Chap 13
Con đường nhỏ này ngày thường vốn đã đông người, hôm nay là cuối tuần nên lại càng đông hơn, vì gần trường đại học mới mở nên đa số là các cặp sinh viên hẹn hò nhau đi chơi, Bạch Hiền chạy được một lúc không còn nghe thấy tiếng của người kia nữa liền mệt mỏi dừng lại, đến lúc này cậu mới phát giác thì ra bản thân từ lúc nào đã chạy tới bờ sông phía sau công viên
Trời buổi tối có chút se lạnh, kèm theo gió thổi từ sông lên càng khiến Bạch Hiền cảm thấy tĩnh mịch, lối đi dạo quanh bờ sông tuy không tấp nhận như trên phố, nhưng thỉnh thoảng lại có vài đôi nam nữ khoác tay nhau đi qua, Bạch Hiền không dám đưa mắt nhìn quanh mà chỉ cúi đầu nhìn chân rồi bước đi.
Nhưng bước đi của cậu bỗng bị chặn lại, đầu của Bạch Hiền va phải lồng ngực cứng rắn, trước mặt cậu cũng xuất hiện một đôi giày cũ kĩ quen thuộc, cả người lập tức được người kia ôm lấy, bên tai là giọng nói còn mang theo hơi thở gấp gáp do chạy cả đường dài
"Cuối....cuối cùng cũng bắt được em"
Trời sinh Bạch Hiền tính tình ngang bướng, cứ nghĩ đến cảnh khi nãy Xán Liệt cũng dùng vòng tay này ôm ấp người kia, cậu liền không an phận mà lập tức tay đấm chân đá muốn giãy ra khỏi người của y, nước mắt vừa mới ráo giờ lại trực chờ rơi xuống, Bạch Hiền nức nở
"Chú buông tôi ra, mau buông tôi ra, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu vừa ôm người khác đụng vào người của tôi!"
Thế nhưng Xán Liệt cũng không vừa, mặc cho Bạch Hiền quấy đạp, tay y vẫn như gọng kìm khóa chặt người cậu lại bên mình, giọng nói vừa khẩn trương vừa gấp gáp muốn chết
"Bạch...Bạch Hiền ngoan nào, không phải....không phải như em nghĩ đâu mà"
Cố gắng mãi vẫn không thoát khỏi vòng tay của Xán Liệt, Bạch Hiền ở trong ngực y bị tức đến thở phì phò, cậu không cam chịu để cho y giải thích liền nói :" Chính mắt tôi thấy chuyện tốt hai người đã làm, cái gì mà không như tôi nghĩ chứ? Tôi ghê tởm chú, cực kì ghê tởm, trên người chú bây giờ toàn mùi của kẻ kia, tôi vừa ngửi liền muốn phát nôn"
Cậu nói cái gì Xán Liệt cũng đều không để vào tai, bởi y bị hai từ "ghê tởm" của cậu làm cho ngây ngẩn, y thì thào hỏi lại :"Tiểu Bạch....em nói em ghê tởm tôi sao? Hai người đàn ông có tình cảm với nhau rất đáng ghê tởm sao?"
Bạch Hiền lúc này chỉ muốn Xán Liệt buông mình ra không nghĩ ngợi liền đáp :" Đúng, rất ghê tởm!"
Như ý cậu muốn, Xán Liệt sau khi nghe thấy đáp án của cậu y liền buông cậu ra, không những vậy y còn lùi lại vài bước tại ra một khoảng cách giữa hai người, chỉ là Bạch Hiền không hiểu sao lại có chút hụt hẫng cùng mất mát
Đứng trước mặt cậu, Xán Liệt không cùng cậu đối mặt, y chỉ cúi mặt nhìn mũi giày, giọng nói không chút khí lực : "Tôi....tôi xin lỗi em Bạch Hiền, hôm nay là ngày được phát lương, vốn...vốn định dẫn em đi ăn ngon, nhưng là không nghĩ tới lại làm em tức giận, thật xin lỗi"
"Tôi không muốn nghe chú nói thêm gì nữa, tôi muốn về nhà" - Bạch Hiền thực sự đang rất tức giận, nhưng không hiểu sao nghe y nói xin lỗi cậu lại cảm thấy như mình mới là người làm sai vậy
Lúc cậu vừa quay người đi thì nghe thấy Xán Liệt nói :" Tôi không...không biết vì sao em lại tức giận như vậy, nhưng sự việc thật sự...không như những gì em thấy, cậu nhóc kia là nhân viên mới cô chủ tuyển thêm để phụ giúp cho tôi, hôm nay tôi vì...vì muốn dẫn em đi ăn nên nhờ cậu ta đổi ca, chỉ là đang định về đón em thì cậu ta nói vài chỗ bàn giao không hiểu nên tôi phải hướng dẫn, nhưng....nhưng lúc tôi đang chỉ cậu ta xem bảng kiểm hàng thì cậu ta ôm lấy tôi, sau đó thì như em thấy, chuyện chỉ có như vậy, tôi...tôi biết nói ra em cũng không muốn tin nhưng tôi hết cách rồi"
Xán Liệt vừa nói y vừa siết chặt chiếc hộp nhở bên trong túi áo, thấy Bạch Hiền không hề có ý định bước đi y liền hít vào một hơi, giống như quyết tâm lại giống như tự cổ vũ mình, y nói tiếp :" Trước....trước kia, tôi vẫn luôn tự ti về bản thân mình nhưng từ khi em xuất hiện, em giúp tôi thay đổi bản thân, giúp tôi tự tin vào chính mình, em...em từng hỏi tôi đã từng yêu ai chưa, khi ấy tôi nói...người như tôi liệu sẽ có ai để ý đến sao. Lúc đó em nói ai mà không xứng đáng được yêu thương chứ, chỉ cần bản thân mình tự tin, dám yêu dám nói như vậy người ta mới có thể đáp lại"
Nghe y nói như vậy, Bạch Hiền có chút sững sờ, bởi vì đó chỉ là một chút chuyện phiếm cậu tùy tiện nói ra nhưng không nghĩ rằng Xán Liệt ấy vậy mà lại để trong lòng lâu như vậy.
Cậu nhớ hôm ấy là một buổi tối cả khu bị mất điện, Xán Liệt dẫn cậu lên sân thượng của chung cư để hóng gió, lúc đó y mua cho cậu và y mỗi người một que kem, trong lúc trò chuyện bỗng nhiên cậu hỏi y :" Chú, chú đã từng yêu ai chưa?"
Lúc đó y đáp lại cậu rằng :" Người...người như tôi vừa nghèo vừa xấu, ai mà thích được chứ?"
Khi ấy Bạch Hiền cậu lại tỏ ra rất am hiểu sự đời, cậu vỗ vỗ vai y giảng giải :" Chú nè, trên đời này ai sinh ra cũng xứng đáng được yêu thương hết, chỉ cần chú tự tin vào bản thân mình, còn có chú dám yêu dám thổ lộ với người ta thì chắc chắn người ta cũng sẽ mở lòng với chú thôi, mạnh mẽ lên ~"
Nhưng mà lúc ấy Xán Liệt y vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu, nên đến bây giờ cậu vẫn chưa biết y đã từng yêu ai hay chưa, bây giờ y nói những lời này với cậu là có ý gì?
Thấy Bạch Hiền cứ như vậy đưa lưng về phía mình không chút động tĩnh, Xán Liệt âm thần thở dài, y lại nói :"Khi ấy tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, bởi vì....đến hôm nay tôi mới có được đáp án mà mình mong muốn, Bạch Hiền em....em biết không sau khi em nói tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, cũng đã quyết tâm gom hết can đảm cả đời này của mình để thổ lộ với người mà tôi thích, chỉ là....chỉ là thật may mắn, vì tôi vẫn chưa kịp nói ra thì đã bị người ta từ chối, hơn hết còn bị người ta nói ghê tởm tôi nữa, em xem tôi có đáng thương không?"
Bỗng nhiên y tự nở một nụ cười tự giễu chính bản thân mình, y đúng là một kẻ ngốc mà, lời nói trong lúc nhất thời người ta vui vẻ mà y lại tưởng rằng thật, ôm một bụng tâm tư chờ đợi mãi mới có được chút dũng khí định rằng hôm nay sẽ thổ lộ với cậu, nhưng xem ra ông trời thật biết cách trêu ngươi....
"Bạch Hiền...xin lỗi vì tôi đã thích em, trước nay tôi vẫn không biết yêu thương một người là như thế nào, chỉ khi em xuất hiện bản thân tôi mới được đánh thức, nhưng tôi quên mất một chuyện đó chính là chỉ cần một mình tôi yêu thôi thì không đủ, tình yêu thì phải đến từ hai phía...Còn có cảm ơn em Bạch Hiền, cảm ơn đã cho tôi biết thứ tình cảm dị dạng của tôi dành cho em là thứ khiến em ghê tởm, chán ghét và buồn nôn, những gì cần nói tôi cũng nói rồi, nếu...nếu em không muốn ở cùng tôi nữa thì có thể đi bất cứ lúc nào, tối nay và những ngày sắp tới tôi sẽ ở lại cửa hàng, khi nào em đi chỉ cần gửi chìa khóa lại nhà dì Lý là được......"
Bàn tay siết chặt chiết hộp nhỏ ở trong túi áo của y đã trắng bệt, Xán Liệt nói xong liền xoay người bước đi, y tự cười chính mình, bản thân là một kẻ cái gì cũng không có, tiền không sắc không, đã thế còn là một kẻ đồng tính luyến bị xã hội ghét bỏ, vậy mà lại dám ôm mộng yêu đương với người ta, thật không biết lượng sức chính mình
Hóa ra bữa cơm trưa nay ấy vậy mà lại là bữa cơm cuối cùng hai người cùng ăn với nhau, có lẽ những gì y vừa nói ít nhiều cũng đã dọa cho Bạch Hiền sợ hãi, cậu ấy nhất định sẽ chạy đi ngay, chứ ai lại muốn tiếp tục ở chung với một kẻ đồng tính luyến như y cơ chứ, vậy là từ giờ trở đi y lại quay về cuộc sống tăm tối trước kia của mình, ăn đồ ăn hết date, mặc quần áo cũ, mỗi ngày thức dậy sớm cũng sẽ không lo sợ làm ai đó tỉnh giấc.....
Còn Bạch Hiền, cậu không tin được những gì mà bản thân cậu vừa nghe thấy, bên tai ngoài tiếng gió thổi ra cậu chỉ nghe được tiếng Xán Liệt nói thích cậu, nhưng y sao lại nói rằng cậu chán ghét y, ghê tởm y, còn có ý muốn bảo cậu dọn đi nữa, a hình như có gì đó không đúng.....
Bạch Hiền vội vàng quay người lại, cậu hét lên :" Phác Xán Liệt đứng lại!"
Nhưng người đàn ông với bóng lưng to lớn cô đơn tĩnh mịch kia chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi, lần này Bạch Hiền khóc thật rồi, cậu vừa chạy vừa gào lên :" Phác Xán Liệt, chú mau đứng lại ngay, chú còn đi tiếp thì chúng ta thật sự xong rồi"
So với Xán Liệt thân cao hơn thước 8 thì một bước đi của y bằng 2 3 bước của Bạch Hiền cậu, vì để có thể đuổi kịp y mà cậu phải hì hục lấy hết sức bình sinh ra để chạy, tới khi khuôn mặt đầy nước mắt chạm vào tấm lưng vững chãi của người kia thì Bạch Hiền cũng đứng sắp không vững nữa, cậu mang theo hơi thở đứt quãng nói :" Không....không phải bảo chú đứng lại sao? Còn muốn đi đâu nữa hả "
Đây là điều mà Xán Liệt y không ngờ tới, vốn cứ nghĩ sau những gì y vừa nói ra thì Bạch Hiền sẽ bỏ đi, bỏ lại y ở lại đây chỉ là hiện tại, cậu ấy hiện đang ôm ấy y từ đằng sau, một cái ôm thật chặt nhưng thể sợ y tan biến mất, tiếp theo đó là giọng nói nức nở của cậu làm lòng y như có ai đó cấu xé, đau đớn khó chịu.
Lúc y đưa tay chạm vào tay cậu muốn gỡ bàn tay đang bấu chặt vào áo quần của y ra thì Bạch Hiền càng liều mạng siết chặt hơn, cậu mếu máo nói :" Chú là đồ lừa đảo, chú....chú vừa bảo thích tôi vậy mà giờ liền nuốt lời, lại còn muốn đuổi tôi đi nữa, chú xấu tính lắm ~"
"Bạch Hiền...ngoan...mau buông tay ra, tôi...cho tôi nhìn mặt em một chút đi" - Xán Liệt khổ sở bất lực vỗ nhẹ nhẹ tay của cậu, nhưng Bạch Hiền lại như con bạch tuột nhỏ ôm dính lấy y, phải vất vả lắm y mới quay được người lại đối diện với cậu, nhưng vừa nhấc tay một cái Bạch Hiền thuận thế đưa tay ôm cổ y, còn 2 chân thì câu lên quấn lấy hông của y, nhìn cậu giống con koala nhỏ đang bám lấy cành cây bạch đàn của mình vậy
Âm thanh nức nở của cậu ngày càng lớn, ở bên tai của Xán Liệt không ngừng khóc rống :" Phác Xán Liệt, chú thật ngốc, ngốc muốn chết đi được"
"Sao lại mắng người rồi? Không phải vừa nãy em nói em chán ghét tôi, ghê tởm tôi sao? Hay là do tôi nghe nhầm?" - Xán Liệt vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lưng cậu để nhuận khí
"Ưm...không có chán ghét chú mà, càng không có ghê tởm, khi nãy....khi nãy thấy chú cùng người kia ôm nhau, tôi....tôi đã rất tức giận, chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người thân mật liền...buồn nôn" - Bạch Hiền giọng mũi nghèn nghèn nói
Sau đó hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế gấu koala ôm cây bạch đàn đứng một hồi, khung cảnh đáng yêu này chả mấy chốc đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, vài cặp đôi đi ngang qua trong thấy hai người họ liền che miệng cười đầy ý vị, Bạch Hiền cả khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt đều chôn ở cổ của Xán Liệt, nên thành ra chỉ có mình Xán Liệt là thấy được phản ứng của người qua đường nên y cảm thấy thật xấu hổ đi, dù gì cũng là hai nam nhân, cứ thế ở giữa đường ôm chặt lấy nhau, a có chút ngại ngùng nha~
Cuối cùng Xán Liệt đành phải hạ giọng dỗ dành cậu :" Tiểu Bạch...ngoan, trước buông tôi ra, rồi chúng ta đi ăn ngon, có được không?"
"Không chịu, chú mau nói lại rằng chú thích tôi đi" - Bạch Hiền bĩu môi nói
"Ách...ở...ở đây có rất nhiều người đang nhìn a~"
"Chú không nói vậy tôi cũng sẽ không buông ra, ai nhìn thì kệ họ, tôi không sợ thì chú sợ gì chứ hứ!"
Nghe cậu bướng bỉnh nói vậy Xán Liệt y cũng hết cách nha, y nhìn xung quanh một chút rồi hít vào một hơi khẽ nói :" Tôi...thích Bạch Hiền nhất, rất rất thích Bạch Hiền, như vậy có được chưa?"
"Chú nói lớn lên, tôi hông nghe thấy gì cạ!"
"Tôi - Phác Xán Liệt rất thích Biện Bạch Hiền nhất, chỉ thích một mình Bạch Hiền" - Ở bên bờ sông, giữa những cặp đôi cùng những người đang tập thể dục dạo quanh bờ sông, một thanh niên cao thước 8 trên người còn dính theo một cục thịt dư to to đứng hét thật lớn, khi mọi người đã nghe rõ lời nói của thanh niên thì lập tức cười vang còn có vỗ tay khích lệ nữa
Lúc này Bạch Hiền mới mãn nguyện ở trên người Xán Liệt bò xuống, cậu mang theo khuôn mặt đở ửng rúc vào lồng ngực của y thỏ thẻ :" Cũng không cần phải hét lớn như vậy na~"
Có qua ắt phải có lại người đời nói quả không sai, Xán Liệt dù gì y cũng đã nói rõ tình cảm của mình cho Bạch Hiền rồi, hiện tại y muốn nhất chính là nghe câu trả lời của cậu
"Vậy...Bạch Hiền có thích tôi không?" - Y hỏi
Bạch Hiền tuy lúc ở nhà rất mạnh miệng còn hạ quyết tâm hôm nay sẽ tỏ tình với người ta, thế nhưng đến lúc bị người ta hỏi thì cảm thấy rất mắc cỡ, lời trong lòng không dám nói ra, cậu giả vờ lảng tránh đưa tay đẩy y tránh ra :" Mới không có nói cho chú biết, lêu lêu"
Nói xong thì xấu hổ cong đuôi nhỏ bỏ chạy, nhưng Xán Liệt cũng không chịu thua, y rất nhanh liền bắt được cậu, ôm cậu trở lại lòng mình, y gằn giọng hỏi :" Bạch Hiền em thật xấu tính, tôi đã nói hết tình cảm của mình cho em rồi, giờ em muốn bỏ rơi tôi sao?"
"Không có a~" - Bạch Hiền ngại ngùng lắc đầu
"Vậy, em mau trả lời tôi đi, em có thích tôi không? Nếu...nếu em còn không có trả lời, thì tôi sẽ mặc định là em không thích tôi đấy"
Được người mình thích bấy lâu nay ôm chặt trong lòng, lại còn bị y hỏi có thích y hay không, cuối cùng Bạch Hiền cũng buông vũ khí đầu hàng, xấu hổ nhẹ gật đầu đáp :"Có thích a"
"A? Tôi không nghe rõ nha, em nói gì?"- Xán Liệt lại nổi ý xấu trêu chọc cậu
"Tôi nói tôi cũng rất thích chú, rất thích cái đồ ngốc nhà chú" - Bạch Hiền biết mình bị y trêu ghẹo nên hung hăng nhéo nhéo vào ngực y hét lên
Sau đó bầu không khí bỗng trở nên ngại ngừng khó tả, lúc này Xán Liệt mới sực nhớ ra một chuyện, y lục trong túi áo rồi lấy ra một cái hộp quà nhỏ khi nãy bị y bóp có chút méo mó đưa đến trước mặt của Bạch Hiền, y nói :" Có cái này muốn tặng cho em để làm quà tỏ tình, nhưng...khi nãy không cẩn thận làm nó bị xấu xí, em không buồn chứ?"
Nhìn hộp quà nhỏ được y đưa đến trước mặt, Bạch Hiền tâm tình phi thường vui vẻ, cậu cầm lấy hộp quà nhỏ liền mở ra xem, bên trong là một cặp nhẫn tình nhân xinh xinh được làm bằng bạc tinh xảo, bề mặt của nhẫn có khắc tên viết tắc của cậu và Xán Liệt, cậu đưa một chiếc nhẫn nhỏ hơn cho Xán Liệt rồi nói :" Chú mau đeo nhẫn cho tôi đi"
Xong cậu xòe bàn tay bé xinh của mình ra trước mặt của y, ý muốn ý đeo nhẫn vào tay cho cậu, dĩ nhiên Xán Liệt cầu còn không được mà nắm lấy tay cậu rồi đeo nhẫn lên ngón áp út, sau đó Bạch Hiền cũng rất vui vẻ cầm bàn tay lo lớn của y mà đeo nhẫn vào, nhìn ngắm chiếc nhẫn sáng bóng ở trên tay, Bạch Hiền nói :" Thật là vừa nha, làm sao chú có thể mua nhẫn vừa tay của người ta như vậy a?"
Không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, Xán Liệt ngại ngừng gãi gãi đầu trả lời :" Cái đó....còn không phải mỗi tối đi ngủ em đều sẽ nắm lấy tay của tôi sao, nắm mãi sẽ khi nhớ được cỡ ngón tay của em mà"
"Nói dối, nắm tay thì làm sao mà đo được kích cỡ của ngón tay chứ, chú còn không khai thật tôi liền cắn chết chú" - Bạch Hiền há miệng hăm dọa
"Được...được tôi nói, chính là đợi em ngủ say liền lấy sợi chỉ để đo ngón tay của em a~"
Nhận được câu trả lời như ý, Bạch Hiền liền trở nên rất vui vẻ, cậu đan tay của mình vào tay của Xán Liệt, rồi hai người tay trong đi dạo dọc bờ sông, đi được một đoạn bỗng nhiên Bạch Hiền dừng lại, Xán Liệt nhận thấy cậu có gì đó khác thường liền lo lắng hỏi :" Bạch Hiền em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Bạch Hiền cắn cắn môi lắc đầu :" Không có a"
"Vậy...vậy thì sao a?"
"Cái kia....tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, nhẫn cũng trao rồi, có phải còn thiếu thiếu cái gì không a?" - Cậu ngại ngùng cúi đầu nhìn giày đang di di trên mặt đất, giọng nói lí nhí phát ra, thật hận vì sao cái người này lại ngốc như vậy a
Xán Liệt rất nhanh liền biết ý của Bạch Hiền là gì, y không phải không muốn mà là y cũng rất ngại a, dù gì cũng là lần đầu y đi tỏ tình mà, nếu làm không khéo sẽ dọa sợ Bạch Hiền, làm cho cậu chạy mất thì phải làm sao
Xung quanh cũng không có mấy ai qua lại, Xán Liệt trong làm thầm run rẩy, y khẽ cúi người, đưa một tay kéo mặt của Bạch Hiền lên, sau đó hai phiến môi lần đầu tiên chạm vào nhau, môi của Bạch Hiền hồng nhuận mềm mại lại có chút lành lạnh khi chạm vào thật sự rất thích, ban đầu nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua giống như chuồn chuồn chạm nước, sau đó dần dần khoảng cách giữa hai người đã không còn kẽ hở.
Xán Liệt một tay ôm lấy eo của cậu kéo sát vào người y, tay còn lại để ở sau gáy cậu khẽ ấn nhẹ để làm sâu thêm nụ hôn, nhân lúc hai người tách ra để thở y liền tiến quân đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu, nhanh chóng dò tìm ra được cái lưỡi nhỏ của cậu đang lẩn trốn mà kéo nó sang miệng của mình rồi mút lấy, cả hai người dây dưa hôn môi thật lâu đến khi Bạch Hiền tưởng như mình sắp hết dưỡng khi thì Xán Liệt mới buông cậu ra, khi hai phiến môi tách rời còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, Bạch Hiền cả người giống như bị rút hết khí lực mềm oặt dán lên người của Xán Liệt, để y ôm lấy cậu.
"Còn muốn nữa hay không?" - Bỗng nhiên Xán Liệt ghé vào bên tai cậu thì thầm, nghe xong cả khuôn mặt của Bạch Hiền liền trở nên đỏ ửng, giống như trái cà chua chín mọng
Xem ra đêm nay có vẻ sẽ rất dài a~..............................
---------------------End chap 13---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip