Chap 7
Chẳng mấy chốc đã tới ngày nhận lương , mọi người trong công ty ai nấy đều nhận được thông báo tinh tinh tiền về tài khoản và cả beomgyu cũng vậy , cậu rất bất ngờ , tưởng chừng đang phải nghĩ cách chi tiêu tiết kiệm sau cú chơi ngu của mình ai ngờ vẫn nhận được lương .
Beomgyu cầm điện thoại cười không ngớt nhìn lên tấm poster in hình yeonjun bên cạnh giờ đây lại thấy đẹp trai vô cùng không còn vẻ đáng ghét nữa . "Tính ra tên khó ưa đó cũng có mặt tốt".
Đang nghĩ ngợi xem tối nay nên ăn gì bỗng có giọng nói.
- suy nghĩ đăm chiêu gì mà cười miết vậy?
Beomgyu giật mình quay sang có chút bất ngờ.
- ơ luật sư lee a...anh về bao giờ vậy ạ??
- anh mới hạ cánh tấm 30p trước rồi phi thẳng tới công ty luôn.
- sao anh không về nghỉ trước rồi mai hãng đi làm.
- vì anh muốn gặp beomgyu mà.
Beomgyu nghe thấy câu đó có chút ngại ngùng lúng túng nói.
-g..gặp em làm gì chứ em nhớ là trước khi anh đi công tác em trả hết nợ rồi mà ta..
- aiss ngốc này chỉ là nhớ em thôi suy nghĩ tào lao gì vậy chứ...mà em rảnh chứ đi uống caffe nha anh mời.
- ờmm..đợi giờ nghỉ trưa đã nha em còn một số việc chưa làm
- được anh ở sảnh đợi em.
- dạ vâng.
Nãy giờ hai người trò chuyện mà không cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm họ ở cuối hành lang cho đến khi beomgyu quay lại thì giật mình khi thấy bản mặt hằm hằm của yeonjun.
- aiss anh tính hù chết tôi hay gì yeonjun??
- anh ta là ai chứ?
- hứm à người vừa rồi á là lee minho luật sư của cty.
- sao anh chưa từng gặp cậu ta
- ờm anh ấy được chuyển từ cty luật về khoảng 3 năm trước nhưng mới làm được mấy tháng thì bị điều đi công tác nước ngoài 2 năm nên anh không biết là phải.
- sao em nói chuyện thân thiết với cậu ta như vậy??
- não anh bị úng nước à hỏi câu gì tào lao vậy đồng nghiệp làm cùng cty quen nhau là chuyện bình thường..
- nhưng sao hắn ta nói nhớ em muốn gặp em?? Làm gì có đồng nghiệp nào nói chuyện kiểu như nyeu vậy chứ.
Yeonjun vừa hỏi , người anh xù lông xù cánh lên...
- yaa yeonjun , anh sao vậy bọn tôi nói chuyện với nhau bình thường mà , bớt suy diễn lại dùm.
Beomgyu có chút bực nhưng lại bật cười khi nhìn bộ dạng đầy khó ở của yeonjun.
- nay anh ăn nhầm gì hay sao mà tra hỏi tôi như tội phạm vậy ? muốn kiếm chuyện thì để hôm khác giờ tôi bận rồi.
Nói xong beomgyu quay đi không thèm nhìn anh lấy một lần.
Yeonjun đứng đó nhìn bóng lưng beomgyu rời đi lòng anh cảm thấy hụt hẫng lạ thường.
Anh cảm thấy rất khó chịu khi beomgyu nói chuyện thân thiết với người khác mà lại bày ra bộ mặt cau có khi ở cạnh anh. Điển hình như bây giờ , máu nóng yeonjun đang dần bùng phát khi thấy beomgyu cùng tên minho gì đó ngồi uống nước trò chuyện với nhau . Điều khác biệt với những cuộc trò chuyện khác là lần này yeonjun lại thấy beomgyu cười rất nhiều khi ở cạnh tên kia...
__
- mà beomgyu này mấy hôm trước anh có lướt thấy video em trượt quỳ rồi trông nghệ thuật lắm đó.
- aiss anh đừng có nhắc lại chuyện đó coi quê chết đi được
Beomgyu nghe tới chuyện đó lại ôm mặt thở dài...
- trông dễ thương mà.
Đang ôm đầu kêu than thì nghe thấy lời khen của minho, beomgyu không biết đáp gì chỉ biết gãi đầu cười ngượng , bỗng bên cạnh suất hiện một giọng nói quen thuộc.
- chào anh !
Beomgyu quay sang đã thấy yeonjun ngồi cạnh mình .
- cậu là...
- à tôi là Choi Yeonjun là nghệ sĩ của cty và là bạn thân thiết của beomgyu.
Beomgyu nghe thấy hai từ thân thiết liền bày ra bộ mặt mắc ói...toàn thân nổi da gà quay sang nhìn anh với ánh mắt phán xét..
-à à tôi tên lee minho là luật sư của cty .
- ồ luật sư lee minho tôi có biết cậu vì tôi cũng tốt nghiệp trường luật.
Yeonjun vừa nói mặt có chút cao ngạo còn vòng tay qua khoác lấy vai beomgyu nói một cách tự hào .
- ồ.. vậy rất vui khi được làm việc chung với tiền bối mong sau này anh sẽ giúp đỡ tôi.
....
Beomgyu nãy giờ nghe cuộc trò chuyện làm quen của hai người chợt thấy ớn lạnh dù chỉ là mấy câu làm quen xã giao bình thường nhưng lại nồng mùi thuốc súng.
Cũng bất ngờ trước lời nói thốt ra từ miệng yeonjun rằng cậu từng học trường luật???
(Sự thật là yeonjun có học trường luật nhưng dưới danh nghĩa là một nhân vật trong một dự án phim đóng vai luật sư...)
Cậu chợn tròn mắt quay qua nhìn yeonjun,anh chỉ nhướn mày một cái rồi nở một nụ cười đắc ý.
- ờm vậy hẹn cậu khi khác ta nói chuyện ha giờ tôi có chút việc phải đi rồi , cũng xin lỗi cậu vì làm đứt đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng công chuyện lần này tôi cần beomgyu đi theo nên xin phép cậu.
Yeonjun nói xong chẳng đợi đối phương đáp lời mà đã nắm lấy cánh tay beomgyu kéo đi . Beomgyu chẳng hiểu gì chỉ kịp nói hẹn minho lần khác nói chuyện rồi chạy đi.
Nói là có chuyện cấp bách nhưng yeonjun lại lôi beomgyu tới căng tin của cty:
- ngồi yên đấy tôi đi lấy cái này.
Beomgyu vẫn chẳng hiểu yeonjun bị cái gì nhưng khi thấy yeonjun nghiêm túc ra lệnh thay vì bật tanh tách như mọi lần thì lần này cậu lại ngồi im thin thít như kiểu mình mắc lỗi thật vậy.
Một lúc sau yeonjun cầm tới một cốc kem dâu và một cốc kem minchoco.
- kem dâu đó ăn đi
Beomgyu ngơ ngác hỏi anh:
- yaa choi yeonjun việc cấp bách của anh đây sao??
- đúng việc gấp của tôi chỉ có vậy.
- muốn mời người ta ăn kem thì nói rõ ra tự nhiên dùng cái mặt hầm hầm tới lôi tôi đi làm hú hồn à. May cho anh là tôi đang rảnh chứ đã bận mà còn bị anh dụ như vậy thì tới công chiện rồi.
Beomgyu miệng không ngừng trách móc nhưng tay vẫn lia lịa múc kem ăn.
Yeonjun vừa thưởng thức món kem minchoco của mình vừa nhìn ra cửa sổ trông rất thư giãn. Đợi beomgyu nói xong anh mới cất tiếng.
- em với tên luật sư lee quen nhau như nào vậy?
- chuyện nhà anh đâu hỏi chi?
- anh tò mò.
Beomgyu thấy có chút lạ lẫm vì thường ngày yeonjun hỏi cái gì cậu cũng sẽ trả lời những câu chẳng liên quan , đến câu tiếp theo là hai người lại chí chóe với nhau nhưng hôm nay dù cậu có trả lời ngang ngược thế nào yeonjun vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
- thời còn làm thực tập sinh bọn tôi từng ở chung khu trọ với nhau lại cùng quê nên nói chuyện với nhau cũng nhiều.
- à ra là vậy.
Nghe câu trả lời xong mặt yeonjun ỉu xìu beomgyu có chút bối rối lắp bắp hỏi anh.
-này anh bị gì vậy trông chẳng có sức sống tẹo nào .
- t..tại anh ghen.
- hứmm anh nói gì?
- hừmm beomgyu này anh không có ý gì nhưng mà sao em nói chuyện với hắn ta lại tươi cười còn khi ở cạnh anh lại cáu kỉnh như vậy?
- ... k..không biết chắc tại luật sư lee dễ tính với tôi hơn anh.
- ý em là trước giờ anh chỉ giỏi bắt nạt em?
- tất nhiên..
Không biết có phải do nói đúng quá hay không , mà khi nghe beomgyu nói vậy nét mặt yeonjun dần chở nên khó chịu, đứng phắt dậy cầm hộp kem rời đi mà không nói một lời.
Beomgyu giật mình khi yeonjun đẩy mạnh ghế rời đi mà không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Cậu và yeonjun quen nhau đã lâu , tần xuất cãi nhau, xỉa xói nhau đếm mãi không hết nhưng đây là lần đâu tiên beomgyu thấy yeonjun tức giận vì câu nói của cậu khiến beomgyu vô cùng hoang mang.
Mấy ngày sau đó yeonjun không thèm để ý hay nói chuyện với beomgyu. Bình thường hai người có cãi nhau thì cũng chỉ choảng nhau mấy cái sau đó yeonjun lại lấy cớ như kiểu đi ăn hay đi đâu đó làm việc chung rồi mọi chuyện lại đâu vào đó , nhưng mà lần này thì khác ...có vẻ yeonjun giận thật rồi.
Đáng ra theo quy luật tự nhiên thì beomgyu phải kh để tâm mới đúng nhưng lần này cậu lại cảm thấy bứt rứt không thôi.
Vì chuyện đó khiến beomgyu chẳng thể tập chung làm việc, đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì huening kai cầm cốc nước chạy tới.
- anh nghĩ ngợi gì mà người mất hồm vậy.
- hazz giờ không biết chuộc lỗi như nào
- hứm anh mắc lỗi với ai?
- yeonjun
- mố?? Yeonjun?? Đáng ra phải ngược lại mới đúng chứ
- anh có nói mấy lời không phải phép nên yeonjun giận lắm giờ phải làm sao đâyyy...
- ờmmm thì anh cứ đến trực tiếp xin lỗi đi, chân thành vào kiểu gì thì kiểu yeonjun không nỡ giận anh lâu đâu.
- dựa vào đâu mà em chắc là yeonjun nguôi giận nhanh như vậy
- thì...linh cảm vậy thôi:^
- nhưng mà...
- không nhưng nhị gì hết anh còn không mau xin lỗi em sợ yeonjun sẽ để bụng đến khi chết mất.
Beomgyu lưỡng lự hồi lâu , lí chí thì ngăn cản nhưng cứ vắng bóng yeonjun mãi cậu cũng chẳng vui vẻ tẹo nào.
Đang tính đi về phía phòng của yeonjun thì ngẩng lên đã thấy anh đứng trước mặt.
- ay duma giật mình hà...
- tôi ăn thịt cậu hay sao mà sợ?
- ờm... mà anh gặp tôi có chuyện gì
- vào studio gặp tôi.
Nói xong yeonjun quay đầu bước đi tay bắt chéo sau lưng với vẻ mặt lạnh như băng.
Beomgyu cũng rén rồi nên loi choi bước theo sau anh. Trông hai người không khác gì bố đi bắt thằng con trai hư hỏng từ quán nét về....
Mọi người trong công ty lại được phen bàn tán...
Beomgyu mở cửa phòng studio đã thấy yeonjun ngồi bắt chéo chân nhìn chằm chằm cậu.
- gì mà e thẹn vậy đâu phải lần đầu cậu vào studio của tôi??
- có việc gì cần tôi xử lí thì nói đi, mà làm ơn giãn cơ mặt ra chút...
- có , rất nhiều là đằng khác ngồi đi.
Beomgyu nghe tới đây là biết lại sắp bị hành cho lên bờ xuống ruộng rồi...
Một lúc sau soobin lon ton chạy vào tay sách một đống đồ ăn, đặt trước mặt beomgyu:
- anh soobin bộ anh tính mở tiệc hay sao mà mua nhiều vậy.
- không , của beomgyu đó.
-???
- việc tôi cần cậu xử lí đó mau ăn đi_yeonjun cất lời
-???? Yeonjun a..anh
- tôi đói mà ăn một mình cũng buồn nên gọi cậu vô ăn chung coi như đây là phần thưởng cho mấy buổi tăng ca vừa rồi.
- tại sao không phải là cùng soobin mà lại là tôi?
- tôi thích vậy...
Soo bin nãy giờ chứng kiến cuộc trò chuyện không thể ngang ngược hơn của hai người nhưng cậu biết ngọn lửa tình yeu bắt đầu nhen nhóm rồi nên soobin nhanh chóng lấy cớ ra ngoài để hai người có không gian riêng.
Yeonjun đẩy một phần gà và một ly sữa dâu tới trước mặt cậu.
- ờ...ờm tôi cảm ơn
Beomgyu cắn một miếng gà nhưng lại chẳng thể nuốt trôi khi một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu
- hự hự... ya yeonjun anh có thể cất cái ánh mắt đó , giãn cơ mặt ra chút và mau ăn đi được không??
-.... được thôi .
Beomgyu vừa ăn vừa nghĩ điều gì đó , bỗng cất lời.
- hmm yeonjun này...
- hứm?
- chuyện hôm ở căng tin cho tôi xin lỗi lúc đó tôi chỉ nói trêu không nghĩ làm cậu giận như vậy nhưng thật ra anh không tệ tới mức đó. Cho tồi xin lỗi...
Yeonjun đang gắp miếng gà bỗng khựng lại bật cười khanh khách.
- sao anh lại cười?
- à tại lần đầu tôi thấy dáng vẻ tội lỗi này của cậu trông ngố quá..hhhaha
- nè người ta xin lỗi chân thành như vậy mà anh bảo ngố sao??
- thật ra chuyện hôm đó tôi chỉ giận cậu một phần thôi nhưng nhanh chóng nguôi giận rồi nguyên nhân chính chỉ là chiếc quần tôi thích nhất mất tích rồi nên tôi mới nóng giận như vậy
-??? Ý anh là anh đang giận cá chém thớt?
-cũng không hẳn , chẳng phải cậu vừa thừa nhận lời nói của mình hơi quá đáng hay sao.. tôi cũng bị tổn thương đó
- ờmm.. nhưng mà mắc gì mấy ngày nay anh lại bày ra bản mặt khó ở như vậy lại còn không thèm nhìn mặt tôi nữa..
- vì để dọa cậu cho chừa thói nói tào lao
- yaaa ... anh đừng có nói là anh gọi tôi tới đây rồi cho tôi đống đồ ăn này là để khiến tôi thấy tội lỗi rồi xin lỗi anh trước đấy nhá!!
- woa beomgyu đoán chuẩn dữ ta
-aiss tên xảo quyệt này
Beomgyu hét lên tính lao tới tẩn cho yeonjun một trận thì bị anh nắm lấy cánh tay kéo cậu dựa vào lòng mình còn thời cơ vòng tay qua ôm lấy eo beomgyu
Beomgyu bị lật ngược tình thế nên lại được phen cứng đơ người ... không hiểu sao dạo này khi ngồi cạnh yeonjun với cự ly gần như vậy tim cậu lại đập loạn xạ...
Yeonjun không buông ra ngay mà lấy tay xoa mái tóc hạt dẻ của beomgyu rồi nở một nụ cười dịu dàng.
- mau ăn đi lấy sức mai ra phim trường cùng tôi_vừa nói yeonjun nhét miếng gà vô miệng beomgyu
- sao lại là tôi
- chẳng phải cậu đang chuộc lỗi với tôi sao?
- aiss được rồi đi thì đi
Beomgyu hất tay yeonjun ra khỏi eo mình rồi chạy về chỗ cầm đống đồ ăn mang về văn phòng.
Khi đẩy cửa beomgyu cũng không quên ngó đầu lại nói lớn:
- ờ..ờmm cảm ơn tên đáng ghét vì bữa ăn nhaaaa.
- yaaa Choi Beomgyu tôi mua cho cậu nhiều đồ ăn thật nhưng sao cậu lại cướp cả phần của tôiiiii????
( trong lúc yeonjun không để ý beomgyu nhanh tay lấy luôn phần gà của anh...)
- đồ này không tốt đâu tôi ăn hộ cho ha_ beomgyu vừa chạy vừa nói lớn.
Yeonjun ngồi trong phòng nghe thấy tiếng vọng của beomgyu bật cười nghiêng ngả_ "láo cá mà cũng dễ thương..."
Hmi hmi bận ôn thi quá nên giờ mới đăng được. Thi xong tui ra thường xuyên hơn ạ . Cần chỉnh sửa gì mn cứ bl ạ và nếu thấy ổn thì bl chl tui bt nha để có động lực viết tiếp ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip