Chap 6
Sau khi ăn cơm trưa ở nhà cùng với Bạch Hiền xong, Xán Liệt vội vàng quay về cửa hàng tiện ích, vừa mới mở cửa đã có mấy bà cô trong khu phố đi vào mua hàng, nếu là bình thường họ sẽ không thèm để ý đến y nhưng không hiểu sao hôm nay cứ lén lút nhìn y rồi chụm đầu vào bàn tán xì xầm gì đó, Xán Liệt vốn không mấy quan tâm đến mấy bà cô này, ở khu phố họ được mọi người mệnh danh là "thông tấn xã vỉa hè", mấy chuyện bát quái xảy ra trong khu phố hầu như đều xuất phát từ bọn họ, cho nên ai thấy bọn họ ở đâu đều ngán ngẩm lắc đầu. Nếu lỡ như có bị rơi vào tầm ngắm của họ thì chỉ còn nước chia buồn cùng người đó thôi.........
Mấy bà cô "thông tấn xã vỉa hè" sau một hồi lượn lờ như các cảnh ở trong cửa hàng tiện ích cuối cùng cũng chịu mò ra để tính tiền, nhưng là khi nhìn thấy món hàng mà họ mua thì Xán Liệt chỉ biết dở khóc giở cười, thế ngóe nào cả nhóm 5 người phụ nữ kéo nhau vào cửa hàng tiện ích, tay mỗi người còn cầm theo một cái giỏ chọn hàng, đế khi ra tính tiền chỉ có một cuộn BVS loại rẻ tiền nhất?!?
Thấy họ mãi cũng không để thêm thứ gì lên, Xán Liệt khó hiểu hỏi :" Chỉ có thế này?"
"Tôi đang tới tháng có được không?"- Một bà cô trong nhóm người lên tiếng
Ôi cho xin đi, nhìn mặt của bà cô là biết đã qua thời kỳ mãn kinh rồi, còn cái *beep* gì nữa đâu mà đi mua BVS cơ chứ, trong lòng Xán Liệt không ngừng vạch trần bọn họ nhưng bên ngoài y vẫn kiên nhẫn tính tiền cho họ, chỉ mong họ mau mau kéo nhau đi khỏi cửa hàng tiện ích, họ còn ở đây thêm giây phút nào thì y dám chắc chắn rằng sẽ có chuyện gì tốt lành
Đúng như Xán Liệt dự đoán, bọn họ vừa tính tiền xong liền lân la dò hỏi y, một bà cô gần 50 tuổi, đầu tóc muối tiêu nhìn y đầy nghi vấn :" Cậu Xán Liệt này, tôi nghe nói em họ xa của cậu vừa mới từ quên lên, hiện đang ở chung với cậu đó hả?"
Xán Liệt đổ mồ hôi hột, trong lòng y thầm chửi :" Đờ phắc, sao bọn họ thông tin nhanh vậy? Chuyện em họ xa ở chung với y hình như mới vừa diễn ra sáng nay mà?"
Nhưng Xán Liệt còn chưa kịp trả lời thì một bà cô khác, có cái mụn ruồi thật to ở trên mép lại tiếp tục "thẩm vấn" :" Nghe nói cậu là cô nhi mà, vì sao giờ lại lòi ra em họ xa thế?"
Xán Liệt tay chân run lẩy bẩy :" ĐCM! Chuyện của y sao họ biết rõ thế? Họ là FBI giả dạng hay sao vậy?"
Lại không để cho Xán Liệt có cơ hội phản kháng, một bà cô khác tóc quắn tít nhảy lên :" Mà em họ cậu là trai hay gái thế? Thấy bảo rất dễ thương còn nhỏ tuổi nữa?"
Bà cô tóc quắn này vừa nói xong liền nhận ra mình bị hớ, nhìn lại thì bị mấy bà cô khác lườm cho rách cả mắt, rõ ràng đang dồn cho thằng nhóc thu ngân này vào thế bí, nó sắp lung lay đến nơi rồi mà lại bị bà cô này phá hỏng
Cũng nhờ vậy Xán Liệt mới âm thầm thở phào một hơi, thì ra chỉ là họ nghe phong phanh thôi chứ chưa có mò đến nhà tận cửa nhà y, nếu không với cậu nhóc Bạch Hiền ngây thơ ở nhà chắc chắn sẽ bị họ "tra hỏi" đến khóc oa oa mà khai ra toàn bộ mất, đến y còn sắp trụ không nổi rồi đây này.
Ngay lúc Xán Liệt đang định lên tiếng giải thích thì lại có một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa chen vào
"Này này này, mấy bà cô sao hôm nay lại rảnh rỗi kéo nhau đến cửa hàng nhà chúng tôi làm cái gì đấy hả? Có phải muốn điều tra xem nhà chúng tôi có bán hàng hết date hay nhập hàng TQ về bán có phải hay không? Tôi nói nhá, hàng nhà chúng tôi bán toàn là hàng chất lượng ốt không đấy, mấy bà chị đừng có mà đi rêu rao bậy bạ kẻo người ta hiểu lầm, không đến cửa hàng nhà chúng tôi mua đồ nữa thì chết"
Người đang nói chuyện chính là dì Trần chủ nhà trọ của Xán Liệt, bà vừa mới đến chỗ mấy đứa cháu của mình về, vừa hay đi ngang qua cửa hàng tiện ích liền thấy mấy bà cô cô vô công rồi nghề ưa ngồi lê mách lẻo đang bu kín lấy Xán Liệt, nhận thấy có điều chẳng lành nên bà quyết định tấp vào xem, vừa đúng lúc nghe thấy mấy người kia đang tọc mạch chuyện em họ của Xán Liệt, bà đoán chắc chắn là mấy người hàng xóm nhiều chuyện nói ra chứ không ai vào đây cả, thấy Xán Liệt đứng chết trân không nói được gì bà càng nóng lòng hơn, vì vậy liền không nể nang gì mà tấn công
Dì Trần xuất hiện y như một vị thần cứu rỗi Xán Liệt, y còn đang không biết làm sao để thoát khỏi 5 bà cô này thì may mắn, vị thần bảo hộ của y đã đến, lại nói dì Trần ngoài là chủ nhà trọ nhân hậu của Xán Liệt ra còn là một tổ trưởng gương mẫu của khu phố, bà rất được lòng nhân dân và các cấp lãnh đạo, cho nên trong khu phố rất nhiều người kính phục và sợ cái uy quyền của bà, trong đó có cả 5 bà cô nhiều chuyện này, nói cái gì chứ, đụng đến ai cũng được, chứ nếu mà đụng đến bà tổ trưởng khu phố thì chắc chắn sẽ bị nêu tên khiển trách trước mặt mọi người trong các kì họp khu phố.
"Ấy, cô Trần đừng có nói vậy, oan uổng cho chị em chúng tôi qua, chỉ là trời nóng nực, ghé qua cửa hàng nhà chị hưởng chút máy lạnh thôi đó mà" - Bà cô đầu muối tiêu lúc nãy mặt còn hùng hổ nay lại quay ngoắt 360 độ, cười hi hi ha ha lấy lòng
"Đúng đó, đúng đó chị Trần, thời tiết dạo này nóng nực quá" - Mấy bà cô kia vọi vàng hùa theo
Vì đã quá hiểu mấy người bọn họ nên dì Trần cũng không muốn đôi co thêm, chỉ nhìn nhìn bọn họ một chốc rồi nói :" Cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi, mấy chị còn chưa có về lo cơm nước cho chồng con hay sao?"
"À, phải, phải chúng tôi vẫn là nên về nhà nấu cơm thôi, chào chị Trần nhé, hôm nào rảnh nhớ ghé nhà chúng tôi chơi" - Mấy bà cô nói xong thì vội vàng kéo nhau đi mất, để lại Xán Liệt cùng dì Trần đang nhịn cười muốn nội thương
Đợi sau khi bóng họ đã biến mất, dì Trần mới bật cười ha hả, xem ra bọn họ vẫn là rất sợ uy danh của bà trong khu phố này đi, cười cho thỏa thích, dì Trần mới quay sang hỏi chuyện Xán Liệt
"Này Tiểu Xán, lúc nãy bọn họ có gây khó dễ cho cháu hay không?"
"À, cũng không có gì đâu dì, bọn họ chỉ là hỏi chuyển của em họ cháu thôi mà " - Sau đó Xán Liệt thật tình kể lại đầu đuôi chuyện vừa rồi cho dì Trần nghe, bà cũng không quá bất ngờ, chỉ là có chút giận không biết ai trong khu trọ nhà mình lại đi nhiều chuyện tọc mạch với mấy người kia, thật là làm ảnh hưởng đến an ninh khu phố mà
Nghe xong chuyện Xán Liệt kể, dì Trần mới nhớ ra còn có chuyện quan trọng khác cần nói với Xán Liệt nên nhanh chóng đổi đề tài :" Tiểu Xán này, lúc nãy ta có ghé qua nhà của mấy đứa cháu, chúng nó đang dọn dẹp nhà cửa, ta thấy bọn chúng dọn ra cả tủ quần áo còn mới y nguyên, chỉ có vài cái là mặc qua 1-2 lần gì đó, chúng nó bảo không thích nữa nên tính bỏ, vừa hay mấy đứa cháu của ta cũng vừa vặn không lớn hơn cháu với Tiểu Bạch là mấy, quần áo xem ra có thể mặc vừa, ta thấy bỏ thì tiếc quá nên gom về đây, cháu xem nếu như cháu với Tiểu Bạch không chê thì cứ lấy mà dùng, tại ta thấy lúc sáng Tiểu Bạch nó mặc đồ cuả cháu"
Lúc này Xán Liệt mới để ý đến, trong tay của dì Trần là hai cái túi to đùng, có vẻ rất nhiều quần áo đi, với y có được những thứ này đã là rất tốt rồi, chỉ là không biết người ở nhà kia có chịu hay không? Y trong lòng phân vân mãi, không biết nên nhận hay từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của dì Trần nên cuối cùng Xán Liệt đành gật đầu một cái, y nghĩ lỡ như cậu nhóc kia không thích thì y sẽ để dành, sau này có dịp sẽ mang đến cho lũ nhỏ ở cô nhi viện.......
Thấy Xán Liệt đồng ý, dì Trần lập tức phấn khởi hẳn lên, trên khuôn mặt lập tức nở một nụ cười nhân hậu :" Được rồi, cháu làm việc tiếp đi, dì về nhà chuẩn bị cơm tối đây" - Nói xong dì Trần lập tức xoay người đi ra cửa
"Ấy, dì ơi, dì để túi quần áo ở đây đi, khi nào tan ca cháu sẽ mang về nhà" - Không thấy dì Trần đưa hai túi đồ cho mình, Xán Liệt vội chạy ra cản đường của bà
Nhưng là dì Trần nhìn y đầy tình cảm, giọng nói cũng ẩn chứa tình thương của người bề trên đối với con cháu trong nhà :" Thôi đi ông tướng, cháu cứ lo làm đì, dì có đi xe đạp mà, tiện chở về nhà hơn, ở nhà cháu còn có Tiểu Bạch mà, sẵn tiện để cho thằng bé lựa quần áo rồi sắp xếp lại cho ngăn nắp. Cháu a~ từ bây giờ tranh thụ đóng cửa cửa hàng sớm một chút rồi về nhà, hiện tại đã không sống một mình nữa, đừng có tham công tiếc việc mà bỏ bê Tiểu Bạch một mình, thằng bé sẽ buồn lắm đấy, thôi dì về nhé, nhớ tối nay đóng cửa sớm rồi về nhà cùng Tiểu bạch sắp xếp lại phòng ốc đi, thằng bé còn nhỏ, chắc không biết làm gì ra hồn đâu, cháu là anh nên làm gương và dạy dỗ thằng bé cho tốt"
Nhìn bóng lưng dì Trần đi xa dần, Xán Liệt bất giác đưa tay lên ngực trái của mình, nơi đây bỗng chốc cảm thấy ấm áp lạ thường, những người tốt như dì Trần đối với một kẻ thiếu thốn tình cảm gia đình như y, đều được y âm thầm xem như mẹ của mình vậy, dì Trần thật sự là người thứ hai sau viện trưởng ở cô nhi viện xem y như con cháu ở trong nhà mà hết mực yêu thương, dạy bảo. Đã nhiều lần nào thao thức, y tự hỏi nếu như cha mẹ y không bỏ rơi, liệu cuộc sống hiện tại của y có phải rất hạnh phúc hay không?
**********************
Lúc này ở tại căn phòng nhỏ của Xán Liệt, bé Tiểu Bạch đang ngồi giữa phòng, loay hoay lôi mấy món đồ từ trong mấy cái túi lấy ở ngoài cửa vào, vừa nhìn thấy mấy cái đồ trong tay đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm chỉ có mình cậu nghe thấy :" Đúng là vô dụng, bộ không biết đọc chữ hay sao? Rõ ràng đã bảo mua đồ sida, giờ thì xem cái gì đây? D&G, Gucci, LV , Supperme là thế ngóe nào?"
Bạch Hiền tâm tình không vui nhìn đống đồ trên tay đầy ghét bỏ, nếu là trước kia thì sẽ không có cái chuyện chán ghét thế này đâu, nhưng với tình hình hiện tại thì quả thực không thích hợp chút nào, cậu cố gắng đưa tay vò a vò a, vò muốn đỏ cả tay mà vải vóc chả có chút dấu hiệu nhàu nát cái gì cả, hay là lấy kéo cắt vài nhát xem sao nhỉ
Đang lúc Bạch Hiền muốn đi tìm cây kéo để xử lý đống đồ kia thì có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, kèm theo đó là giọng nói của phụ nữ đầy nhu thuận :" Tiểu Bạch a~, ta là dì Trần, cháu có ở trong nhà hay không?"
Nghe người nói là dì Trần, Bạch Hiền vội vàng dùng chân đá bay đống đồ kia bắn vào gầm tủ quần áo, sau đó nhanh chóng chạy ra mở cửa
"A~ dì Trần, chào dì ~"
"Ừ, cái đứa nhỏ này, đang yêu chết đi được a~ " - Dì Trần nói xong không nhịn được đưa tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của Bạch Hiền, ây da thật thích tay mà
Bị nhéo má nhưng Bạch Hiền không có thấy khó chịu, ngược lại còn mặc cho dì Trần nắm bóp thỏa thích, đối với cậu người phụ nữa đôn hậu tốt bụng này cũng giống như....giống như mẹ vậy.......
Dì Trần ngay sau đó nhớ tới mục đích của mình tới đây, cho nên nhanh chóng buông tay đang nhéo má của Bạch Hiền ra, cúi xuống xách hai bịch quần áo to đưa cho Bạch Hiền :" Tiểu Bạch, đây là quần áo của mấy đứa cháu nhà dì, hôm nay tụi nó dọn đẹp nhà cửa, sắp xếp lại quần áo thì dư ra một đống đồ này, có cái còn nguyên, có cái chúng nó chỉ mới dùng qua 1-2 lần rồi bỏ đó, dì thấy đồ còn rất mới và tốt nên mang về cho Xán Liệt với cháu nè, dì đã nói với Xán Liệt rồi, thằng bé cũng đồng ý nhận lấy nên dì mang về đây chưa cho cháu, để cháu lựa ra cái nào lấy cho Xán Liệt, cái nào lấy cho cháu. Bây giờ cái gì cũng đụng đến tiền bạc, không biết tiết kiệm thì chỉ có nước khó sống, mấy đứa cháu của dì ấy, chúng nó sống hoang phí, thích thì mua xong bỏ đó, không dùng tới, chán rồi thì vứt đi, bên ngoài còn có biết bao nhiêu người thiếu thốn, họ cầu còn không được nữa là. Xán Liệt đi làm cũng vất vả, thằng bé lại là người sống rất tiết kiệm, biết chừng mực, ngày trước khuya sớm chỉ thui thủi có một mình, giờ có thêm cháu ở cùng bầu bạn, mà cháu lại còn nhỏ nên cháu xem giúp được gì cho anh họ cháu thì ráng giúp, chia sẻ bớt khổ cực cho Tiểu Xán a~"
Là người thông minh nên Bạch Hiều hiểu rõ ý tứ của dì Trần, nếu cậu từ chối thì chả phải là đã phụ lòng tốt của người phụ nữ nhân hậu này sao. Còn có nhìn hai cái tui to đùng kia cũng biết chắc hẳn sẽ không có nhẹ gì mà dì ấy lại là phụ nữ, mang vác cực khổ về cho cậu và Xán Liệt, đâu có lẽ nào từ chối cơ chứ, chính vì thế Bạch Hiền nhanh nhảu đỡ lấy hai túi đồ từ tay của dì Trần, khuôn mặt trẻ con tươi cười đầy tinh nghịch :" Ai nha, nếu như anh Xán Liệt đã đồng ý thì có cơ gì cháu lại dám từ chối ý tốt của gì cơ chứ, hơn nữa cháu cũng đang không có quần áo để mặc a, phải mặc đồ của anh họ, thật là to~"
"Ừ , ừ, cháu thích là tốt rồi, thôi ta còn phải về nhà nấu cơm tối đây, à hôm qua nhà một người bạn của ta mới đi câu cá về, có cho ta một ít cá, ta ăn cũng không hết mà để lâu sẽ không ngon, nên chốc nữa ta sẽ nấu canh cá, cháu nhớ qua lấy về ăn nghe chưa?" - Dì Trần nói xong thì xoay người đi về nhà mình
Sau khi tiễn xong dì Trần, Bạch Hiền cẩn thận mang hai bịch đồ vào trong nhà, rồi quay ra khóa cửa cẩn thận sau đó cậu đi tới gầm tủ lôi đống đồ vừa nãy ra, như vậy cũng hay, cậu sẽ trộn lẫn đống đồ này mới đống quần áo àm dì trần vừa đưa cho, như vậy sẽ không ai biết cả
Nghĩ xong cậu liền đổ quần áo từ hai cái bịch to ra, quả thật đúng như lời dì Trần nói, quần áo hầu như còn rất mới và thơm mùi nước xả vải, có cái còn để nguyên tem chưa cắt ra, Bạch Hiền cẩn thận cầm lên xem từng cái, ai da, trong đống này toàn là hàng fake nhưng cũng là loại supper fake đi, nhìn y chang hàng thật vậy, nhưng với một người sành sỏi như Bạch Hiền, chỉ cần nhìn 1 cái sẽ phát hiện ngay.
Tiếp theo đó cậu thằng lưng ngồi ở giữa phòng soạn quần áo ra, mấy cái to đùng này chắc hẳn là dành cho ông chú kia đi, còn mấy cái ngắn ngắn này thì cậu mặc vừa, phải mất một lúc Bạch Hiền mới phân ra 2 núi quần áo nho nhỏ, một bên là của cậu và một bên là của Xán Liệt.
Đứng trước tù quần áo, Bạch Hiền hết nhìn 2 đống quần áo ở giữa phòng lại nhìn đống hỗn độn ở trong tủ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định lôi tất cả quần áo của xán Liệt ở trong tủ ra, rồi ôm hai núi quần áo mới đã được gấp gọn gàng kia bỏ vào trong tủ, làm xong xuôi Bạch Hiền mới ngồi lại nhìn đống quần áo cũ kĩ kia của Xán Liệt, trong lòng thầm thở dài
"Ai nha, người đâu mà tiết kiệm như vậy, mặc lại quần áo cũ của người ta đã đành, đằng này quần áo đã bạc hết cả màu, sờn cả chỉ rồi mà vẫn còn giữ lại a"
Nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết định gấp gọn đống quần áo cũ này lại, cho vào trong bịch bóng rồi cột lại, để ở góc tủ, chốc nữa Xán Liệt về sẽ hỏi ý kiến của y sau, nhưng mà nói gì thì nói, quần áo của con trai dì Trần thật sự quá là quê mùa đi, không giống như đồ của cháu dì ấy chút nào, lúc nãy khi soạn ra cậu cũng đã thấy, đồ không chỉ mới mà còn rất là hợp thời trang nữa, nếu như Xán Liệt mặc vào thì...ừm...sẽ khác lắm đây, Bạch Hiền quyết định ngay tối nay sẽ bảo Xán Liệt mặc thử cho cậu xem
Lúc này đồng hồ đã điểm đúng 7h tối, Bạch Hiền mới phát giác ra là cậu cả ngày nay chưa có tắm, mải mê vật lộn với đống đồ cũ của dì Trần xong lại ngồi sắp xếp quần áo, nhoắc cái trời đã tối, Bạch Hiền là người ưa sạch sẽ, một ngày cậu phải tắm hơn 3 lần mới chịu được, hôm nay chưa tắm lần nào quả thực là kỷ lục mới của cậu đi.
Lựa chọn một bộ quần áo bằng thun thoải mái với áo tay ngắn và quần lửng từ trong đống quần áo của dì Trần mang cho, Bạch Hiền vui vẻ đi vào nhà tắm để tận hưởng giây phút được dòng nước ấm từ vòi sen tỏa ra quấn lấy mình, oa~ thực thoải mái quá điiii
Bạch Hiền tắm táp xong cũng đã hơn nửa giờ sau, cậu sực nhớ đến lúc nãy trước khi về dì Trần có dặn cậu chốc nữa qua lấy canh cá của dì ấy nấu, nhìn nhìn đồng hồ thấy cũng vừa vặn thời gian ăn tối nên Bạch Hiền tìm lấy một cái tô rồi đi ra cửa, hướng đến nhà dì Trần
Căn nhà của dì Trần cũng không tính là quá to, nhưng sống một gia đình thì vừa đủ tiện nghi, dì Trần đang ở trong bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bà vội vàng đi ra thì thấy Bạch Hiền ôm tô đứng trước cửa cười thật tươi nhìn mình, ai nha cái đứa nhỏ đáng yêu này ~
Mở cửa cho Bạch Hiền vào trong nhà ngồi chờ, dì Trần nhanh chân đi vào bếp múc canh cá cho cậu, canh vừa mới nấu nên rất thơm, đến Bạch Hiền ngồi ở phòng khách còn ngửi thấy, cái bụng nhỏ không tự chủ mà kêu lên ọt ọt
Lúc dì trần bưng tô canh ra thì Bạch Hiền đang chăm chú xem phim hoạt hình trên ti vi, nhìn đứa nhỏ đáng yêu này dì Trần thật muốn ôm vào lòng mà yêu thương nha
"Oa~ canh cá thật thơm, dì Trần, dì khéo tay quá nha~"
"Tiểu Bạch thích thì ráng ăn nhiều một chút nghe chưa, lúc nãy ta có gọi điện thoại đến cửa hàng dặn Xán Liệt về sớm rồi đó, còn bảo nó chỉ cần mua cơm thôi, đồ ăn và canh ta đã nấu rồi"
Nghe thấy còn đồ ăn, mắt Bạch Hiền lập tức sáng rực, chăm chú nhìn dì Trần :" Còn....còn có đồ ăn nữa ạ?"
Nhìn biểu cảm đáng yêu này của Bạch Hiền mà dì Trần không nhịn cười được, vội đưa tay xoa đầu cậu :" Phải a~, còn có thịt kho hột vịt và rau xào thập cẩm nữa, chờ chút ta sẽ bỏ hộp cho cháu mang về a"
"Ưm ~ dì thật tốt bụng a~ , Tiểu Bạch rất thích dì ~, hay dì cũng dạy Tiểu Bạch nấu ăn đi, Tiểu Bạch muốn tự tay nấu ăn cho anh Xán Liệt" - Bạch Hiền ôm lấy tay dì Trần làm nũng
"Ha được, được, chỉ cần Tiểu Bạch thích là được, dì sẽ chỉ dạy cho Tiểu Bạch a" - Dì Trần chính thức bại dưới tay của Tiểu Bạch thỏ
Vui vẻ ôm đồ ăn từ nhà dì Trần về, vừa vào đến cửa thì phía sau lưng vang lên tiếng chân, Bạch Hiền cảnh giác chui tôt vào trong nhà đóng cửa lại, sau đó để đồ ăn ở trên bàn, rồi bước nhanh ra cửa, áp tai lên nghe ngóng, chỉ thấy bước chân vang lên rất đều đặn, chỉ một chốc thì thấy tiếng bước chân đã dừng lại ở trước cửa phòng, tim của Bạch Hiền đập càng lúc càng nhanh, bàn tay nhỏ bé ghì chặt lấy tay nắm cửa.
Người đứng bên ngoài dưa tay vặn tay nắm nhưng không được, chân mày khẽ nhíu lại, sau đó thì lo lắng đập cửa :" Bạch Hiền, em có ở trong nhà không? Là tôi, Xán Liệt đây"
Nghe tiếng nói quen thuộc của ai kia vang lên, bạch Hiền thầm thở ra một hơi, sau đó nhanh tay mở cửa ra, vui vẻ chào đón người đứng ở trước cửa :" Chú đã về ~"
--------------End chap 6 ---------------
Hế lô các bạn, Au xin thông báo đó là Au vừa đào hố mới, tên là "Thư ký Biện! Chạy đâu cho thoát", kính mong các bạn nhanh chân lọt hố ~
Nhớ cmt vs vote đó nha, hai cái fic này chả thấy ai ngó ngàng gì cả, Au cảm thấy hụt hẫng, Au muốn nghỉ hưu TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip