Hôm nay cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều bận bịu với công việc. Dù sao thì cũng chẳng phải ngày nghỉ, suy cho cùng thì họ cũng chẳng có ngày nghỉ.

Tuy rằng rất muốn hoàn thành công việc sớm để thu xếp thời gian được ở bên nhau nhưng vẫn là không được. Lịch trình dày đặc, kín ngày luôn rồi.

Dạo gần đây đoàn đội của cả hai nhận khá nhiều hợp đồng quảng cáo và đại ngôn, mỗi ngày đều phải bay từ thành phố này qua thành phố khác, không dễ gì mới thoát khỏi lượng fan lớn vây kín ở sân bay, lúc trở về cũng vậy.

Trong lúc đang đứng đợi lấy vé ở sân bay, không có chuyện gì làm nên Trương Triết Hạn cũng mở điện thoại lên xem, bất giác khoé miệng mỉm cười. Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh, nhận ra được cậu ấy có chuyện vui liền cố ý dò hỏi.

"Cậu có chuyện gì vui kể tôi nghe xem với nào?"

"Cậu chắc chắn?"

Câu hỏi này của Trương Triết Hạn lại khiến Tiểu Vũ khựng lại vài giây. Sau đó mới hiểu kiểu gì cũng là thứ liên quan đến Cung Tuấn, vẫn muốn hỏi tiếp nhưng lại không muốn bị thồn cơm chó vào cái ngày này.

Mới sáng nay khi vừa bước ra khỏi phòng đã gặp cảnh tượng cầu hôn của nhân viên, đi đến sân bay rồi cũng chẳng buông tha. Tự hỏi bản thân nên chọn tự ngược hay yên bình?

Vẫn là chọn tự ngược. Tiểu Vũ ghé lại gần Trương Triết Hạn thì thầm.

"Cung Tuấn hả?"

Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ giơ điện thoại ra cho Tiểu Vũ nhìn, một màn anh anh em em tình chàng ý thiếp đập thẳng vào mắt Tiểu Vũ, cộng thêm một hồng bao '5201314' tệ gửi đến.

Có thể cho rút lại lời nói vừa nãy không? Đúng thật sự là đau thấu trời xanh mà trời xanh lại không thấu cho Tiểu Vũ.

Nội dung cuộc hội thoại trước mặt mà nói thì nó cũng chỉ là một cuộc hội thoại bình thường, vậy mà toàn những câu có tính sát thương với CẨU ĐỘC THÂN!!!

"520 vui vẻ, Triết Hạn lão sư"

"Em cũng vậy."

"Tặng anh cái này và cả tình yêu to bự của em." (Gửi một cái hồng bao 520)

"Cần làm đến mức này sao?"

"Vẫn còn." (Gửi tiếp một hồng bao 1314)

"Được rồi được rồi."

"Buồn ghê, hôm nay không được gặp anh rồi."

"Không sao. Chú ý sức khoẻ, nhớ đeo khẩu trang đó."

"Em biết rồi."

Những đoạn sau cùng Tiểu Vũ đã không buồn đọc nữa.

Tiểu Vũ nhìn một màn này đến nỗi nói không nên lời, trực tiếp gạt điện thoại qua một bên.

Là các người xứng, tôi không xứng.

Trương Triết Hạn nhìn bạn mình đơ ra trông rất buồn cười nhưng vẫn cố nén đến đỏ cả mặt. Kéo khẩu trang kín đến nỗi sắp che luôn con mắt.

"Là cậu lựa chọn, không trách tôi được."

Tiểu Vũ gượng cười trong nước mắt mà gật đầu. Bây giờ khẩu trang cũng không thể che nổi sự bất lực này của cậu ấy.

"Tôi đi xách đồ, cậu xem chuẩn bị lên máy bay đi là vừa rồi."

"Được."

Trương Triết Hạn theo đoàn đội đi cùng đến phía cửa tiếp nhận vé, lúc này điện thoại trong túi lại reo lên. Cậu dừng lại nhìn, là một tin nhắn thoại gửi đến.

"Hạn Hạn, wo ai ni."

Đến lúc sắp lên máy bay, Trương Triết Hạn vẫn chăm chú nhìn điện thoại không rời, nụ cười trên môi vẫn chẳng tắt đi. Câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai không dứt.

*Lời chúc muộn màng của tôi.*

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY NGẬP TRÀN "WO AI NI YI SHENG YI SHI"

ĐỌC FIC NÀY ĐỂ GIẢI TRÍ THÔI CÁC CHỊ EM Ạ.

CHO MỌI NGƯỜI MẤY TẤM ẢNH DẠO NÀY SƯU TẦM ĐƯỢC ĐỂ NGẮM CHƠI CHƠI NÈ.

Còn chiếc Meo Meo này là của tôi rồi, các chị không có phần!! Tránh gaaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip