hàn...?" – Mỹ nhíu mày. "Không khóc được đâu đó."

"Chị không khóc chứ ai nói em không khóc đâu?" – Hằng cười khúc khích. "Nhưng mà thôi, phim nhẹ nhàng thôi ha. Đừng chọn cái nào ám ảnh quá, để chị khỏi mất ngủ."

Cuối cùng, họ chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng. Một câu chuyện không có kịch tính gay cấn, chỉ là hai con người tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ. Thứ tình yêu chậm rãi, không lời, nhưng lặng lẽ bén rễ vào từng khoảnh khắc tưởng như nhỏ nhặt.

Khi ánh đèn trong rạp dần tắt, màn hình bắt đầu sáng lên, Ngân Mỹ bất giác thở sâu. Cô không nhìn màn hình ngay, mà nghiêng mặt về phía Hằng. Khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết – chỉ một cái nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau.

"Lạnh không chị?" – Diễm Hằng hỏi nhỏ.

"Không." – Mỹ đáp, nhưng tay vẫn siết nhẹ hơn vào túi áo khoác. Một thoáng sau, Hằng khẽ dịch người sang, tay cô đặt một gói sưởi nhỏ lên đùi chị.

"Cái này của em nè, chị cầm cho ấm. Hồi đi du học quen dùng mấy cái này mỗi khi coi phim một mình."

Ngân Mỹ im lặng nhận lấy, môi khẽ mím. Một mình... Câu nói nghe nhẹ nhàng mà lại khiến tim chị nhói lên. Bảy năm ở Anh, bao nhiêu lần em xem phim một mình? Bao nhiêu lần cần ai đó bên cạnh mà chị lại chẳng thể ở đó?

Phim bắt đầu.

Cả hai dán mắt vào màn hình, nhưng thật ra chẳng ai thực sự tập trung. Câu thoại trong phim như đang nói hộ những điều chẳng ai dám nói ra.

"Tôi từng nghĩ rằng, nếu cứ im lặng thì mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi im lặng lại chính là khoảng cách khiến người ta xa nhau nhất."

Bóng tối trong rạp như chở che cho những điều không tên. Đôi tay đặt gần nhau trên tay ghế. Không chạm, nhưng chỉ cần ai đó dũng cảm hơn một chút thôi...

"Chị ngủ hả?" – Hằng hỏi nhỏ khi thấy Mỹ hơi gục đầu.

"Không, chị chỉ nhắm mắt chút."

"Ừa... Vậy em cho chị mượn vai nè, đỡ mỏi cổ." – Câu nói buông ra tự nhiên, không chút ngập ngừng.

Ngân Mỹ quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hằng trong ánh sáng lấp lóa từ màn hình. Cô do dự một giây. Rồi cuối cùng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai em. Không nói gì. Cũng không ai phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

Cảm giác ấy... an toàn và yên bình như tuổi thơ. Nhưng đồng thời, tim Mỹ đập thình thịch, như sợ rằng chỉ cần nhúc nhích thôi, tất cả sẽ vỡ tan như bọt xà phòng.

Bộ phim kết thúc trong tiếng vỗ tay rải rác. Mỹ vẫn chưa ngẩng đầu lên, nhưng Hằng thì im lặng. Không nói gì cả. Không đùa, không phá tan sự ngượng ngập. Giống như cả hai đều biết: nếu chạm vào, sẽ đánh thức điều gì đó mà họ còn chưa đủ can đảm đối diện.

Lúc rời khỏi rạp, trời đã tối hẳn.

"Chị muốn ăn gì không? Giờ chắc đói rồi ha." – Hằng hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Không, chị ăn rồi. Nhưng mà em đói thì đi ăn đi, chị ngồi với em."

"Thôi, em ăn ở nhà cũng được."

Ngân Mỹ gật đầu, nhìn Hằng mở cửa xe cho mình. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tim chị lại run lên một nhịp.

Trên xe, họ không nói gì nhiều. Chỉ là một ngày bình thường, một buổi đi chơi đơn giản. Nhưng với cả hai, là một bước chậm – rất chậm – đến gần hơn nhau.

Khi xe dừng trước cổng nhà Ngân Mỹ, cô quay sang:

"Cảm ơn em hôm nay. Chị vui lắm."

Hằng nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Em cũng vậy. Mà... lâu rồi mới có người dựa vai em coi phim, thấy hơi lạ."

"Vậy hả?" – Mỹ bật cười, gượng nhẹ.

"Ừm. Nhưng không khó chịu đâu. Ngược lại là khác."

Im lặng. Một phút. Rồi hai người cùng bật cười. Không ai nói thêm gì.

Mỹ mở cửa bước xuống, đứng nhìn chiếc xe của Hằng rời đi. Trái tim chị vẫn nhói từng nhịp vì điều chưa thể gọi tên. Nhưng hôm nay, có lẽ lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ngân Mỹ bắt đầu hy vọng – hy vọng rằng, nếu cứ từng chút một, từng ngày một, thì có thể một ngày nào đó...

...chị sẽ không còn phải giấu tiếng lòng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip