Chương 4.
- Sao trách thầy được. Lần nào ăn món ăn do Lucien nấu cũng là một lần bất ngờ mà. – Thầy Roland cười nói.
- Thầy quá khen. – Souma cười nhẹ.
---
Thầy Roland cười?
Thằng lính mới kia còn giỏi hơn chúng ta?
Thầy ấy quen biết tên lính mới kia?
---
- Cậu chủ, cậu định ở biệt thự riêng hay ở kí túc xá của trường? – Isamu vừa lái xe vừa hỏi Souma đang ngồi phía sau.
Souma nghe vậy liền trả lời:
- Đi kí túc xá đi, đi xem nơi mà cha em đã từng sống 3 năm.
- Vâng. – Isamu đáp lời rồi định vị vị trí kí túc xá trường, sau đó lái xe đến đó.
---
Kí túc xá Cực Tinh.
- ... Cậu chủ, đây thật là kí túc xá của trường này mà không phải nhà ma?
Isamu ngỡ ngàng nhìn vẻ ngoài ngôi biệt thự như kiểu nhà ma trước mắt mình. Không tin được đây là kí túc xá của trường học này. Souma cười nhẹ, kéo lấy vali hành lí của mình, vừa đi vừa nói:
- Đây đúng là kí túc xá của trường này. Không phải nhà ma đâu!
Cậu nhìn xung quanh khu kí túc xá, nhớ lại cuộc sống ở đây đời trước của mình. Cậu không biết đời này của mình có trải qua như vậy ở kí túc xá này không. Nhưng, cuộc sống của cậu đã khác đời trước rất nhiều rồi, không nên dựa vào nhiều kí ức đời trước nữa.
--Bên trong kí túc xá—
- Nè nè, phòng 208. Cậu lại đi sửa ống thông hơi đại sảnh thông vào phòng hút thước nữa à. Vậy chắc cậu muốn bị dời xuống nhà bếp phải không.
- Ờ hay đó, tôi cũng đang nghĩ vậy.
- Usako, Komosuke, Shikanoshin! Về lại chuồng nào!
- Phòng 116, không được giữ thú nuôi trong phòng! Nếu chúng còn chạy rông như vậy đừng trách ta lột da chúng đấy!
...
- TA LÀ BÀ CHỦ CỦA KÝ TÚC XÁ NÀY... HÃY GỌI TA LÀ "CỰC TINH MARIA" FUMIO-SAN.
...
- Hai cậu là học sinh chuyển tiếp muốn vào đây ở? Lucien Yukimura Souma và Alenxander Isamu phải không? Hai cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu để khảo sát chưa?
Fumio đứng ở giữa đại sảnh, nhìn cậu và Isamu. Nghiêm giọng hỏi.
- Rồi ạ! – Souma cười nói. Cậu đã dặn Isamu mua một vài nguyên liệu nấu ăn để làm bài khảo sát này rồi. Dù sao thì, có thể chuẩn bị được thì cứ chuẩn bị cho tốt nhất thôi.
- Được! Nếu các cậu có thể làm ra được món ăn chinh phục được tôi thì các cậu sẽ được chuyển vào ở trong đây. Nếu không thì đi mà tìm nơi khác mà ở. Nhà bếp tùy ý các cậu sử dụng.
...
- Tôi tuyên bố! Hai cậu từ giờ sẽ là một trong các thành viên của ký túc xá cực tinh này. Phòng của các cậu là 302 và 303.
...
- Ara, mình quên nói cho thằng bé là Tadokoro-san đang sử dụng phòng tắm ở phòng 303 rồi.
...
- Cậu chủ, cậu đi lấy quần áo đi tắm đi. Để tôi sắp xếp lại đồ đạc cho. – Isamu tiến vào phòng 303, bắt đầu sắn tay áo lên sắp sếp đồ đạc cho Souma.
- Anh cứ để đấy đi. Em tự làm được mà. Anh về phòng của mình sắp sếp đồ của anh đi. – Souma vội chạy lại giữ tay của Isamu.
- Sao thế được! Phận làm quản gia của cậu chủ, tôi phải lo chu toàn mọi chuyện thường ngày của cậu mới phải. – Isamu bắt đầu nổi lên tính nghề nghiệp, và như mọi lần, Souma luôn phải giơ tay đầu hàng.
- Được rồi! Được rồi! Anh sắp sếp đồ đi. Em cũng chỉ nghĩ, nếu ra ngoài sống rồi thì cũng nên tự làm một số việc mình có thể làm đi chứ. Cứ để anh làm cho như này, nhỡ đâu mai mốt anh có việc phải rồi đi vài ngày. Chẳng phải lúc đấy em sẽ trở thành một tên phế nhân không biết tự lo cho bản thân mình sao? – Souma ngồi xuống giường nói.
Cùng lúc đó, trong phòng tắm phòng 303, Tadokoro đang ngâm mình, bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Cô nhanh chóng đứng dậy, lau mình rồi mặc quần áo vào. Dè dặn mở cửa bước ra ngoài. Isamu ngay lập tức quay qua nhìn, khi thấy là cô, y mở miệng hỏi:
- Tại sao... cậu lại ở đây?
- A... Mình, mình tắm nhờ nhà tắm ở phòng này. Phòng, phòng tắm bên phòng mình đang bị trúc trặc. Mình, mình không phải tự tiện dùng. Mình, mình đã xin phép Fumio-san rồi. – Tadokoro hoảng loạn trả lời.
- Không sao! Cậu đừng hoản loạn, mau về phòng đi. – Souma cười nhẹ. Ngay sau đó liền mở miệng trục khách.
Tadokoro giật mình, cúi đầu xin lỗi liên tục rồi nhanh chóng chạy mất.
---
- Hề lố!!! Cậu là học sinh mới phải không! Lẹ nào! Chúng tôi có làm một buổi tiệc chào đón cho cậu!!
- A... - Souma phát ra một âm đơn. Sau đó gập máy tính lại, ngửa mặt lên mình người đang ở trên lóc nhà kia, hỏi:
- Ở phòng nào vậy a?
- 205 nha!
---
Phòng 205.
- Tôi nói rồi mà. Tôi đang rất bận học cho kỳ kiểm tra viết sắp đến. Nên mấy người muốn tổ chức tiệc tùng thì kiếm phòng khác đi! Sao cứ nhè phòng này mà táng vậy!?
Chủ nhân căn phòng – Marui Zenji hét ầm lên khi mọi người đều tụ tập đến trong phòng của mình mà không thèm hỏi chủ nhân của nó.
- Thì tại vì phòng cậu lớn nhất còn gì. Và... nhất là sạch sẽ nữa. – Yoshino Yuuki cười nói.
...
- Tất cả nghe đây! Những thanh niên thiếu nữ ăn chung thức ăn và sống chung một mái nhà. Đó chính là học sinh! Đó chính là tuổi trẻ! Tôi muốn cuộc sống đó, vậy nên tôi đã đến ký túc xá này... Nào giờ thì tất cả hãy cũng tận hưởng cùng tôi...
- Bệnh cũ lại tái phát, Obama nhập hắn à?
...
- Anh là học sinh năm 2, Isshiki Satoshi, Alpha. Cứ gọi anh là Isshiki-senpai. Những người có mặt ở đây thì cùng năm nhất như hai cậu thôi. Chào mừng hai cậu đến với kí túc xá Cực Tinh, Lucien Yukihira Souma-kun và Alenxander Isamu-kun. – Isshiki cười nói.
- Cảm ơn mọi người đã chào đón. – Souma ngồi tựa vào tường nhẹ cười đáp.
- Mọi người cùng nâng ly chào đón hai thành viên mới nào. Và chào đón Omega duy nhất trong kí túc xá này. Mọi người phải chú ý hành động và lời nói của mình đó nhaaaa.
- Nèeeeee, các thanh niên!!! Ta có củ cải nướng tương đây, xuống mà lấy! – Fumio-san từ dưới lầu dùng ống truyền thanh gọi lên.
...
- Nè, Souma-kun. Sao cậu lại quyết định đến ở trong kí túc xá vậy? Không giống như những Omega khác. – Yuuki đến gần Souma hỏi. Cô khá tò mò về người bạn mới này, cậu khác hoàn toàn những Omega khác.
- Tại sao à? – Souma nghĩ đến điều gì đó, cười nhẹ.
- Tại vì tớ muốn vào học trong ngôi trường mà cha tớ từng học tập. Muốn cảm nhận xem không khí học tập ở nơi đây như thế nào? Muốn cảm nhận cuộc sống nơi đây. Và hơn hết là tớ muốn xem tài năng của hội đồng Thập kì nhân ở học viện này. – Souma nói.
- Cha cậu là ai vậy? – Ibusaki tò mò hỏi.
- Yukihira Joichiro. – Souma trả lời.
- Yukihira Joichiro?! Đó chẳng phải là...
---o0o---
HAlo mọi người, đã lâu không gặp!
Mọi người khỏe chứ?
Nhớ phòng dịch cẩn thận nha!
(^ v <)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip