Chap 10


Vốn lừa được ông chú Xán Liệt ngốc mắc bẫy nên Bạch Hiền rất vui vẻ, trên đường từ cửa hàng tiện ích về đến nhà cứ tủm tỉm cười mãi thôi, cậu chợt nhận ra rằng chọc ghẹo người đàn ông khù nhờ này rất vui và có vẻ như cậu đã nghiện điều này mất rồi

Còn Xán Liệt thì từ lúc cậu nhóc Bạch Hiền bỏ về cứ ngơ ngẩn cả người không biết vì sao cậu nhóc lại giận dỗi y, từ trước tới giờ bản thân y là người ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng nay lại bị bối rối trước một cậu nhóc từ trên trời rơi xuống, hơn nữa tính tình thì vừa trẻ con lại hay thất thường, thay đổi nhanh hơn cả ánh sáng nữa, quả thật lần này Xán Liệt y chính thứ bị cậu nhóc ấy đánh gục rồi a~

Sau khi đóng cửa hàng, Xán Liệt gấp rút đi ngay về nhà, trên đường đi y vô tình bước ngang qua một quầy hàng bán mấy món đồ phụ kiện handmade ở ven đường, dường như bị một thứ gì đó hấp dẫn, Xán Liệt dù đã đi lướt qua nhưng vẫn cố quay lại. Đứng trước quầy hàng, y chăm chú nhìn vào món đồ nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong một cái hộp đã cũ kỹ, thấy Xán Liệt cứ đứng tần ngần một chỗ mà không nói gì, bà lão chủ quầy liền tới gần y hỏi han

"Chàng trai trẻ, cậu có vẻ rất thích món đồ nhỏ này a?" - Bà lão vừa nói vừa chỉ vào món đồ nhỏ trong cái hộp

Bị hỏi bất ngờ, Xán Liệt có chút giật mình, y theo lời nói nhìn xuống thì thấy bà lão đang nhìn y tươi cười, khuôn mặt già nua có chút khắc khổ nhưng rất đôn hậu, biết bà lão đang chờ câu trả lời của mình nên y có chút lúng túng, phải mất một lúc suy nghĩ y mới dám gật đầu

Bà lão thấy chàng niên có vẻ bối rối ngại ngùng thì cười hiền :"Chàng trai trẻ, có phải đang bị người yêu giận nên muốn mua quà về làm lành đúng không? Nếu là như vậy thì cậu nên mua cái vòng này a, tuy có chút nhỏ nhưng khi đeo lên tay sẽ rất sáng và đẹp, hơn nữa cả quầy hàng nhỏ này chỉ có duy nhất một cái vòng này thôi, cậu có đi tìm hết cả nước cũng sẽ không có cái thứ hai đâu, lão đảm bảo người yêu cậu sau khi thấy cái vòng này sẽ hết giận cậu ngay đấy. cậu cứ tin lời lão đi"

Xán Liệt nghe bà lão nói vậy thì ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, y không hiểu sao nghe 2 từ " người yêu" thì trong đầu lại hiện lên khuôn mặt trẻ con phụng phịu đang chu mỏ cằn nhằn y, nhưng y lập tức lắc đầu xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, Bạch Hiền còn là trẻ con, hơn nữa lại là con trai, sao y lại có cái loại ý nghĩ ấy chứ.

Thấy Xán Liệt hết đỏ mặt lại lắc đầu, bà lão khó hiểu nên tiếp tục hỏi :" Chàng trai trẻ, có phải lão nói gì không đúng hay không a?"

Nghe thấy bà lão hỏi Xán Liệt lập tức ấp úng trả lời :" A....cũng....cũng không phải vậy đâu, thực ra thì....cháu đã lỡ chọc giận một....một người, nhưng không phải là người yêu đâu, cháu....cũng không biết làm sao mà cậu ấy lại giận cháu, cho nên....cho nên....."

Nhìn chàng trai trẻ ngập ngừng trả lời, bà lão chủ quầy vội nắm tay y vỗ nhẹ :" Chậc, chàng trai trẻ tôi nói này, nếu như người đang giận cậu không phải là người yêu của cậu thì chắc hẳn cũng là một người rất quan trọng đối với cậu, chỉ có như vậy thì cậu mới quan tâm để ý đến cảm xúc của người đó thay đổi ra sao chứ? Có đúng hay không nào?"

Lời nói của bà lão lập tức khiến cho Xán Liệt cảm thấy bên trong mình vừa có cái gì đó được khai sáng, hiện tại y chưa thể nói nó là gì nhưng y tin rằng sẽ sớm thôi y sẽ tìm ra được câu trả lời, và dường như không còn gì chần chừ thêm, chỉ cần nghĩ đến thứ đồ vật nhỏ bé ở trong hộp kia được người đang ở nhà mang lên thì Xán Liệt lại cảm thấy vui vẻ, y liền quay sang hỏi bà lão chủ quầy :" Vậy.....cái đó giá bao nhiêu a?"

"À, cái đó giá 53 đồng, nhưng vì cậu muốn mua để làm hoà với bạn nên lão bớt cho cậu 3 đồng, chỉ cần đưa cho lão 50 đồng thôi" - Bà lão cười đôn hậu từ tốn trả lời Xán Liệt

Ngược lại Xán Liệt rất bất ngờ với cái giá mà bà lão đưa ra, y cứ nghĩ rằng món đồ nọ ít nhất cũng phải hơn 500 tệ, có chết y cũng không nghĩ rằng món đồ đẹp đẽ như vậy lại có giá rẻ đến không ngờ, dường như đọc được ý nghĩ của Xán Liệt, bà lão chủ quầy đưa tay lấy cái hộp nhỏ rồi đặt nó vào tay của Xán Liệt :"Lão nói cái này có vẻ cậu sẽ không tin nhưng là đồ vật cũng có mong muốn chọn chủ nhân của mình và món đồ này đã chọn cậu, đã có rất nhiều người đến đây nhưng thứ họ chọn luôn là những thứ có vẻ ngoài long lanh, chỉ có duy nhất một mình cậu là chọn nó, món đồ tưởng chừng như bị những thứ khác che lấp, nếu là người khác thì dù cho có trả giá cao đến đâu lão cũng sẽ không bán đâu, nhưng nếu là cậu thì khác. Cho nên hãy nhận lấy nó"

Xán Liệt vẫn chưa hiểu hết những gì mà bà lão nói, y còn muốn hỏi thêm nhưng bà lão chỉ lắc đầu rồi nhận lấy đúng 50 đồng từ tay y xong đó thì đi vào nhà, để lại mình y đứng ngẩn ngơ nhìn món đồ trên tay, trên đường trở về nhà Xán Liệt cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi nhưng vẫn mù tịt, cho nên y quyết định khi về nhà sẽ kể cho Bạch Hiền nghe

Lúc này ở nhà Bạch Hiền đang rất vui vẻ nấu ăn, hôm nay cậu lại học được vài món ăn gia đình đơn giản nhưng rất tốt cho sức khoẻ nên đã thực hành ngay, đang đứng nấu ăn thì nghe có tiếng mở cửa, biết là ông chú ngốc nghếch đã đi làm về nên Bạch Hiền nhanh chóng thay đổi khuôn mặt vốn đang tươi cười thành khuôn mặt phụng phịu hờn giận, cảm nhận bước chân của người nọ đang tiến dần về phía mình thì cậu lập tức xoay người, đúng như ý nguyện khuôn mặt phúng phính của cậu lập tức va chạm với lồng ngực rắn chắc của ai đó

"Ưm...sao lại đứng ngay sau lưng của người ta chứ? Chú muốn hù chết tôi có phải hông?" - Bạch Hiền vờ giận dỗi, đưa tay đẩy khuôn ngực của người nọ ra

Xán Liệt vốn không biết Bạch Hiền sẽ quay lại nên đứng trước sự hờn giận này của cậu thì y lại lúng túng không biết phải làm sao :" Kh....không phải đâu, tôi.....tôi...không cố ý muốn hù doạ em đâu, tôi...chỉ....chỉ...."

"Chỉ, chỉ cái gì? Đến nói năng mà chú cũng làm không xong? Thật đáng ghét mà!" - Bạch Hiền càng được nước càng lán tới, cậu đẩy Xán Liệt đang ấp úng sang một bên, khi đi ngang qua còn cố tình húc nhẹ vào người y một cái

Trước đòn tấn công bất ngờ của Bạch Hiền, Xán Liệt lúc này mồ hôi lạnh đã chảy ra đầy đầu, y lo lắng nắm chặt lấy hai bên túi quần, lúc này y mới nhớ đến thứ đồ vật đang ở trong túi kia nên vội vàng quay người đi theo Bạch Hiền

"Tôi........" - Xán Liệt thật hận không thể đấm mình một cái, lời đến miệng nhưng y vẫn không thể thốt ra

Bạch Hiền đang dọn đồ ăn lên bàn, nghe thấy tiếng của Xán Liệt thì lạnh lùng xoay người lại nói :" Chú thế nào?"

Không hiểu sao cảm xúc hồi hộp trong mình lại tăng cao đột biến như bây giờ, Xán Liệt hít thở lấy hơi mấy lần mới dám móc chiếc hộp nhỏ trong túi quần và đưa đến trước mặt của Bạch Hiền, y ấp úng nói :"Cái này...cái này...lúc nãy trên đường về nhà tôi vô tình thấy nó, cho nên....cho nên liền mua cho....cho em, nhưng mà nếu em không thích thì....thì tôi liền mang trả lại"

"Cái gì? Ai nói là không thích chứ, chú mà dám mang nó đi trả thì...thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với chú nữa" - Bạch Hiền như sợ Xán Liệt sẽ lấy lại món đồ nhỏ nên vội vàng đưa tay giữ lấy và ôm chặt vào trong ngực

Cầm chắc vật nhỏ trong tay, tâm tình Bạch Hiền phải nói rất là hưng phấn, cậu mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của Xán Liệt mà bỏ ra ngoài nhà, nghiễm nhiên ngồi khoanh tròn trên nệm như một vị thật, cậu hồi hộp mở cái hộp nhỏ ra, thật sự chưa bao giờ Bạch Hiền cậu nôn nóng như lúc này a

Khi nắp hộp được mở ra, giây phút nhìn thấy vật nhỏ ở bên trong Bạch Hiền như muốn hét lên, bên trong chiếc hộp cũ kĩ chính là một chiếc vòng tay handmade bằng bạc đơn giản, trên vòng có gắn hình những hạt đầu mầm nhỏ, cậu cẩn thận lấy chiếc vòng ra rồi ngắm nghía rồi cười ngốc.

Xán Liệt thấy cậu chạy ra ngoài một lúc cũng xoay người đi theo, lúc ra y thấy cậu đang vừa nhìn chiếc vòng vừa cười, không hiểu sao trong lồng ngực y lại nhộn nhạo đến khó tả, có vui, có hồi hộp, tim thì đập liên tục, có cái gì đó rất lạ......và nó có thể là gì đây?

Nhác thấy bóng của Xán Liệt, Bạch Hiền vội đứng bật dậy, cậu đi thẳng đến trước mặt của y, đưa chiếc vòng tay lên hỏi :" Cái này là ý gì?"

Bị hỏi bất ngờ, Xán Liệt ngơ ngác đưa tay gãi gãi đầu, y nghĩ nghĩ một chút rồi mới trả lời :" Cái...cái này là thấy đẹp, nên....nên muốn mua tặng em"

Nhưng duờng như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của XÁn Liệt, Bạch Hiền chu môi ra vặn vẹo :" Chỉ thế thôi à? Không còn gì nữa sao?"

"Ừm....còn, còn muốn xin lỗi em" - Không hiểu sao khi nói ra câu này Xán Liệt cảm thấy xấu hổ vô cùng, y chẳng dám nhìn mặt người đối diện, chỉ nhìn đầu ngón chân

Thừa biết rằng bắt một người đàn ông trưởng thành nói ra những lời này với một đứa trẻ nhỏ hơn mình gần 10 tuổi là rất kì cục nhưng mà Bạch Hiền lại thích như vậy, cậu thừa thắng xông lên :" A~ xin lỗi cái gì nha? Chú có làm gì có lỗi với em sao?"

Bị dồn đến mức không thể trốn, Xán Liệt đầu đầy mồ hôi khẽ nói lí nhí :" Chuyện....chuyện lúc sáng, tôi có hơi to tiếng với em, thật....thật xin lỗi"

Cứ ngỡ Bạch Hiền sẽ hỏi tiếp nhưng có chết Xán Liệt cũng không ngờ y vừa nói xong thì cậu nhóc đứng trước mặt lại ôm chầm lấy y, không những thế còn vừa cười vừa nói :" Chú a~ chú đáng yêu quá đi mất, em yêu chú quá đi ~"

Nhịp tim của Xán Liệt bỗng chốc tăng cao, y cảm thật kì quái, nhưng còn chưa kịp cảm nhận thì Bạch Hiền đã buông y ra, cậu hi ha cười :" Chú a~, mau đeo vào cho em đi, em rất thích" - Cậu nói xong thì đưa chiếc vòng ra, ý muốn Xán Liệt đeo vào giúp cậu

Chiếc vòng tay này dường như được làm ra là để dành riêng cho Bạch Hiền, chiếc vòng khi đeo vào tay cậu thật vừa vặn, tuy có chút hơi gái tính nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, nhìn ngắm chiếc vòng trên tay một hồi Bạch Hiền mới nói :" Thật ra thì lúc sáng em chỉ chọc chú thôi chứ em đâu có giận chú, chỉ là hổng có ngờ chú lại như thế này, aigoo~ sao mà chú ngốc quá đi, như vậy em lại càng sợ chú sẽ bị người ta lừa đi mất, không lẽ từ mai em phải theo chú đi làm chứ :))"

"Ớ?" - Xán Liệt ngớ ra, này là sao ta

"Ahihi không có gì, nào chúng ta đi ăn cơm thôi chú a~, hôm nay em mới học được mấy món ăn mới nè" - Bạch Hiền mặc kệ Xán Liệt đang không hiểu gì mà kéo y đến bàn ăn, nên nhân lúc này để dời đi sự chú ý của y

Sau khi ăn cơm xong, trong lúc Xán Liệt đi tắm Bạch Hiền ngồi một mình ở ngoài nhà, cậu lại đưa chiếc vòng lên ngắm, chiếc vòng tay rất giản dị nhưng không biết sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất ấm áp khó tả, đây là món quà đầu tiên mà cậu nhận được từ một người hoàn toàn xa lạ, nghĩ lại thấy thật buồn cười, người đàn ông này đến tột cùng là ngốc thật hay ngốc giả đây? Tự dưng nhặt về một thằng nhóc không quen về nhà, cho ăn, cho ở nhờ, rồi còn vì sự hờn giận vu vơ mà phải mua cả quà để làm lành, nếu như là Bạch Hiền cậu thì chắc hẳn cậu sẽ phải đắn đó suy nghĩ lắm mới có thể quyết định được

Nghĩ đến đây cậu lại thấy thắc mắc, không biết lúc gặp cậu Xán Liệt có từng đắn đo và suy nghĩ xem có nên lưu lại cậu hay không nhỉ?

Đúng lúc này Xán Liệt cũng vừa từ phòng tắm đi ra, trên người y mặc một chiếc áo ba lỗ cùng một chiếc quần đùi, vừa đi vừa lau tóc còn đang nhỏ nước ướt sũng, Bạch Hiền sau khi thấy y liền gọi :" Chú a~ , mau lại đây, nhanh lên "

Không hiểu nhóc con này lại đang bày trò gì nhưng mà Xán Liệt vẫn cứ đi tới ngồi bên cạnh cậu, Bạch Hiền trong lòng đang suy tính xem nên bắt đầu hỏi y như thế nào thì thấy y đang lau tóc nên cậu liền đưa tay giật lấy cái khăn Xán Liệt đang cầm trên tay, nhanh miệng nói :" Để em giúp chú lau tóc a~"

".........." - Xán Liệt thật không biết cậu nhóc này đến tột cùng là đang muốn làm gì y a

Bỗng nhiên ngoài trời vang lên tiếng sấm chớp sau đó là tiếng mưa đổ xuống va đập vào hiên nhà kêu lộp độp, Bạch Hiền tay đang cầm khăn lau tóc cho Xán Liệt cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình, khẽ run lên một cái, nhận thấy điều này Xán Liệt liền đưa tay vỗ vỗ lưng cậu như trán an, nhân lúc này Bạch Hiền liền thỏ thẻ hỏi y :" Chú này ~ vào lần đầu tiên chú gặp em ấy, lúc em xin chú cho ở nhờ, chú có phải đắn đo suy nghĩ không?"

Nghe xong câu hỏi của Bạch Hiền không hiểu sao trong long Xán Liệt bỗng thấy nhẹ tênh, thì ra cái cậu nhóc này vẫn còn nhiều hoài nghi và thắc mắc lí do gì mà y dễ dàng cho cậu ấy tá túc lại như vậy, nếu như hôm nay y không giải thích rõ ràng thì sẽ không yên thân với cậu nhóc này mất

"Ừm...thật ra lúc đó tôi cũng có chút đắn đo, suy nghĩ xem vì cái gì mà một đứa nhỏ như em lại không có nhà để về, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ sẽ cho em tá túc một đêm nhưng khi thấy em quay lại đây một lần nữa thì tôi lại có suy nghĩ khác" - Xán Liệt ngồi thẳng người nghiêm túc trả lời câu hỏi của Bạch Hiền

"Chú có suy nghĩ như thế nào a~?" - Bạch Hiền cũng ngừng động tác lau tóc cho Xán Liệt, cậu khoanh chân nhìn y

Xán Liệt gãi đầu nghĩ một chút rồi mới nói :"Tôi lúc đó đã nghĩ nếu như em thật sự không có chỗ để đi thì chi bằng tôi cho em tá túc lại, đến khi nào em muốn đi thì đi, dẫu sao tôi cũng không có gì để mất cả, hơn nữa khi ấy em còn bị sốt đến ngất đi, tôi càng không nỡ từ chối em"

Với câu trả lời này của Xán Liệt thì Bạch Hiền rất chi là ưng ý, trong lòng không ngừng cười thầm, cậu nhóc vui vẻ trả lại khăn cho Xán Liệt :" Chúng ta đi ngủ thôi chú a~ "

Khi hai người đặt lưng xuống nệm thì đồng hồ cũng đã điểm tới 12h, hầu như ngày nào cả hai cũng đến giờ này mới đi nghỉ, nhưng hôm nay tâm trạng cả hai đều rất vui vẻ, nhất là Bạch Hiền, cậu cứ nằm mân mê cái vòng trên tay mãi, lâu lâu lại cười thầm khiến cho Xán Liệt nằm gần đó lại tưởng cậu bị sấm chớp hù doạ nên lo lắng hỏi :" Em không ngủ được sao?"

Tự nhiên Bạch Hiền tinh quái lại nảy sinh ra ý nghĩ muốn chọc ghẹo ông chú ngốc này nên liền giả vờ run run đáp :" Đúng a~, trời mưa thật lạnh, em không ngủ được"

"À, vậy để tôi lấy thêm chăn cho em đắp nhé, cũng vào đầu mùa đông rồi" - Có người nào đó tưởng thật nên định bật dậy đi lắy chăn

"Ưm~...không cần đâu, thật phiền lắm, chú a~......em có thể nằm chung với chú không? Em...sợ"

Lời đề nghị đột ngột của Bạch Hiền khiến cho Xán Liệt hơi đứng hình, trước giờ toàn khi Bạch Hiền ngủ say em ấy sẽ tự động lăn về phía nệm của y rồi quấn chặt lấy y, nhưng mỗi sáng y đều bế em ấy về lại phần nệm của mình rồi đánh thức em ấy dậy, chỉ là hiện tại Bạch Hiền lại thẳng thắn đề nghị như vậy làm y bối rối quá........

Chờ mãi không thấy Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền liền sốt ruột :" Không được sao a?"

"Được.....được chứ"

"Ahihi chú thật ngốc" - Bạch Hiền được sự đồng ý của Xán Liệt liền sấn tới tự nhiên kéo chăn của y lên rồi chui vào, động tác thành thục như làm hằng ngày, vừa chui vào cậu liền ôm chặt lấy y, không những thế còn cố tình dụi dụi vào lồng ngực cứng rắn của y, giọng nũng nịu :" Ưm~ chú a~ chú thật ấm a~ em rất thích chú ~"

"Thích?"

"Không có gì đâu, mau ngủ thôiiiiiiiiiii"


----------End chap 10---------








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip