Chap 12

"Bạch Hiền a~"

Giọng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên sau lưng khiến nụ cười ngọt ngào của Bạch Hiền cùng mẹ Biện lập tức cứng đờ lại, trong lòng Bạch Hiền liền âm thầm gào hét :" ĐM, toang rồi ~"

Vốn không ngờ tới Xán Liệt lại có thể trở về nào lúc này, Bạch Hiền có chút rối rắm không biết nên giải thích với y như thế nào để y khỏi phải nghi ngờ thì lão mẹ bên kia đã rất nhanh giúp cậu một phen

"Cậu trai trẻ, cậu không những ngoan còn lễ phép với người lớn tuổi như ta a, lũ trẻ bây giờ nếu ai cũng như cậu thật tốt biết mấy, không như đưa nhỏ nhà tôi thật ngang bướng a, kia là anh trai cậu sao? " - Mẹ Biện vừa lên tiếng cười nói vừa hướng mặt về phía Xán Liệt đứng ở  sau lưng Bạch Hiền, ý tứ muốn hỏi y là ai

Bạch Hiền thấy có lối thoát liền nhanh trí phối hợp ngay với lão mẹ của mình, đon đả quay người hướng Xán Liệt cười đến ngọt ngào :" A ~ Xán Liệt ~ mau lại đây a" - cậu vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Xán Liệt

Mặc dù không biết Bạch Hiền cùng người phu nữ sang trọng kia có quan hệ gì nhưng Xác Liệt vẫn hết sức cẩn trọng, thấy Bạch Hiền gọi y liền tới gần hai người họ

Xán Liệt vừa tới gần Bạch Hiền liền thân thiết ôm lấy tay y, sau đó hướng tới người phụ nữ nọ giới thiệu :" Đây là Xán Liệt - bạn trai của con, a di thấy tụi con có đẹp đôi hay không a?"

Mẹ Biện : .....................

Xán Liệt : .....................

Lời Bạch Hiền vừa nói ra lập tức khiến cho Xán Liệt cùng mẹ Biện cảm thấy có chút khó thở, mỗi người một tâm trạng khó diễn tả thành lời, nhất là mẹ Biện ngoài mặt nụ cười dần cứng đờ, còn trong lòng thì đã điên cuồng đem Bạch Hiền một bên tét mông một bên không ngừng gào thét :" Thằng ranh con thối tha này! Lão nương thật muốn bóp chết con aaaaaaaaaa"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút kì quái, Xán Liệt từ lúc nghe được câu nói kia của Bạch Hiền, trong đầu của y không ngừng lặp đi lặp lại câu :"Là bạn trai" , đến mỗi làm sao y cùng Bạch Hiền về đến nhà và người phụ nữ kia rời đi ra sao cũng không có nhớ, chỉ đến lúc Bạch Hiền ở trước mặt y không ngừng gọi  và  huơ huơ tay thì y mới giật mình thanh tỉnh 

"Sao chúng ta lại ở đây? Vị a di kia đâu a?" - Xán Liệt vừa nhìn quanh vừa hỏi

"Đây là nhà của chúng ta a, không ở đây thì ở đâu a, còn có vị a di kia đã đi rất lâu rồi. Ngược lại là chú nga, vì cái gì người ta chào hỏi mà chú lại đơ ra như khúc cây vậy?" - Bạch Hiền một bên mặc vào tạp dề màu hồng có in hình trái dâu, một bên bĩu môi trách móc Xán Liệt

Xán Liệt định mở miệng nói thêm thì lập tức lại bị Bạch Hiền mang vẻ mặt "gian manh" cướp lời :" Còn có...vì cái gì mà từ lúc gặp vị a di kia tới giờ lỗ tai của chú lại đỏ lên như vậy a? "

Nghe cậu nói như vậy Xán Liệt lập tức đưa tay lên che đi đôi tai của mình, miệng còn liên tục phủ nhận :" Không....không có bị đỏ a"

Thấy thế Bạch Hiền tâm tình tinh quái liền nảy lên ý định trêu chọc ông chú ngốc này một phen, cậu vốn đang mang vẻ mặt vui vẻ lập tức biến đổi, dẩu môi lên hờn dỗi :" A chú còn nói là không có a, lỗ tai đỏ lên như thế kia kìa, nói mau có phải chú thích vị a di kia rồi phải hay không ?"

"Cái....cái gì a? Không phải, không có thích mà, em...em đừng nghĩ bậy a" - Xán Liệt bị nhóc con kia trêu đùa còn lại tưởng cậu giận dỗi thật, lập tức phân bua giải thích

"Hứ, ai mà tin được chứ, không phải chú nhìn người ta đến thất thần hay sao, không nghĩ đến mẫu phụ nữ chú thích lại là mấy người trung niên đó, chậc chậc chậc " - Bạch Hiền càng trêu chọc càng hăng

"Tôi....tôi...không....."

Khi không bị bạn nhỏ Tiểu Bạch vô cớ gán ghép cho tội danh thích người trung niên, Xán Liệt thực gấp gáp muốn chết, y chỉ hận cái miệng của mình ăn nói không lanh lẹ như người ta, cái tật nói cà lăm cả nửa ngày cũng không được một câu hoàn chỉnh, mà bên kia Bạch Hiền thấy y cứ như đứa nhỏ bị oan ức, bộ dạng muốn thanh minh lại không thể biểu đạt trọn vẹn trông đáng yêu muốn chết, làm cậu thật muốn ức hiếp y đến cùng.

"Ha, không muốn nói chuyện với chú nữa, tôi đi nấu ăn đây lêu lêu lêu" - Bạch Hiền nói xong liền quay người định vào bếp, thì bất chợt bị một vòng tay vây lấy kéo vào trong lồng ngực quen thuộc, bên tai vang lên giọng nói trầm ổn của Xán Liệt 

"Tôi.....tôi không có thích ai cả, tôi....chỉ....chỉ...."

Nhưng là Xán Liệt chỉ nói được một nửa liền ngừng lại, bầu không khí bỗng chốc có chút kì quặc cùng xấu hổ, vốn bị ôm từ sau nên Bạch Hiền không thể nhìn thấy được dáng vẻ có bao nhiêu túng quẫn cùng bối rối của Xán Liệt, cậu chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của y gần kề bên tai mình

"Cái kia, sao chú không nói tiếp a?" - Bạch Hiền có chút tò mò dò hỏi

Đổi lại ông chú ngốc kia chỉ đáp lại cậu bằng cái lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu sao có chút buồn cười, Bạch Hiền xoay người lại đối diện với Xán Liệt, đưa hai tay ôm lấy mặt người kia kéo lên :" Chú a~ nếu không thể nói thì đừng nói nữa, tôi cũng không muốn ép chú nha, giờ thì tôi đi nấu cơm đây, chú nếu muốn thì có thể đến giúp tôi một tay"

Nói xong cậu liền xoay người đi, để lại Xán Liệt một mình đứng ngây ngốc, một lúc sau y phát giác ra thì chỉ còn thấy bóng lưng của Bạch Hiền đang bận rộn trong bếp, khẽ đánh đầu mình một cái, y lẩm nhẩm :" Phác Xán Liệt, mi thật ngu ngốc mà "

Bữa cơm trưa nay Bạch Hiền nấu khá đơn giản, một món mặt, một món xào và canh, lại nói nhà có ông chú ngốc dễ ăn dễ nuôi, cậu nấu gì liền ăn cái đó không có đòi hỏi, khi được hỏi có ngon hay không thì người nọ đều nói rất ngon, đến bây giờ cậu cũng không biết Xán Liệt thích hay không thích ăn gì, bởi vì cái gì cậu nấu y đều ăn hết.

Bạch Hiền nhớ lại lần đầu tiên cậu học nấu ăn từ chỗ dì Trần, về nhà liền trổ tài nấu cho Xán Liệt ăn thử, món ăn nấu xong được cậu trang trí rất đẹp mắt, Xán Liệt ăn còn khen ngon khiến cậu rất vui, đến khi cậu tự mình nếm thử thì chỉ muốn vứt hết vào thùng rác vì không món nào có thể nuốt được, canh thì mặn, cá hấp thì chưa chín, rau củ xào thì cay muốn lột lưỡi, nhìn cậu thất vọng y liền an ủi cậu rằng :" Mới học nấu ăn còn...còn sai sót, về sau sẽ ...sẽ tốt hơn thôi"

Nhưng Bạch Hiền trời sinh tính tình cố chấp, cậu khó chịu trách móc y :" Khó ăn như vậy vì sao chú lại khen ngon chứ? Muốn thương hại tôi đúng không?"

Xán Liệt thế nhưng không vì cậu sinh khí với y mà giận, ngược lại còn vui vẻ nói với cậu :" Không...không phải tôi thương hại em, mà là tôi không muốn thấy em buồn, không muốn dập tắt hi vọng của em"

Tối hôm đó Xán Liệt bị tiêu chảy cả đêm, khiến Bạch Hiền không khỏi ân hận, khiến cậu càng quyết tâm luyện tay nghề nấu ăn nhiều hơn, và hiện tại thì cậu đã nấu được những món ăn đơn giản, nêm nếm cũng khá hơn trước rất nhiều, bây giờ niềm vui mỗi ngày của cậu chính là nhìn biểu cảm của Xán Liệt mỗi khi ăn cơm cậu nấu và chờ đợi nghe y khen ngợi cậu.

Bạch Hiền ở trong lòng không khỏi nghĩ thầm nếu để lão mẹ cùng caca, tỷ tỷ cậu nếm thử tay nghề nấu ăn của cậu thì họ sẽ có biểu cảm như thế nào, chắc chắn là sẽ bất ngờ rồi cảm động đén rớt nước mắt hắc hắc hắc.

Thấy Bạch Hiền suốt bữa ăn không lên tiếng mà chỉ ngồi ngẩn ngơ rồi thi thoảng lại cười tủm tỉm, Xán Liệt lại cho rằng mặt mình dính cơm nên vội đưa tay lên sờ sờ nhưng không có gì hết, y đành khua tay trước mặt của cậu

"Này...Tiểu Bạch, đang suy nghĩ gì đó?"

Bạch Hiền có chút giật mình hoàn hồn, cậu có chút ngại ngùng nhìn Xán Liệt mặt đầy chấm hỏi ngồi đối diện :" A ha không có gì, tôi là đang nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì cho chú ăn a, đồ ăn trưa nay thế nào? Có ngon không?"

Xán Liệt nghe cậu giải thích xong cũng không hỏi nữa, gật gật đầu :" Rất ngon a, còn có...tối nay không cần nấu cơm a, tôi dẫn em ra ngoài ăn, em muốn ăn gì?"

"Oa, chú nói tối dẫn tôi đi ăn sao? Hôm nay là ngày gì đặc biệt ha?" - Bạch Hiền  tâm trạng vui vẻ chống cằm nhìn người kia

Ngược lại Xán Liệt thấy cậu như vậy lại ngốc ngốc gãi đầu, nói :" Hôm nay là...là ngày tôi lãnh lương a, muốn cho em tùy hứng một bữa, mỗi ngày đều ăn đạm bạc như vậy em không thấy chán sao? Tôi....tôi thấy những bạn trẻ bằng tuổi em mỗi ngày đều ghé cửa hàng mua đồ ăn ngon, thấy ủy khuất cho em...."

"Không chán, không thấy chán một chút nào a~ miễn là mỗi ngày được ăn cơm với chú thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi nga " - Bạch Hiền lại nổi hứng trêu ghẹo y

Tất nhiên mưu đồ của trêu chọc của Bạch Hiền lúc nào cũng thành công làm cho Xán Liệt lúng túng không nói nên lời, nháy mắt lỗ tai y cũng đỏ muốn xuất huyết, giọng nói cũng lắp bắp đến lợi hại :" Nói...nói hưu nói vượn gì đó"

Sau bữa trưa Xán Liệt lại ra ngoài cửa hàng làm việc, trước khi đi y còn không quên dặn đi dặn lại Bạch Hiền không cần đến cửa hàng chờ y tan làm, y sẽ tranh thủ về sớm đưa cậu đi ăn, nhưng Xán Liệt nào biết Bạch Hiền chính luôn thích tùy hứng, làm cho y bất ngờ là việc cậu thích nhất

"Rồi, rồi, chú nên đi làm kìa, không cần dặn dò như ông cụ vậy a" - Bạch Hiền hai tay mảnh khảnh đang cố gắng đẩy Xán Liệt không ngừng lải nhải ra cửa

"Được...được rồi em đừng đẩy nữa, nhớ lời tôi dặn đấy nhé"

Vì vậy khi Xán Liệt đã đi làm, Bạch Hiền ôm một tâm tình thật sự vui vẻ nằm lăn lăn trên nệm, càng nghĩ cậu càng cảm thấy người tên Xán Liệt này, y không ép hỏi cậu về chuyện gia đình hay lí do vì sao cậu lại lang thang ngoài đường, ngược lại không một lời liền đưa tay cưu mang cậu một thời gian dài như vậy, nếu là người khác nhất định sẽ đòi hỏi cậu phải báo đáp, không phải bằng vật chất thì là bằng thân xác.

Nhưng Xán Liệt lại không như vậy, y luôn cư xử đúng mực, giữ khoảng cách với cậu, mặc dù nhiều lần cậu giả vờ ngủ say mà "đụng chạm" y, cậu biết Xán Liệt y là có phản ứng với cậu, nhưng đều là quấn cậu vào chăn rồi ở trong toilet "tự xử" cùng tắm nước lạnh. Nhiều lần Bạch Hiền nghĩ có phải hay không Xán Liệt không có "cong" như cậu, nhưng là nếu như y thẳng thì đã không có loại phản ứng cùng "tự xử" như thế kia đâu.

Cũng có thể Xán Liệt vì khuôn mặt cậu mà cho rằng cậu là trẻ chưa thành niên nên mới không muốn tổn thương cậu, hoặc là y có một mặt tự ti nào đó mà cậu không biết được, nếu mấy người nghĩ là do tiểu kê của hắn nhỏ thì sai rồi, làm sao mà cậu biết được á, thì.....Được rồi Bạch Hiền cậu thừa nhận có một lần Xán Liệt đang tắm, cậu giả vờ quên đồ mà tông cửa nhà tắm chạy vào, thề với lòng cậu không cố ý nhìn "cây súng" của y đâu nhưng thật sự cái "của nợ" ấy cứ đập vào mắt cậu, kích thước thì không phải dạng vừa rồi, chính là loại mọi nữ nhân cùng tiểu 0 hằng mong ước .

Cho nên Bạch Hiền quyết định nhân buổi tối hôm nay hai người ra ngoài ăn, cậu sẽ hỏi rút cuộc y vì cái gì mà đối xử với cậu tốt như vậy, nếu Xán Liệt nói vì cậu là trẻ vị thành niên nên cưu mang cậu thì Bạch Hiền cậu lập tức cắt đứt đoạn tình tự mình đa tình này, còn giả như y nói vì lý do khác thì cậu sẽ trực tiếp nói rõ tình cảm của mình với y, nếu như Xán Liệt không có ý tứ đó với cậu mà chỉ đơn thuần coi cậu như em trai nhỏ thì cậu sẽ rời đi ngay, bởi vì không có ai bị từ chối tình cảm mà còn măt dày ở lại cả, chưa nói tới lại là thứ tình cảm đồng tính luyến ái này....

Tuy chỉ mới là nghĩ thôi như Bạch Hiền trong lòng không khỏi chua xót, cậu đối với nam nhân này chính là nhất kiến chung tình nha, từ lúc y đưa tay mang cậu về cái ổ nhỏ của y cậu đã thích y rồi, chỉ là không biết tâm ý của Xán Liệt đối với cậu như thế nào, tình cảm dành cho y mỗi lúc một lớn nhưng lại không thể nói mà chỉ để trong lòng rất khó chịu, đối với người mình thích ngày ngày ăn chung, ngủ chung lại chẳng thể thân mật nào khác gì cực hình, mà Bạch Hiền chính là thuộc dạng người tính kiên nhẫn có giới hạn, nên vẫn là thẳng thắn với nhau, tránh đêm dài lắm mộng a~

Mải nằm suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không hay, khi Bạch Hiền tỉnh dậy thì trời đã ngả tối, liếc mắt thấy cũng gần tới giờ tan ca của Xán Liệt, cậu vội vàng chạy đi tắm rửa và chọn cho mình bộ quần áo cậu xem là đẹp nhất và thích hợp nhất để đi hẹn hò, sau đó liền vui vẻ đi tới chỗ làm của Xán Liệt.

Ở cửa hàng tiện lợi, vì gần đây mới mở thêm trường học cùng văn phòng nên lượng khách đến mua hàng rất đông, nên cô chủ đã tuyển thêm cho Xán Liệt một cậu nhóc phụ việc, là sinh viên mới chuyển đên cũng ở trọ trong khu này, hôm nay Xán Liệt sau khi bàn giao ca lại cho cậu nhóc thì lập tức lấy đồ định đi về nhà, nhưng cậu nhóc phụ việc lại níu lấy tay y nói có chỗ này không hiểu, chỗ kia sao lại như vậy làm y phải giải thích với cậu ta, lại nói cái cậu nhóc phụ việc này từ lúc đi làm đến nay đều rất rất dính lấy y, chỉ cần cậu ta đi làm thì toàn thời gian là dán dính tới Xán Liệt

Lúc Bạch Hiền chạy tới cửa hàng tiện lợi liền thấy một màn như này : Xán Liệt đang đứng đưa lưng về phía cậu, đầu y cúi thấp, phía trước hình như có người nào đó, tay chân không an phận đang quấn lấy người của y, nụ cười trên môi Bạch Hiền lập tức đông cứng lại, cậu là đang nhìn thấy cái *beep* gì thế này.

 Nếu là bình thường với tính tình nóng nảy của cậu dĩ nhiên Bạch Hiền sẽ không để yên mà lập tức nhảy bổ vào tách "tiểu tiện nhân" kia ra và cho mấy bạt tai cảnh cáo, nhưng hiện tại cậu với Xán Liệt chưa là gì cả, đơn thuần là y cưu mang cậu, hơn nữa nơi này lại là nơi làm việc của Xán Liệt, cho nên Bạch Hiền cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cậu mở cửa bước vào, tiếng chuông gió ở cửa kêu lên leng keng, làm hai người kia lập tức tách nhau ra

Xán Liệt là người phản ứng đầu tiên, nhìn thấy người bước vào là Bạch Hiền, trong lòng y thầm chửi thề một câu :"ĐM!, y đưa tay đẩy cậu nhóc phụ việc sang một bên, đi định nắm tay Bạch Hiền liền bị cậu né tránh

"Tôi là đang phá hỏng chuyện của 2 người sao?" - Bạch Hiền lạnh giọng nói

Cậu nhóc phụ việc mới đến làm chưa được bao lâu nên không biết Bạch Hiền, cứ nghĩ cậu là khách vào mua hàng nên có chút đỏ mặt  xấu hổ :" A không...không có, anh muốn mua gì sao? Xin cứ chọn tự nhiên"

Bạch Hiền trong lòng hiện tại không rõ ý vị gì, thì ra lúc trưa Xán Liệt dặn đi dặn lại cậu là đừng đến cửa hàng, thì ra y ở nơi này giấu một tiểu bạch kiểm, cùng nhau ở đây chơi nơi làm việc play, hóa ra bấy lâu nay là chính cậu tự mình đa tình, Xán Liệt hẳn đã có đối tượng nên mới giữ khoảng cách với cậu bao lâu nay, Bạch Hiền cảm thấy tự giễu bạn thân mình như vậy ngu ngốc, nhưng sao phản ứng lại giống như cô vợ nhỏ bắt gian chồng cùng tiểu tam thế này, thật nưc cười

Cậu không đáp lại chỉ lắc đầu rồi mở cửa bước ra ngoài, sau đó cứ như vậy cắm đầu chạy a chạy, nhưng không hiểu sao càng chạy nước mắt càng rơi nhiều đến lợi hại, bỏ mặc phía sau có người đang điên cuồng gọi tên cậu

"Bạch Hiền"

"Tiểu Bạch, đừng chạy nữa"

------------------End chap 12-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip